Vạn Biến Hồn Đế

Chương 202: Chương 202: Đại âm mưu




Tập nguyên nhóm lại thì bọn họ không còn sợ bất cứ thế lực nào nữa, nếu cần thiết chiến đấu trên quy mô lớn thì có thể gọi người của Yến Long học viện. Chỉ là mấy ngày hôm nay Thiên Tiếu phát hiện ra rất nhiều chuyện lạ, ví dụ như Thần Cốt và các trận pháp được giăng khắp nơi.

Mọi người nghỉ ngơi chờ đợi vùng thứ năm mở ra, lúc này có mặt Băng Mị thì hắn mới có thể hỏi nàng về mấy chuyện này.

Kéo nàng ra một chỗ trống hắn lấy ra giới chỉ đặt lên tay nàng.

“Cho ngươi.”

Băng Mị tỏ ra ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn lại thu thập linh dược và linh quả, nếu là mấy thứ đó thì hắn là người giữ mới đúng. Nàng chỉ cần một ít tài liệu luyện đan nên giữ cũng không có nhiều tác dụng, vì nàng luyện đan cũng chẳng đến đâu.

Nói không tinh thông bởi số loại đan dược nàng luyện được không nhiều. Số loại đan dược nàng luyện được không nhiều tuy nhiên chúng đều là loại rất quan trọng. Nàng đưa cho Thiên Tiếu giữ thì lúc cần chỉ cần hỏi hắn chắc chắn sẽ giữ kỹ giúp.

Kiểm tra giới chỉ một cái nàng giật mình, nàng có vẻ không chắc chắn hỏi lại:

“Ngươi thật sự cho ta?”

Thiên Tiếu bĩu môi:

“Làm gì phải ngạc nhiên, ta đã bao giờ tiếc cái gì với ngươi chưa. Đối với bằng hữu thi Thiên Tiếu ta không bao giờ tiếc cái gì nhé, hiện tại ta còn một bộ, nếu ngươi thích ta có thể cho ngươi luôn.”

Băng Mị cười nói:

“Ngươi hào phóng đấy nhưng ta không cần, một bộ thôi đối với ta đã là quá đủ rồi. Đợi sau khi trở về ta sẽ hướng dẫn ngươi cách sử dụng, đảm bảo sẽ khiến tu vi của ngươi tăng tiến siêu tốc.”

Thiên Tiếu nhỏ giọng:

“Ta phát hiện ra vài thứ rất đáng nghi, ngươi có bao giờ nhìn thấy những thứ này chưa?”

Hắn lấy ra mấy tấm ảnh chụp những kết giới đã bị hắn phá đi, ngoài ra thì còn có rất nhiều trận pháp rải rác ở các ngọn núi. Băng Mị quan sát một hồi, nàng nhận ra nhưng thứ này đều tới từ Thần giới, Thiên Tiếu phá hủy được có lẽ là nhờ Ác Ý.

Phá hủy kết giới của Thần thánh một cách nhanh chóng khi chủ nhân của nó chỉ Hồn Đồ, có lẽ chỉ nó mới làm được chuyện kỳ quặc như thế. Tuy nhiên tại sao trong một bí cảnh cấp thấp lại xuất hiện những thứ như thế này, chắc chắn có cái gì đó không ổn.

Băng Mị suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Tốt nhất là ngươi đưa ta đi phá hủy những trận pháp đó đi, khoảng thời gian này chúng ta cũng tương đối rảnh. Nửa ngày cũng đủ để chúng ta phá đi chục cái.”

Thiên Tiếu nhớ tới số lượng trận pháp mình đã nhìn thấy rồi nói:

“Cứ khoảng mười dặm lại có một cái, số lượng ta nhìn thấy thôi cũng đã mấy trăm rồi, chúng ta phá hủy chục cái thì hình như cũng không đáng là bao.”

Băng Mị chỉ vào bản đồ nàng tưởng tượng ra rồi nói:

“Chúng nó dường như sắp xếp theo một trật tự nhất định, đã thế còn được người ta chủ tâm che giấu. Điều này chứng tỏ những thứ này liên kết với nhau, một khi chúng ta phá được một ít thì bất kể nó là cái gì thì cũng sẽ khó hoạt động hoặc ít nhất cũng sẽ có kẽ hở.”

Thiên Tiếu vẫn còn có chút lo lắng:

“Nhưng nhỡ đây là thứ để duy trì bí cảnh, chúng ta đụng vào thì có vấn đề gì không?”

×

— QUẢNG CÁO —

Băng Mị nhìn vào trận pháp một lần nữa rồi khẳng định:

“Những trận pháp này chức năng không phải để duy trì bí cảnh này, nếu phải dùng xác của Thần Linh để duy trì hoạt động thì chắc chắn đây là một truyền tống trận siêu lớn. Có nó trong đây là do người ta chủ tâm sắp xếp, điều này khác biệt hoàn toàn với một bí cảnh được sinh ra tự nhiên.”

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói:

“Ngươi mấy ngày nay không cảm thấy có nguy cơ gì đó đang đến càng lúc càng gần hay sao?”

Thiên Tiếu không phủ nhận:

“Ta cảm nhận được, tuy nhiên ta nghĩ nó tới từ vùng trung tâm.”

Băng Mị nghiêm túc:

“Nguy hiểm đúng là tới từ vùng trung tâm, nhưng những trận pháp này mới là thứ tạo ra sự nguy hiểm đó.”

