Vạn Biến Hồn Đế

Chương 248: Chương 248: Mang Thai ?




Ngay lúc này cũng vừa tròn bốn ngày kể từ khi Thẩm Ngọc cùng mấy người kia biến mất, tại đỉnh một ngọn núi lớn có hai nữ nhân ngồi giữa một đại trận. Trận pháp rộng tới mấy chục dặm, từ dưới chân núi Long mạch liên tục chảy vào, cung cấp Nguyên lực duy trì đại trận.

Từ trên trời cao tám mảnh ánh sáng lao với tốc độ không tưởng rơi xuống tám góc của đại trận, hai người nữ nhân vẫn giống như đang nhắm mắt ngủ say. Ánh sáng biến mất ở tụ điểm, hóa thành năng lượng bay vào người của hai nàng, tất cả ánh sáng biến mất, đại trận vỡ nát hoàn toàn.

Vù...vù

Năng lượng toát ra từ hai người khiến đám mây khổng lồ đang bao lấy đỉnh núi bị tán quang, xung quanh lại một mảnh quang minh. Vết nứt nơi Long mạch ngóc đầu lên bắt đầu lấp lại giống như chưa từng tồn tại, hai người cùng bay lên không trung khẽ uốn lượn như tiên nữ đang múa vậy.

Phía dưới trận pháp cây cối dùng tốc độ khủng khiếp để phát triển, tốc độ lớn lên có thể thể dùng mắt thương để nhìn thấy được. Một cái cây chỉ cao ngang người nhanh chóng cao lên tới trăm thước mới ngừng lại, cành lá xum xuê, hoa mọc kết quả.

Kịch

Khoảng mười phút sau hai người đồng thời hạ cánh xuống mặt đất, lúc này hai người nữ nhân mới mở mắt ra. Khí tức cuồng bạo của hai người dần thu lại, mọi thứ trở về trạng thái bình thường, cả một vùng đỉnh núi đã trở thành một khu rừng với cành lá xum xuê.

Băng Mị đã tính toàn sai, hai người bọn họ còn chưa hề tấn cấp, một bước kia vẫn chưa hề phóng ra. Một người vẫn Hồng Hoang Cảnh, người còn lại thì vẫn Tái Tạo Cảnh.

Phong vận mỹ phụ đứng lên nhíu mày:

“Thế mà vẫn không đủ, Nhu nhi con ổn chứ.”

Cô gái gọi là Nhu nhi bụm lấy quần, từ nơi ấy của nàng xuất hiện cơn đau rát, máu tươi từ trong đó chảy ra. Vẻ mặt nàng tỏ ra bình thản bởi một chút ký ức mới hấp thu cũng đủ để nàng biết chút chuyện, mỹ phụ lại cho rằng chuyện này rõ ràng không thể nào xảy ra được. Thủ cung sa cũng biến mất chứng tỏ trinh tiết con gái nàng đã mất đi, điều này có nghĩa có người đã phá được phong ấn của Bát Tinh Tụ Mệnh Thuật.

Bát Tinh Tụ Mệnh Thuật chỉ bị phá phong khi nam nhân kia mạnh hơn tu vi đỉnh cao của các nàng ít nhất hai đại cảnh giới. Đây là chuyện trong quá khứ đã từng có tiền lệ.

Nam Cung Thiến Nhu vẻ mặt lo lắng, chuyện xảy ra nàng đã hoàn toàn rõ ràng. Đây sẽ là vấn đề bởi nàng đã có hôn phu, thời gian kết hôn còn không còn xa, nếu để đối phương phát hiện ra sẽ là một chuyện rất lớn.

Quảng Cáo

Trong ký ức của nàng thì cả bốn cái phân hồn của nàng đều thích chung một người nam nhân, tình cảm còn vô cùng sâu đậm. Chính nàng cảm nhận xong thì trong đầu cũng chỉ có mỗi người kia, nói thẳng ra cả khi đủ mười tám tuổi và thức tỉnh ký ức nàng vẫn không hại hắn ta, các nàng hoặc nói chính nàng đã yêu người này sâu đậm rồi.

