Va Phải Tình Yêu Trời Định

Chương 26: Chương 26: Nơi Này Đau, Làm Sao Chữa




“Nếu như cô có thể làm được như vậy thì đã sớm làm rồi, chẳng phải sao?” Tô Duyệt đứng dậy xoay người bỏ đi mà không thèm liếc mắt nhìn Tô Thiến Tuyết cái nào, cũng chẳng quan tâm Tô Thiến Tuyết ở phía sau đang tức giận tròn méo ra sao.

Sắc trời dần dần tối, như tấm vải đen che kín cả bầu trời, ngay cả những vì sao cũng bắt đầu lặn dần, chỉ còn vầng trăng sáng cô đơn lẻ loi treo lơ lửng ở trên cao. Tô Duyệt nhếch môi cười khổ, lớp ngụy trang đều được nhanh chóng tháo xuống, cô chỉ có thể mượn bóng đêm để giấu đi sự yếu đuối của mình.

Gió biển thổi tung mái tóc đen óng ả của Tô Duyệt, lộ ra đôi gò má mộc mạc trắng mịn, sống mũi đẹp cao thẳng, ánh mắt buồn bã nhìn lên vầng trăng sáng. Làn gió lạnh từng đợt thổi tới, Tô Duyệt theo bản năng vòng hai tay ôm vai, càng ôm càng siết mình chặt hơn, nhưng vẫn không ngăn nổi được cơn gió lạnh xâm nhập.

Thẩm Gia Dũng và Tô Thiến Tuyết thay nhau tra tấn khiến cả tinh thần lẫn thể xác cô mệt mỏi rệu rã, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh đối mặt với họ, dù cho trong lòng có cam chịu bao nhiêu đau đớn và uất ức đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ thể hiện ra sự yếu đuối trước mặt bọn họ.

Giờ phút này, cô rất muốn được về nhà, về lại bên cạnh ông nội khóc một trận thật thỏa thích để trút bỏ hết mọi phiền muộn khổ sở trong lòng.

Ở trên đời này, chỉ có người thân của cô mới thật lòng rộng mở vòng tay để đón nhận ôm cô, luôn sẵn sàng ở bên cạnh bất cứ khi nào cô gặp khó khăn vấp ngã mà không thể chóng chọi.

Nhưng chợt nghĩ tới nỗi lo lắng không cầm được trong mắt ông thì Tô Duyệt lại không nỡ để người thân của mình cũng phải chịu đựng nỗi đau giống như mình. Cô chỉ đành cắn răng lặng lẽ đem tất cả những uất ức đó giấu đi không cho ai nhìn thấy, sau đó vào mỗi đêm thâu như thế này để bóng đêm gặm dắm nỗi đau đớn trong lòng.

Cho đến khi thời gian làm phai nhòa tất cả, cho đến khi cô hoàn toàn quên lãng.

Tô Duyệt lảo đảo chông chênh lang thang trên đường, đêm đen càng khiến cho bao nhiêu cay đắng đau khổ đều vỡ òa, dần dần hóa thành nụ cười tự giễu trên khóe miệng cô.

Cô thể hiện tình yêu dành cho Thẩm Gia Dũng bằng cách riêng của mình, bởi vì lo lắng cho dạ dày anh ta mà mỗi ngày cô phải tự mình làm cơm trưa cho anh ta, biết anh coi nặng sự nghiệp nên đã gắng gượng che giấu đi những phiền não riêng của bản thân, lẳng lặng theo ở bên cạnh anh ta, cố gắng làm đúng bổn phận của một người bạn gái.

Nhưng Tô Duyệt thật sự không ngờ, phần tình cảm mà cô đã khổ tâm vun đắp lại có kết cục như thế.

“Chẳng lẽ chị không muốn biết ngày cha chị bị bắt vào tù, khi chị cần anh ấy nhất, anh ấy đang ở đâu sao?”

“Hôm đó anh ấy đang vui vẻ ở bên tôi, cũng chính là lần đầu tiên chúng tôi chính thức đến với nhau.”

Từng lời lẽ mà Tô Thiến Tuyết nói cứ như lời nguyền văng vẳng không dứt ở bên tai, như đang nhắc nhở cô, người đàn ông đó đã phản bội cô từ rất lâu, mà cô, cũng đã bị lừa hắn ta lừa gạt suốt cả một năm trời!

Tô Duyệt à, mày đúng là một đứa hết sức ngu ngốc!

Nhưng tại sao, đã biết rõ hắn là kẻ chẳng đáng để mình yêu, vậy mà trái tim vẫn đau đớn thế này chứ?

“Có say mới biết rượu nồng, có yêu mới biết tình sâu dường nào, tình yêu đã làm tan nát cõi lòng biết bao chàng trai cô gái, có duyên gặp nhau thì tuyệt đối đừng nên bỏ lỡ, chỉ có men rượu cay nồng mới có thể làm cho bạn quên đi nỗi đau!” Âm điệu đượm vẻ ai oán bỗng nhiên phá ta sự im lặng của bóng đêm, Tô Duyệt dừng bước, vô thức men theo lời hát đi vào một con hẻm nhỏ.

