Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 21: Chương 21




Nam Diệu Quyền nhìn tu sĩ trẻ trên mặt đất, nhíu mày.

Rình nhìn trộm người khác, còn đúng lý hợp tình muốn hắn đền trái cây. Đủ thiếu giáo huấn.

“Người trong Thanh Lăng, chính là hành xử như vậy sao?” hắn vừa lật bàn tay, trái cây dập nát rơi rụng đầy đất sôi nổi rung chuyển..

Trong chớp mắt, tụ lại trước người Thẩm Lưu Hưởng.

Trái cây không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn phân loại, quả táo, quả nho, quả quý, mỗi loại thành một hàng, chỉnh chỉnh tề tề.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn ngây người.

Pháp thuật này quá nghịch thiên, tuy rằng tiểu thuyết nhiều lần miêu tả Nam Diệu Quyền thiên phú dị bẩm, có rất nhiều pháp thuật trâu bò người khác chưa từng nghe. Nhưng tận mắt nhìn thấy, mới biết được có bao nhiêu lợi hại.

Y tùy tay cầm lên một quả quýt, ngón tay thon dài nhéo nhéo, nghi hoặc liếc mắt nhìn Nam Diệu Quyền.

Nói..... tính tình tốt như thế sao?

Đang lúc nghĩ vậy, y bỗng nhiên ý thức được cái gì, đem quýt trong tay ném về phía Nam Diệu Quyền, đồng thời thân hình di chuyển lưu loát rời xa đống trái cây xếp thành hàng kia.

Cơ hồ trong khoảnh khắc y di chuyển, tiếng nổ mạnh vang lên trong đình.

Bạch bạch bạch bạch bang......!

Trái cây nổ tung, nếu Thẩm Lưu Hưởng không tránh kịp thời, sớm đã bị đủ loại nước trái cây màu sắc khác nhau phủ kín toàn thân.

Nam Diệu Quyền rũ mắt, nhìn nước quả quýt dính trên quần áo, sắc mặt xanh mét, quay đầu nhìn Lăng Dạ: “Nếu ta giết người này, ngươi có ý kiến gì không?”

Lăng Dạ cười nhạt: “Chính là bảo ngươi giết, ngươi cũng sẽ không giết y.”

Bị ánh mắt đầy sát ý hung ác nhìn chằm chằm, Thẩm Lưu Hưởng trong lòng bồn chồn, Ma Tôn là kẻ giết người không chớp mắt. Bèn chạy nhanh ba bước thành hai, đến bên cạnh sư huynh.

Nam Diệu Quyền thi Tịnh Thuật tẩy sạch vết bẩn trên quần áo, thu hồi tầm mắt bất thiện, trầm giọng nói: “Ta tới Thanh Lăng Tông không phải để tìm phiền toái. Là muốn mang một người đi.”

“Ai?”

“Tố Bạch Triệt.”

Lăng Dạ nhíu nhíu mày: “Không có khả năng.”

Nam Diệu Quyền chắp tay phía sau, ánh mắt dừng trên mặt hồ tĩnh lặng, “Ta chỉ là tới thông tri một tiếng.”

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhúc nhích.

Trong nguyên tác, Ma Tôn phát hiện Tố Bạch Triệt với đệ đệ đã chết của hắn giống nhau như đúc, vì thế đem tình cảm ký thác lên người Tố Bạch Triệt. Sau khi đem người về Ma giới, có thể nói là sủng lên tận trời.

Trước mắt, chính là tới đón Tố Bạch Triệt.

Còn vì sao không trực tiếp lặng lẽ đem người mang đi, lại gióng trống khua chiêng tuyên cáo với Lăng Dạ. Thì chỉ do Nam Diệu Quyền này quá mức kiêu ngạo, làm chuyện không giống người, còn có thói quen báo trước cho đối phương.

Lời nói cử chỉ, lộ ra một loạt chữ to ngang ngược...... Ta muốn làm như thế đấy, có bản lĩnh thì tới ngăn ta.

Lăng Dạ hơi trầm mặt xuống: “Hắn là người của Thanh Lăng Tông.”

Nam Diệu Quyền cười lạnh: “Rất nhanh sẽ là người Ma giới.”

