Vạn Biến Hồn Đế

Chương 237: Chương 237: Biến mất




Thời gian dần trôi qua, Thiên Tiếu bắt đầu nhận ra một chút gì đó không đúng, hai cô gái chiến đấu nãy giờ nhưng lại chẳng có quái vật cấp cao ra tay. Toàn là những quái vật từ Hồn Đồ trở xuống, điều này quả thật vô lý khi ở gần đây có một cánh rừng cực lớn.

Đáng nhẽ phải có thật nhiều quái vật cấp cao, ít thì cũng phải Hồn Vương hay Hồn Hoàng tới mới đúng. Chẳng lẽ bọn chúng đều qua nơi khác kiếm ăn, cũng có thể nhưng không thể nào là toàn bộ, chắc chắn sẽ có những con cảm giác phù hợp và chọn ở lại.

Trừ khi

Nghĩ tới khả năng này lông mày của Thiên Tiếu thật sâu nhíu lại, kế hoạch của hắn quá đơn giản, có phải con nửa mèo nửa thỏ kia đã nghĩ ra cái gì rồi không. Khả năng này rất cao, chỉ như thế cũng không nghĩ ra thì cái danh Trí Tuệ Vương thật buồn cười.

Thiên Tiếu thì thầm:

“Cũng tốt thôi, thế thì coi như chắc chắn ngươi sẽ ở đó. Chờ đấy cho ta đồ khốn khiếp.”

Nghĩ đến mấy câu nói kiêu ngạo của nó hôm trước, lại nghĩ tới nguy hiểm mà người thân gặp ở quê hương hắn lại cảm thấy cáu vô cùng. Chính vì thế muốn chơi thì chơi tới cùng, Thiên Tiếu đã nghĩ đến việc sử dụng chiêu kia, dù chưa hoàn toàn hiểu rõ hoàn toàn hậu quả. Thứ hắn tiên đoán ra cũng tương đối thôi.

Nếu con mèo thỏ kia biết được thì đây cơ hội hiếm có, tuyệt đối không thể phí phạm. Lại một lần nữa nhìn lên bầu trời, tình hình vẫn không có chút nào thay đổi. Số lượng quái vật chết dưới tay hai cô gái không ngừng tăng, thậm chí Thiên Tiếu nghĩ với khả năng quần chiến mạnh như thế, hai người có thể một mình xử lý.

Ban đầu chiến đấu căng thẳng hai người còn không chú ý, thời gian càng về sau bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua, hai người đã gần kiệt sức rồi nhưng vẫn không thấy quái vật cấp Hồn Vương xuất hiện thì quá là lạ rồi.

Thiên Tiếu lên tiếng nói:

“Cấp 50 là có thể mua được thuốc hồi phục rồi, một ngày mua được hai bình, ngươi có muốn đánh tiếp hay không.”

Lý Chiêu Hoàng lui lại gần Thiên Tiêu mua hai bình thuốc hồi phục rồi hỏi:

“Ngươi nghĩ sao?”

Thiên Tiếu cũng mua lấy hai bình thuốc cất vào giới chỉ, đứng lên khỏi chỗ ngồi, nghiêm túc nói:

“Hai người nghỉ đi được rồi, chúng ta còn một trận chiến lớn hơn ở đằng sau.”

Hai người nữ nhân dùng lại bắt đầu dùng đan dược để hồi phục, bọn họ cũng nhận ra có gì đó hơi hai rồi.

Quái vật Hư Không đã không còn bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo lập tức tập trung lại lao tới, ánh sáng cuối cùng trên bầu trời cũng biến mất. Chúng đông đến mức che hết cả bầu trời, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình rồi, Thiên Tiếu lạnh nhạt nhìn lấy cảnh này.

Chiêu thức của hắn đã được sửa chữa lại một chút, đám này coi như là đồ vật thử nghiệm đi. Để xem chiêu này đã có thể coi như xài tốt chưa, có cần phải hoàn thiện thêm nữa hay không.

Cửu Sắc Thiên Kiếp

Hoàng Sắc Lôi Dẫn Vô Tận

Xoẹt

Năm giây trôi qua, trên bầu trời trở lại trong xanh, tia sét kia qua sửa đổi đã đạt được tốc độ tối đa là hơn 300000 km/s. Với tốc độ này thì đừng nói đám không não này, kể cả Hồn Thần cũng đừng hòng né được, huống gì càng lan truyền qua nhiều mục tiêu nó càng mạnh và nhanh hơn.

Tia sét quay trở lại thân thể, lần này Thiên Tiếu tăng được tới tận năm tiểu cảnh, chính thức trở thành Hồn Sư Đỉnh Phong. Hắn chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể tiến thẳng lên Hồn Vương.

Điện tích trong người biến mất, Thiên Tiếu nắm chặt tay, trong lòng hắn thầm nghĩ: “Có lẽ khó thể nào năng cấp thêm được rồi, mình thậm chí không nhìn ra yếu điểm. Còn nếu muốn nó mạnh hơn nữa thì cần có ý tưởng, cái này thì không phải ngày một ngày hai là có thể làm được.”

Cửu Sắc Thiên Kiếp hoàn toàn phù hợp với hắn, cũng cực kỳ thiên về công kích, tuy nhiên lại không dựa vào công cụ chiến đấu quá nhiều để tăng phúc như Tinh Không Chiến Kỹ.Đã thế còn không tiêu hao Hồn Lực của hắn qua nhiều, tuy nhiên đây cũng không thể coi như ưu điểm hoàn toàn.

