Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật

Chương 97: Chương 97: Thiếu






Editor: Hangleo_queen

Từ ngày biết Mục Nhĩ, Mạc Diệp Thanh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám như vậy trên khuôn mặt bé con của anh, đưa tay kéo cô đến trước mặt mình: "Tiểu Mục Nhĩ không muốn cho đàn anh gặp người nhà sao, chính là không để anh gặp mặt."

Làm giống chính mình là con dâu được nuôi từ bé đang ấm ức, chọc cười Mục Nhĩ.

"Nào có?"

Chẳng qua cô đang suy nghĩ lung tung thôi.

Cúi đầu quệt miệng, Mục Nhĩ không biết trả lời Mạc Diệp Thanh thế nào, trong chốc lát, cô nhận ra mình tan nát.

Lúc Mạc Diệp Thanh bắt đầu hành động chính là không muốn để liên lụy đến gia đình cô: "Tiểu Mục Nhĩ, hôm nay em về một mình là tốt rồi, lát nữa đàn anh còn có chút việc phải ra ngoài."

Mục Nhĩ nửa tin nửa ngờ nhìn theo anh, Mạc Diệp Thanh nhìn cô cười, Mục Nhĩ vẫn không rời mắt: "Đàn anh phải ra ngoài thật sao?"

Mạc Diệp Thanh gật đầu, cô mới vui vẻ xách túi từ dưới đất lên đến nhà bà ngoại.

Một ngày chủ nhật yên bình đã qua, các anh chị khóa trên tốt nghiệp, trường học cũng nghỉ hè.

Chuyện đầu tiên trong ngày nghỉ của Đường Tiểu Náo chính là đi trại giam ở Bắc Kinh thăm cha cô.

Đối với Mục Nhĩ các cô ấy, cô không có che giấu điều gì, với Trì Mộc Nhiên mà nói, Đường Tiểu Náo ở trước mặt cô như người trong suốt, bí mật nào cũng không có.

Hiện tại không hiểu được thế giới này có phải bị ai phá vỡ rồi không? Hay vốn là vẫn hỗn loạn như thế. Quy Tư nói, dù sao cô ở nhà nghỉ cũng không có ai nói chuyện, không có chuyện gì làm, muốn trở thành bạn đường của Đường Tiểu Náo.

Trì Mộc Nhiên suy nghĩ, chỗ Phàn Di Ái không về được nữa, anh của cô vẫn bận rộn làm việc suốt ngày, làm sao có thời gian để ý tới cô? Đối mặt với Đô Nhất Vi, còn không bằng cô cùng đi với mọi người, liền gia nhập đoàn người đi tới Bắc Kinh.

Mục Nhĩ thấy ba cô gái kia đều đi, chỉ còn sót lại cô, trong lòng liền cồn cào, cô nói với Mạc Diệp Thanh, cô cũng muốn đi.

Từ ngày chuyển ra ngoài ở, Mục Tùng cũng không để ý tới cô, cũng không hề biết tình hình hiện tại của cô.

Chỗ ông bà ngoại, biết cô đã nghỉ hè, cô cũng tính toán xong, thừa dịp nghỉ hè, tìm một công việc thực tập trước, cứ nói vậy với bọn họ, còn hiện tại chưa vội tìm, muốn thoải mái nghĩ đến chuyến đi Bắc Kinh với Đường Tiểu Náo bọn họ.d!đ~l%[email protected]đ

Mạc Diệp Thanh biết Trì Mộc Nhiên cũng đi, lỡ xảy ra chuyện gì cô ấy vẫn có thể ứng phó được, nhưng vẫn không yên tâm, liền cho Phong Dã Hồi tìm hai sát thủ cao to vạm vỡ đi theo các cô.

Aizz! Có thể yên tâm sao? Nếu không phải còn nhiều vấn đề lớn bé lộn xộn chưa giải quyết xong, anh không thể đi, anh thật muốn đi theo chăm sóc cho cô.

Suy nghĩ một chút, quá trình trưởng thành của cô, anh cũng muốn để cô tự do bay lượn, không thể cái gì cũng gạt đi giúp cô, bằng không, cô sẽ mất đi bản tính của mình, đây không phải điều anh muốn, anh muốn Tiểu Mục Nhĩ của anh có thể mãi mãi vui vẻ tươi cười.

Nói đi là đi, sau khi thương lượng với Mạc Diệp Thanh xong, mang theo hai vệ sĩ, Mục Nhĩ hớn hở tới chỗ Đường Tiểu Náo và Quy Tư: "Tôi cũng đi! Tôi muốn đi cùng các cô."

Quy Tư và Đường Tiểu Náo đang thu dọn một ít hành lý đơn giản, nhìn thấy phía ngoài có hai người đàn ông, dù mặc quần áo tử tế, nhưng có thể nhìn ra được, là người không dễ trêu chọc!

"Xảy ra chuyện gì sao?" Quy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.