Trong đình nổi lên một trận gió đêm lạnh thấu xương, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Thẩm Lưu Hưởng thổn thức trong lòng.

Lăng Dạ với Nam Diệu Quyền từng là bạn bè chí giao hồi còn thiếu niên. Sau này cho dù một người trở thành tông chủ Tiên môn, một người trở thành chí tôn Ma giới, vẫn mọi nơi giữ tình cảm với nhau.

Nhưng mà về sau, hai người vì Tố Bạch Triệt xé rách thể diện, trở mặt thành thù.

Khi y đọc sách liền cảm thấy chua sảng. Giờ phút này tự thân cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm vì vai chính, hô to “đã ghiền“. Nhất thời không khống chế được, “phụt” một cái cười ra tiếng.

Hai đạo ánh mắt đồng thời quét tới.

Thẩm Lưu Hưởng vội vàng che miệng lại, khô cằn chớp chớp mắt.

Nam Diệu Quyền chăm chú nhìn y trong chốc lát, càng thêm không vừa mắt, mày nhíu chặt lại, “Lăng Dạ, tính tình ngươi quá mức ôn hòa, mới có thể để người trong tông môn làm càn như thế. Nếu cho ta dạy dỗ mấy ngày, nhất định trả lại cho ngươi một đứa vô cùng biết nghe lời.”

Thẩm Lưu Hưởng: “......”

Y nghĩ tới, Nam Diệu Quyền duy ngã độc tôn. Thấy thứ không vừa mắt liền phải sửa đúng, sửa đúng không được liền hủy diệt.

Sau khi mang Tố Bạch Triệt về Ma giới, tuy cực kỳ sủng gã, các loại trân bảo thế gian đều tìm tới cho gã. Nhưng đặc biệt không quen nhìn Tố Bạch Triệt mềm lòng với người khác, vì để gã vững tâm chút, có lần đã khống chế gã giết người mấy ngày mấy đêm.

Làm cho Tố Bạch Triệt đối với máu đều sinh ra bóng ma tâm lý, đối với Nam Diệu Quyền vừa kính vừa sợ.

Lăng Dạ mỉm cười: “Sư đệ tính tình thẳng thắn, ta cảm thấy rất tốt.”

“Y chính là sư đệ ngươi?” Nam Diệu Quyền hơi híp mắt, vẻ mặt chán ghét, “Ta thấy chẳng ra sao. Nếu Tố Bạch Triệt giống y, ta sợ phải thất vọng đến cực điểm.”

Thẩm Lưu Hưởng nghiến răng.

Đề tài quay lại Tố Bạch Triệt, không khí hài hòa nói chuyện với nhau tiêu tán, Nam Diệu Quyền mở đầu nói: “Ngày mai giờ Thìn, ta sẽ dẫn hắn rời đi.”

Lăng Dạ sắc mặt đạm nhiên: “Giao thủ mấy lần, ngươi chưa bao giờ thắng.”

“Đó là chuyện bao lâu trước kia rồi.” Nam Diệu Quyền tiếng nói trầm thấp, ngữ khí lộ ra vài phần tự giễu cùng hối hận, “Nếu năm đó ta bản lĩnh như bây giờ, thì ngô đệ sẽ không chết thảm.”

Lăng Dạ trầm mặc không nói.

Nam Diệu Quyền nắm chặt ngón tay, linh khí bốn phía ẩn ẩn rung động, “Tu Chân giới có vài kẻ ra vẻ đạo mạo, nhưng so với Yêu tộc còn làm người buồn nôn hơn. Ngươi có thể chịu đựng làm bạn với bọn chúng, ta thì không thể!”

Lấy đình làm trung tâm, mặt hồ cuốn lên ngập trời sóng nước.

Thẩm Lưu Hưởng bị uy áp chợt phóng xuất ra làm cho cả người khó chịu, mắt thấy đối phương còn bò lên phẫn ý, thuận miệng ngắt lời nói: “Vì sao là giờ Thìn, ban đêm thời cơ không phải tốt hơn sao?”

Nam Diệu Quyền cứng người: “Ngươi với Tố Bạch Triệt có thù hận gì?”

