Uổng Công Tính Kế

Chương 8: Chương 8




Ads Edit: Lam Phượng Hoàng

Trần Ngộ Bạch bị nàng ôm lấy thì theo bản năng muốn hất cánh tay ra, trong khoảng thời gian ngắn mà hắn không thể hất ra, buộc lòng phải mặc kệ nàng ôm. Lần đầu tiên gần gũi với người sống như vậy, trên tóc nha đầu ngu xuẩn bôi cái gì vậy? thật là khó ngửi.

trên cánh tay Quốc sư đại nhân nghiêm chỉnh treo một cô gái nhỏ, căm ghét cau mày.

". . . . . . Sư phụ. . . . . ." cô gái nhỏ ôm sư phụ nhà nàng, mắt ngậm lệ nóng, "Ngày mai tiến hành lễ bái sư được không? Lạy trời đất rồi thu nhận con được không?"

Khóe miệng Trần Ngộ Bạch vừa kéo, quả thật muốn phất tay áo đánh bay nàng ra ngoài ba trượng, cắn răng nhẫn nhịn xuống.

"Ngày mai là ngày hưu mộc." hắn nhàn nhạt nhắc nhở.

"không nghỉ cũng không sao! Tu tiên quan trọng hơn!" Hai mắt lóe tia sáng sùng bái, cô gái nhỏ vội vàng bày tỏ.

Quốc sư đại nhân giễu cợt kéo kéo khóe miệng, "Người nhà của ngươi muốn tới đón ngươi kia kìa."

"Phái người bảo họ trở về là được!" Suy nghĩ một chút, như vậy hình như không tốt lắm? Kỷ Tiểu Ly khó xử hồi lâu, thở dài, "Vậy con trở về một ngày cũng được. . . . . . Sáng sớm ngày mai sư phó nhớ bảo người ở mười dặm bên ngoài đón con!"

". . . . . . Được. Ngươi buông tay."

"Sư phụ có thể ‘phụt’ một tiếng hóa thành khói hay không?"

". . . . . . sẽ không, ngươi buông ra."

"Sư phụ có thể ‘hô’ một tiếng cưỡi mây bay về trời hay không?"

". . . . . . Buông, tay!"

"Sư phụ có thể. . . . . . Ai da, sao sư phụ đánh con. . . . . . Sư phụ, nếu người đánh chết con, con có thể sẽ trực tiếp biến thành thần tiên không? Sư phụ. . . . . . Sao sư phụ lại bay đi? Sư phụ, sư phụ mau xuống. . . . . . Sư phụ, người trở lại đi!"

**

Quốc sư đại nhân áo đen mặt đen từ trên trời giáng xuống, dọa tiểu đồng mặt tròn giật mình, vội vàng giấu lồng chim bồ câu ra sau lưng.

Trần Ngộ Bạch quét mắt nhìn hắn một cái.

Tiểu Thiên không phải là Kỷ Tiểu Ly, người không ngốc lá gan cũng không lớn, lúc này sợ "bụp bụp" quỳ xuống.

Quốc sư đại nhân không tỏ vẻ gì.

Mặt đỏ lên, tiểu đồng nằm trên mặt đất dập đầu nhận sai: ". . . . . . Hôm đó thật có đưa đến phòng bếp, nhưng bữa tối hôm đó phòng bếp chuẩn bị vốn có bồ câu nướng, ta liền. . . . . . Đại nhân, Tiểu Thiên biết sai rồi! Cái này. . . . . . Chim bồ câu này sẽ đưa đến phòng bếp! Tối nay liền nướng cho Tiểu Ly cô nương ăn!"

Quốc sư đại nhân nhìn Tiểu Thiên một chút, "không cần, thích thì cứ nuôi đi."

"Hả?" Tiểu Thiên giật mình, ngay cả quy củ cũng quên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chủ tử.

Tuấn tú có một không hai trong thiên hạ, cả người tràn ngập khí thế lạnh lùng, là Quốc sư đại nhân không sai!

Là bị Tiểu Ly cô nương chọc giận đến mất tỉnh táo sao?

Quốc sư đại nhân ho khan một tiếng, tiểu đồng lập tức cúi xuống, không dám hỏi thêm, vô cùng vui sướng tạ ơn.

Lúc này Tiền viện đã truyền đến tiếng bước chân vui vẻ và tiếng cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào "Sư phụ. . . . . ." , Quốc sư đại nhân tuấn tú có một không hai căm ghét nhíu mày, "đi ngăn nàng lại, hôm nay không cho nàng đến gần ta thêm nữa."

Có được bồ câu, lòng tiểu đồng tràn đầy cảm tạ, bò dậy chạy thật nhanh.

