Uy Chấn Cương Tộc

Chương 36: Chương 36: May Mắn Bất Ngờ




Đại Thiên hiện tại đang nằm trên bờ hòn đảo giữa hồ, vừa vặn ngay sau lưng Tam Đầu Băng Xà. Bởi vì Tam Đầu Băng Xà tập trung toàn lực chú ý vào mười con Ma Thú, vả lại Đại Thiên khí tức quá yếu rồi, nên Tam Đầu Băng Xà trong nhất thời còn chưa phát hiện được.

Nhìn gốc cây rậm rạp xum xuê trước mắt, Đại Thiên cảm xúc có chút thất lạc, tân tân khổ khổ không biết làm cách nào mới đến được đây, hiện tại lại không hiểu ra sao tự nhiên lại đến được, Đại Thiên có chút cảm giác lúc trước mình phí sức là uổng công, thậm chí còn có chút cảm giác như đang ở trong mơ.

Nhưng mà trước mắt thật sự là một cơ hội tốt, Tam Đầu Băng Xà không đủ khả năng để lo đến nơi này, Đại Thiên chỉ thoáng suy tư một chút liền vội vàng hướng về phía đại thụ kia tiến tới.

Chỉ có điều thân thể của Đại Thiên hiện tại đã vô cùng tan nát rồi, nếu không nhờ ngâm dược thủy từ nhỏ cùng với thể chất mạnh mẽ của Cương tộc thì hắn đã sớm chết từ lâu.

Đại Thiên hiện tại hoàn cảnh so với lúc bị Hồng Vỹ Ưng cùng Phong Lang không khác chút nào, chỉ có thể lết từng chút một, khác ở chỗ là do ở đây nhiệt độ quá thấp, máu đông lại nên không bị mất máu quá nhiều.

Gốc cây này cũng thật sự rất lớn, cao ít nhất hơn hai mươi mét, tán cây tỏa rộng che kín cả hòn đảo nhỏ. Mà không biết có phải do gốc cây này không mà cả hòn đảo nhiệt độ vô cùng ôn hòa, hơn nữa mọi công kích cùng dư âm từ cuộc chiến không có cái nào có thể lẻn vào phạm vi hòn đảo nửa bước.

Nhưng như vậy cũng tốt, nếu còn tiếp tục khắc nghiệt như bên ngoài thì Đại Thiên chưa chắc còn sống nổi.

Trong lúc Đại Thiên đang cố gắng hướng đến đại thụ thì ở bên kia, mười con Ma Thú cũng bắt đầu tiến vào phạm vi hồ.

Tam Đầu Băng Xà cũng không dễ dàng cho đối phương tiếp cận, lập tức há miệng phun ra vài quả băng cầu tiến lên đón tiếp.

Nhưng hiện tại mười con Ma Thú đang nắm thế chủ động, không còn phải bị động như trước nữa, không cần ai nhắc nhở, chúng tự động chia nhau ra, né tránh các băng cầu.

Mười con Ma Thú, đồng loạt phóng như bay trên mặt hồ, chân vừa chạm nước liền búng lên, để lại trên mặt hồ từng gợn sóng, có thể nói là đi trên mặt nước như đi trên đất bằng rồi.

Tam Đầu Băng Xà lúc này cũng không kiêng kị gì nữa, đã đối phương dám tiến vào nơi này thì nó liền dám ứng chiến, dù sao đây là địa bàn của nó, đã vào nơi này thì dù thực lực có cao hơn nữa cũng chưa chắc thắng được Tam Đầu Băng Xà.

Tam Đầu Băng Xà mạnh mẽ tăng mạnh số lượng băng cầu, hướng về phía đối thủ tấn công liên tục. Mười con Ma Thú trái tránh phải né, từng quả băng cầu đánh mạnh vào mặt sông, quấy lên từng trận sóng lớn.

Phạm vi hồ rất lớn, chiến trường cũng trở nên rộng hơn, Tam Đầu Băng Xà thực lực tuy mạnh nhưng không thể bao quát tất cả được, mọi công kích gần như là uổng phí. Hơn nữa Tam Đầu Băng Xà quyết tâm giữ đảo, trong lúc vô tình lại trở thành mục tiêu tấn công của đối phương.

Công kích liên tục đến từ nhiều phía, Tam Đầu Băng Xà khổ sở vừa chống cự vừa phản kích, nhìn có vẻ vô cùng chật vật, lúng túng.

Mười con Ma Thú cũng không dám tiếp cận quá gần, chỉ đứng cách Tam Đầu Băng Xà một trăm mét, dùng chiến thuật xa luân chiến chậm rãi mài chết Tam Đầu Băng Xà, những con Ma Thú này tuy tự tin về thực lực của bản thân, nhưng chúng còn chưa tự đại đến mức dám cùng Tam Đầu Băng Xà trực diện đối chiến.

