Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật

Chương 101: Chương 101: Hoàng thượng không vội, thái giám càng không gấp




[i]Editor: Hangleo_queen

[/i]

Vào lúc này cô biết gấp gáp, cũng không nói nhảm nữa, cũng không để ý mình có biết đường hay không, cắm đầu đi về phía trước.

“Bùm”

Thẳng chẳng đạp cửa, cô cơ bản cũng không lấy tay mở nữa.

Tước gia đi phía sau Quy Tư, cảnh tượng trước mặt, khiến da đầu anh tê dại.

Quy Tư càng nghĩ càng tức, cắn răng nghiến lợi máu giận sôi lôi lên, tất cả tâm tình trút hết vào cú đá, người đàn ông như con chó bay về phía trước, không biết sống chết ra sao, vừa lúc anh ta chuẩn bị hành động với Trì Mộc Nhiên, đáp xuống nền nhà cứng rắn, làm anh ta kêu lên oai oái!

“A nga...” Một tiếng đau đớn thét lên từ tâm can, người đàn ông vẫn chưa hết đau bời cú đá, Quy Tư tiện tay cầm roi da từ dưới đất lên, cánh tay dùng sức, hung hăng quất lên người nằm dưới kia.

Tước gia vội vàng ngồi chồm hổm, ôm đỡ lấy Trì Mộc Nhiên, cho cô an trí ở trong ngực mình, như vậy có lẽ co sẽ thoải mái hơn chút.

Từ đầu đến cuối, mắt Trì Mộc Nhiên vẫn bị bịt kín, may mắn Quy Tư và Tước gia chưa cởi ra, nếu Trì Mộc Nhiên thấy được người đàn ông ghê tởm này, có thể sau này sẽ bị ám ảnh.

Từ lúc vào đến bây giờ, Quy Tư cũng chưa nói câu nào, nhưng Trì Mộc Nhiên cảm giác được, có người tới cứu cô?

Tước gia ôm Trì Mộc Nhiên nhìn Quy Tư muốn nổi điên, sau một thời gian trút giận, quần áo của người đàn ông rỉ máu, phía sau lưng một đường máu thấm ra ngoài áo, có thể thấy, Quy Tư ra tay ngoan độc thế nào.

Nước mắt rơi lã chã trên mặt đất, Quy Tư hoa mắt, từng đợt roi da quất xuống, cô cắn răng không cho mình khóc thành tiếng, đều do cô làm trễ thời gian, mới để Trì Mộc Nhiên phải chịu tội như vậy.

Tước gia biết trong lòng Quy Tư suy nghĩ điều gì, để cho cô thoải mái phát tiết, mở miệng nhắc nhở: “Mau đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Quy Tư hung hăng nhắm mắt, huyệt thái dương nhói lên, vứt bỏ cây roi trong tay, nhào tới trước mặt Trì Mộc Nhiên.

Nhìn trên khuôn mặt khả ái của cô còn có máu bầm, giống như bộ dạng của người tàn tật, Quy Tư không có dũng khí mở miệng nói chuyện với cô, nội tâm muôn vàn tự trách, tát một cái vào khuôn mặt lành lặn của mình, cằm run lên bần bật, nghẹn ngào không nói nên lời, cô không có mặt mũi nào đối diện với Trì Mộc Nhiên.

“Quy Tư?”

Dù không thấy, rất nhiều thứ đã tự nhiên khắc vào cốt tủy, giống như, Quy Tư mới đến gần, Trì Mộc Nhiên đã ngửi được mùi quen thuôc trên người cô, thử dò xét gọi tên cô.

Quy Tư không chịu nổi, nước mắt rơi xuống như mưa, chảy xuống ào ào không cánh nào kiềm lại, Tước gia chưa từng thấy ai khóc như vậy.

Quy Tư một câu cũng không nói, nhưng Trì Mộc Nhiên đã quen hơi thở của cô, trong khoảnh khắc tinh thần buông lỏng, rơi vào hôn mê.

“Mặc dù trên mặt bị thương, nhưng quần áo còn nguyên vẹn, cô ấy không bị xâm hại, cô có thể yên tâm.” Nhìn như người bệnh trước mặt, Tước gia mở miệng an ủi.

Cùng lúc đó, Tước gia nhận được điện thoại, nói là Phong Dã Hồi và Đô Nhất Vi vừa đến, hai người này làm anh có chút không nghĩ tới.

