Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật

Chương 99: Chương 99: Ác mộng




Editor: Hangleo_queen

Xung quanh sân bay quốc tế là một mảng yên tĩnh, một chiếc máy bay từ Trung Quốc vừa hạ cánh, Lộ Thần Tây và Mạc Diệp Thanh xuống máy bay, nhanh chóng mở điện thoại.

“Chị dâu nhỏ mất tích ở nhà ga.”

“Mục Nhĩ, Trì Mộc Nhiên bốn cô ấy biến mất khỏi nhà ga, gặp đại ca thì báo.”

Hai người cùng lúc nhìn thấy nội dung tin nhắn gửi đến, Lộ Thần Tây thấy Mạc Diệp Thanh sắc mặt chợt biến đổi, xoay người về chỗ bán vé, cùng lúc gọi điện cho Phong Dã Hồi. Người đi theo không hiểu lý do, Lộ Thần Tây đi theo Mạc Diệp Thanh, mua vé gần nhất quay trở về.

Phong Dã Hồi cùng lúc đang mang người tới địa bàn Tước gia: “Đầu rắn không liên lạc được, phương thức liên lạc với Tước gia, không tra được.”

Con người Mạc Diệp Thanh u tối, môi mím chặt thành một đường, cúp điện thoại.

Mạc Diệp Thanh và đầu rắn cùng có vị trí như nhau, chính là trên vạn người, mặc dù là người cùng trên con đường này, Mạc Diệp Thanh cũng không tiếp xúc với kiểu người nhỏ nhen như vậy, quá táng tận lương tâm, cho nên chưa từng cùng những người đó lui tới, càng không có phương thức liên lạc với bọn họ.

Mục Nhĩ không tìm được, nếu là rơi vào tay đầu rắn, sợ là lành ít dữ nhiều, anh không dám nghĩ đến, Mục Nhĩ sẽ gặp thể loại hành hạ nào.

Trong mấy giây suy nghĩ, dưới tình thế cấp bách, Mạc Diệp Thanh gọi cho người con thứ tư của Lục gia, người quản lý 'Lăng Vân hội', Lục Tứ.d!đ~l%[email protected]đ

Lăng Vân hội là một bang lớn, thế lực đều rải ở khắp nơi trên thế giới, thuộc tầng lớp những người thống trị, lại đứng đầu, có bang phái nào không phải chịu sự bành trướng của Lăng Vân hội? Tập đoàn bọn họ, trước sự mạnh mẽ của như vậy, Lão gia tử cũng phải thu bớt khẩu khí với vị Lục Tứ trẻ tuổi này.

Nhưng là tính khí của Lục Tứ có chút kì lạ, nhìn như thư sinh nho nhã, kì thực thâm tàng bất lộ, làm cho người ta không thể nhìn thấu.

Không thể không nói, Lục Tứ và Mạc Diệp Thanh có điểm chung, đều không thích khoa trương, muốn khiêm tốn làm việc.

“Động vào đầu rắn không tốt lành gì.”

Ở tiệm nhỏ trong rừng, Lục Tứ đang cùng người nhà ăn cơm tối, nghe giọng điệu Mạc Diệp Thanh, không khó nhận ra, anh ta không có ý định từ bỏ.

Người phụ nữ của mình không biết tại sao lại bị bắt, còn chưa rõ kết quả thế nào, suy nghĩ một chút, nói đến tên người kia, anh liền hận thấu xương, hận không thể giải quyết đầu rắn.

Huyền Đẩng Đẩng thấy Lục Tứ rời bàn ăn đến bên cạnh nghe điện thoại, xách váy lên, nép sau lưng anh nghịch ngợm, vểnh tai nghe âm thanh trong điện thoại: “Lục đại ca, tôi mới vừa nhớ ra, ngoài người phụ nữ của tôi, còn có ba người.”

Lục Tứ lạnh mặt: “Tôi không có hứng thú.”

Mạc Diệp Thanh xoa huyệt thái dương: “Anh sẽ cảm thấy hứng thú, trong đó có người gọi là Quy Tư, cùng Tiểu Mục Nhĩ nhà tôi là bạn tốt, các cô ấy ở chung một chỗ.”