Thân là đồng môn, không lo lắng cho người ta, ngược lại ủng hộ hắn mau chóng bắt người đi, rắp tâm ra sao?

Nam Diệu Quyền lộ ra ánh mắt nguy hiểm: “Nghe nói hắn ở Thanh Lăng Tông, bị một người khi dễ khắp nơi, hay người nọ chính là ngươi?”

Thẩm Lưu Hưởng cứng họng.

Cho dù Tố Bạch Triệt chỉ là thế thân, nhưng đối với người cực thương đệ đệ Nam Diệu Quyền mà nói, bây giờ nếu y dám gật đầu, chỉ sợ qua không bao lâu, liền có thể kêu đồ đệ tới nhặt xác cho y.

Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc, ngay sau đó mặt không đỏ tâm không nhảy nói: “Ta với Tố chân nhân tình như thủ túc, ở trong tông chiếu cố hắn nhất. Trước đó không lâu, đêm khuya còn tặng cho hắn chè hạt sen hắn thích nhất, việc này người toàn tông đều biết.”

Lăng Dạ hãy còn cười nhẹ.

Nam Diệu Quyền hừ lạnh: “Tốt nhất là như thế.”

Thì ra Tố Bạch Triệt thích uống chè hạt sen, về Ma giới rồi, nhất định cho người làm cho hắn uống mỗi ngày.

Nhìn ra bóng đêm, hắn nói: “Giờ để Tố Bạch Triệt nghỉ ngơi, đợi đến giờ Thìn, ta sẽ đón hắn về Ma giới.”

Thẩm Lưu Hưởng xem thế là đủ rồi.

Thấy Ma Tôn cùng sư huynh đều không có ý rời đi, tựa hồ muốn giằng co đến sáng mai, vì thế lanh lẹ đi rồi. Trở lại Triều Vân Phong, y hưng phấn đến ngủ không được nên đi gõ cửa phòng Chu Huyền Lan.

Rất nhanh, kẽo kẹt một tiếng.

Ánh mắt thiếu niên có chút nhập nhèm ủ rũ, tiếng nói chưa tỉnh hẳn khàn khàn: “Sư tôn.”

Thẩm Lưu Hưởng: “Vi sư không ngủ được.”

Chu Huyền Lan hết sạch buồn ngủ, hơi co quắp nói: “Sư tôn là muốn..... xúc gối đầu trường đàm với đệ tử sao?”

Thẩm Lưu Hưởng lắc lắc đầu: “Không phải, bồi ta đi Tranh Cong Thủy trấn.”

Chu Huyền Lan: “Sư tôn có chuyện quan trọng sao?”

Thẩm Lưu Hưởng câu môi dưới, ánh mắt hơi phát sáng: “Mua chút hạt dưa, ngày mai xem diễn.”

Đêm dài, không mấy cửa hàng còn mở, Thẩm Lưu Hưởng buông thần thức tìm một lúc lâu, mới tìm được một cửa hàng nhỏ. Mua hạt dưa xong, lại cầm hai que hồ lô đường.

Y vừa đưa cho đồ đệ một que, vừa dặn dò nói: “Ngày mai đừng đi bờ sông tu hành.”

Mặt Chu Huyền Lan lộ vẻ khó hiểu.

Thẩm Lưu Hưởng xé mở tầng giấy bao bên ngoài, cắn quả sơn tra đỏ tươi, trong miệng hàm hồ nói: “Khả năng có nguy hiểm. Ngày mai ngươi nhớ kỹ phải thời khắc đi theo cạnh ta.”

Chu Huyền Lan sửng sốt, đem hồ lô đường trong tay nắm hơi chặt chút.

Ngày hôm sau, hừng đông vừa lên.

Thẩm Lưu Hưởng bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, Triều Vân Phong ở xa, đều có thể nghe thấy ồn ào một trận tiếp một trận.

Chu Huyền Lan đứng ở ngoài cửa, suy nghĩ một lát, gõ cửa.

Thẩm Lưu Hưởng tùy tay cầm lên một kiện áo ngoài, khoác lên trên người, còn buồn ngủ mà mở cửa, “Xảy ra chuyện gì, trong tông đang nháo cái gì?”

