Uổng Công Tính Kế

Chương 7: Chương 7




Ads Edit: Lam Phượng Hoàng

Mười dặm rừng hoa Tuyết Quỳnh kia đúng là Trần Ngộ Bạch ra lệnh phá hủy, nhưng căn bản không phải vì hoa yêu lắm mồm gì —— Quốc sư đại nhân không thèm để ý những thứ này.

Là hôm đó lão quản gia té ngựa, mới nằm mấy ngày liền chống người đứng dậy, lão vịn thắt lưng đi vòng vo một ngày trong rừng hoa Tuyết Quỳnh, muốn nghe thử rốt cuộc mấy cái cây kia sẽ nói gì?

Sau khi trở về chỗ đau ở hông của ông ta đương nhiên trở nên không tốt. Ngày hôm sau Trần Ngộ Bạch liền sai người dời toàn bộ rừng hoa đi.

Lão quản gia chăm nom đứa trẻ này từ nhỏ tới lớn, sao có thể không hiểu tấm lòng của hắn? Nhưng ông giữ lại cái mạng này chính là vì trông chừng tiểu chủ tử này, thấy kiếp số trong mệnh của tiểu chủ tử đã tới, sao ông còn có thể nằm được chứ?

Nhớ tới tiểu cô nương vô dụng, quái dị náo loạn đó, lão quản gia nhức đầu thở dài: "Tiểu Thiên, đỡ ta một chút, chúng ta đến Quan Tinh Lâu một chuyến."

Trong Quan Tinh Lâu, Quốc sư đại nhân không ngắm sao đoán mệnh, cũng không vẽ tranh trước cửa sổ, mà đứng trên đài cao, khóe miệng mang theo nét cười lạnh, nhìn về phía thiếu nữ xa xa xoay quanh trong vườn hoa bên dưới.

cô gái kia đương nhiên là Kỷ Tiểu Ly.

Qua hai ngày nữa chính là ngày hưu mộc của nàng, người nhà sẽ đến đón nàng, nàng đã quyết định về nhà cũng sẽ không trở lại cái nơi quỷ quái này nữa, cho nên cố ý tới nói lời từ biệt với con bồ câu mất mạng một cách oan uổng.

Xuyên qua vườn hoa, loại cỏ lần trước thân mật quấn mắt cá chân nàng chơi không xuất hiện, trên cỏ vốn xanh mượt nay trụi lủi xếp đặt mấy tảng đá lớn.

Dĩ nhiên nàng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng lúc tới rõ ràng vừa liếc nhìn đã thấy rõ đường đi, sao lúc trở về lại không ra được? Nàng đã đi hơn một canh giờ, trước mặt vẫn là mấy tảng đá lớn này, cuối cùng nàng lại phát hiện mình đã quay trở về bên cạnh bụi cây Lục phù – nơi chôn bồ câu nướng.

Kỷ Tiểu Ly đi lòng vòng vừa mệt vừa sợ, ngồi chồm hổm trên mặt đất rút bả vai dụi mắt.

Người trên lầu cao nơi xa nhìn thấy một màn này, cảm nhận gió thổi qua người, giờ phút này toàn thân thật thoải mái!

không phải chỉ giây lát là có thể phá giải trận pháp sao? Sao cỏ cây đổi thành tảng đá thì không làm được? không phải đạn Phích Lịch rất lợi hại sao? Lấy ra nhuộm tảng đá thành màu đỏ cũng thật tốt đó! Ha ha!

hắn nhịn không được bật cười chế nhạo. Vườn hoa an tĩnh như thế, Kỷ Tiểu Ly đang cảnh giác cao độ, nghe rất rõ ràng, vội vàng ngẩng đầu thê lương nhìn xung quanh, liếc mắt liền nhìn thấy người kia tay áo bay bay trong gió.

Nàng nhảy dựng lên phất tay: "Quốc sư đại nhân! Quốc sư đại nhân!", "Quốc sư đại nhân cứu ta! Ta không ra ngoài được hu hu…!"

Băng trù màu đen đón gió dịu dàng lay động, người lại không nhúc nhích.

Kỷ Tiểu Ly kêu khàn cả cổ họng, chợt hiểu được: hắn chính là muốn nhốt nàng! hắn ghen tỵ tuệ căn của nàng! Muốn giết nàng!

Can đảm sinh ra từ bất lợi, Tiểu Ly nuốt một ngụm nước miếng, dũng cảm lớn tiếng kêu lên với hắn: "Cha ta là Đại tướng quân! Ta có bốn ca ca! Bọn họ sẽ đánh chết ngươi! Còn có công chúa nương nương! Nàng sẽ đến. . . . . . mắng chết ngươi! Mẫu thân ta sẽ cầm châm cắm lên người ngươi! Cắm hết toàn thân!" Sợ chưa?! đã sợ chưa!

một chút phản ứng cũng không có.

Kỷ Tiểu Ly sợ hãi: "Hu hu… ngươi cho ta ra ngoài đi! Sau này ta tu thành thần tiên, sẽ phù hộ cho ngươi cũng sớm thành tiên!" Nàng cầu khẩn thêm dụ dỗ.

Nam tử trẻ tuổi áo đen đứng chắp tay trên lầu cao, trong nụ cười lạnh cũng mang theo chút suy ngẫm.

Lão quản gia được Tiểu Thiên đỡ thở hổn hển đi lên đài cao, theo ánh mắt của Quốc sư đại nhân, ông thấy được vị cô nương kia của phủ Trấn Nam Vương, đang ngước đầu lộ vẻ sợ hãi trong trận pháp Tam Sinh Thạch.