Hàng loạt Nguyên Tố công kích muôn màu muôn vẻ va chạm trên mặt sông, liên miên không dứt, cảnh tượng này khiến Đại Thiên nhìn một hồi say mê, nhưng trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, nếu như đứng gần phạm vi những công kích này, chỉ sợ Đại Thiên không kịp phản ứng đã nổ tan xác.

Cũng may Đại Thụ vẫn thể hiện rất tốt, dù bên ngoài có chấn động như thế nào thì trên đảo vẫn bình thường, xem ra không chỉ những quả trong suốt kia, mà chính gốc cây này cũng là một bảo vật vô giá.

Hiện tại đường lui của Đại Thiên triệt để không có, mọi hi vọng chỉ có thể trông cây vào gốc đại thụ này, tuyệt đối phải tranh thủ trước khí trận chiến ngoài kia đã kết thúc, lấy được những quả kia, đồng thời tìm cách phục hồi thực lực.

Cắn răng một cái, Đại Thiên liều mạng dùng tay chân kéo lê thân thể đi, thậm chí dùng cả đầu và miệng, chỉ cần có thể đẩy nhanh tốc độ di chuyển đều dùng hết.

Ở bên ngoài, Tam Đầu Băng Xà liên tục bị bức vào thế bị động, tâm tình càng lúc càng trở nên điên cuồng rồi. Nếu chỉ là một con Ma Thú thì Tam Đầu Băng Xà tuyệt đối dám dùng tiêu hao chiến để đánh, nhưng vấn đề ở đây là đối thủ quá nhiều rồi, Tam Đầu Băng Xà cũng không dám chắc mình thắng được đối phương.

Lúc nãy mười con Ma Thú liên tục rơi vào thế bị động, cuối cùng nhờ liều mạng chủ động mới làm ra được cục diện này. Tam Đầu Băng Xà tuyệt đối không chịu thua đối thủ, đã chúng dám làm thì Tam Đầu Băng Xà chắc chắn cũng dám làm.

Mặc kệ bảo vệ hòn đảo, Tam Đầu Băng Xà điên cuồng lao về phía Kiếm Xỉ Hổ đứng gần đó. Cả thân hình ẩn sâu trong nước của nó hiện ra, vô cùng khổng lồ cùng đẹp mắt.

Cả người Tam Đầu Băng Xà được bao bọc bởi một tầng vảy tựa như một tấm băng trong suốt, uốn lượn trên mặt sông như một tấm vải lụa đẹp mắt, nhưng cũng không kém phần chết chóc.

Mười con Ma Thú cũng không nghĩ đến việc Tam Đầu Băng Xà đột nhiên phản kích, tất cả đều có chút lúng túng. Phản ứng nhanh nhất là Kiếm Xỉ Hổ, nó là mục tiêu công kích của Tam Đầu Băng Xà nên áp lực nhận được cũng là lớn nhất.

Nếu là trên bờ, Kiếm Xỉ Hổ còn dám cùng Tam Đầu Băng Xà so vài chiêu, nhưng hiện tại là ở trên mặt nước, hơn nữa nhiệt độ vô cùng thấp, Hỏa Hệ Nguyên Tố uy lực giảm mạnh vô cùng, Kiếm Xỉ Hổ bất đắc dĩ, liều mạng chạy lui về sau.

Vài con Ma Thú gần đó thấy Kiếm Xỉ Hổ bỏ chạy mới vội giật mình lại, đồng loạt chuyển hướng tấn công, dồn dập đánh thẳng vào Tam Đầu Băng Xà.

Tuy nhiên, tốc độ của Tam Đầu Băng Xà quá khủng bố, những Ma Thú kia chỉ kịp đánh ra một chiêu thì Tam Đầu Băng Xà đã đến bên cạnh của Kiếm Xỉ Hổ.

Ba cái đầu há rộng miệng, lần lượt hướng về đầu, thân và chân của Kiếm Xỉ Hổ cắn tới, đuôi đồng thời nhanh chóng vây lại và cuốn chặt lấy đối thủ.

Kiếm Xỉ Hổ vô cùng kinh hãi, nó còn không biết đối phương tấn công thế nào liền bị trúng chiêu rồi. Nhưng Kiếm Xỉ Hổ tuyệt đối không chấp nhận thua cuộc dễ dàng như vậy, cả người nhanh chóng tỏa ra một ngọn lửa dữ dội, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ, dùng hai răng nanh khổng lồ cắn thẳng vào một cái đầu của Tam Đầu Băng Xà.

Trong loài hổ thì Kiếm Xỉ Hổ có lực cắn mạnh mẽ nhất, chủ yếu là do hai cái răng nanh của nó, vô cùng khổng lồ và chắc chắn, gần như là vũ khí chính của Kiếm Xỉ Hổ.