Huyền Đẩng Đẩng nghe đến tên Quy Tư, nhích về phía sau lưng Lục Tứ thêm một chút, rồi dứt khoát nhảy thẳng đến sau lưng anh, lỗ tai đặt ở tay anh đang cầm điện thoại.

Lục Tứ nhíu mi, một tay kéo cánh tay vợ mình, một tay cầm điện thoại: “Cậu chắc chắn?”

Quy Tư? Đó là vợ chưa cưới của Lục Nhị nhà bọn họ! Cho Lục Nhị biết, chỉ có chết!

Huyền Đẩng Đẩng nghe không rõ lời của Mạc Diệp Thanh, vươn tay đoạt lấy điện thoại trong tay Lục Tứ, Mạc Diệp Thanh giọng điệu có vẻ lực bất tòng tâm, vô cùng đau đớn: “Đúng vậy, còn có Trì Mộc Nhiên và Đường Tiểu Náo.”

“Cậu nói ai? Còn có Trì Mộc Nhiên?” Huyền Đẩng Đẩng trực tiếp hỏi người ở đầu dây bên kia, cô cũng không rõ người gọi điện là ai.

Lục Tứ đen mặt, mặc cho cô quấy rối, chỉ cần nhắc tới Trì Mộc Nhiên, Huyền Đẩng Đẩng không hề có cảm giác tốt, nói rất nhiều.

Huyền Đẩng Đẩng đặc biệt thích Lục Tam, từ nhỏ đã thích, mà Lục Tam, cùng Mẫn Thanh ở một nơi bí mật, vì Mẫn Thanh mà bỏ đi, hiện tại cũng không biết ở đâu, còn không phải do Phàn Di Ái nuôi một người mang tên Trì Mộc Nhiên.

Đồng thời, Trì Mộc Nhiên còn là người em gái duy nhất của Trì Mộc Tu.

Quan hệ khác tạm thời không nhắc đến, chỉ nói riêng về Lục Tam, Trì Mộc Tu là cấp trên của Lục Tam, so với quan hệ cùng Mẫn Thanh cũng không hề thua kém.

Trì Mộc Tu ở Nhật Bản có nhiều mối quan hệ, cũng không phải bình thường, thường ngày bận rộn, xem ra không muốn giúp cũng phải giúp.d!đ~l%[email protected]đ

Mạc Diệp Thanh nghe được giọng nói của phụ nữ, biết là Huyền Đẩng Đẩng có giọng nói the thé, liền gọi “chị dâu“.

Huyền Đẩng Đẩng liếc mắt: “Cậu vừa nói gì? Lặp lại lần nữa, tôi nghe không rõ.”

Mạc Diệp Thanh lời ít mà ý nhiều: “Vợ tôi và các bạn của cô ấy bị bắt cóc.”

Huyền Đẩng Đẩng tối mặt: “Vợ cậu bị bắt, cậu tìm Lục Tứ làm gì? À đúng rồi, cậu là ai?”

“Mạc Diệp Thanh.”

Nghe cái tên này, trên mặt Huyền Đẩng Đẩng mới dễ chịu một chút: “A, Tiểu Mạc sao! Lâu rồi không gặp cậu, chạy đi đâu rồi? Cậu lấy vợ bao giờ, sao tôi lại không biết?”

Mạc Diệp Thanh đã gấp muốn chết, muốn nhân lúc còn kịp, nhanh chóng giải quyết xong chuyện này: “Chị dâu, giúp một tay, tôi và đầu rắn không có quan hệ, nên mới nhờ cậy Lục đại ca giúp đỡ lần này.”

Huyền Đẩng Đẩng trong lòng vẫn còn sốt sắng: “Nói đi, còn người nào nữa!”

“Vợ tôi, Trì Mộc Nhiên, Đường Tiểu Náo, Quy Tư.”

Huyền Đẩng Đẩng suy nghĩ: “Cái tên Đường Tiểu Náo sao nghe quen như vậy?”