Chu Huyền Lan: “Ma Tôn tới, bắt Tố chân nhân rồi.”

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt, mông lung buồn ngủ bị xua đi đến không còn lại chút nào.

Đã bị bắt?!

Còn chưa tới giờ Thìn đâu. Huống hồ trong nguyên tác, Nam Diệu Quyền với sư huynh đánh nhau ước chừng một ngày, mới thành công bắt được người vào tay.

Hiện giờ làm sao lại thuận lợi như thế, chẳng lẽ Tố Bạch Triệt chui đầu vào lưới?

Thẩm Lưu Hưởng đoán tám chín không rời mười.

Đêm qua nghe xong Đồng Khê nói, Tố Bạch Triệt lập tức quyết định đi cùng Nam Diệu Quyền, hận không thể lập tức gia nhập Ma giới.

Có Ma Tôn sủng gã xuất hiện, còn do dự cái gì. Đợi gã đến Ma giới, nhất định phải bảo Ma Tôn đem thiên linh địa bảo thế gian tìm tới, giúp gã đột phá đến Hóa Thần cảnh.

Không bao giờ dùng vẻ đáng thương, giả vờ đại thiện nhân như ở Thanh Lăng Tông nữa!

Nội tâm tuy vui mừng, bên ngoài Tố Bạch Triệt lại hết sức hoảng loạn, hướng nam nhân đang bắt lấy cánh tay gã, biết rồi còn cố hỏi: “Ngươi là ai?”

Nam Diệu Quyền nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh lệ gần trong gang tấc, tâm thần đều chấn, sau một lúc lâu nói không ra lời.

Giống nhau như đúc.

Quả thực từ một khuôn mẫu khắc ra.

“...... Ta là huynh trưởng ngươi.” Nam Diệu Quyền nói khô khốc.

Tố Bạch Triệt nghe vậy, sắc mặt hơi hoãn, ôn thanh tế ngữ nói: “Các hạ nhận sai rồi, ta là con trai độc nhất trong nhà, không có huynh trưởng.”

Nghe thấy phủ nhận, đốt ngón tay Nam Diệu Quyền không khỏi dùng sức chút, nghe thấy tiếng ăn đau bên tai mới phóng nhẹ lực đạo, “Trước kia không có, về sau có là được.”

Đối diện, Lăng Dạ mặt mang hàn ý.

“......”

Trong một góc, Thẩm Lưu Hưởng cắn hạt dưa, mùi ngon nhìn chằm chằm hai bên giằng co.

Phát hiện đồ đệ nhìn mình muốn nói lại thôi, liền móc hạt dưa trong Túi Tinh Hoa ném qua, “Tới, cùng nhau cắn.”

Chu Huyền Lan: “......”

Nơi này tuy là góc không khoa trương, nhưng vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt đệ tử. Lúc mọi người phát hiện bọn họ đang lo lắng cho Tố chân nhân, Thẩm Lưu Hưởng lại nhàn nhã cắn hạt dưa, nhất thời giận đỏ mắt.

“Kể cả không thích Tố chân nhân, nhưng tốt xấu gì cũng có tình đồng môn, có thể nào ở một bên khoanh tay đứng nhìn?”

“Vốn tưởng rằng Thẩm tiên quân đã thay đổi. Thì ra đều là giả.”

“Ai. Ta cũng nhìn lầm Thẩm tiên quân rồi.”

Thẩm Lưu Hưởng không để ý tới tiếng ong ong xung quanh, chuyên chú nhìn không trung phía giữa.

Lăng Dạ tựa hồ động giận, vận chuyển linh lực, tất cả linh khí bốn phương thiên địa hướng hắn đi đến, “Còn không buông hắn ra, đừng trách ta vô tình.”

Sư huynh muốn chơi lớn!

Thẩm Lưu Hưởng kích động nhặt lên mấy hạt dưa, ném vào trong miệng, thuận đường đầu cũng không chuyển dặn dò đồ đệ, “Đừng chỉ nhìn ta. Hiếm khi có Hóa Thần cảnh đánh nhau, đối với việc tăng tâm cảnh cho ngươi có trợ giúp rất lớn. Nghiêm túc xem đi.”