Trần Ngộ Bạch nhìn lồng chim bồ câu trên đất một chút, mấy ngày nay con bồ câu kia ăn no rồi ngủ, nuôi đến da sáng lông mượt, đại khái còn nhớ rõ hắn là người bôi thuốc lên cánh nó, nghiêng đầu nhìn về phía hắn kêu "gruu gruu gruuu".

Quốc sư đại nhân không thèm để ý tới nó, hừ một tiếng phất tay áo bỏ đi.

**

Ngày hưu mộc hôm đó của Kỷ Tiểu Ly, Kỷ Tây và Kỷ Bắc cùng tới đón nàng. Hai huynh đệ đều mặc nhung trang (quần áo đánh trận), mặt mày anh tuấn tương tự nhau, ở nơi cảnh xuân tuyệt đẹp này cưỡi ngựa chạy thẳng đến, dọc đường không biết có bao nhiêu thiếu nữ đỏ mắt nhìn theo.

Ba người trò truyện vui vẻ suốt dọc đường trở về phủ Trấn Nam Vương.

Kỷ Đình và Diễm Dương công chúa vào cung dự tiệc không có ở trong phủ, Vương Phi lại cố ý ở lại, Tiểu Ly chạy vào Nam Hoa viện, giống như chim non lao thẳng vào trong ngực Vương Phi.

Ôm nàng xem tỉ mỉ hồi lâu, Trấn Nam Vương phi thấy mắt mũi tiểu cô nương tươi sáng, vẻ mặt sung sướng, tâm tình lo lắng suốt mười ngày chưa từng để xuống, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cũng không dứt thương tiếc hỏi: "Sao lại gầy như vậy? Có phải thức ăn ở Phủ Quốc sư không hợp khẩu vị con không?"

Kỷ Tiểu Ly vốn trông mong ngày tố cáo này lâu lắm rồi, nhưng bây giờ sao nàng còn muốn tố khổ chứ? Ngước mặt vui vẻ không thôi nói với dưỡng mẫu: "Phủ Quốc sư rất tốt! Rất tốt, rất tốt! Sư phụ con chính là tiên nhân!"

Vương Phi sao có thể không lễ độ nói Quốc sư đại nhân cao quý của Đại Dạ Quốc là một phàm nhân, huống chi chỉ cần Tiểu Ly thích, bái Quốc sư làm thầy, cho dù học chút gì cũng đều có lợi cho sau này.

"Vậy con cần phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ dạy, không nên tinh nghịch." Bà dịu dàng dặn dò dưỡng nữ.

Tiểu Ly vui mừng phấn khởi gật đầu.

Hai mẹ con đang nói chuyện, Kỷ Nam từ trong doanh trại trở về, vừa gặp mặt là một trận náo nhiệt, Thiến Di tới mời ba người quay lại rồi mới mời mọi người ngồi vào bàn tiệc.

Bốn hài tử vây bên người cười cười nói nói, náo nhiệt lại hòa hợp, Vương Phi vui vẻ, không khỏi uống nhiều thêm mấy chén, có chút say, sau khi rời bàn tiệc Thiến Di bưng canh trà giải rượu cho bà, bà ngồi ở phòng khách từ từ uống.

Bên ngoài ba huynh đệ Kỷ Tây ở trong viện chơi đùa tỷ thí quyền cước, tiếng hô quát cùng tiếng cười đùa không dứt bên tai, Tiểu Ly ở bên cạnh chạy tới chạy lui nhìn một lát, lại chạy vào nhìn Vương Phi nương nương. Ngồi xổm bên đầu gối dưỡng mẫu ngước mặt nhìn một chút, chợt hỏi: "Có phải mẫu thân mất hứng hay không? Tại sao không nói lời nào?"

Vương Phi siết chặt gương mặt ửng hồng của nàng, dịu dàng nói: "không có mất hứng. Mẫu thân đang suy nghĩ một chuyện."

"Nghĩ gì ạ?"

Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng huynh đệ Kỷ gia cười đùa, trong ánh mắt dịu dàng của Vương Phi phảng phất một tầng khói mù âm u, nhẹ nhàng đau thương. Bà nhẹ giọng hỏi dưỡng nữ: "Tiểu Ly, trong mấy ca ca con thích ai nhất?"

"Ưm, thích nhất. . . . . . Kỷ Nam nói chuyện nhẹ nhàng, cũng không giống như Kỷ Bắc luôn thích đánh con. . . . . . Kỷ Tây ca ca luôn mang con đi ăn ngon chơi vui. . . . . . Đại ca khỏe mạnh nhất, tát một cái liền đánh bay Kỷ Bắc!" Kỷ Tiểu Ly kéo ngón tay đếm, hăng hái bừng bừng.

