Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 15: Chương 15: Thành quả đi săn




Editor: Morii

Beta: Fai

Nhưng Tạ Ngang cũng biết rằng yêu thú sao dễ giết như vậy.

Mặc dù lần này bọn họ có thể bắt được sáu con yêu thú, nhưng đó cũng là nhờ có thành chủ giám sát ở bên cạnh, nếu không thì mọi người chắc chắn sẽ hoảng loạn hơn nhiều.

Chỉ cần một chút rối loạn thôi là đã có thể gây chết người.

Hơn nữa, cho đến tận bây giờ, tất cả bọn họ gần như đều đã hao sạch thể lực. Vì thế, dù lần đi săn yêu thú này có hiệu suất khả quan hơn khai thác mỏ, nhưng lại có nhiều hiểm nguy hơn, nói cách khác là lấy mạng sống ra để làm việc.

Mọi người ai cũng hiểu rõ điều ấy, nhưng chẳng dễ gì khi bắt một người đã khai trai (*) quay lại con đường ăn chay.

(*)Khai trai: tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay. Nó cũng mang nghĩa là đã được trải nghiệm điều gì đó mới mẻ, khác lạ.

Hôm nay, họ được thỏa sức giết chết yêu thú. Dù trong người có mệt mỏi nhưng lòng lại cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa lại kiếm thêm được những 25 cân lương thực. Chuyện này có thể mang đi khoe khoang và tán dóc suốt cả tháng trời đấy.

Thế nên khi Tô Thu Duyên yêu cầu sau này cứ ba ngày sẽ đi săn một lần, hầu như chẳng có ai phản đối cả.

Người không đồng ý thì chỉ nghĩ rằng nên bàn bạc lại khoảng cách giữa các đợt. Đằng nào cũng sắp vào đông rồi, chi bằng tranh thủ cách một ngày thì sẽ ra ngoài một lần?

Tô Thu Duyên bảo: “Việc săn yêu thú không dễ như vậy đâu. Ba ngày một lần là đủ rồi. Hai ngày còn lại thì các ngươi cứ tiếp tục đi khai thác mỏ đi, nếu bị thương thì có thể nghỉ ngơi.”

Tô Thu Duyên vốn không muốn làm Chu Bái Bì(*), nhưng hiện tại đang là tình huống đặc biệt. Phải làm mọi cách để chuẩn bị thật tốt cho mùa đông sắp tới.

(*) Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo. Thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ bắt đầu một ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột thêm sức lao động của người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy. “Bái Bì” ở đây có nghĩa là lột da.

Trước kia Tạ Ngang có bảo một tháng cần ba mươi nghìn linh thạch, mà đây cũng chỉ là nhu cầu tối thiểu thôi. Nếu như năm nay tuyết tan muộn hơn thì sao? Nếu như Thiên Nguyên Tông tăng mạnh giá lương thực thì thế nào?

Bị phụ thuộc vào người khác thì không thể không nghĩ nhiều.

Mười lăm phút tiếp theo, lại đến thời gian Tô Thu Duyên chỉ bảo.

Lần này mọi người đặt ra những câu hỏi cụ thể hơn lúc nãy rất nhiều.

“Thành chủ, tại sao khi linh lực đang chuyển động trong bàn tay bỗng dưng bị mất khống chế?”

“Thành chủ, tốc độ của sói tuyết rất nhanh, lúc đó sao ngài có thể đoán được nó sẽ nhảy lên?”

“Thành chủ...”

“Thành chủ...”

Trong phút chốc,Tô Thu Duyên đã bị nhấn chìm bởi hàng đống câu hỏi.

Tu sĩ ở phía dưới từ hơn mười tuổi đến hơn năm mươi tuổi, người nào cũng như biến thành học sinh tiểu học tràn đầy sự hiếu kì, mở miệng ra là cả trăm ngàn câu hỏi vì sao.

Mà bên kia, Tần Việt lại không có sự may mắn như thế. Hắn mất hơn nửa canh giờ mới giết chết con sói tuyết cách đó không xa.

Hắn để trần nửa người trên. Cánh tay, eo và lưng hắn ta đều chịu thêm nhiều vết thương, nhưng hắn lại chẳng thèm để ý, chỉ đau lòng nhìn cái quần bị máu dính bẩn.