Chu Huyền Lan bỗng nhiên bị điểm danh, có chút chật vật dịch chuyển tầm mắt.

Lúc này giữa không trung. Đối mặt Lăng Dạ ngưng tụ linh khí tứ phương biến thành hàn kiếm. Trên mặt Nam Diệu Quyền không thấy chút hoảng loạn nào, không nhanh không chậm vận khởi linh lực, sương đen nhạn nhạt bao lấy hắn và Tố Bạch Triệt.

Lấy hai người làm trung tâm, vô số ánh đao bóng kiếm tràn ngập bốn phía, hình thành tầng phòng ngự cường đại.

“Nếu ngươi dùng một kích toàn lực, Phệ Huyết kết giới chắc chăn không ngăn được. Nhưng nơi này là Thanh Lăng, nếu ngươi sử dụng quá bảy phần lực, sợ là tông môn phải gặp tao ương.” Nam Diệu Quyền nắm chắc thắng lợi, “Đã sớm nói, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta mang hắn đi.”

Lăng Dạ nhìn kết giới giây lát, kiếm khí tan đi.

Tố Bạch Triệt vui vẻ trong lòng.

Phệ Huyết kết giới này thật sự lợi hại, Lăng Dạ không thể mạnh mẽ phá vỡ, chỉ có thể để Nam Diệu Quyền dẫn gã rời đi. Vốn lo lắng Lăng Dạ cứu gã về thật thì biết làm sao bây giờ. Hiện tại có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tông chủ......”

Ngoài mặt, Tố Bạch Triệt vẫn diễn cho đủ, cắn môi lộ ra bộ dáng sợ hãi, một bộ nhìn thấy mà thương nhìn về phía Lăng Dạ, tiếng nói run rẩy gọi một tiếng.

Một tiếng gọi này, Lăng Dạ còn chưa phản ứng, đệ tử trong tông đã nổ tung rồi.

“Phá kết giới cái gì, xem ta xâm nhập vào trong đó đem chân nhân cứu trở về!”

“Đúng vậy. Sao có thể để Chân Nhân rơi vào tay ma đầu?”

“Bình tĩnh một chút, chưa từng nghe qua uy danh Phệ Huyết kết giới sao? Phàm là kẻ tới gần, linh lực sẽ nháy mắt bị cướp đoạt, biến thành bụi máu giữa ánh đao bóng kiếm!”

“Đáng sợ như thế sao? Vậy, biết làm như thế nào cho phải?”

Trên mặt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng.

“Thắng bại đã phân.” Nam Diệu Quyền nhìn về phía Lăng Dạ, “Ngươi vô pháp giải quyết kết giới. Ta muốn mang hắn đi.”

“Ai nói ta không có biện pháp.” Ánh mắt Lăng Dạ buông xuống, nhìn về một góc, “Phá từ ngoài không được, thì phá từ trong.”

Chỗ đó có người đang cắn hạt dưa đến hăng say.

“Là ngươi nói ta chủ động mở kết giới ra cho người tiến vào? Tuyệt đối không có khả năng.”

Nam Diệu Quyền cười to: “Lăng Dạ, hôm nay ta chắc chắn sẽ mang Tố Bạch Triệt đi. Kể cả là ngươi tới gần kết giới hóa thành bụi máu. Ta cũng sẽ không dừng pháp thuật lại nửa phần.”

Lăng Dạ không tỏ ý kiến, chỉ hướng kẻ mới vừa cầm hạt dưa: “Sư đệ, lại đây.”

Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu, mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó túm tay Chu Huyền Lan đặt hạt dưa vào, “Giữ giúp ta một lát.”

Thân ảnh y nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh Lăng Dạ.

Mọi người đang nhìn vào, lệnh của tông không thể cự tuyệt. Với cả cũng không ảnh hưởng gì mấy. Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ, sư huynh bảo y ra tay, cùng lắm thì đối chiến qua loa một chút, y sẽ diễn điên cuồng.

Ai ngờ Lăng Dạ chỉ hướng kết giới, gọn gàng dứt khoát nói: “Ngươi nhảy vào đi.”

Thẩm Lưu Hưởng: “???”

Nếu y tiến lên, sẽ lập tức bị Phệ Huyết kết giới kia hòa tan, Lăng Dạ là muốn y làm pháo hôi sao?!