Vương Phi nhìn dáng vẻ nàng ngây thơ u mê, trong lòng càng thêm khổ sở rối rắm, giơ tay lên kéo nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.

Lúc này Thiến Di ở một bên cười hỏi Tiểu Ly: "Tiểu thư, nương nương là muốn hỏi người: có nguyện ý gả cho Tứ thiếu gia, cả đời ở lại trong phủ này hay không?"

Kỷ Tiểu Ly nằm trong ngực dưỡng mẫu, lắc đầu không dứt với Thiến Di: "Con muốn thành tiên, sao có thể ở lại cả đời trong phủ chứ?"

"Đúng đúng đúng, " Thiến Di xuôi theo nàng, "Vậy trước khi thành tiên? Nguyện ý gả cho Kỷ Nam ca ca, ở lại bên người Vương Phi nương nương không?"

"Nguyện ý!" Tiểu Ly xem như chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Kỷ Nam tốt như vậy, gả cho huynh ấy sẽ ngày ngày cùng huynh ấy chơi đùa, cùng phụ thân, mẫu thân, công chúa nương nương, Tiểu Bạch. . . . . . Ở cùng nhau, không phải cũng giống như hiện tại sao? Tại sao không muốn?

Thiến Di hít một ngụm khí to, mắt lộ ra vui sướng nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi lại vẫn lắc đầu, ôm Tiểu Ly đong đưa, nhẹ giọng nói: "Con bé có biết gì đâu. Vẫn nên chờ một chút thôi, chờ thêm một thời gian nữa hãy nói."

"Nương nương, đợi thêm nữa sẽ không tốt, " Thiến Di dịu dàng khuyên: "Tứ thiếu gia nên đính hôn, tiểu thư Tiểu Ly cũng đã đến tuổi. Đính hôn. . . . . . Tất cả mọi người đều an tâm. Vả lại ngài còn phải chờ cái gì đây? Vương gia cũng nói tiểu thư Tiểu Ly vẫn ở lại trong phủ thì thật tốt. Nếu nàng gả ra bên ngoài. . . . . . Ngài yên tâm được sao? Lại nói công chúa bên kia cũng không chờ được."

Vương Phi vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của dưỡng nữ, thấp giọng nói: "Chờ thêm một thời gian nữa Kỷ Đông thắng trận về triều, tâm tình Diễm Dương khá hơn một chút, có lẽ sẽ có biến chuyển. . . . . . Kỷ Tây và Kỷ Bắc đều là đứa bé ngoan."

Gả cho Kỷ Tây hay Kỷ Bắc cũng sẽ không thiệt cho Tiểu Ly, đều có thể ở lại trong phủ.

Hôm nay chỉ mong Kỷ Đông có thể sớm trở về.

**

Ban đêm Kỷ Tiểu Ly đang mơ mơ màng màng ngủ, màn giường mỏng nhẹ lay động, mùi thơm quen thuộc truyền đến, nàng lập tức tỉnh lại.

"Tần Tang tỷ tỷ. . . . . ." Ánh mắt nàng chợt mở, vươn tay với mỹ nhân mỉm cười đứng ở mép giường.

Mỹ nhân kia tỏa ra màu tím tinh khiết hiếm thấy, màu sắc thần bí cao quý càng tôn lên nét mặt của nàng. Toàn thân nàng mặc màu tím, nơi làn váy và ống tay áo cũng thêu hoa văn phức tạp rất đặc biệt, hoa văn xinh đẹp mê hoặc, cũng không đẩy lùi được một phần nào vẻ đẹp của mỹ nhân.

Mỹ nhân cầm tay Tiểu Ly lắc lắc, cười nói: "Chơi ở Phủ Quốc sư rất vui sao? Quốc sư đại nhân có đối xử tốt với muội không?"

Kỷ Tiểu Ly gật đầu một cái rồi lại lắc đầu, nói cho nàng biết: "Phủ Quốc sư có một chỗ, hôm trước đầy cỏ, hôm sau đầy đá, thật kỳ quái! Quốc sư đại nhân cũng rất kỳ quái, hắn chỉ có một bộ quần áo, mỗi ngày đều mặc như vậy, mười ngày cũng không thay."

Tần Tang nhịn không được, "phì" cười ra tiếng,

Vị trích tiên mà cái mặt luôn vĩnh viễn lộ vẻ "Những thứ người ngu xuẩn các ngươi không xứng lấy được một ánh mắt của ta" đó, trận pháp có một không hai nổi danh thiên hạ đó, mỗi ngày đều thay một bộ băng trù màu đen trị giá ngàn vàng đó. . . . . . "Quốc sư đại nhân dốc lòng tu đạo, những vật phàm tục của thế gian đều không để trong mắt, hôm nay muội bái hắn làm thầy, nên hiếu kính hắn thật tốt." Nàng khống chế ý cười trong lòng, nghiêm trang nói với Tiểu Ly.