Mặc dù vì ống quần quá ngắn nên lâu nay ít khi hắn mặc nó, nhưng với một thiếu niên chỉ có ba cái quần thì mỗi một cái đều là cực kỳ quý giá.

Nhưng cũng may là hắn đã thông minh cởi áo ra, nếu không thì chắc sẽ càng xót ruột hơn gấp bội.

Lúc này, Ma tôn cũng khó có khi không lên giọng châm chọc Tần Việt. Từ nhỏ, hắn ta đã biết quần áo quan trọng như thế nào, nếu bị rách hay bẩn thì phải cởi trần ra ngoài đường.

Việc này thật sự rất mất mặt, cho nên hắn ta cũng đồng ý rằng Tần Việt nên để trần nửa người trên mà đi săn thú.

Nhưng Tần Việt không tiếc nuối quá lâu, mùi máu tanh trên thân sói tuyết rất có khả năng sẽ dẫn những yêu thú khác đến, vì thế hắn xốc lại tinh thần, đi xử lý thi thể của sói tuyết trước.

Ma tôn thấy vậy, nói: “Mặc dù máu thịt của yêu thú có chứa linh lực, nhưng nó lại quá cuồng bạo, không thích hợp để tu sĩ uống. Đương nhiên với ngươi thì không có vấn đề gì, thậm chí ngươi còn có thể trực tiếp dùng yêu hạch của yêu thú.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Tần Việt gật đầu, trong truyền thừa cũng có đề cập tới chuyện này, nhưng nếu hắn sử dụng trực tiếp máu thịt và yêu hạch của yêu thú, thời gian dài sẽ dễ ảnh hưởng đến thể lực và thuộc tính của linh lực, mà thuộc tính linh lực sẽ lại từ từ tác động đến tâm tính.

Nhưng hắn không còn cách nào khác, thành Thanh Châu không có linh thực, không có linh thú, càng không có đan dược, thế nên yêu thú đã là thứ tốt nhất để bổ sung linh lực cho cơ thể mà hắn có thể tìm được.

Vậy nên hắn chẳng thèm để ý vài ba cái tác dụng phụ kia.

Hắn vừa ăn thịt, vừa nhìn về phần da lông nhuốm máu đằng kia.

Thịt của yêu thú quá cứng quá chua, thành chủ gầy như vậy chắc chắn không thích ăn. Không biết thịt của loại linh thú chỉ có ở trung tâm Tiên Lục có tươi non ngon miệng hay không. Chờ khi tu vi của hắn cao hơn, hắn nhất định phải tìm được một ít cho thành chủ ăn.

Mà lông của con sói tuyết này không đủ để giữ ấm, kém hơn thú lông nhung rất nhiều.

Tay Thành chủ lạnh như thế, hắn phải tìm được thứ còn giữ ấm tốt hơn cả lông của thú nhung.

Trong đầu Tần Việt cứ mải suy nghĩ về những chuyện vụn vặt đó, rất nhanh đã ăn xong một tảng thịt sói lớn, linh lực vừa rồi bị hao hết cũng bắt đầu khôi phục lại.

Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi săn thêm một con yêu thú nữa.

Hiếm khi mới được ra ngoài một chuyến, hắn không định lãng phí khoảng thời gian này.

Trong lúc Tần Việt vừa tìm được dấu vết của con mồi thứ hai thì Tô Thu Duyên đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở trường học của hôm nay, bèn đưa các tu sĩ về phủ.

Nhưng trên đường về, y không khỏi nghĩ về quy định của những lần săn thú tập thể.

Tất cả những thứ săn được đương nhiên sẽ thuộc về phủ thành chủ, chúng dùng để đổi lấy lương thực giúp mọi người vượt qua mùa đông.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, một ngày nào đó các tu sĩ sẽ không còn tích cực nữa.

Dẫu sao những người không đi săn mà cũng có thể được phân phần mồi, thế thì những tu sĩ đó có còn bằng lòng ngày ngày giắt đầu nơi lưng quần không(*)?

(*) Ý rằng ngày ngày phải trải qua hiểm nguy cận kề cái chết.

Coi như bây giờ còn có phúc lợi là được nghe y giảng bài, nhưng sau này thì sao? Hắn không thể lần nào cũng theo bọn họ đi săn được, hắn là thành chủ chứ không phải là bảo mẫu.