Thẩm Lưu Hưởng không ngừng trợn tròn mắt. Các đệ tử đang mang tâm tình khán giả ồn ào cũng đồng loạt sửng sốt, mặt lộ vẻ do dự, “Không ổn rồi...... Tông chủ là muốn hy sinh Thẩm tiên quân sao?”

Ở đây, có một người duy nhất vui mừng trong lòng.

Khóe môi Tố Bạch Triệt hơi hơi giơ lên, tuy không biết Lăng Dạ tính toán ra sao. Nhưng nếu cho rằng Ma Tôn sẽ mềm lòng với Thẩm Lưu Hưởng cho y tiến vào, thì sai mười phần.

Gã ngồi chờ kẻ ngày xưa khi dễ hắn, hóa thành bụi máu!

Vui mừng hết sức, Tố Bạch Triệt không quên tận lực sắm vai nhu nhược, “Tông chủ, trăm triệu không thể để Thẩm tiên quân lại đây. Ta tình nguyện chết trên tay Ma Tôn, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng Tiên Quân đổ máu vì ta.”

Lăng Dạ lạnh nhạt: “Ta sẽ cứu ngươi ra.”

Tố Bạch Triệt nghe vậy, khóe môi sắp không áp nổi ý cười.

Lăng Dạ càng muốn cứu gã, khả năng càng hoảng không chọn đường mà dùng Thẩm Lưu Hưởng thử điểm mấu chốt của Ma Tôn. Đồng Khê đã nói rõ ràng với gã, Ma Tôn với Thẩm Lưu Hưởng không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên, nếu Thẩm Lưu Hưởng đi vào kết giới thật, thì chỉ có một đường chết.

Trong lòng Tố Bạch Triệt vui sướng cực kỳ.

Thẩm Lưu Hưởng liếc Lăng Dạ một cái, ẩn ẩn đoán được tâm tư của hắn. Nhưng mà...... vì sao y phải lấy mạng ra đánh cuộc cho an nguy của Tố Bạch Triệt? Huống chi người ta đi Ma giới là hưởng phúc mà!

Thẩm Lưu Hưởng xoay người định chạy, nhưng vẫn là chậm một bước, vai bị ấn chặt không cho đi.

“Đừng sợ.” Lăng Dạ nhẹ nói, ngữ khí mang theo chắc chắn không nói thành lời, “Nam Diệu Quyền tuyệt đối không thể giết ngươi. Đây là phương pháp phá giải duy nhất.”

Dứt lời, trong tay vận lực đẩy Thẩm Lưu Hưởng vào kết giới.

Bốn phía một mảnh kinh hô.

Đáy mắt Nam Diệu Quyền lộ ra vài phần trào phúng, vẫn không nhúc nhích chờ Thẩm Lưu Hưởng bị kết giới nghiền nát, “Lăng Dạ, hay ngươi cho rằng ta vẫn là kẻ năm đó......”

Bỗng nhiên, hắn im bặt.

Bên tai vang lên tiếng Lăng Dạ truyền âm: “Đế Tinh Vũ, là đế phụ y.”

Sắc mặt Nam Diệu Quyền đột biến, nhìn phía thanh niên sắp bị cắn nuốt, trong phút chốc thu kết giới.

Sương đen xung quanh biến mất hầu như không còn.

Ý cười trên mặt Tố Bạch Triệt chợt ngưng, chưa phản ứng lại, đã bị Lăng Dạ một phen vớt đến bên cạnh.

Gã lấy lại bình tĩnh, nhìn phía đối diện.

Lại thấy Nam Diệu Quyền nắm chặt Thẩm Lưu Hưởng, sắc mặt âm tình bất định, hướng phía Lăng Dạ nói: “Nếu là giả, thì ngươi chuẩn bị nhặt xác cho sư đệ ngươi đi.”

Dứt lời, Ma Tôn trực tiếp bước vào hư không, mang theo Thẩm Lưu Hưởng biến mất tại chỗ.

Tố Bạch Triệt suýt nữa cắn rơi cả hàm răng trắng.

____________________________

Này thì cắn hạt dưa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.