Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật

Chương 95: Chương 95: Thiếu






Editor: Hangleo_queen

Đô Nhất Vi bất thình lình bắt được hai cánh tay cô, ghé sát gò má cô: "Dù sao cũng là muốn kết hôn, thử yêu trước cưới cũng không tệ."

Con ngươi Trì Mộc Nhiên co rút lại, nhấc chân lên gối, tốc độ nhanh, mục tiêu chính xác, lực độ mạnh mẽ, dồn sức một chỗ, không chút do dự.

Một tia khí lạnh phát ra, nơi đó từ sâu trong đáy lòng sinh ra một sự đau đớn buốt óc, Đô Nhất Vi khom lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tay vịn đầu gối, làm sao còn nhớ tới Trì Mộc Nhiên.

"Tôi nói rồi, tôi là Taekwondo đai đen." Trì Mộc Nhiên lùi lại mấy bước, muốn nhìn anh ta chật vật khổ sở.

Ngữ khí Đô Nhất Vĩ chậm lại, mắt đỏ ngầu ngẩng đầu nhìn cô, cười lạnh, rồi cúi đầu, thật sự ở chỗ đó đau không chịu nổi, thật muốn mạng người ta!

Trì Mộc Nhiên xuất chiêu sẽ không lưu tình, xoay người không để ý Đô Nhất Vi, muốn đi dọn đồ của mình.

Nhấc chân bước nhanh về phía trước, Đô Nhất Vi sát sau lưng Trì Mộc Nhiên, Trì Mộc Nhiên phản xạ có điều kiện xoay người làm ra động tác phản kích, Đô Nhất Vi bắt được hai cổ tay cô, làm cô ngã trên giường, cúi đầu nhìn thẳng đôi môi đang mím chặt của cô nhanh chóng hôn xuống...

Trong chớp mắt Trì Mộc Nhiên ngẩn ra, đầu lưỡi Đô Nhất Vi dùng sức cạy mở hàm răng cô, mạnh mẽ tiến sâu vào trong khoang miệng cô, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng không còn chỗ rút lui.

Đàn ông bị đạp trứng, lại bị phụ nữ coi thường, có phải sẽ giận dữ không? Trì Mộc Nhiên nghĩ, đại khái là cô đã chọc anh ta rồi.

Lúc cô muốn phản kháng, lại phát hiện mình không thể động đậy? Giống như thấy quỷ không dám tin!d!đ~l%[email protected]đ

Đô Nhất Vi điên cuồng chỉ muốn đoạt lấy mùi vị của cô, bất kể cô phản ứng thế nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải để cô ném chút mùi vị.

Trì Mộc Nhiên trở nên bị động, đầu lưỡi của anh đều vào sâu trong cổ họng cô, thực sự buồn nôn, miệng sớm không còn cảm giác, cứng ngắc, ở cổ tay, là cảm giác đau sao?

Đừng tưởng Trì Mộc Nhiên trâu bò, đừng tưởng cô có thể một địch mười, đã trải đào tạo chuyên nghiệp, nhưng gặp Đô Nhất Vi này, cô cũng lực bất tòng tâm.

Cô cố sức phản kháng, anh ta đột nhiên thở dốc, không biết qua bao lâu, anh ta rốt cuộc cũng đem đầu lưỡi ra khỏi miệng cô, Trì Mộc Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Nhắm mắt thở mạnh, Trì Mộc Nhiên cảm thấy chưa từng mệt mỏi thế này.

Đô Nhất Vi nhìn chằm chằm mồ hôi trên mặt cô, nắm lấy tay trái cô, bỏ vào vị trí quan trọng nhất của hai người, bả vai đè chặt thân thể cô không cho nhúc nhích, chỉ nghe "rắc" một tiếng, anh ta hình như cởi thắt lưng, sau đó trong đầu một mảng trắng xóa của Trì Mộc Nhiên nhanh chóng chuyển biến, anh ta đem tay hai người...

Trì Mộc Nhiên hốt hoảng, hai mắt trợn to không dám tin: "Anh làm gì?"

Đô Nhất Vi không dừng tay, lúc này cô còn không biết anh muốn làm gì, kéo tay cô giữ lấy vật đang cương lên kia: "Không phải không muốn nói chuyện với tôi sao? Cứ tiếp tục vậy đi."

Anh làm chuyện của anh, cô tiếp tục làm quý cô cao ngạo, không ai ảnh hưởng đến ai, rất tốt!

Trì Mộc Nhiên không biết lấy sức từ đâu, trong lòng lửa giận bộc phát, tức giận nâng tay phải lên, hướng gương mặt anh ta nghiến răng nghiến lợi tát qua.