Mạc Diệp Thanh nhớ lại thoáng qua cảnh tượng tại bữa tiệc đính hôn của Lục Nhị: “Con gái của Mẫn Thành lão thị trưởng, lúc Lục Nhị đính hôn là bạn gái của Khương Lê.”

Nói đến bữa tiệc đính hôn của Lục Nhị, Quy Tư đó không phải sẽ là chị dâu tương lại của cô sao? Ách, so với cô còn nhỏ tuổi hơn, cô lại phải gọi một tiếng chị dâu, ném điện thoại cho Lục Tứ, quay về phía Lục Tứ nói nhẹ nhàng: “Em ghét nhất đầu rắn, loại người như vậy không nên sống trên đời mới đúng, anh ta còn muốn gieo họa cho bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng nữa.”

Cuối cùng, Mạc Diệp Thanh cũng nghe được những lời vừa ý từ trong miệng Huyền Đẩng Đẩng.

Vợ cũng đã nói như vậy, Lục Tứ đi về phía bàn ăn, khẳng định với Mạc Diệp Thanh: “Được, tôi lập tức cho người liên lạc, xem sau này cậu đáp lễ tôi thế nào đi.”

Mạc Diệp Thanh cảm kích 'Ừ' một tiếng, tắt điện thoại.

Lục Tứ trong đạo này thuộc về kiểu người không giỏi giao thiệp, nhưng là dựa trên cơ sở của Huyền Trần, anh lại là người có nghĩa khí, được nhiều người tín nhiệm.

Khéo léo qua tay người khác, có thể liên lạc với đầu rắn, người liên lạc nói thẳng rằng Mạc Diệp Thanh và Lục Tứ muốn gặp, chưa từng nghĩ tới, dạng đại gia như đầu rắn, có thể mở cái miệng sư tử gặp được những mối quan hệ tốt như vậy, người liên lạc từng có giao tình với đầu rắn, khuyên anh ta thức thời một chút, dù đầu rắn cũng là bá chủ một phương: “Nhân vật quan trọng đấy! Có thể khiến Lục Tứ và Mạc Diệp Thanh tìm đến đây.”

Ông Trời giúp anh ta trong lúc vô tình gặp được những bảo bối này, anh ta sao lại không lợi dụng cho thật tốt chứ? Liền gọi điện thoại cho Tước gia.

Tước gia đang nhức đầu suy nghĩ, muốn thưởng thức Đường Tiểu Náo.

Ân nhân cứu mạng gọi điện tới, Tước gia kéo khăn tắm, xuống giường: “Đại ca, có chuyện gì sao?”

Đầu rắn này, bình thường không có chuyện gì sẽ không gọi, trừ phi là chọc phải chuyện nào rồi.

Đầu rắn ở đầu dây bên kia cười nịnh: “Tước, nghe nói cậu bắt được mấy người?”

Tước gia liếc mắt về phía người nằm trên giường: “Đại ca nói ai, tôi bắt rất nhiều người.”

Đầu rắn cười haha: “Tước quả nhiên tôi không nhìn nhầm người! Nói xem, làm sao bắt được bốn cô gái kia.”

Người liên lạc tới nói, mỗi người đều không phải nhân vật đơn giản.

Nói là bốn, Tước gia tự nhiên biết là bốn cô gái Đường Tiểu Náo: “Người dưới bắt được ở nhà ga.”

Vẫn là thủ đoạn cũ, đầu rắn biết, khều chân: “Nói chút xem, định xử lý như thế nào?”

Tước gia hỏi: “Đại ca sao lại có hứng thú với các cô ấy như vậy?”

Đầu rắn rất đắc ý: “Tước, cậu làm nên chuyện lớn rồi! Biết các cô ấy là ai không?”

“Không biết.”

Đầu rắn không thiếu đàn bà, đối với các cô ấy cũng không có nghĩ đến những chuyện xấu xa, chỉ là suy nghĩ tới bộ dạng gấp gáp của Lục Tứ và Mạc Diệp Thanh, anh ta ngủ cũng có thể cười: “Biết Mạc Diệp Thanh không? Người phụ nữ của anh ta, còn có vợ chưa cưới của Lục Nhị, còn có em gái Trì Mộc Tu, còn một người nữa là bạn gái Khương Lê.”

