Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 115: Chương 115: Phương pháp thuần hóa chúa cứu thế (17)




Dịch: Kogi

Bạn đã từng gặp kỳ tích bao giờ chưa?

Bạn đã từng trơ mắt nhìn kỳ tích dần dần mục ruỗng, cuối cùng tàn lụi chưa?

Alois là một người không tin vào kỳ tích, thế nhưng hắn lại gặp được kỳ tích và tận mắt chứng kiến kỳ tích mất đi.

Kỳ tích của hắn vừa dịu dàng lại vừa dũng cảm, dù đối mặt với cái chết cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay khủng hoảng, dường như người trước đây từng lẩm bẩm nói không muốn chết không phải là anh vậy.

Ba ngày sau đó, cơ thể An Minh Hối xuất hiện ngày càng nhiều các đặc trưng zombie hóa nhưng Alois đều vờ như không thấy.

Để đảm bảo mình luôn tràn đầy tinh lực, hắn sẽ đúng giờ tiêm thuốc kích thích cho mình, dùng nó thay thế cho giấc ngủ. Thực ra vốn dĩ không cần làm như vậy, bởi vì thiếu ngủ vài ngày đối với người dị năng cũng không phải chuyện gì khó, chỉ là hắn muốn ngăn chặn tất cả mọi sơ suất có thể xảy ra.

Trong khoảng thời gian dùng thuốc kích thích để đổi lấy này Alois cũng không làm việc gì đặc biệt, chỉ yên lặng nằm trên giường ngắm khuôn mặt say ngủ của người bên cạnh, không làm gì thì có thể ngắm cả đêm.

Đêm ngày thứ ba, An Minh Hối đang ngủ bỗng mở mắt ra nhìn Alois, bất lực nói: “Nhìn ba ngày rồi, cũng phải nghỉ một chút đi chứ.”

Alois không muốn nghỉ ngơi, có lẽ hắn dự cảm được chuyện xấu nên tối nay khát khao được ngắm An Minh Hối của hắn mãnh liệt lạ thường. An Minh Hối đã cảm nhận được cơ thể mình cứng ngắc thấy rõ, bây giờ anh có thể nói chuyện bình thường là nhờ tiêm thuốc hoạt tính hóa cơ bắp, hiệu quả duy trì không lâu lắm nhưng dù sao thời gian của anh cũng chẳng còn nhiều.

“Alois, mật khẩu thông hành phòng thí nghiệm anh đặt là “Gửi kỳ tích” đúng không, tôi không nhớ nhầm chứ?” Anh nằm nghiêng người, mặt đối mặt với Alois khẽ nói, “Tôi mặt dày đoán thử, kỳ tích ở đây là chỉ tôi à?”

Alois gật gật đầu khẳng định suy đoán của anh.

Nhận được đáp án như dự đoán, An Minh Hối vươn tay véo véo má Alois, nhìn khuôn mặt kia lại bị mình nắn đến biến dạng, mà bàn tay đã hiện ra những vết ban sẫm màu của anh ở trong bóng tối cũng không thấy có gì khác biệt.

“Nếu anh đã cho rằng tôi là kỳ tích, vậy thì hãy tin tưởng tôi một lần đi.” Anh cười, giọng nói nghe vừa dịu dàng vừa kiên định khiến người ta không nỡ phản bác bất cứ chữ nào anh nói ra, “Hãy tin tôi, mặc dù tạm thời phải chia tay, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

“Tôi sẽ cho anh một cái kết đẹp, nhất định sẽ như vậy.” Anh thả bàn tay đang bẹo má Alois ra, thay vào đó dùng đầu ngón tay chấm chấm khóe mắt hắn, “Vì vậy bây giờ đừng khóc nữa, cứ coi như tôi đi du lịch đi, rồi sẽ có ngày tôi trở về mà.”

Alois không hề cảm thấy mình đang khóc, thực ra hắn chưa từng khóc bao giờ cả, hắn nghĩ đây đơn giản chỉ là hoạt động tuyến lệ xảy ra do chỉ số sinh lý thay đổi mà thôi.

“Cũng sắp đến giờ rồi, Prometheus, bật đèn và mang một khẩu súng đến đây giúp tôi, lắp thêm một viên đạn nữa.”

Anh đã được trao quyền điều khiển Prometheus từ lâu nhưng hầu như chưa từng dùng tới, đây là lần đầu tiên anh sử dụng đặc quyền của mình.