Cho nên khi Tô Thu Duyên vừa trở lại phủ thành chủ, hắn lập tức bàn với Tạ Ngang về ý kiến của mình.

“Thành chủ, ý của ngài là sau này ở trong thành, ngoại trừ những nguyên vật liệu thiết yếu được phân phát thì những người khác có thể dùng điểm cống hiến để trao đổi vật dụng?”

Tô Thu Duyên nói: “Chỉ là ý tưởng tạm thời, hiện tại trong thành không thừa thứ gì để tạo điều kiện đổi thưởng, nhưng dù là khai thác mỏ hay đi săn thì cũng cần phải có cơ chế khen thưởng thưởng mới phải.”

Từ “cơ chế” này Tạ Ngang đã nghe qua mấy lần, là một lão già ngày ngày ở cạnh thành chủ học tập kiến thức mới, năng lực tiếp nhận của ông rất mạnh mẽ, vì thế khi nghe vậy, ông nói: “Thuộc hạ đã biết ý thành chủ, ngài đang muốn đảm bảo rằng dưới tình huống không có ai chết đói, thì không được để cho phần lương thực của người chỉ đào được ba linh thạch một ngày bằng của người đào được tám linh thạch một ngày, đúng không?”

Tô Thu Duyên nói: “ Đúng, chỉ là bây giờ tình trạng trong thành vẫn còn chưa hoàn thiện, khi thi hành cơ chế khen thưởng này chắc chắn sẽ vấp phải nhiều trở ngại, nhưng đừng nóng vội, ngươi có thể tìm người để từ từ thương lượng nên làm thế nào.”

Thực tế thì hiện tại đã xuất hiện hình thức ban đầu của cơ chế khen thưởng, những tu sĩ đi săn thú để được học lớp của hắn thì đồng nghĩa với việc phải đổi điểm cống hiến của họ để vào.

Chẳng qua sau này cơ chế khen thưởng còn cần phải được áp dụng cho toàn thành Thanh Châu, không chỉ đi săn mà cho cả việc khai thác mỏ, thậm chí còn phải áp dụng cho tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong thành Thanh Châu.

Bây giờ toàn bộ người dân thành Thanh Châu đều đang gặp phải khó khăn là không có đủ lương thực để vượt qua mùa đông, bởi thế đương nhiên sẽ có sức dùng sức, có năng lực dùng năng lực. Nhưng đến khi bọn họ đã có thể tự thỏa mãn nhu cầu sinh tồn cơ bản thì sao?

Mà có lẽ cũng chẳng cần chờ lâu đến vậy, một khi có ai đó thấy lương thực cho mùa đông đã đủ rồi, người lười biếng sẽ không ngừng xuất hiện.

Có người lười biếng thì ắt sẽ có người sinh lòng bất bình.

Vì vậy mặc dù cơ chế khen thưởng không cần gấp gáp, nhưng cũng không thể kéo dài, phải cân nhắc ngay từ bây giờ.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Từ nhiều năm làm cá mặn của Tô Thu Duyên, y đã tổng kết ra điều thứ nhất trong đạo sinh tồn của cá mặn là: một con cá mặn tiêu chuẩn thì không phải 'chuyện gì cũng không làm' mà là phải 'cố gắng để mình có thể không cần làm chuyện gì cả'.

Con cá mặn Tô Thu Duyên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tối nay những người khác lại không ngủ được.

Tần Việt hơn nửa đêm mới chạy từ bên ngoài về, may là có linh hồn hộ thể nên mới đi được trong màn đêm đầy chướng khí.

Hắn lén chạy về phòng, giặt quần với chút nước trong thùng, sau đó giấu thịt yêu thú đã nướng chín vào tủ rồi mới yên lòng lên giường nằm.

Hôm nay hắn đã săn được tổng cộng hai con yêu thú, còn có hai con khác bị thương trốn mất, nhưng lượng thịt hiện có cũng đủ để hắn ăn no mấy ngày.

Nhưng nếu hắn muốn tu luyện thật tốt thì từng ấy thịt và yêu hạch vẫn chưa đủ.

Hắn phải tiếp tục ra khỏi thành để đi săn mới được.

Trong lòng nghĩ xong chuyện của mình rồi, hắn lại không kìm được mà nghĩ về thành chủ.