Đô Nhất Vi trong ấn tượng của anh, phải là một người theo bạch đạo mới đúng.

Mà Phong Dã Hồi, anh ta vốn là không liên quan, bốn cô gái này cùng anh ta không có quan hệ trực tiếp.

Tìm được Mục Nhĩ và Đường Tiểu Náo, Đô Nhất Vi trước tiên sai người đưa Mục Nhĩ trở về, trước khi đại ca lên máy bay đã dặn dò.

Vốn là Phong Dã Hồi cũng muốn cho người mang Đường Tiểu Náo cùng về, nhưng nhìn cô hôn mê nhưng vậy vẫn không an tâm, liền mang cô theo bên mình cùng nhau đến bệnh viện nhận người.

Đô Nhất Vi vẫn im lặng, vẫn còn giận Trì Mộc Nhiên không chào mà đi.

Lục Nhị nhận được tin chạy tới ngay sau đó, Quy Tư nhìn thấy anh, nhảy vào lồng ngực anh khóc lớn.

Dọc đường đi Mục Nhĩ hỗn loạn, trong đầu trống rỗng, vẫn còn chìm đắm trong bóng tối sợ hãi kia, trên đường về nhà không biết lúc nào thì ngủ thiếp đi.

Đô Nhất Vi thấy người Trì Mộc Nhiên nằm trên giường bệnh, có chút không dám tin.

Đây là cô gái anh quen sao?

Cô còn bị thương sao?

Cô không phải biết đánh nhau sao?

Cô không phải có thể tự bảo vệ mình sao?

“Ai làm?” Không cố kỵ nơi này là bệnh viện, Đô Nhất Vi không nhịn được sự giận dữ, gào lên.

Người nằm trên giường khẽ cau mày, giống như rất ghét sự ầm ĩ này, thật ra ý thức của cô vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê.

Chương 95: Hoàng thượng không vội, thái giám cũng không gấp

Lúc này cô biết gấp gáp, không nói nhảm nữa, cũng không để ý chính mình có biết đường hay không, cắm đầu đi về phía trước.

“Bùm”

Thẳng chân đạp cửa, cô cơ bản cũng không lấy tay mở.

Tước gia đi phía sau Quy Tư, nhìn cảnh tượng trước mặt, khiến da đầu anh tê dại.

Quy Tư càng nghĩ càng tức, cắn răng nghiến lợi, máu giận sôi lôi lên, tất cả tâm tình trút hết vào một cú đá này, người đàn ông bay như con chó về phía trước, không biết sống chết ra sao, vừa lúc anh ta chuẩn bị hành động với Trì Mộc Nhiên, đáp xuống nền nhà cứng rắn, anh ta liền kêu lên oai oái!

“A nga...” Một tiếng đau đớn thét lên từ tâm can, người đàn ông vẫn chưa hết đau bởi cú đá, Quy Tư tiện tay cầm roi da từ dưới đất lên, cánh tay dùng sức, hung hăng quất lên người đang nằm dưới kia.

Tước gia vội vàng ngồi chồm hổm, ôm đỡ lấy Trì Mộc Nhiên, cho cô an trí ở trong ngực mình, như vậy có lẽ cô sẽ thoải mái hơn một chút.

Từ đầu đến cuối, mắt Trì Mộc Nhiên vẫn bị bịt kín, may mắn Quy Tư và Tước gia chưa cởi ra, nếu để Trì Mộc Nhiên thấy được người đàn ông ghê tởm này, có thể sau này cô sẽ bị ám ảnh.

Từ lúc vào đến bây giờ, Quy Tư cũng chưa nói câu nào, nhưng Trì Mộc Nhiên cảm giác được, có người tới cứu cô?

Tước gia ôm Trì Mộc Nhiên nhìn Quy Tư muốn nổi điên trút giận, một lúc sau, quần áo trên người đàn ông rỉ máu, phía sau lưng một đường máu thấm ra ngoài, có thể thấy, Quy Tư ra tay ngoan độc thế nào.

Nước mắt Quy Tư rơi lã chã trên mặt đất, cô hoa mắt, từng đợt roi da quất xuống, cô cắn răng không cho mình khóc thành tiếng, đều do cô làm trễ thời gian, mới để Trì Mộc Nhiên phải chịu tội như vậy.