Vài người đàn ông mặc áo phông màu đen để tóc dài, mang kính gọng đen, đang nghiêng ngả lắc lư theo tiếng nhạc, rất giống mấy chương trình văn nghệ thanh niên ở trong ca vũ kịch. Dưới anh đèn thấp thoáng, mơ hồ có thể thấy được trên mặt bọn họ thoa rất nhiều thuốc màu đủ loại, đa hình đa dạng thoa từ khóe mắt có mà khắp cả mặt cũng có. Có người còn vẽ mắt rất đậm hóa trang thành cô gái có đôi mắt đa tình nhưng vì phải khóc mà lem luốc tèm nhem, nhìn có vẻ hơi lố nhưng cũng hết sức buồn cười, nhưng cũng có phần khá hấp dẫn.

Tô Duyệt vô tình ngẩng đầu thì nhìn thấy ở phía trên tấm biển của quan bar nọ có viết hai chữ “Tình Say” rất to, rất nhiều bóng đèn nho nhỏ đủ màu sắc được quấn chung quanh tấm biển, lấp lánh lúc chớp lúc tắt, Tô Duyệt chần chờ vài giây sau đó đi vào.

Cô chưa đến quán bar bao giờ, trong ý thức của cô thì nơi đó rất ồn ào và hỗn loạn, hôm nay được chứng kiến tận mắt, so với tưởng tượng của cô thì nó còn phức tạp hơn. Đàn ông lẫn đàn bà đều đang say sưa nhảy múc hết mình trong sàn nhảy, bước nhảy lộn xộn không theo quy luật hay bài bản gì, đa số chỉ lắc lư cơ thể, hầu như không phải là đang khiêu vũ mà cơ bản là đang trút đi những áp lực không vui ở trong lòng.

“Xin chào, cô muốn dùng loại nào?” Anh chàng bartender nhiệt tình chào hỏi cô gái mặc áo trắng đang đi tới trước mặt. Đã quen nhìn những cô gái mắt xanh môi đỏ, theo phản xạ tự nhiên thì đàn ông ai cũng có cảm tình với những cô gái không trang điểm để đơn giản như thế này hơn.

Tô Duyệt quan sát ngắm nghía những chai rượu với đủ loại nhãn mác trong tủ, sau một hồi lâu mới nói, “Cho tôi một chai Jack Dany.”

Anh chàng bartender không giấu được vẻ kinh ngạc từ ánh mắt, qua cách ăn mặc lẫn vẻ bề ngoài của cô gái trước mặt đều thể hiện cô là con nhà lành, nhất là đôi mắt long lanh trong suốt không phức tạo kia, không giống như những cô gái giả bộ ngây thơ nết na nhưng toàn đi làm những chuyện ve vãn đàn ông.

“Nồng độ Jack Dany rất cao, cô à, hay để tôi giới thiệu loại khác thích hợp với cô hơn nha?” Người pha rượu tốt bụng đề nghị.

Tô Duyệt lắc đầu kiên định nhìn chai rượu mình chọn nói, “Không cần, tôi chỉ muốn Jack Dany!”

Cô đến chính là để muốn uống cho thật say, buông thả bản thân một lần cũng tốt, vì chỉ có say mới không e ngại khóc lên, để bùng nổ cho thỏa thích, và chỉ say mới có thể quên đi trái tim của mình đã bị tổn thương quá sâu, quá đau đớn.

Rất nhanh một chai rượu được đặt ngay ngắn trước mặt Tô Duyệt, cô không nói không rằng cầm chai rượu lên tuôn ừng ực như trút nước, men rượu cay nồng như đốt cháy cổ họng khiến cô ho khan sặc sụa, mặt mũi cũng đỏ bừng.

“Cho một chai nữa!” Có rượu vào Tô Duyệt vỗ bàn la lớn, hoàn toàn không chú ý hành động lúc này của mình thô lỗ tới mức nào.

Cô lại tiếp tục vừa uống như điên vừa ho sù sụ, thỉnh thoảng còn lớn tiếng gầm gừ, lầm bầm mắng mỏ vài câu, mới một lúc đã tuôn hết ba chai rượu mạnh, ý thức của cô cũng từ từ mơ hồ. Tô Duyệt uể oải nằm gục lên mặt bàn quầy bar, há miệng mơ mơ hồ hồ nhìn các chàng trai cô gái lần lượt đi ngang qua chỗ mình, dường như nhiêu đó vẫn chưa hả dạ, cứ cảm thấy hình như có chuyện gì đó mà mình rất muốn làm nhưng vẫn chưa làm được.

“Đồ đàn ông xấu xa, anh dám phản bội tôi, bà đây cũng phải phản bội lại anh mới được!” Đột nhiên bên cạnh cô có một phụ nữ lớn tiếng quát lên, quẹt lung tung nước mắt trên mặt bước nhanh đi ra sàn nhảy ôm cổ một đàn ông xa lạ, một tay đè đầu người đó rồi bắt đầu hôn người ta tới tấp.