"Ba!"

Một tiếng vang lớn quanh quẩn bên tai, Đô Nhất Vi nhìn mắt cô vẫn lạnh như băng đá ngàn năm, cắn chặt răng, anh hỏi nhỏ: "Cô muốn chết đúng không?"

Trì Mộc Nhiên muốn điên rồi, người này giữ tay cô, làm cách nào cô cũng không thoát được, lòng bàn tay kia nóng bỏng không cho cô chỗ dung thân, cô chưa từng làm điều sai trái như thế này!

Quan điểm đạo đức đã đánh bại sự kiêu ngạo của cô, Trì Mộc Nhiên hòa hoãn, đáy mắt đỏ lên, gương mặt do mới vừa rồi vì tức giận mà hồng lên: "Không nên như vậy, để tôi đi."

Cô nhắm mắt không dám nhìn anh ta, trong lòng không có mùi vị gì, đại khái cảm thấy trơ tráo như cô đang lõa thể nằm dưới thân anh ta cầu xin một niềm vui sướng.

Đô Nhất Vi bởi vì cô đột nhiên hạ giọng mà rung động, nhưng trong thân thể kia nóng như lửa, nói với anh rằng không thể bỏ qua cho cô dễ dàng như thế.

Khóe môi khẽ nhếch, dán gần vào cô, Đô Nhất Vi vừa mới buông lỏng nắm tay cô lại nắm thật chặt, đồng thời một tay khác khống chế tay phải của cô vừa cho anh một cái tát: "Hiện tại mới biết cầu xin? Không phải lúc nãy rất lợi hại sao?"

Trì Mộc Nhiên lắc đầu, cô không lợi hại, cô một chút cũng không lợi hại, hiện tại mặt cô đã không còn là của cô nữa rồi.

Đô Nhất Vi cười nhẹ, nói nhỏ vào tai cô: "Động tới đồ của tôi, tôi có thể dễ dàng tha cho cô vậy sao? Để kiểm chứng xem nó còn hoạt động được không, tôi cần cô đích thân làm thí nghiệm."

Mặt không đỏ, tâm không lay động, Trì Mộc Nhiên khóc không ra nước mắt: "Anh không thấy mình rất đê tiện sao?"

Đô Nhất Vi không cho thương lượng: "Ý cô là, tôi chưa làm cô đủ thoải mái?"

Trì Mộc Nhiên im lặng.

Đô Nhất Vi vẻ mặt thành thật: "Không nên gấp gáp, một ngày nào đó sẽ cho cô."

Trì Mộc Nhiên mới lúc nãy tay cầm vật ô uế kia, nằm thẳng đơ như "bị hình" đi qua, cũng không nhìn anh, trực tiếp đi rửa tay.

Đô Nhất Vi đi phía sau lưng cô, một thân thoải mái: "Có ai đã nói với cô, không nên đánh nhau với đàn ông?"

Trì Mộc Nhiên khôi phục lại dáng vẻ bất cần.

Đô Nhất Vi nhìn bóng lưng quật cường của cô: "Đầu tiên, phụ nữ vĩnh viễn không thể đánh lại đàn ông, khi anh ta thực sự nổi giận, trừ khi anh ta là phế vật. Tiếp theo, nam nữ đánh nhau, thua thiệt không phải là đàn ông. Cuối cùng muốn nói cho cô biết đối với người xa lạ, nếu một người đàn ông có thể để cô đánh nhau với anh ta, vậy không tính là đàn ông, nhanh chóng rời xa loại người như vậy càng xa càng tốt, tránh bị ô nhiễm."

Trì Mộc Nhiên đối với câu cuối cùng của anh ta rất tán thành, thời điểm đi ngang qua anh ta, đáp lại bằng một ánh mắt tán thưởng "nói rất hay".

Đô Nhất Vi dĩ nhiên nhìn ra trong mắt cô là mỉa mai mình, không phải mới vừa rồi cùng cô có dùng sức sao? "Tôi và những người đó một chút cũng không giống nhau."

Trì Mộc Nhiên hừ lạnh, không muốn nói chuyện với anh ta.

Đô Nhất Vi bổ sung: "Hơn nữa, tôi quên mất cô không giống phụ nữ bình thường." Phụ nữ bình thường sao có ý chí chiến đấu hừng hực như cô.

Một đồ vật thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp, Trì Mộc Nhiên đưa tay giữ chìa khóa, Đô Nhất Vi vui vẻ nói: "Rất có không khí gia đình đúng không?"

