Vạn Biến Hồn Đế

Chương 203: Chương 203: Thư gửi phụng hậu




“Chúng ta cùng vào thôi.”

Hai người Thiên Tiếu quay lại nơi trú ẩn của mọi người, nhưng lúc này không khí có vẻ khác lạ. Dường như mọi người đều đang có tâm sự.

Dạ Nguyệt nghiêm túc:

“Với chúng ta thì Bát Diệp Liên Hoa đã là quá tốt rồi, chúng ta đi vào trong vùng thứ năm sẽ chỉ là gánh nặng cho hai người thôi. Tốt nhất là chúng ta nên rời đi thì hơn, như thế ở vùng trong hai người sẽ rảnh tay hơn.”

Nếu là bình thường thì Thiên Tiếu chắc chắn sẽ giữ bọn họ lại, hiện tại hắn không thể làm như thế. Vùng trung tâm nhất định có nguy hiểm rất lớn đang chờ đợi, bọn họ thật sự sẽ trở thành gánh nặng nếu cố chấp đi vào bên trong.

Chuyện này có dính dáng tới cả Thần Linh, một âm mưu rất lớn.

Chính Băng Mị còn lo lắng như thế thì hắn không biết nếu bọn họ gặp nguy hiểm thì hắn sẽ làm được gì nữa. Huống chi đi vào trong đó có thể sẽ phải chết thật, điều này không vui một chút nào cả.

Hắn suy nghĩ một chút rồi lấy ra một tờ giấy ghi cái gì đó rồi gấp lại đưa cho Lý Nhã Kỳ.

Ghi lại những bất thường cùng dự báo nguy cơ có thể xảy ra hắn liền dặn dò nàng thật kỹ:

“Bảo người nào đó đưa thứ này cho Phụng Hậu, nhất định phải giao tận tay bệ hạ, chuyện này vô cùng quan trọng.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Tiếu thì Lý Nhã Kỳ gật đầu:

“Ta biết rồi.”

Băng Mị cũng lên tiếng:

“Mọi người tuyệt đối không được rời khỏi công ngoài của bí cảnh, ở đâu có Hồn Thần thì ở chỗ đó còn an toàn một chút. Không có ta và Thiên Tiếu thì mọi người phải cẩn thận hơn, nếu cần thiết thì gọi cả Cầm Vân Ca, cả Cầm Tử Vân nữa.”

Lý Nhã Kỳ gãi đầu:

“Ta đâu có quen biết Cầm Tử Vân.”

Băng Mị nhìn La Mỹ Nhân rồi nói:

“Ngươi học ở Thanh Long Hoàng Gia học viện thì tìm cách liên lạc với nàng, nói với nàng rằng Băng Mị ra lệnh cho nàng. Những gì cần nói đã nói xong, các ngươi mau chóng đi ra khỏi bí cảnh đi.”

Muốn ra khỏi bí cảnh thì chỉ cần tự sát là được rồi, mấy người rất nhanh chóng đi ra bên ngoài. Tuy lấy được Bát Diệp Linh Đài nhưng mọi người không ai vui mừng cả, từ vẻ mặt của hai người Thiên Tiếu bọn họ biết chắc chắn có chuyện vô cùng quan trọng.

Dạ Yến thở dài:

“Chúng ta rời đi thật sự có ổn không đây, thực lực của chúng ta quá yếu nên không giúp gì cho hai người bọn họ được. Ta thật là vô dụng mà!”

Lý Nhã Kỳ nghiêm túc:

“Bây giờ nói gì cũng vô ích, hai người đó biết họ đang làm gì, chúng ta nên làm những gì họ dặn dò đã. La tỷ nhanh chóng đi liên lạc Cầm Tử Vân học tỷ, Dạ Nguyệt và Dạ Yến đi tìm mẹ ta và Họa tỷ tới đây, còn ta đi tìm Miêu lão sư.”

Đúng lúc này Lý Chiêu Hoàng và La Mẫn chạy lại hỏi:

“Yến ca lấy được loại Linh Đài nào thế?”×

— QUẢNG CÁO —

Dạ Yến đáp:

“Ta lấy được Bát Diệp Linh Đài.”

Hai người mắt sáng lên, Lý Chiêu Hoàng nghiêm túc hỏi:

“Thế chuyện của chúng ta huynh tính làm sao?”

Dạ Yến nghiêm túc:

“Chuyện này hiện tại không quan trọng, trong bí cảnh đang xảy ra chuyện gì đó rất lớn, đại ca của ta bảo rất có thể sẽ có nguy hiểm. Hai người đang mang thai tuyệt đối không được rời khỏi khu vực này, có sự bảo hộ của Hồn Thần mới có thể tính an toàn.”

Nhìn quay mấy người Tiêu gia hắn chạy tới bên Tiêu Sử nghiêm giọng:

“Có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra, Tiêu đại ca giúp ta bảo vệ tốt bọn họ. Ta đi có chút việc, rất nhanh sẽ quay trở lại.”

Tiêu Sử nhíu mày:

“Ngươi tính đi đâu, chuyện của chúng ta chưa giải quyết xong.”

Dạ Yến ánh mắt nghiêm túc:

“Chuyện này kinh động tới cả Phụng Hậu, ta phải tìm thêm cao thủ tới đây. Còn sau khi chuyện này kết thúc huynh muốn làm gì ta cũng chấp nhận.”

Nói xong hắn quay đầu lấy ra phi hành bảo vật không tiếc dùng Hồn Ngọc phi hành với tốc độ tối đa.

Kinh động tới cả Phụng Hậu, Tiêu Sử có chút lo lắng, lập tức liên hệ với với mẹ của mình để nàng nhanh chóng tới đây.