Nói xong các mối quan hệ, nói với Tước gia cứ chơi các cô ấy thật tốt, chỉ cần không chết là được, cười ha hả cúp điện thoại.d!đ~l%[email protected]đ

Anh chờ Lăng Vân lão đại và Mạc Diệp Thanh tiểu lão đại mới tự mình đến cửa cầu xin tha thứ.

Cúp điện thoại, Tước gia nắm cằm Đường Tiểu Náo: “Cô là ai?”

Trong phòng ở tầng năm, đèn đuốc sáng choang, không giống nơi để làm chuyện xấu, Quy Tư dần dần tỉnh lại, những người đàn ông chờ cô từ từ tỉnh lại, sự chịu đựng đến mười phần.

Đem Quy Tư nhốt vào căn phòng này, sẽ không còn ai xen vào, người phụ nữ kia tùy tiện để người dưới tới chỉnh cô.

Mấy người đàn ông thưởng thức từng động tác của người đẹp sau khi tỉnh lại, cho đến khi tầm mắt Quy Tư nhìn thấy bọn họ, một người trong đó mở miệng: “Cô tỉnh rồi?”

Quy Tư nhìn quang cảnh xung quanh một lần: “Đây là đâu?”

Người nọ nhún vai: “Không biết.”

Quy Tư lại hỏi: “Các anh là ai, sao muốn bắt chúng tôi.”

Đột nhiên nhận ra không có bóng dáng ba người còn lại, Quy Tư vội vàng hỏi: “Các cô ấy đâu?”

Người đàn ông không hiểu, cũng là lần đầu nhìn thấy một cô gái như vậy: “Người nào?”

Bọn họ chưa từng gặp qua những người bên Đường Tiểu Náo, được trực tiếp phân tới đây chỉnh một người.

Quy Tư hoảng loạn, lại ngẩng đầu: “Tôi hỏi các anh là ai? Tại sao lại muốn bắt tôi, các anh muốn cái gì?”

So sánh với những cô gái bình thường, Quy Tư quá bình tĩnh.

Những người đàn ông không nghe cô nói, trực tiếp hỏi cô: “Có thể phục vụ người chứ? Nếu không biết chúng tôi sẽ dạy cô.”

Vừa nói, hai người trong đó vừa đi tới, một người ấn bả vai cô: “Cô có nghe lời không, nói cho cô biết, nghe lời sẽ không chịu tội, không nghe lời, chúng tôi có cách làm cho cô nghe lời.”

Quy Tư bị xích sắt buộc ở cổ tay làm đau: “Anh có thể cởi dây xích ra trước được không? Cổ tay tôi muốn đứt rồi.”

Người đàn ông tán thưởng cười một tiếng, có chút khâm phục can đảm của cô gái này, gian phòng này ngay cả con muỗi cũng không lọt được ra ngoài, đưa tay lấy chìa khóa mở xích sắt cho Quy Tư: “Tốt lắm, đến đây nào, để cho các anh em xem bản lĩnh của cô một chút.”

Vốn dĩ ở trong lồng sắt đã tỉnh lại, Mục Nhĩ một thân một mình, từ khi tỉnh lại đến giờ, chung quanh không một tiếng vang, thi thoảng có tiếng bước chân, nhưng khoảng cách cũng không gần, cô không dám phát ra tiếng động, cô rất sợ.

Trong góc tối cô không nhìn thấy được, có mấy người mặt hung dữ đang nhìn cô.

Ở một góc khác trong nhà, Trì Mộc Nhiên cố gắng lấy thứ đang che mắt mình ra, đang cúi đầu liếm đầu gối mình, sắp sửa thấy ánh sáng trong khoảnh khắc, đầu của cô hung hăng trầm xuống, đỉnh đầu vang lên câu nói làm người ta chán ghét: “Tốt nhất là cô chưa nên mở mắt, mở mắt rồi, cô sẽ hối hận.”

Chân người kia, ở sau gáy cô ép xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.