Trì Mộc Nhiên không có trả lời, cô chỉ là về sau không muốn cùng anh ta qua lại thêm phiền, cô liền xem nơi này như nhà trọ, dù sao anh ta đã nói, theo như nhu cầu, cô chỉ cần một cái chìa khóa mà thôi.

Không muốn cùng anh ta sống chung một phòng, cầm chìa khóa, ôm túi, Trì Mộc Nhiên nghênh ngang ra cửa, tiếp tục tìm Quy Tư và Đường Tiểu Náo thôi.

….

Tối thứ sáu, sau khi cùng Mạc Diệp Thanh về nhà, Mục Nhĩ làm một bữa cơm rất đơn giản, vì sống chung cùng anh, cô đã học nấu cơm một chút!

Mạc Diệp Thanh nể tình ăn vài miếng, dắt tay cô ra ngoài: "Hôm nay theo anh tham gia một bữa tiệc xã giao, đến đó, em chỉ cần để ý ăn uống, không cần quan tâm những thứ khác."

Mục Nhĩ mơ mơ hồ hồ "dạ", nghe lời anh ra cửa.

Đến nơi, Mục Nhĩ có chút quáng mắt, quán cơm giống như cung điện, khiến cô không dám bước chân.

Mạc Diệp Thanh thủy chung dắt tay cô, thấy cô khẩn trương, giữ chặt tay cô, nhìn cô cười nói: "Những thứ này đều là của em, sau này em có thể thoải mái tới đây."

Mục Nhĩ ngây ngốc: "Của em sao?"

Mạc Diệp Thanh bổ sung: "Của chúng ta."

Đầu óc Mục Nhĩ chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp, bắt lấy tay anh nhỏ giọng hỏi: "Đàn anh, ý anh là đây chính là sản nghiệp của anh?"

Mạc Diệp Thanh dắt tay cô vừa đi vừa gõ vào chóp mũi cô: "Bé ngốc."

Mục Nhĩ lôi kéo tay anh thật chặt: "Đàn anh, làm sao bây giờ, em không hề biết, anh lại có nhiều tiền như thế."

Mạc Diệp Thanh bật cười: "Vậy thì?" Vẻ mặt Tiểu Mục Nhĩ thật thú vị.

Mục Nhĩ cúi đầu đi theo sát bước chân anh, ảo não không ngừng: "Đàn anh, em vẫn luôn biết mình không xứng với anh, làm sao bây giờ, hiện tại em phát hiện lại càng không xứng, em không có gì cả."

Mạc Diệp Thanh nở nụ cười: "Anh xứng với em là được."

"Chào ông chủ!"

Nhân viên trước cửa thang máy chào hỏi Mạc Diệp Thanh, Mạc Diệp Thanh dắt Mục Nhĩ chặt thêm, đi vào thang máy riêng, biết cô còn khẩn trương.

Mọi bộ phận trong cơ thể Mục Nhĩ bùm bùm cuồng loạn, Mạc Diệp Thanh nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô, càng thêm yêu thích, ôm cả người cô vào ngực, cúi đầu hôn.

Mục Nhĩ thẹn thùng, mặt nhanh chóng đỏ lên.

Thang máy dừng, Mạc Diệp Thanh mới buông ra.

Mục Nhĩ cúi đầu nhìn dưới mặt đất, giống như đứa trẻ mắc lỗi.

Đi tới gian phòng đã chuẩn bị sẵn, Mạc Diệp Thanh đi vào đối diện với người đã ở đó chào hỏi: "Chú Đức, cháu đến muộn, tự phạt một ly."

Mục Nhĩ không cẩn thận nhìn thấy, ở đây, có người cô đã gặp!

Hai mắt Hỏa Diệm trợn to như hạt trân châu nhìn Mục Nhĩ, nhìn tới người đàn ông phát cáu: "Ba! Ba nhìn xem, anh Thanh còn đem tiện nhân này đến nữa!"

Người đàn ông trợn mắt nhìn con gái mình một cái: "Ai dạy con không có phép tắc như vậy."

Nhìn một chút qua Mạc Diệp Thanh rồi tới Mục Nhĩ.

Cùng so với con gái ông, cô bé này rất được, ít nhất khiến cho người ta thấy thoải mái.

"Không biết vị này xưng hô thế nào?" Người đàn ông cười hỏi Mạc Diệp Thanh, tầm mắt nhìn chăm chú Mục Nhĩ.

Vào đây, Mục Nhĩ liền nghe lời Mạc Diệp Thanh, cô chỉ để ý thức ăn là được rồi.

Mạc Diệp Thanh không chút che giấu, mặt tràn đầy cưng chiều: "Vợ của cháu, Mục Nhĩ."