Prometheus làm việc rất năng suất, gần như anh vừa hạ lệnh xong thì một cánh tay robot đã mang khẩu súng mới tinh đặt trên đầu giường. An Minh Hối vươn tay định lấy lại bị Alois giữ chặt.

“Alois, nguyện vọng nhỏ này cũng không thể đáp ứng tôi sao?” Anh bất đắc dĩ nói, “Tôi không muốn biến thành một con zombie mất hết thần trí đâu.”

Quan trọng nhất là anh biết rõ, nếu bản thân biến thành một con zombie nhưng vẫn hoạt động được thì chắc chắn Alois sẽ không thể quyết đoán giết chết mình. Khả năng cao là hắn sẽ nhốt anh vào căn phòng bí mật nào đó rồi ngày đêm nghiên cứu cách chuyển hóa zombie lại thành con người... Nhưng dù cách này có tồn tại hay không anh cũng không có cơ hội chữa khỏi nữa rồi.

Không cần đánh đổi cả cuộc đời của một người vì mục tiêu không thể thực hiện được.

Alois im lặng không nói, thế là An Minh Hối thở dài, kiên quyết gỡ từng ngón tay đối phương ra, cuối cùng vẫn cầm khẩu súng lên, vụng về lên nòng.

“Đưa súng cho tôi.” Alois nhìn chằm chằm vào An Minh Hối và khẩu súng trên tay anh, khi thấy anh chầm chậm kề súng lên huyệt thái dương của mình, cuối cùng hắn cũng lộ ra biểu cảm có thể nói là hoảng sợ, không thể giữ được giọng điệu bình thản nữa, “Đưa súng cho tôi!”

“Nếu không muốn nhìn thì có thể tạm thời nhắm mắt lại.”

An Minh Hối nghe nói nổ súng tự sát ở góc độ này có thể sẽ không làm bộ não chết ngay nhưng anh cũng không lo lắm, dù sao bề ngoài là tự sát còn thực tế là...

“An Minh Hối!” Alois không kìm được hơi gằn giọng, “Đưa súng cho tôi!”

“Những phút cuối đời anh chỉ muốn nói câu này nói với tôi thôi sao?” Anh không hề bị lay động vì cảm xúc kịch liệt của đối phương, vẫn mỉm cười ôn hòa trong khi tay cầm súng thì vững vàng kề ở điểm trí mạng kia.

Nhìn người mình yêu gần ngay trước mắt, thấy những đường vân dày đặc và vết ban nhàn nhạt hiện trên khuôn mặt tái nhợt của đối phương, Alois cảm thấy những điều này đều không quan trọng, chỉ cần anh tiếp tục ở lại bên mình là được, tại sao nhất định phải làm đến mức này?

Hắn không nói gì, An Minh Hối cũng không định bỏ súng xuống, hai người trầm mặc một hồi lâu như một cuộc đọ sức im lặng.

“...Em xin anh, bỏ súng xuống đi.” Cuối cùng Alois có vẻ là người khuất phục trước, hắn nghẹn ngào nói, “I love you.”

Nghe được câu mà mình đang chờ, nụ cười của An Minh Hối rạng rỡ hơn vài phần, anh nghiêng đầu đáp lại: “Cảm ơn em, đừng khóc nữa, tôi cũng rất yêu em, bình minh rồi sẽ đến thôi.”

“Vậy thì, hẹn gặp lại, thiên tài vĩ đại của tôi.”

“Pằng!”

“...”

– Không ngờ máu trong đầu một người lại có thể chảy ra nhiều như vậy.

Kỳ lạ là sau khi chứng kiến An Minh Hối từ từ nhắm mắt lại trong vũng máu, Alois lại cảm thấy hai mắt mình khô khốc, một giọt nước mắt cũng không chảy ra được. Dường như một bộ phận nào đó trong lồng ngực và tất cả các tuyến nội tiết tạo ra hormone cũng bị phát súng kia bắn thủng, không thể nào hoạt động được nữa.

Dường như chúng cũng chết theo kỳ tích của hắn vậy.

Nhưng rõ ràng kỳ tích của hắn phải không bao giờ tàn lụi mới đúng.

Thế là Alois lau sạch máu trên mặt An Minh Hối, thay cho anh một bộ quần áo sạch để anh chỉ trông như đang ngủ.

Alois đuổi hết tất cả những người đang bị giam cầm trong viện nghiên cứu ra ngoài, sau đó phong tỏa hoàn toàn Viện Prometheus, tiêu hủy tất cả tài liệu nghiên cứu.

