Vạn Biến Hồn Đế

Chương 218: Chương 218: Dân chơi đồ cổ




Bất ngờ, hai từ này không đủ để miêu tả cảm giác của nàng lúc này.

Thiên Tiếu sau một hồi im lắng thì khẽ giọng:

“Thế ta tiếp tục nhé.”

Nó giữ cho mọi thứ cân bằng, những tạo vật có thể đe dọa tới sự cân bằng đều rất khó phát triển. Nhưng có một giới trong Tam Đại Giới, Quỷ Giới phát triển quá mức, thế là nó thả cho một sinh linh cực mạnh của một giới khác phát triển, mục đích là mượn tay kẻ này đàn áp một giới để duy trì cân bằng.

Nhưng do quá buông thả nên kẻ này đã trở nên mạnh quá mức, rất nhanh liền trở thành Chí Cao Thần. Kẻ này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, trở thành một sinh linh mạnh mẽ, thật chí còn vượt nó một chút.

Rồi kẻ này muốn tiêu diệt một giới, hắn hứa sẽ dùng sức mạnh của mình để duy trì cân bằng dù Tam Đại Giới có thiếu một đi chăng nữa. Nhưng nó không muốn mạo hiểm, nên đành phải thương thảo điều kiện để tên kia ngừng tay.

Kể đến đây thì Thiên Tiếu dừng lại:

“Băng Thần là một tên khốn nhưng hắn chắc chắn là một người cha tốt, điều kiện của hắn là ta phải tạo ra kết nối nhân duyên với một đứa con của hắn. Lúc đó mẹ nàng còn chưa mang thai, ta giữ đúng lời hứa tạo ra liên kết.

Nàng chắc chắn sẽ gặp tai họa khủng khiếp nên ta sẽ phải ra tay cứu, nhưng ta không thể nào dùng sức mạnh của mình vào chuyện như thế vì nó sẽ phá đi quy tắc. Sau cùng ta quyết định tách ra phần hữu hình duy nhất của mình đi vào luân hồi.”

Thiên Thư ngạc nhiên:

“Như vậy cũng được sao?”

Thiên Tiếu bình thản:

“Ta không có năng lực đặc biệt gì, cũng phải tu luyện như phàm nhân, có chăng chỉ là sự hiểu biết lớn hơn người thường một chút. Thêm một chút mẹo vặt, ví dụ ta có thể tính toán ra nếu quan hệ đồng chí thì nàng sớm muộn cũng ngỏm, giao ước của ta với Băng Thần cũng toi.”

Thiên Thư vẻ mặt tự hào:

“Đúng là chủ nhân, thần cơ diệu toán.”

Băng Mị không tin vào lỗ tai của mình, cuối cùng nàng cũng không thoát khỏi danh hiệu “dân chơi đồ cổ” của gia đình. Mẹ nàng so với kiếp đầu tiên của cha thì chẳng khác gì đứa bé so với ông già, bây giờ nàng còn vượt cả thành tích của mẹ, tên trước mặt dùng từ đồ cổ thì có chút nhục mạ hắn.

Nàng nghĩ tới một vấn đề rồi hỏi:

“Giả dụ ngươi chết đi thì sao? Chẳng lẽ Thiên Đạo sẽ tan biến.”

Thiên Tiếu lắc đầu:

“Ta chỉ là mang thân xác này, bản thể chính vẫn chỉ là một tia ý chí bất diệt, nếu chết thì toàn bộ ký ức sẽ biến mất rồi quay trở về thôi. Đạo nhân duyên kia cũng chấm dứt, bất kể có hoàn thành giao ước hay không thì ta vẫn sẽ trở lại.”

Chuyện này thật sự khó chấp nhận, nàng đã tự hào nói với mẹ mình rằng sẽ dẫn một chàng rể trẻ tuổi, tài ba về nhà. Bây giờ thì sao, một tên có thể đến tuổi chính mình còn không nhớ nổi, nàng nếu thật sự dẫn tên này về ra mắt chắc gia đình sẽ có trận cười to.

×

— QUẢNG CÁO —

Đặc biệt là cha nàng, cái người gi già mà không đứng đắn này nhất định sẽ cười to nhất.

Hay là bỏ quách tên này đi, dù sao hai người cũng chỉ mới bắt đầu xác định tìm hiểu từ ngày hôm qua. Nhưng như vậy cảm giác cứ lỗ vốn, bởi hắn ta bất kể như thế nào thì cũng có thể dễ dàng lời, dù gì thì nhân duyên của hắn với nàng cũng sẽ kết thúc. Giao ước thì cha nàng vẫn phải thực hiện ngần đó năm,



Thiên Thư thấy sự xuất hiện của mình là dư thừa nói:

“Ta quay trở về đây, nếu đã có hắn ở đây thì tác dụng của ta không lớn lắm.”

Đợi người ngoài cuộc đã rời đi thì Băng Mị mới nghiêm túc hỏi:

“Có phải ngươi dự định gặp được ta sau đó dùng cách nhanh nhất để cắt đứt nhân duyên hay không?”

Thiên Tiếu không phủ nhân:

“Ban đầu thì đúng là như thế, chỉ là chưa gặp ngươi thì ta đã gặp được những người khác, cuộc đời mới của ta thật sự có biến số xảy ra. Nếu ta đoán không lầm thì đã có một sự kiện nào đó ở vũ trụ khác nhưng vẫn liên lụy đến vũ trụ này hoặc một vị thần nào đó của thế giới này vì biến số đó mà vẫn lạc.