Xét từng tên tu sĩ trong thành thì phần lớn là phế vật, không biết bọn họ có gây thêm phiền phức cho thành chủ không.

Thân thể của thành chủ vốn đã không tốt, thế mà còn phải trông chừng những tên phế vật đó, thật sự quá vất vả.

Tần Việt không nhịn được ngồi dậy, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm để lười biếng, hắn phải tu luyện thật tốt.

Cùng lúc đó, trong nội thành, rất nhiều tu sĩ lại không chịu khó được như Tần Việt.

Sau khi bọn họ quay về, việc đầu tiên là tìm Tạ Ngang để nhận ngọc giản của mình, sau đó vừa ăn uống vừa nhìn ngọc giản.

Chỉ liếc qua một cái mà cơm trong miệng dường như cũng mất cả mùi vị.

Bởi vì những điều thành chủ ghi lại quả thật cực kỳ sắc sảo.

Sau khi nghiêm túc đọc, mỗi người bọn họ đều tự nhận thấy bản thân mình là một tên phế vật.

Trong chốc lát, tiếng thở dài của các tu sĩ trong nội thành thi nhau vang lên.

Nhưng sau khi thở dài thì bọn họ lại mừng vui.

Trước ngày hôm nay, có rất nhiều người trong nhóm bọn họ đã tỏ ý bất mãn với thành chủ, bởi sau khi thành chủ đến, ngài không chỉ không quan tâm mà còn trói buộc hành vi của bọn họ ở mọi nơi.

Ngược lại, những người phàm có thành chủ làm chỗ dựa, lập tức trở nên tinh quý.

Chỉ là bọn họ theo thói quen giấu hết bất mãn ở trong lòng, chẳng có ai dám nói ra ngoài.

Nhưng sau ngày hôm nay, dù là người cực đoan nhất cũng sẽ không suy nghĩ như thế nữa.

Thành chủ đồng ý giảng dạy cho bọn họ, bằng lòng trông chừng để bọn họ săn giết yêu thú, thậm chí còn sẵn lòng chỉ điểm cho từng người bọn họ.

Nếu đây không phải là yêu thì phải như thế nào mới gọi là yêu?!

So với những người phàm kia thì rõ ràng là bọn họ được cưng sủng hơn chứ còn gì?!

Thành chủ đã từng gặp gỡ nói chuyện người phàm à?

Thế thì có so được với việc ngài ra ngoài thành đi săn với bọn họ không?

Số câu mà thành chủ từng nói với những người phàm đó có cộng hết lại thì sợ rằng cũng chẳng bằng số câu ngài nói với bọn họ trong ngày hôm nay.

Ôi.

Không ít tu sĩ đã ý thức được vị trí của mình.

Thành chủ là tu sĩ, thích ai hay nhìn trúng ai đương nhiên sẽ là tu sĩ.

Với người phàm, cũng chỉ là thương xót mà thôi.

Vì vậy chỉ vừa qua một đêm, phần lớn các tu sĩ trước đây cảm thấy bất bình thì giờ đã bằng lòng cả rồi, còn mơ hồ có thêm một loại cảm giác siêu phàm ưu việt.

Đến mức mà một bộ phận nhỏ vẫn chưa hết bất bình - những người đáng thương đó ngày hôm nay vừa không được ra khỏi thành, giờ lại còn bị túm lấy nói nguyên một đêm về “Thành chủ như thế nào, thành chủ tốt bao nhiêu“.

Trang Thừa là một trong số những người đáng thương đó.

Vì lý do an toàn nên phải để lại ít nhất một nửa số người, thế nên Phó bộ trưởng là hắn phải ở lại.

Sau đó hắn bị cha mẹ mình khoe khoang thổi phồng cả đêm, tắt nến rồi mà vẫn không dập được cuộc trò chuyện của họ.

Làm như những người lúc trước than phiền thành chủ đại nhân thiên vị người phàm không phải là hai người họ vậy.

Điều duy nhất có thể an ủi Trang Thừa là mỗi lần đi săn sẽ thay phiên nhau, hai ngày nữa hắn sẽ có cơ hội theo thành chủ ra ngoài!

Hắn nhất định phải thể hiện thật tốt để được thành chủ nhớ tên!

- --------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.