Hắn đặt An Minh Hối vào thiết bị chống phân hủy, sau đó nhét đầy hoa hồng vào những kẽ hở, mai táng người kia trong biển hoa nở rộ.

Tiếp theo hắn cài đặt lại hệ thống an ninh của Prometheus, nếu một ngày có người cố tình xông vào viện nghiên cứu thì sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy, toàn bộ năng lượng dùng để vận hành bộ máy trong viện sẽ nổ tung, phạm vi có thể bao trùm cả một thành phố.

Thả những người đó đi đã là giới hạn chịu đựng của hắn. Nếu còn có người mơ tưởng xông vào đây thì tất cả chết hết đi.

Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc, Alois dựa vào thiết bị chứa An Minh Hối, ngồi dưới đất trong tư thế ôm gối, ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn trần nhà trắng toát.

Mãi đến giờ phút này hắn mới mơ hồ cảm nhận một cách chân thực, bộ não chậm chạp cuối cùng cũng ý thức được rằng: Mình thất bại rồi.

– Họ nói mình có trí tuệ và dị năng không ai bì kịp, họ nói mình không gì không làm được, mình cũng tưởng là như vậy, nhưng sự thật là mình không làm được gì cả.

– Trong phòng thí nghiệm vẫn còn vài mẫu vật virus, giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, dứt khoát giải phóng ra môi trường với quy mô lớn đi.

– An không còn nữa, người khác cũng chẳng có giá trị sống tiếp.

“Kết quả kiểm tra cho thấy thang cảm xúc của người cầm quyền thấp bất thường, bắt đầu chạy chương trình.”

Khi âm thanh máy móc bất ngờ vang lên, Alois không ngẩng đầu, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi, dường như hắn đã mất hứng thú với tất cả tin tức bên ngoài, cũng mất luôn khả năng phản xạ.

“Alois.”

Nghe thấy giọng nói này, Alois ngẩng phắt đầu lên như sét đánh ngang tai, đôi mắt xám lạnh mở to, ngay cả con ngươi cũng run lên vì kích động.

Hắn trông thấy kỳ tích của mình đang đứng ngay trước mặt mỉm cười dịu dàng.

“Đừng buồn nữa, cười lên nào.”

Alois chật vật chống hai tay đứng dậy, lảo đảo tiến lên muốn bắt lấy người trước mắt nhưng bàn tay chỉ xuyên qua một ảo ảnh.

Vì bắt hụt nên hắn lại vô lực khuỵu xuống, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía hình chiếu kia, nghe anh nhẹ nhàng nói: “Em đã rất giỏi rồi, đừng làm khó mình nữa. Tôi muốn nhìn em cười, nhìn dáng vẻ hăng hái của em có được không? Tôi đã lén cài chương trình này vì muốn làm em vui đấy.”

Alois giơ tay lên quệt nước mắt trên mặt, cố gắng kéo khóe miệng tạo ra biểu cảm có thể gọi là “cười”, thế nhưng hắn phát hiện ra mình đã mất khả năng điều khiển cơ mặt, chỉ có thể để mặc nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Ngay cả yêu cầu cuối cùng của An mình cũng không làm được.

Sau khi ý thức được điều này, cuối cùng Alois cũng không ngăn được tiếng gào khóc xé lòng, cổ họng hắn bật ra những âm tiết vô nghĩa không sao kìm nén được.

“Không cười được cũng không sao, trút hết cảm xúc ra cũng tốt, tôi sẽ ở bên em.”

– Xin đừng chiều em nữa, em không có tư cách, cũng không xứng đáng được hưởng điều đó.

“Xin lỗi, An, xin lỗi... Chờ em, đừng đi mà, An...”

Alois tuyệt vọng điên cuồng gào khóc, hắn nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất, không chút do dự mà lên nòng rồi kề ngay huyệt thái dương của mình. Qua làn nước mắt giàn dụa, hắn vẫn nhìn người đang mỉm cười trước mặt, ép bản thân nhếch miệng lộ ra một nụ cười khó coi, một giây sau dứt khoát bóp cò súng.

– Em thất bại rồi, em không cứu được anh.

– Nhưng dù là cái chết, em cũng muốn được trải nghiệm cùng anh.

Lời tác giả:

Tùy bút của Alois:

...

...

Tôi vẫn không thể tạo ra kỳ tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.