Kỷ Tiểu Ly cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng cũng có tính toán.

Dĩ nhiên Tần Tang nhìn ra được nàng chút lòng dạ này của nàng, trong lòng càng vui hơn.

Hai tỷ muội nói chuyện một lát, Tần Tang móc từ trong ngực ra một bình Lưu Ly nhỏ màu tím, đổ ra một viên thuốc.

Tiểu Ly giống như thường ngày, ngoan ngoãn nhận lấy nuốt vào.

"Tốt lắm, muội ngủ đi, ta phải đi đây." Tần Tang sờ sờ đầu của nàng, dịu dàng nói, khuôn mặt bức người thường ngày vào lúc này chỉ có vẻ dịu dàng như nước, "Vào hưu mộc tháng sau của muội, ta sẽ trở lại thăm muội."

Tiểu Ly đã thành thói quen, mỗi tháng sẽ gặp nàng ấy một lần vào ban đêm, dùng một viên "Ích khí bồi nguyên", nàng gật đầu một cái, ngoan ngoãn nằm lại xuống giường.

Tần Tang kéo kéo góc chăn cho nàng, ngón tay trắng nhạt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấm áp của cô gái nhỏ, cho đến khi nàng ấy nhắm mắt lại hô hấp đều đặn, nàng mới đứng dậy rời đi.

Từ Lang Hoàn hiên đi ra ngoài, như tắm dưới ánh trăng, gió đêm tỏa ra trong làn áo tím như trăng sáng tỏa trong mây, Vương Phi nương nương chờ ở ngoài viện không thể không giơ tay lên ngắt một mảnh lá cây, mới ngăn được bóng dáng như nước chảy mây trôi ấy.

Mũi chân Tần Tang nhún nhẹ lên nhánh cây, bay bay rơi xuống cách Trấn Nam Vương phi hai thước, nhẹ nhàng vui vẻ, thấp giọng cười hỏi: "Chào Vương Phi nương nương."

Trấn Nam Vương phi hơi nghiêng người, "Chào Thiên Mật Sứ. Tiểu Ly đã ngủ?"

Tần Tang gật đầu một cái, cười một tiếng: "Đêm khuya nương nương chờ ở nơi này, hẳn là có lời muốn nói với Tần Tang?"

"Phải!" Trấn Nam Vương phi thở dài, "Ta tính được tối nay là ngày ngươi sẽ đến thăm con bé, cố ý chờ ngươi muốn ngươi cho một ý kiến: Tiểu Ly đã tròn mười bốn tuổi, nên định việc hôn nhân. Dù sao ta cũng không phải là máu mủ ruột thịt của con bé, con bé lại u mê, kính xin Thiên Mật Sứ vì con bé mà cho một ý kiến."

"Nương nương đang do dự giữa bốn vị công tử của Kỷ gia?" Tần Tang cười tủm tỉm hỏi.

Vương Phi cũng không dối gạt nàng, gật đầu một cái, nói: "Với tính tình của Tiểu Ly, có thể ở lại trong phủ đương nhiên là tốt nhất. Kỷ Đông đang được mai mối, ngược lại Kỷ Tây và Kỷ Bắc đều tốt, cũng có ý với Tiểu Ly, nhưng Diễm Dương nàng ấy không thích Tiểu Ly, mẹ chồng không vừa mắt thì cũng không tốt. Về phần Kỷ Nam," Vương Phi giương mắt nhìn về phía Tần Tang, "Ngươi cũng biết, không cần ta nhiều lời."

Năm đó nếu không có vị thiếu nữ có dòng máu Thiên Mật thần bí này, bà cũng không thể nào thỏa mãn tâm nguyện, hoài thai Kỷ Nam, bà chăm sóc Tiểu Ly nhiều năm như vậy, tuy rằng tình cảm khi nuôi dưỡng rất sâu đậm, nhưng trong đó cũng không thiếu lòng cảm kích đối với Tần Tang.

Cho nên mặc dù chuyện hôn sự của đứa con ruột thịt duy nhất – Kỷ Nam của bà quan trọng đến cỡ nào, bà vẫn không muốn làm trể nãi chuyện cả đời của Tiểu Ly.

Dĩ nhiên Tần Tang biết.

Máu của nàng trộn thuốc, Vương Phi mới có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng máu của Thánh nữ Thiên Mật tinh khiết chí âm, Vương Phi uống xong thuốc kia, chỉ có thể sinh con gái.

Thế tử của Trấn Nam Vương, lệnh chủ của Bạch Hổ môn, Đại tướng quân Kỷ Nam uy vũ mới nhậm chức, là một cô gái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.