Phong vận mỹ nhân là Giáo Chủ của Thánh Hỏa Giáo, tên nàng gọi Lý Nhã Lan, bày ra Bát Tinh Tụ Mệnh Thuật chính là do mỗi đời Giáo Chủ và Thánh Nữ mở ra. Đời nàng cũng vậy, Nam Cung Thiến Nhu đã đủ tu vi để kế thừa Thánh Hỏa Giáo rồi, nàng cũng nên phi thăng thôi.

Nam Cung Thiên Nhu đứng lên khẽ giọng:

“Ta không sao, mẹ không cần phải lo lắng cho ta.”

Lý Nhã Lan không thể hiểu được, lý do gì dẫn đến con gái mình mất trinh tiết được, vẻ mặt lo lắng hỏi:

“Sao có người lấy đi trinh tiết của ngươi được?”

Nam Cung Thiến Nhu cũng không hiểu, nàng thở dài lắc đầu:

“Chẳng phải mẹ cũng bị hắn ta xơi còn gì, ngài còn bị đụng tới thì ta tính là cái gì.”

Lúc này ký ức bắt đầu tràn ngập, ba mảnh ký ức không có gì đặc biệt, chỉ đến phiên ký ức của phần linh hồn có trùng tên với nàng xuất hiện thì Lý Nhã Lan mới giật mình. Không chỉ con gái mà chính nàng cũng bị người kia xâm phạm, từng mảnh ký ức nhỏ nhặt hiện lên càng lúc càng rõ ràng.

Nghĩ đến bản thân điên cuồng, dâm đãng trên giường mặt nàng càng lúc càng đỏ lên. Thân thể uốn lượn, cảm giác sung sướng, cảm giác mồ hôi nhễ nhại trên người, hương thơm đầy nam tính kia cũng in sâu vào đầu của nàng. Tất cả giống như vừa mới trải qua, nghĩ tới làm chuyện kia liên tục mười mấy tiếng nàng lại cảm thấy cả người râm ran, cái nam nhân kia thật tà đạo.

Nam Cung Thiên Nhu ký ức ít hơn nên đã tiếp thu toàn bộ rồi, nàng nhớ đến mối quan hệ nhập nhằng giữa ba người liền đỏ cả mặt. Bản thân tận mắt nghe thấy, nhìn thấy vẫn coi như không thấy, như thể đủ hiểu phần kia của nàng yêu nam nhân này như thế nào.

Hợp thể lại thì nàng coi như tốt rồi, Thiên Tiếu lại mất đi cùng lúc bốn cái người thương yêu hắn. Nghĩ đến cảm giác đau khổ Thiên Tiếu phải trải qua nàng liền cảm thấy lồng ngực thật nặng, ngay lúc này nàng muốn tới trung cấp vi diện để tìm kiếm hắn.

Quảng Cáo

Còn ai hiểu mẹ bằng con, tuy hiện tại đang rất xấu hổ với con gái vì chuyện thờ chung một chồng khi thi triển Bát Tinh Tụ Mệnh Thuật.

Nhưng nàng muốn ngăn cản con gái mình lại, để tùy ý thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa:

“Ta biết con nghĩ cái gì, nhưng mà phải nghĩ đến hậu quả, nếu ngươi làm lộ ra chuyện này thì hắn ta khó lòng nào toàn mạng được. Nam nhân này không biết dùng cách nào để chiếm lấy chúng ta nhưng tu vi của hắn ta chắc chắn không cao một chút nào, hiện tại có tu luyện hết cỡ thì cũng chỉ Hồn Sư là cùng.

Nếu ngươi nghĩ cho hắn thì tốt nhất ngoan ngoãn ở lại trong Thánh Hỏa Giáo, tốt nhất đừng tiết lộ chuyện mình đã thất thân ra. Cả cha ngươi nữa, hắn muốn gặp thì cũng cự tuyệt cho ta, để hắn phát hiện ra thì chẳng biết chuyện này sẽ bị xé ra bao lớn.”