Miêu Bích Hà đã biết chuyện liền mang Lý Nhã Kỳ tới gặp Phụng Hậu. Mấy vị Hồn Thần đều cảm thấy lạ lùng, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà cần gấp gáp như thế. Tuy nhiên đây là chuyện của Thanh Long Đế Quốc họ không xen vào.

Phụng Hậu đưa hai người sang một chỗ khác rồi hỏi:

“Có chuyện gì?”

Lý Nhã Kỳ quỳ dưới mặt đất dâng lên mảnh giấy:

“Thưa bệ hạ, bạn trai của ta là Thiên Tiếu muốn dâng thứ này cho ngài, trong đây chứa thông tin cực kỳ quan trọng. Dường như là có chuyện gì đó xảy ra trong bí cảnh, thậm chí có thể liên lụy tới tận bên ngoài.”

Phụng Hậu nhận được thư do Thiên Tiếu gửi liền mở ra xem.

“Hà tỷ ngươi phải đọc hết bức thư này, trong bí cảnh chúng ta đã tình cờ phát hiện ra một số vấn đề. Cụ thể là một số loại trận pháp, bọn chúng chắc chắn sẽ tạo lên đại kiếp, nói cụ thể thì chúng có thể đưa cả vũ trụ này tới nơi nguy hiểm. Nghe có vẻ hoang đường nhưng đây lại là sự thật, ở cái giới chỉ ta gắn dưới bức thư có chứa Thần Cốt và Thần Cách của thần linh.”

Đọc tới đây nàng dừng lại, giật chiếc nhẫn ra khỏi tờ giấy rồi đưa thần thức vào kiểm tra, lập tức cả người nàng toát mồ hôi như mưa. Thậm chí Hồn Lực trong cơ thể đều chao đảo, bộ hài cốt kia chắc chắn là của siêu cấp cường giả, thực sự có thể là Thần Linh giống như Thiên Tiếu nói.

Nàng tiếp tục đọc thư.

“Có lẽ tỷ đã kiểm tra chiếc nhẫn xong rồi, thế thì tỷ cũng biết chuyện này không đơn giản. Những Thần Linh này bị giết, thân xác bị phong ấn bị phong ấn để trở thành năng lượng duy trì cho những trận pháp. Vùng trung tâm chắc chắn có nguy cơ, ta sẽ cố giải quyết nhưng chưa chắc có thể làm được.×

— QUẢNG CÁO —

Xin tỷ hãy bảo vệ những bằng hữu của ta, tuyệt đối đừng để họ xảy ra chuyện gì cả. Đương nhiên đó là trong tình huống ta không giải quyết được rắc rối và nó thực sự ảnh hưởng tới bên ngoài. Ta hy vọng không có chuyện như thế xảy ra nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng, ta nhờ cậy hết vào tỷ, nếu có thể thì tỷ hãy bảo sư phụ ta quay lại quốc gia của ngài ấy đi. Yêu nàng, ký tên Thiên Tiếu.”

Tờ giấy lập tức bốc cháy, Phụng Hậu chăm chú:

“Ta đã nhận được thông tin rồi, các ngươi quay trở về nghỉ ngơi trước đi, đợi kiểm tra xong ta sẽ xử lý.”

Nàng sau đó quay trở lại chỗ của mình, trong lòng cực kỳ lo lắng cho Thiên Tiếu, hắn sẽ không đùa nàng. Bộ Thần Cốt kia chính là bằng chứng tốt nhất.

Đúng lúc này có người tìm tới mấy vị Hồn Thần, cũng là một người đã đi vào trong bí cảnh.

Người này tên Đông Phương Nhạc, một trong những em họ của Đông Phương Huyễn.

Thái Dương Thần nghiêm giọng:

“Có chuyện gì ngươi cần trình báo.”

Đông Phương Nhạc quỳ dưới đất nghiêm túc:

“Thưa gia gia và các vị thủ hộ thần, Đông Phương Huyễn đột nhiên quay sang giết hết những người của Đông Phương gia, chỉ để lại mấy người hay theo hắn. Ta thấy thế liền tự sát để đi ra ngoài, tuy nhiên khi ra ngoài ta phát hiện những người bị Đông Phương Huyễn giết chết liền không xuất hiện bên ngoài.”

Phụng Hậu sửng sốt:

“Ngươi nói cái gì, không xuất hiện ở bên ngoài, đã chắc chắn chưa?”

Đông Phương Nhạc run rẩy:

“Ta có thể khẳng định, các lão sư có thể làm chứng, với lại ta cũng kịp ghi hình bằng quang não. Có vài người bị chém bay đầu nhưng thân xác không hề tan biến, bọn họ giống như là chết thật vậy, ta tuyệt đối không dám nói dối dù chỉ một chữ.”

Sau đó hắn ta chiếu hình ảnh từ trong quang não đi ra, quả nhiên những người bị giết thân xác không hề tan biến. Tất cả đều vẫn nằm yên ở đó, điều này khiến cho các vị Hồn Thần nhận ra điều này không hề ổn một chút nào.

Long Thần trầm tư:

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.”

Phụng Hậu lúc này mới nghiêm túc lên tiếng:

“Đệ tử của Miêu Thần đã gửi chút thông tin ra ngoài, dường như có cường giả đang muốn làm một cái gì đó rất khủng khiếp. Bên trong Linh Thị Bí Cảnh có rất nhiều trận pháp được tạo ra, đó là những trận pháp của Thần giới.”

Kỳ Hoàng lên tiếng:

“Chúng ta không ai biết tới trận pháp của Thần giới, tiểu tử kia làm sao có thể biết được?”

Điều mà Phụng Hậu lo lắng đã tới, đó chính là không ai tin những gì Thiên Tiếu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.