Lỗ tai nhạy bén nghe Mạc Diệp Thanh gọi tên mình, Mục Nhĩ ngẩng đầu nhìn anh cười mơ màng.

Mạc Diệp Thanh gắp miếng đậu phụ rán vàng ươm vào bát cô, yên lặng chờ lão già nói chuyện.

"Không thể nào! Cô ta không thể là vợ anh Thanh!" Hỏa Diệm nhảy thẳng khỏi ghế, nhìn lão già chỉ vào Mục Nhĩ kêu to.

Đây đang là nhà người khác nên không nói, hừ lạnh một tiếng.

Lão già liếc nhìn Mục Nhĩ một cái, cười hỏi: "Không phải chứ! Đứa nhỏ này, nhìn qua giống còn đang ở tuổi đi học."

Mạc Diệp Thanh không e dè: "Mấy ngày trước đã đón sinh nhật thứ 20 của cô ấy, chúng cháu mới vừa lĩnh giấy kết hôn."

Giấy kết hôn cũng nhận rồi, lão già có gì để nói nữa.

Mắt con gái đỏ lên, đi vòng qua ôm cánh tay mẹ kế Diệp Ân Ân: "Mẹ nhỏ, tôi nên làm gì bây giờ?"

Hỏa Diệm vẫn si mê Mạc Diệp Thanh, chú Đức cũng biết hiện tại là thời điểm mấu chốt, trong tập đoàn là tuổi trẻ tài cao, nói lý ra, các băng nhóm đấu đá không ngừng, nghe nói Mạc Diệp Thanh bị người ta hại, nhưng người nọ... kết quả không quá tốt. Giống như những người bên cạnh biết thời thế đã qua đều lực bất tòng tâm, không còn sót lại nhiều, cũng ẩn nhẫn, biết Mạc Diệp Thanh có thực lực, anh cũng không đánh giá được cậu ta có những gì.

Dựa vào sự nhiệt tình của con gái, chú Đức cố gắng suy nghĩ, nếu để cậu ta làm rể hiền, không phải quá nhanh? Anh hôm nay chủ động hẹn Mạc Diệp Thanh ra ngoài, liền vì mục đích này, chưa từng nghĩ, cậu ta đã nhanh hơn một bước.

Diệp Ân Ân không biết đã quan sát Mục Nhĩ mấy lượt, lại đem con ngươi không chút nào che giấu đặt ở người Mạc Diệp Thanh không có nhìn chằm chằm trên mặt cô.

"Tuổi trẻ biết cái gì là tình cảm, nhận giấy kết hôn thì sao, vẫn còn có cách, lão đại nhỏ, anh nói đúng không?"

Nghe lời của Diệp Ân Ân nói, Hỏa Diệm mặt mày hớn hở, lúc này còn vỗ tay: "Thật quá tốt! Mẹ nhỏ nói rất đúng, anh Thanh, anh có thể ly hôn! Anh sẽ nhận ra em rất tốt!"

Mục Nhĩ giống như nghe được những điều không nên nghe, cô cau mày nhìn hai người phụ nữ trong phòng một chút.

Ánh mắt không rõ, không biểu hiện tâm tình, hoàn toàn rơi vào trạng thái suy nghĩ mông lung.d!đ~l%[email protected]đ

Sửng sốt mấy giây, Hỏa Diệm vẫn chờ Mục Nhĩ cãi nhau, trời ạ, Mục Nhĩ ngu ngốc này sao không nói gì chứ, còn cúi đầu tiếp tục ăn được.

Mạc Diệp Thanh mê muội cô ta như vậy, bất kể phải tranh giành, là của cô, chính là của cô.

Cô là như vậy... Với anh ấy đã hoàn toàn tin tưởng rồi?

Hỏa Diệm bị Mục Nhĩ làm tức chết, giống như cô là khúc gỗ không thèm nhìn đến, trong lòng cô tức giận không biết trút đi đâu.

"Nhà chúng tôi không có quy củ ly hôn như vậy, hoặc là ở góa cả đời, hoặc là chết." Mạc Diệp Thanh nhẹ nhàng nói, nhìn Mục Nhĩ.

Mục Nhĩ đang cúi đầu ăn lén cười vui vẻ.

Mạc Diệp Thanh lại gắp thêm đồ ăn vào chén cô, ai nói cô ngu, cô là thông minh nhất.

Diệp Ân Ân thu sự ăn ý của bọn họ vào trong đáy mắt, nổi lên sự ghen tỵ, đè nén sự kích động trong tim, làm cho mình hô hấp chậm lại, không để cho người bên cạnh thấy điều bất


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.