Vạn Biến Hồn Đế

Chương 227: Chương 227: Chiến tranh tàn khốc




“Bệ hạ, có chuyện cấp báo.”

Cầm Tử Nam đang xử lý tấu chương thì có Ám vệ xông vào, bình thường Ám vệ tuyệt đối sẽ không như thế này. Chắc chắn phải có chuyện gì cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra, chỉ như thế mới khiến cho bọn họ từ bỏ cách xuất hiện bình thường.

Cầm Tử Nam khẽ giọng:

“Có chuyện gì từ từ cấp báo.”

Người này gấp giọng:

“Đã xảy ra chuyện cực kỳ lớn.”

Thống lĩnh mới của Ám vệ lúc này mới bắt đầu báo cáo lại thông tin mình nhận được, ban đầu Cầm Tử Nam vui vẻ nhưng rất nhanh nét mặt liền thay đổi. Nghe tới cuối cùng thì chút vui vẻ trên mặt không còn một chút nào, điều này chứng tỏ thứ hắn nghe được phải rất kinh khủng.

Trở thành hoàng đế với Cầm Tử Nam cũng không tính khó khăn, những gì rắc rối nhất thì Cầm Vân Ca trong thời gian cầm quyền đã giải quyết hết. Hắn hiện tại chỉ cần lo đối phó với Thủy Châu Đế Quốc là chính, còn những chuyện khác thì đều không quá nghiêm trọng.

Hắn không nghĩ tới chuyện khó xử lại tới nhanh như thế, hiện tại thì không quyết định một cách đơn giản được. Nhất định phải làm một cái gì đó thật khác biệt, tốt nhất là thương lượng trước với Cầm Vân Ca, biết đâu có được biện pháp xử lý.

“Ngươi nhanh chóng đi thông báo cho tiên đế để nàng ấy đưa ra ý kiến.”

Vào những lúc như thế này thì Cầm Vân Ca vẫn đáng tin hơn, vị thống lĩnh mới này cũng không tự tin vào hoàng đế hiện tại lắm. Nên khi hắn nghe được quyết định của hoàng đế lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

“Thần tuân chỉ.”

Có lẽ không làm hoàng đế quá lâu nên Cầm Tử Nam mất đi tự tin, chứ thực ra hắn thông minh hơn Cầm Vân Ca rất nhiều. Phương pháp hắn đưa ra gần như chắc chắn sẽ tốt hơn phương pháp của nàng, đặc biệt là những chuyện không thể giải quyết bằng vũ lực.

Giữa trưa ngày thứ ba thì vị thống lĩnh này rốt cuộc cũng tới nơi, nhưng hắn ta bị cản lại bởi những người khác. Các cao thủ mạnh nhất của Ám vệ và Long vệ vẫn chỉ luôn tin vào ý chỉ của chị em Tống gia, thống lĩnh mới đối với họ chẳng là cái đinh gì.

Biết mình đường đột nên người kia dừng lại:

“Xin phép cho ta được diện kiến tiên đế, có chuyện cấp bách cần thông báo càng sớm càng tốt. Xin các vị tiền bối thông báo giúp, chậm trễ thời gian thì bệ hạ nhất định sẽ không vui đâu.”

Một người đứng ra:

“Không được, chính bệ hạ đã ra lệnh cho chúng ta ở đây canh chừng, trời sụp xuống thì đến đúng giờ mới cho người vào. Hiện tại còn khoảng một tiếng nữa là tới giờ có thể vào được nên ngươi kiên trì một chút nữa là được rồi.”

×

— QUẢNG CÁO —

Thống lĩnh trẻ tuổi nhìn vào vẻ mặt của những người ở đây trầm tư, kể cả thái độ hay ánh mắt của bọn họ đều vô cùng lạnh nhạt. Đã thế thì chỉ còn cách chờ đợi, trời cũng không thể sập trong vòng một tiếng được.

Đúng một tiếng sau những người kia cùng vị thống lĩnh trẻ tuổi mới được phép đi vào trong, lúc này hắn mới xác định được quả thật Phụng Hậu đã thực sự tu luyện lại. Lời đồn này đã xuất hiện trong hoàng cung được một thời gian, tuy nhiên chẳng ai chứng thực được, nhiều người vẫn nghĩ là Phụng Hậu đang bế quan để tăng tu vi.

Khi biết được chuyện này thì hắn lại nghĩ rằng để là nguy cơ nhưng diễn ra trong thời điểm rất phù hợp. Vào trong được năm phút thì hắn còn phát hiện ra một chuyện quan trọng hơn, Phụng Hậu cực kỳ thân thiết với một thanh niên trẻ tuổi.

Phụng Hậu khẽ giọng:

“Ngươi cứ việc báo cáo.”

Vị thống lĩnh trẻ tuổi bắt đầu báo cáo:

“Thủy Châu Đế Quốc đã thất thủ dưới tay Hư Không Giới, nguyên do tại sao thì chúng ta không biết. Tuy nhiên bọn họ bị gần năm trăm cái quái vật cấp độ Hồn Thần đổ bộ, cùng với vô số quái vật cấp thấp khác đổ ập xuống khiến cho toàn bộ quốc gia thất thủ, theo tin báo thì cả hành tinh hiện tại cũng thất thủ hết rồi.”

Phụng Hậu nhíu mày:

“Nguyên nhân ngươi có biết không?”

Vị thống lĩnh này lắc đầu:

“Thưa bệ hạ, thần hiện tại đang điều tra nguyên nhân.”