Tước gia biết trong lòng Quy Tư suy nghĩ điều gì, để cô thoải mái phát tiết, mở miệng nhắc nhở: “Mau đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Quy Tư hung hăng nhắm mắt, huyệt thái dương nhói lên, vứt bỏ cây roi trong tay, nhào tới trước mặt Trì Mộc Nhiên.

Nhìn trên khuôn mặt khả ái của cô ấy còn có máu bầm, giống bộ dạng của người tàn tật, Quy Tư không có dũng khí mở miệng nói chuyện với cô, nội tâm muôn vàn tự trách, tát một cái vào khuôn mặt lành lặn của mình, cằm run lên bần bật, nghẹn ngào không nói nên lời, cô không có mặt mũi nào đối diện với Trì Mộc Nhiên.

“Quy Tư?”

Dù không thấy, rất nhiều thứ đã tự nhiên khắc vào cốt tủy, giống như, Quy Tư mới đến gần, Trì Mộc Nhiên đã ngửi được mùi quen thuộc trên người cô, liền thử gọi tên cô.

Quy Tư không chịu nổi, nước mắt rơi xuống như mưa, chảy xuống ào ào không kiềm lại được, Tước gia chưa từng thấy ai khóc như vậy.

Quy Tư một câu cũng không nói, nhưng Trì Mộc Nhiên đã quen hơi thở của cô, trong khoảnh khắc tinh thần buông lỏng, rơi vào hôn mê.

“Mặc dù trên mặt bị thương, nhưng quần áo còn nguyên vẹn, cô ấy không bị xâm hại, cô có thể yên tâm.” Nhìn người trước mặt, Tước gia mở miệng an ủi.d!đ~l%[email protected]đ

Cùng lúc đó, Tước gia nhận được điện thoại, nói là Phong Dã Hồi và Đô Nhất Vi vừa đến, hai người này đến làm anh có chút không nghĩ tới.

Đô Nhất Vi trong ấn tượng của anh, phải là một người theo bạch đạo mới đúng.

Mà Phong Dã Hồi, anh ta vốn là không liên quan, bốn cô gái này cùng anh ta không có quan hệ trực tiếp.

Tìm được Mục Nhĩ và Đường Tiểu Náo, Đô Nhất Vi trước tiên sai người đưa Mục Nhĩ trở về, trước khi đại ca lên máy bay đã dặn dò.

Vốn là Phong Dã Hồi cũng muốn cho người mang Đường Tiểu Náo cùng về, nhưng nhìn cô hôn mê như vậy lại không an tâm, liền mang cô theo bên mình cùng đến bệnh viện nhận người.

Đô Nhất Vi luôn im lặng, anh vẫn còn giận Trì Mộc Nhiên không chào mà đi.

Lục Nhị nhận được tin chạy tới ngay sau đó, Quy Tư nhìn thấy anh, nhảy vào lồng ngực anh khóc lớn.

Dọc đường đi Mục Nhĩ hỗn loạn, trong đầu trống rỗng, vẫn còn chìm đắm trong bóng tối sợ hãi kia, trên đường về nhà không biết ngủ thiếp đi lúc nào.

Đô Nhất Vi thấy Trì Mộc Nhiên nằm trên giường bệnh, có chút không dám tin.

Đây là cô gái anh quen sao?

Cô còn bị thương sao?

Cô không phải biết đánh nhau sao?

Cô không phải có thể tự bảo vệ mình sao?

“Là ai làm!” Không cố kỵ nơi này là bệnh viện, Đô Nhất Vi không nhịn được giận dữ, gào lên.

Người nằm trên giường khẽ cau mày, giống như rất ghét sự ầm ĩ này, thật ra ý thức của cô vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê.

Anh đưa tay muốn sờ mặt cô lại sợ làm cô đau, bàn tay cứng nhắc đặt trước mặt Trì Mộc Nhiên, lòng bàn tay kia nóng rực, nếu Trì Mộc Nhiên vẫn còn ý thức, cô nhất định cảm nhận được.

Tước gia cũng không nghĩ đến, cô sẽ phải nằm trên giường bệnh. Nhưng các cô gái tới nơi này của bọn họ, đều đối đãi như vậy, nhất định là cô chống đối kịch liệt, nếu không, cũng không đến mức này.