Nam Cung Thiên Nhu ánh mắt sắc lạnh, nàng tiến đến trước mặt mẹ mình, lần đầu tiên trong đời dùng vẻ mặt nghiêm túc:

“Mẹ có thể thề dưới danh nghĩa của Sáng Thế Thần Đế và Hỏa Thần rằng bản thân sẽ không gây bất lợi cho Thiên Tiếu hay không?”

Đúng thế, bốn mảnh linh hồn của con gái nàng đều thích người đàn ông này, yêu đến điên cuồng. Nàng hiểu con gái, giống như con gái hiểu nàng vậy, với sự lạnh lùng của nàng thì suy nghĩ đầu tiên chính là xử lý Thiên Tiếu. Bởi hắn ta chính là tâm ma lớn nhất mà hai người có thể vĩnh viễn không thể chiến thắng, con gái nàng biết rõ nên đang tỏ thái độ.

Đời này qua đời khác, Giáo Chủ của Thánh Hỏa Giáo đều làm việc vô cùng quyết đoạn, bá đạo, Nam Cung Thiến Nhu cũng đang thể hiện ra sự cường thế của mình. Ánh mắt này giống như nói cho nàng biết, nếu không cam đoan thì những chuyện nàng không tưởng tới sẽ được con gái nàng thực hiện.

Lý Nhã Lan hơi có chút bối rối, ánh mắt nàng không tự chủ được né tránh, nàng nhẹ giọng hỏi:

“Nếu ta không thề thì sao?”

Nam Cung Thiến Nhu dứt khoát, nàng không giống như mẫu thân do dự, vẻ mặt kiên định:

“Đó là sự lựa chọn của ngài, lúc đó ta sẽ làm ra những sự lựa chọn của ta. Trừ khi ngài có thể giam ta tới cuối đời, nếu không ngài không muốn thề cũng phải thề. Trong mắt ta thì hắn chỉ đứng sau cha mẹ rồi, nên đừng bắt ta phải chọn lựa, xin người đấy mẹ.”

Quảng Cáo

Lý Nhã Lan hết cách đành phải nhắm mắt phát thệ:

“Lý Nhã Lan ta xin thề dưới danh nghĩa Sáng Thế Thần Đế và Hỏa Thần rằng sẽ tuyệt đối không gây bất lợi cho nam nhân con gái ta nói tới. Nếu không giữ đúng lời hứa trời chu đất diệt.”

Nàng lại nhìn con gái của mình hỏi:

“Thế đã được chưa?”

Nam Cung Thiên Nhu gật đầu:

“Cám ơn mẹ, ta xin phép được về Thánh Hỏa Cung trước, mọi người chắc cũng đang mong ngóng chúng ta trở về. Ta về xong sẽ lập tức bế quan, đảm bảo không gặp bất cứ ai khác để tránh gây rắc rối cho ngài.”

Nhìn con gái biến mất thì Lý Nhã Lan vẻ mặt bình tĩnh không còn giữ lại chút nào, gương mặt nàng trắng bệch.

“Ọe”

Tự kiểm tra nàng khi nãy phát hiện mình đã mang thai, chính xác hơn đã mang thai từ khi chưa thu lại Bát Tinh Tụ Mệnh Thuật. Cha đứa bé là ai thì khỏi cần nói cũng biết, còn cách nào để đứa bé đi theo nàng từ chỗ một phân hồn tới chính thể thì nàng không thể tưởng tượng được.

Thực ra lý do là bởi Thiên Tiếu chính là một dạng linh thể ở trong thân xác có huyết mạch cấp cao. Thể xác thực ra không quan trọng, lúc nàng thu mọi thứ về thì chỉ cần có huyết mạch và linh hồn thì đứa bé lại có thể thành hình.

Mang thai trong lúc này nàng không biết kết quả rồi sẽ ra sao nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.