Bất cứ cái gì nằm trong vùng trung tâm thì chắc chắn nó đang được truyền năng lượng từ những thứ này. Bất kể thứ đó là gì thì chắc chắn nó cũng không an toàn với bọn họ, phá loại để tạo ra đường lui cho mình là điều nên làm.

Hắn quay lại dặn dò mấy người kia ẩn nấp đi, còn hắn và Băng Mị bắt đầu đi khắp nơi phá trận pháp. Đồng thời còn kiếm thêm được một bộ Thần Cốt và Thần Đan, so sánh vị trí trên bản đồ thì suy đoán của Băng Mị hoàn toàn đúng rồi.

Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng lớn khiến hai người càng lúc càng nhanh chóng phá hủy nhiều thứ hơn.

Đang phá hủy một cái thì Băng Mị vỗ đầu mình một cái thốt lên:

“Ta nhớ ra rồi, sao ta lại có thể quên được cơ chứ. Mình ngốc thật!”

Thiên Tiếu bị nàng làm giật mình, vuốt ngực nói:

“Ngươi tự nhiên gào lên cái gì thế?”

Băng Mị lấy ra tấm hình chụp trận pháp rồi nói:

“Ta nhớ ra chức năng thật sự của mấy trận pháp này rồi.”

Thiên Tiếu lườm nàng hỏi:

“Ta tưởng mấy hôm trước ngươi đã biết rồi cơ chứ?”

Băng Mị lắc đầu:

“Mấy ngày hôm trước ta chỉ nhớ ra những trận pháp này không dùng để duy trì bí cảnh thôi, bây giờ mới nhớ ra công dụng thật sự của chúng.”

Chỉ vào tấm hình đầu tiên, nàng giải thích cho Thiên Tiếu biết đây là một loại trận pháp tạo kết giới. Một cái trận pháp này khi được kích hoạt có thể bao bọc cả trăm ngàn cái thiên hà, với số lượng khổng lồ như thế nó có thể bao bọc cả một vũ trụ.

Cái trận pháp thứ hai là dịch chuyển trận pháp, với số lượng này thì không thể dự đoạn được Vạn Hỏa Giới sẽ bị kéo đi tới tận đâu. Không chừng có thể vượt ra ngoài phạm vi của Vạn Giới, tức là nó có thể văng ra khỏi phạm vi cai quản của Băng Thần, điều này không tốt chút nào.

Thiên Tiếu nhíu mày:

×

— QUẢNG CÁO —

“Kẻ điên nào lại làm ra chuyện này.”

Băng Mị cười lạnh:

“Bất kể là ai thì kẻ đó không tính toán được sự xuất hiện của Ác Ý hoặc có thể nói là không thể tính toán ra sự xuất hiện của ngươi. Tất nhiên nếu có kẻ đứng sau chuyện này thì người này chắc chắn không phải là người bình thường.

Nếu kết giới này được dựng lên một cách hoàn mỹ thì nó có thể cản cả cha ta lại, kẻ này thậm chí có thể là một thứ gì đó sánh ngang với cha ta. Tệ hơn thì người này có thể tới từ Quỷ giới, nếu thế thì chúng ta sẽ nguy to.”

Thiên Tiếu nghiêm túc:

“Đáng sợ đến thế sao? Thế thì Quỷ giới là cái gì thế?”

Băng Mị thở dài:

“Giải thích thì có chút mất thời gian, nhưng trước mặt thì chúng rất có thể nhận được vũ khí giết được chúng ta ngay trong bí cảnh. Nhấn mạnh với ngươi là chết thật cứ không phải truyền tống ra ngoài bí cảnh.”

Thiên Tiếu cười nói:

“Thế thì chúng ta nên nhanh tay một chút nữa thì hơn, phá thêm được một cái thì tốt một cái.”

Hai người liên tục di chuyển qua các khu vực khác nhau, Thiên Tiếu tiêu hao Hồn Lực để Ác Ý làm việc. Cứ hắn hết Hồn Lực thì nàng truyền tới, khi hắn khôi phục được một chút thì nàng bắt đầu tu luyện để hồi phục, cứ như vậy hai người phá được ba chục cái mỗi loại.

Số lượng nghe có vẻ nhiều nhưng so với toàn bộ thì một phần trăm cũng chưa tới, muốn dựa vào sức hai người mà phá hết thì dường như là bất khả thi. Bất cứ kẻ nào đã tạo ra những thứ này thì hắn ta chắc chắn sẽ ngăn cản bọn họ, nếu không thì chỉ mất bằng này chưa ảnh hưởng quá nhiều.

Vùng thứ năm mở ra, từ rất xa hai người liền có thể nhìn thấy được.

Băng Mị thở dài:

“Bất kể thế nào thì chúng ta cũng phải tới thôi, nguy cơ này chúng ta bắt buộc phải giải quyết được. Chúng ta vào trong thôi.”

Nàng nắm chặt tay hắn, Thiên Tiếu nhẹ giọng:

“Đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể vượt qua được.”

Băng Mị ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ giọng:

“Hứa với ta, đừng chết.”

Chuyện lần này thật sự nghiêm trọng, nàng trước đó tỏ ra lạnh nhạt nhưng thực ra trong lòng cực kỳ lo lắng.

Thiên Tiếu xoa đầu nàng:

“Ta còn chờ ngươi hồi sinh cha mẹ ta cơ mà, chắc chắn sẽ không chết sớm như thế đâu.”

Ánh mắt hắn nhìn về một mảnh tối đen ở vùng thứ năm, bất kể là chuyện gì thì hắn nhất định sẽ vượt qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.