Tam Đầu Băng Xà dùng cả thân thể của mình cuộn chặt lấy đối thủ, cũng không để ý đến ngọn lửa kia, dường như ngọn lửa không tồn tại, toàn lực xiết chết Kiếm Xỉ Hổ. Ba cái miệng không ngừng cắn xé cả người đối thủ, ngược lại Kiếm Xỉ Hổ toàn thân bị khống chế, thứ duy nhất có thể phản kích là miệng.

Chín con Ma Thú con lại vội vàng đánh tới giải cứu đồng bạn, Tam Đầu Băng Xà buộc lòng phải phân ra hai cái đầu để phòng thủ, Kiếm Xỉ Hổ thời gian kiên trì kéo dài lâu hơn một chút.

Nhưng thủ đoạn tấn công chính của mười con Ma Thú là tiêu hao chiến, nếu trực diện tấn công thế này thì thật sự không cách nào phá vỡ được phòng ngự của Tam Đầu Băng Xà, cuối cùng lần lượt bị đối phương tiêu diệt từng chút một.

Chín con Ma Thú còn lại có thể nhân cơ hội này bỏ trốn, nhưng khi khóe mắt của chúng liếc nhìn những Quả Trong Suốt trên cây kia, tấn công cũng trở nên dồn dập điên cuồng hơn rất nhiều.

Thằn Lằn Sấm cũng đồng dạng nhìn Quả Trong Suốt nhưng ngay sau đó nó cũng không tiếp tục tấn công, ngược lại chuyển hướng bay thẳng về phía hòn đảo, xem ra là muốn lợi dụng cơ hội đoạt đi bảo vật rồi.

Những con Ma Thú khác thấy cảnh này liền vô cùng giật minh, tâm tư nhanh chóng bay bổng, nhưng cuối cùng vẫn là do dự, công kích đánh vào Tam Đầu Băng Xà nhanh chóng giảm bớt.

Tam Đầu Băng Xà cũng không còn đủ bình tĩnh để triệt để giết chết Kiếm Xỉ Hổ, vừa thấy Thằn Lằn Sấm lao lên định cướp đoạt, lập tức giận dữ rít lên, cả thân mình thả lỏng ra bỏ lại Kiếm Xỉ Hổ, nhanh chóng lao ngược trở về, hướng về Thằn Lằn Sấm đánh tới.

Thằn Lằn Sấm trước khi làm điều này đã suy tính cẩn thận trước, thấy Tam Đầu Băng Xà tấn công liền vội vàng phản ứng, hai cánh vỗ mạnh, thân thể lập tức bay lên cao, đẩy nhanh tốc độ hướng về phía hòn đảo, đồng thời cũng phóng vô số tia sét mạnh mẽ phản kích chặn đường Tam Đầu Băng Xà.

Trong những hệ ở đây thì Tam Đầu Băng Xà sợ hãi nhất đúng là Lôi Hệ rồi, sức xuyên thấu, xâm nhập cùng phóng đại của sấm sét hoàn toàn tương khắc với Tam Đầu Băng Xà.

Cũng không dám trực diện đối mặt với những tia sét này, Tam Đầu Băng Xà trực tiếp liên tục phóng ra băng cầu cản trở, toàn thân vẫn tiếp tục lao tới.

Mà những con Ma Thú khác, kể cả Kiếm Xỉ Hổ vừa được thả nhìn cảnh này, trong lòng cũng không biết phải giúp ai cho đúng, hành động lần này của Thằn Lằn Sấm có chút khiến người ta giận sôi lên, nếu không muốn nói là phản bội.

Cuối cùng, sau một hồi do dự thì chúng lựa chọn giúp đỡ Thằn Lằn Sấm, tấn công Tam Đầu Băng Xà. Dù sao Tam Đầu Băng Xà thực lực rõ ràng ra đó, nếu bọn chúng không đoàn kết thì xem như xong, Thằn Lằn Sấm có thể làm chuyện phản bội, nhưng bọn chúng còn không dám làm điều đó.

Tam Đầu Băng Xà vô cùng tức giận, cũng mặc kệ từng công kích đánh mạnh vào người, liều mạng đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng đuổi kịp Thằn Lằn Sấm.

Thằn Lằn Sấm không ngờ đối phương phản ứng nhanh đến vậy, cũng không dám tham lam nữa, hai cánh mạnh mẽ vỗ, đẩy thân thể bay vút lên cao.

Thằn Lằn Sấm vừa bay khỏi vị trí đó, Tam Đầu Băng Xà ngay lập tức xuất hiện, từng quả băng cầu mạnh mẽ nện cùng vào một chỗ, va chạm nhau khiến xảy ra một vụ khủng khiếp, một vụ nổ hoàn toàn thuần một màu lạnh lẽo. Chấn động đến mức Thằn Lằn Sấm đang bay lên trên lảo đảo muốn rớt.