Băng Thần lần trước đến đây có tâm sự với ta về chuyện con của hắn đã thất bại trong thử thách, con của hắn ta thì không dễ thua. Nếu ta đoán không lầm là giao chiến giữa hai vũ trụ, tên đó chắc ngã xuống ở đây.”

Băng Mị vẫn nhíu mày:

“Chẳng lẽ ngươi không tính ra được chuyện đó.”

Thiên Tiếu cũng tỏ ra ngạc nhiên:

“Cha của ngươi hắn chưa nói cho ngươi biết rằng Sáng Thế Thần Hồ huyết mạch đã gần như đi ra ngoài vận mệnh. Đặc biệt là những người đã đạt cấp thần thì càng khó nắm bắt vận mệnh của bọn họ, để làm được chuyện đó cha ngươi đã suýt bị ta giết chết.”

Băng Mị kinh ngạc:

“Suýt giết chết, sao có thể?”

Thiên Tiếu cười lạnh:

“Ở dưới Vạn Giới hắn nhờ quan hệ của Thiên Thư với Thiên Đạo của Hồng Hoang Giới mà qua mặt được ta. Lần tiếp theo là nhờ quy tắc của Thiên Đạo Chiến tiếp tục qua ải ở Tân Sinh thế giới, nhưng tới được Thần Giới thì ta đã chú ý, lần nào độ kiếp hắn cũng nhận được khó khăn gấp mấy lần bình thường.”

Nụ cười càng kinh khủng hơn nữa:

“Khi hắn dám thách thức ta để trở thành Chi Cao Thần thì ta đã tặng hắn trải nghiệm cả đời không thể quên. Nếu không phải khi đó hắn còn tác dụng thì ta giết chết rồi, chỉ là không nghĩ tới khi đạt Chí Cao Thần hắn lại trâu chó kinh khủng, đến ta cũng thua.”

Thiên Tiếu phải ngừng lại bởi vì đuổi của Băng Mị đang siết cổ hắn, vai thì bị nàng cắn chặt, cô nàng này điên mất rồi. Hai người vật lộn với nhau. Chỉ là kết quả đã khác trước, nàng rõ ràng không phải đối thủ của người này, chả sao Đông Phương Huyễn lại bị nắm như con gà.

Khi đã bình tĩnh lại Băng Mị lại nở nụ cười:×

— QUẢNG CÁO —

“Ít nhất chúng ta cũng biết rằng Quỷ Thần Chiến đối với chúng ta sẽ rất đơn giản, bởi vì đã có ngươi.”

“Đừng có ảo tưởng, ta không có thần thánh như ngươi nghĩ đâu.”

Nàng còn chưa vui vẻ được bao lâu thì Thiên Tiếu lập tức dội cho nàng gáo nước lạnh.

“Nếu ngươi nghĩ ta có thể cân hết thì xin lỗi, ta trước giờ chỉ là người quan sát chứ chưa từng thực sự tu luyện. Cùng lắm cũng chỉ tu luyện ngang với mấy cái thiên tài các ngươi thôi, còn muốn tu luyện kiểu như cha ngươi thì xin kiếu, ta đếch làm được.”

Băng Mị bàng hoàng:

“Sao lại có thể như thế được?”

Thiên Tiếu chỉ vào đầu mình rồi nói:

“Nếu chỉ nhìn mà có thể làm theo được thì ngươi đã không cần nhờ ta nấu ăn rồi, ta hơn ngươi nhưng cũng đâu có nghĩa nhìn một lần liền biết. Thật sự làm được như thế thì cha ngươi tuổi gì đánh nhau với ta.”

Nàng đột nhiên nheo mày lại:

“Đừng nói với ta một trong những nguyên nhân ngươi trở thành con ngươi là để học cách chiến thắng cha của ta đấy nhé!”

Thiên Tiếu bĩu môi:

“Ta đâu có rảnh như thế, sét đánh thần công vô địch thiên hạ. Người càng mạnh sét càng lớn, một chiếu khắc chế vạn pháp, chạy cũng đánh đứng yên cũng đánh, chết thì thôi. Luyện cho nhiều vào rồi tác dụng gì, luyện đến tận cùng cũng chẳng ai có thể khiến Băng Thần khi đã là Thượng Thần vẫn nằm đất rên rỉ đâu.”

Há...há…..há….há

Băng Mị vốn nghĩ cha mình là thế lực xấu xa, nhưng gặp Thiên Tiếu nàng mới biết cha mình còn bình thường chán. Ít ra cha nàng vẫn không có thú vui lấy tính mạng và sự cố gắng của người khác ra làm trò đùa.

Dấu hiệu của một kẻ sống quá lâu đến mức trở nên bệnh hoạn, nàng từng nghe cha nàng nói rằng Chí Cao Thiên Đạo là một kẻ cực lý trí. Nhưng một khi làm hắn ta điên lên thì bất cứ ai cũng phải sợ hãi, bởi vì ngoại trừ Băng Thần hắn nắm giữ sinh mạng của mọi sinh linh khác.

Không sợ hãi, không phân vân, không khoan nhượng, quy tắc là trên hết. Mọi kẻ phá luật đều phải chết, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Càng là một thứ đặt nó lên trên hết, không được phép khinh thường, tuyệt đối không vô lễ dù trong suy nghĩ.

Thiên Tiếu bỗng dưng nắm chặt tay của nàng:

“Quy tắc ta là trên hết, hiện tại ta là Thiên Tiếu, một con người thích làm việc tốt, người cực kỳ quan tâm tới người thân. Chí Cao Thiên Đạo sẽ không nấu cơm cho ngươi đâu, cũng không vì nịnh nọt mấy cô gái mà mất cả ngày trời nói mấy câu ngon ngọt, ngươi phải nhớ kỹ ta là ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.