Anh không có gì để biện minh.

Bốn người, coi như là tìm đủ.

Không thấy còn người khác, Tước gia liền biết chỉ có hai người bọn họ đến đây.Thế nhưng anh lại không có thái độ giống người phạm tội, ngược lại giống như anh em của họ, cất giọng bình thản: “Phòng tôi cũng có một người, cô ấy sao rồi?”d!đ~l%[email protected]đ

Trong mắt Phong Dã Hồi không có gợn sóng nhìn thẳng vào mắt Tước gia, không lên tiếng.

Tước gia có lòng tốt nhắc nhở: “Cô ấy bị bỏ thuốc, ước chừng qua bốn tiếng sau sẽ phát tác, thuốc này không có thuốc giải.”

Phong Dã Hồi khẽ nhíu mày, vội suy nghĩ, cô có thể bị hạ thuốc gì.

Từ đây vào nội thành ước chừng khoảng ba tiếng, anh phải đi đâu giúp cô tìm biện pháp?

Trong ánh mắt Phong Dã Hồi mặc dù không biểu hiện dáng vẻ trai gái yêu đương say đắm, nhưng nhìn thần sắc anh thay đổi sau khi nghe xong lời của Tước gia, xoay người đi một bước.

Tước gia hình như nhìn ra chút gì.

Hiện tại thấy bọn họ bình tĩnh như vậy, ngược lại anh cảm thấy có chút nghiêm trọng, Tước gia sớm chuẩn bị tâm lý chờ chết.

Lần lượt từng người quay lại đường phố.

Quy Tư biểu hiện cực tốt, cô không để người xấu chiếm tiện nghi, ngược lại còn cho bọn họ một bài học, Lục Nhị rất vui mừng.

Nhưng cô vẫn như cũ, khóc bù lu bù loa, đau lòng vì Trì Mộc Nhiên.

Lục Nhị thấy có lỗi khiến cô phải chịu oan ức, vô duyên vô cớ lại gặp chuyện như vậy.

Cũng may cô nhóc không tim không phổi, chuyện gì đều cũng không để tâm, đoán chừng qua mấy ngày chuyện này cũng sẽ quên.

Mục Nhĩ được người đưa trở lại, chỉ nhốt mình trong phòng, ngồi rúc trong góc, trong đầu cô chỉ có những âm thanh thưa thớt, chỉ có một mảnh bóng tối, cô sợ hãi vô cùng.

Từ khi bị bắt đến giờ cũng đã mười mấy tiếng trôi qua.

Người bên ngoài không có biện pháp nào, cho đến khi Mạc Diệp Thanh chạy về, lấy chìa khóa mở cửa, ôm cô vào trong ngực.

Mục Nhĩ không khóc toáng lên giống Quy Tư, ngược lại cô không có phản ứng nào, như búp bê không hồn, mặc cho anh ôm.

Phải nói, Đường Tiểu Náo là may mắn nhất, bởi vì chỉ có mỗi cô, vẫn còn hôn mê, chuyện gì cũng không biết.

Trong bệnh viện, Trì Mộc Nhiên đã được người tắm và thay đồ, nhưng vẫn hôn mê như cũ, an tĩnh như đầu gỗ, trên mu bàn tay là kim tiêm đang chuyền dịch.

Cánh tay cô trật khớp, chân trái gãy xương, đều là trong lúc phản kháng lại ngã xuống mà bị thương.

Đô Nhất Vi cau chặt mày, không chớp mắt nhìn những nơi bị thương trên người cô: “Các cậu cũng đi đi, để cho tôi yên tĩnh một lúc.”

Quy Tư áy náy, cô đem tất cả lỗi ôm vào mình, mặc dù Tước gia có nói, xem như anh ta đi cứu Trì Mộc Nhiên trước, vẫn là như vậy, nhưng Quy Tư vẫn vô cùng đau đớn. Nhất định không đi, phải đợi Trì Mộc Nhiên tỉnh lại cùng cô nói chuyện phiếm vui vẻ.

Nghe Đô Nhất Vi nói như vậy, Quy Tư dõng dạc: “Cảm ơn anh đã kịp thời xuất hiện cứu bọn tôi, anh đi đi, cô ấy tôi sẽ chăm sóc.”