Thấy con mồi chạy mất, Tam Đầu Băng Xà tức giận rít lên, ba cái đầu nhanh chóng tụ tập lại băng cầu, nhưng tiếp theo cũng không phải ba quả băng cầu tấn công như thường lệ, mà ba quả hợp lại thành một quả băng cầu cực lớn, cực lạnh.

Băng cầu vừa dung hợp liền dùng một tốc độ khó tin phóng thẳng lên cao, nhằm về hướng Thằn Lằn Sấm đánh tới.

Thằn Lằn Sấm con ngươi sợ hãi trợn to, tốc độ của quả băng cầu này vượt khỏi sức tưởng tượng của nó. Biết đã không thể tránh khỏi, Thằn Lằn Sấm dứt khoát dừng lại, nhanh chóng tụ tập lại Lôi Nguyên Tố xung quanh bao bọc lấy thân thể. Sau đó Thằn Lằn Sấm dùng chính thân thể của mình, hai cánh cuộn lại vào người, như một cột sét thật sự đánh thẳng về phía băng cầu, đây tuyệt đối là kỹ năng mạnh nhất của Thằn Lằn Sấm.

“Ầm!!!!”

Một tiếng vang cực lớn vang ra, Thằn Lằn Sấm dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ sinh vật quanh đây, mạnh mẽ xuyên thủng băng cầu, quả thật sức xuyên thấu của Lôi Hệ quá khủng khiếp rồi.

Nhưng Thằn Lằn Sấm cũng không dễ chịu gì, toàn thân rách nát toàn máu. Sau khi Thằn Lằn Sấm phá hủy đòn công kích kia liền vội vàng vỗ cánh bay mất, ngay sau đó băng cầu lập tức nổ tung, rơi xuống mặt hồ vô số mảnh băng vụn.

Tam Đầu Băng Xà tức giận tiếp tục truy kích, lại vài quả băng cầu nhanh chóng đuổi theo Thằn Lằn Sấm, nhưng lúc này chín con Ma Thú khác nhanh chóng đánh tới, chặn lại những quả băng cầu kia, giúp Thằn Lằn Sấm tranh thủ chút thời gian chạy trốn.

Trận chiến chưa đánh đến đâu thì bên phe mười Ma Thú đã có hai con trọng thương, tình hình vô cùng căng thẳng.

Mà Đại Thiên cũng bị tiếng nổ của quả băng cầu bị Thằn Lằn Sấm xuyên thủng kia đánh tỉnh.

Hòn đảo này cũng không lớn nên Đại Thiên đã sớm đến dưới gốc cây, nhưng những Quả Trong Suốt kia đều treo cao khoảng mười mét. Tuy leo cây phần lớn là dựa vào kỹ xảo, không nhất thiết phải dùng lực lượng mạnh mẽ, nhưng Đại Thiên hiện tại tay chân đều không dùng được, dù có muốn cũng không thể leo được.

Bất đắc dĩ Đại Thiên chỉ có thể tựa mình vào gốc cây tu luyện dưỡng thương. Nói đến, dưới gốc cây này đấu khí vô cùng nhiều và tinh thuần, Đại Thiên tốc độ tu luyện so với bình thường nhiều hơn gấp mười lần, nếu có thể, Đại Thiên còn ước mình ở đây tu luyện thêm vài năm, tất nhiên là Tam Đầu Băng Xà cùng những con Ma Thú kia phải không tồn tại.

Tuy bị đánh thức trước thời hạn, nhưng Đại Thiên cũng không oán hận cái gì cả, trong lòng chỉ tồn tại cảm giác kinh hãi trước thực lực của những con Ma Thú này.

Cũng may Đại Thiên thực lực tuy chưa khôi phục được bao nhiêu, nhưng chân tay miễn cưỡng có thể cử động được, tuy còn có chút khó khăn, nhưng ít nhất leo cây vẫn là có thể.

Nhìn trên đầu những Quả Trong Suốt phủ kín từng tán cây kia, Đại Thiên cảm nhận được từng luồng năng lượng tỏa ra mạnh mẽ từ nó, nếu có được những quả này, Đại Thiên thực lực tuyệt đối sẽ mạnh mẽ tăng lên. Dưới sự tham lam thúc giục, Đại Thiên quên mất cả đau đớn trên người, hai tay hai chân bám vào gốc cây, chậm rãi leo lên.

...........

Giới thiệu một vài bộ truyện việt đọc đỡ trong khi chờ chương mới :

Tiên Đạo

truyencv.com/tien-dao/

Thanh Niên Nghiêm Túc Tại Dị Giới

truyencv.com/thanh-nien-nghiem-tuc-tai-di-gioi/

Chiến Vô Tận

truyencv.com/chien-vo-tan/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.