Thiên Tiếu lên tiếng:

“Không cần điều tra, nguyên nhân cũng đơn giản thôi, Hỗn Loạn Vương và Trí Tuệ Vương của Hư Không Giới đang ở chung một hành tinh. Hỗn Loạn Vương là Vương vị được công khai thông tin bởi nó có thể phá đi giới hạn, thế nên một cánh cổng mới có thể xuất hiện nhiều thế.

Hư Không Giới quái vật nhiều gấp 100 lần cả nhân loại và tất cả các sinh linh khác cộng lại, bên ta lại không được đoàn kết cho lắm. Một cuộc chiến tổng lực ngay lúc này thì bất kể hành tinh nào cũng sẽ bị quét sạch thôi, chẳng có gì lạ cả.”

Thống lĩnh Ám vệ rất biết điều:

“Công tử có nghĩ ra cách đối phó không?”

Thiên Tiếu lạnh nhạt:

“Phá hủy truyền tống trận của chúng ta tới hành tinh đó, tìm mọi cách để xóa dấu vết, lực lượng ẩn dấu ở bên đó nếu quay về thì nên là ngay bây giờ. Trước khi rời đi đặt bom để phá đầu bên kia, bọn quái vật bên kia không biết gì về trận pháp đâu. Con không rời đi kịp thì ở lại làm quân cảm tử, chiến tranh tàn khốc nên đối khi phải sẵn sàng hy sinh. ”×

— QUẢNG CÁO —

Thống lĩnh Ám vệ cúi đầu:

“Cám ơn công tử.”

Thiên Tiếu mỉm cười:

“Ta có lời khuyên cho thống lĩnh, ngươi tốt nhất nên tìm một tổ đội rồi biến họ thành trực thuộc dưới trướng mình. Như thế những thông tin về mấy thứ nguy hiểm của Hư Không Giới cũng dễ nắm bắt hơn, đây là chiến tranh, thông tin chậm chút thôi cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đâu.

Đúng rồi, ngươi truyền lời cho bệ hạ rằng Thiên Tiếu nói sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, cổng đã hủy diệt hành tinh kia thì chúng ta đã an toàn. Trừ khi hai con quái vật tiến cấp lên Hồn Thần nếu không chẳng có gì đáng sợ, mà đến lúc đó thì chúng ta cũng đã sẵn sàng rồi.”

Người kia rời đi thì Thiên Tiếu lại tiếp tục thảo luận với Cầm Vĩnh Hà, nghe tới Thủy Châu Đế Quốc bị quét sạch nàng mới hiểu sự nguy hiểm của Vương vị. May mắn là nàng từ bỏ tu vi để lấy được một cái Vương vị cực mạnh.

Mấy ngày nay nhờ mở cổng chiến đấu điên cuồng vô vàn tình huống xảy ra thì cũng đã có thêm mấy người nữa có Vương vị. Những người còn lại thì vẫn có cơ hội để cố gắng bởi 333 Vương vị mới chỉ mất đi 150 cái, khả năng lấy được Vương vị vẫn còn nhiều.

Cầm Vĩnh Hà tỏ ra hơi khó chịu:

“Sao mà Hỗn Loạn Vương lại rơi vào tay của Hư Không Giới, nguy cơ này khó mà ngó lơ được.”

Thiên Tiếu bình thản:

“Vương vị đó chỉ định cho bọn chúng rồi, nàng hiện tại chỉ cần chăm tu luyện thôi, những chuyện khác chẳng cần quan tâm quá nhiều. Thiên Vương Tinh sẽ chẳng xảy ra chuyện gì miễn là vị thống lĩnh kia làm đúng những gì ta dặn dò.”

Thủy Châu Đế Quốc bị quét sạch nằm ngoài dự kiến của Thiên Tiếu, tuy nhiên đây chính xác là một tin tốt. Công việc của Cầm Tử Nam sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, những người ở đây cũng có thể chuyên tâm để chiến đấu.

Mọi chuyện đến hiện tại vẫn tương đối thuận lợi, tính cả Thiên Tiếu vào thì đã có tới 11 cái Vương vị. Dạ Yến gọi điện tới bảo nàng cùng đồng đội chiến đấu cũng thức tỉnh Vương vị, tính ra thì nàng nữa thì nhóm người quen của hắn đã có tới 12 cái Vương vị.

Hắn hiện tại đang tích cực thuyết phục Băng Mị tiết lộ cách để lấy được những Vương vị còn lại, tuy nhiên nàng lại có vẻ rất kiêng kị. Lý do để nàng từ chối là bởi nếu hiện tại đưa Vương vị thì toàn là những người không quá thân với nàng, vị dụ như chị em Tống gia, Diệt Thiên Thần.

Hắn không thể nào ép nàng, tuy nhiên nàng cũng đã hứa rằng nếu ngày cuối cùng trong tuần này, vẫn có người của Thiên Tiếu chưa lấy được Vương vị, nàng sẽ gợi ý. Đương nhiên yêu cầu tiên quyết vẫn là phải thân thiết, ba người kia vẫn nằm ngoài dự định.

Điều này cho Thiên Tiếu rõ ràng một điều là ít nhất bọn họ sẽ có 18 người nắm giữ Vương vị. So với con số 333 thì 18 cái Vương vị đã có thể coi như rất nhiều rồi, chưa kể cái Đế vị duy nhất đang nằm trong tay của Thiên Tiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.