Lục Nhị đứng phía sau cô không lên tiếng, cô bé này bình thường không phải EQ rất cao? Lúc này sao lại ngu ngốc như vậy? Cũng không nhìn ra hành động của Đô Nhất Vi là có ý gì?

Đô Nhất Vi không có quay đầu, như cũ giữ vững động tác: “Tôi ở cùng cô ấy chỗ này, cô về nghỉ ngơi đi.”

Quy Tư: “...”

Chờ cô hiểu rõ lời của Đô Nhất Vi, đã bị Lục Nhị kéo ra ngoài.

“Anh ta có ý gì?” Quy Tư hỏi nam thần Lục Nhị nhà mình.

Lục Nhị sờ đầu cô: “Ý trên mặt chữ, thật ngốc.” Ánh mắt Đô Nhất Vi nhìn Trì Mộc Nhiên, không phải rất rõ ràng?

Quy Tư nghi ngờ: “Sao em lại không biết? Bắt đầu từ bao giờ!”

Lộ Thần Tây và Mạc Diệp Thanh trở về, thấy bộ dạng của Mục Nhĩ, không có lên tiếng, anh yên lặng rời khỏi.

Giữa đường trở về, Đường Tiểu Náo có phản ứng, Phong Dã Hồi cùng cô ngồi một xe, muốn quan tâm, lại không muốn quan tâm, không nói chính xác được trong lòng muốn gì.

Cuối cùng, để cho lái xe xuống đi về, anh ở lại.

Từ trong thân thể thuốc phát tác, Đường Tiểu Náo có cảm giác, ý thức cũng rõ ràng không ít, câu đầu tiên liền hỏi: “Tại sao anh lại ở đây?”

Như thấy quỷ, rõ ràng đang đi vệ sinh ở nhà ga, thế nào mở mắt ra liền thấy người này.

“Cô cho là tôi tự nguyện ở đây.” Phong Dã Hồi trả lời không có chút cảm tình nào, đưa tay mở thắt lưng.

Trong lòng Đường Tiểu Náo nổi giận, thấy động tác nhanh nhẹn của anh ta: “Anh làm gì?” Lui người về phía sau tránh né.d!đ~l%[email protected]đ

Phong Dã Hồi bực bội vô cùng: “Không muốn chết thì nhanh chút.” Tước gia nói, loại thuốc kích thích này không có thuốc giải, nếu không cùng người làm tình, liền là chịu đựng tới chết, là chết thật.

Đường Tiểu Náo thấy anh ta cởi quần: “Anh làm cái quỷ gì vậy?” Chẳng lẽ đêm hôm đó chưa đủ điên sao? Anh còn chưa dùng hết sức?

Nghe được ý của Đường Tiểu Náo, cô một chút cũng không nóng vội! Anh sợ cô chịu thiệt, mới hy sinh bản thân mình.

Được, hoàng thượng không vội, thái giám càng không gấp? Phong Dã Hồi mặc quần trở lại, chân dài ưu nhã đạp ga, xe hướng ra ngoài, hạ kính xe xuống, thưởng thức bóng đêm bên ngoài.

Đối với hành động của Phong Dã Hồi, cô càng buồn bực, mà lúc này, Đường Tiểu Náo mới hậu tri hậu giác cảm nhận được: “Này! Anh có thấy nóng không?”

Phong Dã Hồi hừ lạnh một tiếng, xem như không nghe thấy cô nói.

Cổ Đường Tiểu Náo hơi ngứa, trên người cũng bắt đầu ngứa ngáy, hơn nữa trên mặt thật khó chịu: “Anh mở điều hòa ra một chút được không?”

Phong Dã Hồi vẫn là bộ dáng kia, không để ý tới.

Đường Tiểu Náo rất muốn khóc, cảm thấy rất khó chịu: “Sao lại không đi nữa? Chúng ta ở đây làm gì?”

Phong Dã Hồi nhướn mày, lạnh lùng nói: “Cô muốn đi thì đi đi! Không ai cấm.”

Đường Tiểu Náo chịu đựng không gãi, nhưng thật khó chịu: “Mục Nhĩ và Trì Mộc Nhiên ba cô ấy ở đâu rồi? Anh còn chưa nói cho tôi biết, tại sao tôi lại ở đây?

Phong Dã Hồi nhìn mặt cô biến sắc, vẫn còn cố chịu, anh cũng muốn xem, cô có thể nhịn bao lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.