Khuyết điểm duy nhất của Cửu Sắc Thiên Kiếp là nó có thể khiến hắn nhận phạn phệ, bởi hiện tại Thiên Tiếu đang câu thông sức mạnh của Thiên Đạo. Chín chiêu một khi sử dụng nếu không có địch nhân chết đi thì hắn sẽ không xong, thế nên một khi đã thi triển thì nhất định phải giết bằng được.

Hắn trước khi cho Thôn Phệ và Ác Ý hấp thu sẽ tự dựng lên một buổi hiến tế trong thần thức. Buổi tế bắt đầu Thiên Đạo hiện tại sẽ cho hắn mượn sức mạnh tùy theo đẳng cấp của hắn, tế đàn đã xuất hiện thì nếu không có vật tế Thiên Tiếu sẽ ăn đủ, phản phệ nặng hay nhẹ còn tùy.

Thiên Tiếu trang bị Bạch Đế Sáo Trang lên người, vẻ mặt tươi cười:

“Ma Vũ Thành bên kia chắc chắn đang tập trung vô số quái vật rồi, ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể, nếu không giết được Trí Tuệ Vương thì đành phải nhờ vào hai người các ngươi rồi.”

Khục

Vừa dứt lời thì thấy Thẩm Ngọc gục xuống mặt đất, vội vàng tới đỡ nàng dậy thì kiểm tra thì chẳng thấy bất cứ thương thế nào cả. Dùng cả Hồn Lực lẫn nguyên lực cũng không thấy bất cứ vấn đề nào, lúc này Thiên Tiếu lo lắng thật rồi, chẳng lẽ có quái vật Hư Không nào đặc biệt.

Phải biết trong vòng hai mươi năm trở lại đây nếu có quái vật mới được sinh ra thì hắn ta cũng không thể nào biết được. Thế nên Thiên Tiếu lo lắng không phải thừa, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những quái vật đã xuất hiện nãy giờ, dù sao hắn không đánh thì vẫn ngồi xem từ đầu.

Không có quái vật nào lạ cả, tất cả đều thuộc loại hắn quen thuộc, nên nguyên do chắc chắn không phải do quái vật Hư Không.

Thấy nàng còn giữ được một chút tỉnh táo, hắn lay động nàng to giọng hỏi:

“Ngươi cảm giác thế nào? Rốt cuộc trên người ngươi xảy ra vấn đề gì rồi.”

Thẩm Ngọc mỉm cười nói:

“Ta thích ngươi lắm Thiên Tiếu, nghe lời ta, tuyệt đối không được tới Thánh Đế Tinh nếu không ngươi sẽ chết đấy. Còn bây giờ thì vĩnh biệt ngươi.”

Thân thể của nàng biến hóa càng lúc càng sáng lên như sao, chỉ mất khoảng chục giây liền sáng như mặt trời ban trưa. Thiên Tiếu không dám nhắm mắt lại, hắn sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà mình không biết tới thì nguy to.

Dùng hết sức lực còn lại của mình ngẩng mặt lên, Thẩm Ngọc môi bao phủ lấy môi của Thiên Tiếu. Trên mặt của nàng là nụ cười mãn nguyện, sau đó ánh sáng lại lóe chói một lần nữa, lúc này không nhắm mắt lại Thiên Tiếu sẽ mù.

Tay hắn bỗng nhiên có cảm giác nhẹ bẫng, không hề giống như đang nâng một người chút nào cả. Cảm giác này khiến hắn ta sợ hãi, lập tức hắn mở mắt của mình ra dù ánh sáng kia chưa hoàn toàn biến mất.

Khi vừa mở mắt ra thì cả người hắn run rẩy, trên tay hắn đã không phải là Thẩm Ngọc, chỉ có bộ trang phục của nàng mà thôi. Nàng ấy biến mất ngay trước mắt của hắn ta, một cách khó hiểu, chính Thiên Tiếu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong ký ức của hắn hoàn toàn không có trường hợp tương tự đây là chuyện lần đầu tiên hắn ta gặp phải.

Ngay vào lúc này hắn một lần nữa ý thức được mình không phải đấng toàn năng, với sự biến chuyển nhanh chóng của Thiên Địa thì hắn ta cũng thực sự nhỏ bé. Chỉ hai mươi năm thôi, nhiều chuyện không hề phát sinh trong hàng tỷ năm lại xuất hiện liên tục trong thời gian này.

Tức giận đến nghiến răng nhưng Thiên Tiếu lại chẳng thể làm gì được, nếu nguyên nhân cũng không biết được thì hắn ta làm sao có thể xử lý được. Huống chi chắc gì hắn đã có được năng lực giải quyết với tu vi yếu ớt hiện tại.

Vạn Biến lên tiếng:

“Dòng chảy vận mệnh giữa ngài và cô gái vẫn rất mạnh, chứng tỏ cô gái kia đến hiện tại vẫn còn sống. Chỉ là ta cũng không biết nàng ấy vì sao biến mất thôi.”

“Ta biết chứ, chính vì thế ta mới càng tức giận, bởi ta biết người còn sống sờ sờ mà không biết phải làm sao. Thậm chí chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, phải bắt đầu từ đâu để xử lý.”

Không gian rung động, quái vật Hư Không, Quỷ Tộc, thần linh……..tất cả đều không phải, rốt cuộc là chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.