Đôi mắt lờ đờ say mơ hồ nhìn thấy hết tất cả, Tô Duyệt đột nhiên vỗ bàn thật lớn, nấc lên một cái sau đó lảo đảo nghiêng ngã đứng dậy, đúng, phản bội! Thẩm Gia Dũng đã phản bội tình cảm của hai người, cô cũng muốn phản bội anh ta trả thù!

Nhưng cứ vậy mà chạy vào sàn nhảy kéo đại một người đàn ông ra hôn thì thật mất hình tượng quá, hơn nữa, nếu như bị người ta đẩy ra chẳng phải là rất mất mặt ư. Dù có đồng ý đón nhận nụ hôn của mình đi nữa, nhưng trong lòng người ta lại không thích, vậy có phải mình đã làm người khác khó chịu hay không?

Tô Duyệt không muốn ép buộc ai làm bất cứ chuyện gì mà họ không thích, dù cho đang trong cơn say, cô vẫn giữ được ý thức cơ bản này.

“Ực, phải làm sao mới tìm được một người tình nguyện để mình hôn đây chứ?” Tô Duyệt vò đầu lầu bầu nói một mình và suy tư ngẫm nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu giương mắt ngó anh chàng pha chế rượu đang lỏ mắt nhìn cô, sau đó tóm lấy cổ áo anh ta, dữ dằn nói, “Nói, anh ‘cua’ bạn gái của anh bằng cách nào hả?”

Anh chàng pha chế rượu hoảng hồn ú ớ, trời đất, cô gái này rượu vào phát điên rồi, thật không ngờ cô ta lại điên tới mức này.

“Nói mau!” Tô Duyệt không dằn nổi sốt ruột liền thúc giục, cao giọng quát nạt làm cho anh chàng nọ giật thót người suy nghĩ, nếu như mình còn chần chừ không nói, e là chỉ thêm một giây nữa thôi cô gái này sẽ áp dụng thủ đoạn bạo lực với mình luôn quá.

“We….Wechat, chúng tôi quen nhau qua wechat.”

“Wechat à….” Tô Duyệt buông anh chàng pha chế ra, cố gắng suy nghĩ về cái môn là lạ kia.

Hình như Tô Đông Thần có nói qua với cô, anh ấy từng dùng cái software này rất thành công và đã hẹn được không ít cô gái ra gặp mặt, hơn nữa còn chưa được sự cho phép đã tự ý dùng điện thoại di động của cô để download cái phần mềm chat chít gì đó về.

Lập tức mò tìm điện thoại, Tô Duyệt chống một tay lên bàn tìm wechat mở ra, bắt đầu thao tác tìm tòi xem nên sử dụng như thế nào.

“Oh….Còn bắt phải có hình….Chuyện nhỏ mà….” Nhanh chóng ấn chức năng chụp hình, Tô Duyệt giơ tay hình chữ V cười làm duyên với ống kính, “Một hai ba, tách!”

Hài lòng nhìn ngắm ảnh của mình, sau khi kết nối bắt đầu cầm điện thoại di động lướt web tìm kiếm.

“Vừa vào đã chộp ngay được một anh chàng bảnh bao!” Tô Duyệt ngô nghê cười, nhưng là cười ra nước mắt.

Rất nhanh, trong wechat hiển thị một hình ảnh không rõ lắm, nhưng nhìn thì cũng không đến nỗi nào, hôn môi với người này cũng không hẳn là bị thiệt thòi.

Không cần nhìn kỹ người phía bên kia, Tô Duyệt liền bấm phím thoại rồi hét lớn vào trong điện thoại, “Trai đẹp ơi, anh có đồng ý để tôi hôn anh một cái không? Hì hì! Ức!”

Dứt lời, Tô Duyệt còn nấc liền mấy cái rồi mềm oặt nằm sãi lên bàn quầy bar. Dưới ánh đèn mờ ảo, có một người tướng tá cao ráo đang chầm chậm đi về phía cô. Tô Duyệt nheo mắt cười vẫy vẫy tay với người nọ, “Trai đẹp, xin chào…!” Nói xong liền ngã ‘phịch’ lại về mặt bàn.

Lẳng lặng nhìn cô gái đang nằm gục trên quầy bar ngủ say bằng đôi mắt xa xăm, đi từng bước lại gần, mái tóc đen óng ả đã che mất nửa gương mặt của cô, anh vươn tay gạt chúng ra, không ngờ chạm phải đôi gò má ẩm ướt.

Cô gái nhỏ bất thình lình đứng bật dậy, men say trong đôi mắt long lanh kia đã hoàn toàn biến mất, Tô Duyệt nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó chỉ ngón tay vào ngực trái mình cười ngây dại hỏi, “Trai đẹp à, nơi này đau, có biết làm sao chữa không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.