Lão nhân gia thở dài trong lòng, lúc này cũng không dám thay nàng cầu xin tha thứ. Hai nô bộc một già một trẻ an tĩnh rũ tay đứng một bên.

Phía dưới Kỷ Tiểu Ly đã sắp khóc: "Để ta ra ngoài đi. . . . . . Ta, ta muốn đi ngoài!"

Trời sanh thích sạch sẽ, đuôi lông mày của Quốc sư đại nhân nhảy lên ". . . . . . Ngươi dám!"

Giọng nam trong trẻo lạnh lùng hờ hững từ trong gió truyền đến, rốt cục Kỷ Tiểu Ly cũng được hắn đáp lại, lập tức nắm không buông: "Ta đi ngoài rất thối! Ở chỗ này lại là đầu gió, nhất định sẽ thổi tới chỗ ngươi!"

Giọng của tiểu nha đầu giống như chim hoàng oanh, trong trẻo du dương, nói ra đặc biệt chân thành tha thiết, mùi hôi thối kia phảng phất cũng đã như đập vào mặt. Hôm nay Trần Ngộ Bạch vốn không có ý định giết nàng, tối mặt vung tay lên, Tiểu Thiên lập tức nhanh nhẹn đi xuống lầu cứu người.

"Trước khi hắn tới, nếu ngươi dám. . . . . . không nhịn được, ta liền vứt ngươi vào trong hố xí!" một câu cuối cùng đã là cắn răng nghiến lợi.

"không, sẽ không đâu!" Kỷ Tiểu Ly chỉ mong còn sống, rụt rè an ủi hắn: "Cho dù. . . . . . không nhịn được, ta cũng sẽ tự mình chôn đi! Bảo đảm ngươi sẽ không đạp phải!"

Quốc sư đại nhân hít dài một hơi, lại cảm thấy toàn bộ không khí trong phổi đều thối, ngực cũng thối mà đau! Nghiến răng, hắn xoay người rời đi.

Lão quản gia vội vàng đuổi theo.

**

Trước cửa sổ của Quan Tinh Lâu có một cái bàn, là nơi Quốc sư đại nhân thường dùng để vẽ, cửa sổ nhìn về phía phong cảnh của vườn hoa, cảnh đẹp ý vui.

Nhưng hôm nay Quốc sư đại nhân còn có thể ngắm vườn hoa sao? Vừa vào cửa liền phất tay áo tạo nên một trận gió, đánh rớt cây gậy trúc chống cửa sổ, cửa sổ đóng "rầm" lại, che kín phong cảnh trong vườn hoa kia ra khỏi tầm mắt hắn.

hắn trầm mặt đi tới cạnh bàn phác hoạ, nặng nề nhấn bút, mỗi một vết mực đều xuyên qua mặt giấy.

Lão quản gia rón rén đóng hết mấy cánh cửa sổ lại.

Chỗ đau trên thắt lưng của ông chưa lành, động tác khó tránh có chút chậm lại.

"Thuốc dán đưa qua cho ông không dùng được sao?" Người đứng vẽ bên cửa sổ chợt lạnh lùng hỏi một câu.

Lão quản gia vội vàng xoay người lại, khom lưng cúi đầu, "Lão nô dùng, dùng. . . . . . Chẳng qua dù sao cũng đã có tuổi rồi, một chân cũng đã bước vào quan tài, sợ là không dễ dàng hoàn toàn khỏe lại."

"Quan tài của ông ta còn chưa bảo người chuẩn bị, nếu bây giờ ông chết, không thể chôn bên cạnh sư phụ ta." Quốc sư trẻ tuổi đặt bút xuống, đi tới trước bàn ngồi xuống, đưa mắt nhìn ông, hơi không kiên nhẫn nhíu mày lại, "Được rồi, đứng lên đi, có lời cứ nói."

Lão quản gia không đứng dậy, ngược lại còn quỳ xuống, một mực cung kính dập đầu với hắn. "Tiểu thiếu gia!" Ông dùng cách gọi thường ngày, nói thẳng: "Năm đó tuổi thọ của lão Quốc sư đại nhân vốn chưa hết, lại sớm phải đi, là vì điều gì? Tiết lộ Thiên Cơ sẽ bị hao tổn tuổi thọ, ngài cũng không thể thay đổi mệnh trời! Vị tiểu thư của phủ Trấn Nam Vương kia. . . . . . Ngài không thể giết nàng!"

Giọng lão nhân gia nghẹn ngào thê lương bi ai như vậy, giọng Trần Ngộ Bạch lại vẫn nhàn nhạt: "Vậy ông đi giết nàng thay ta?"

Lão quản gia đang muốn khóc, liền nghẹn lại. Nghẹn hồi lâu ông mới phục hồi tinh thần, tận tình khuyên bảo: "Đại nhân cần gì phải khiến nàng chết chứ? Cứ để nàng ở trong phủ thái thái bình bình đợi mấy năm, cô nương gia đến tuổi luôn luôn phải lập gia đình, phủ Trấn Nam Vương nhất định sẽ sắp xếp cho nàng ấy."

"Ai sẽ lấy nàng chứ?" Cười lạnh khinh thường.

"Cái này. . . . . . Hẳn vẫn sẽ có người cưới . . . . . . chứ?" Lão nhân gia do dự một chút, khích lệ giọng nói của mình kiên định hơn: "Binh sĩ trẻ tuổi trong quân của Trấn Nam Vương rất nhiều, không thể vô ích. . . . . . cũng sẽ có người đến cửa Kỷ gia . . . . . . Đại nhân cứ yên tâm!"

Trần Ngộ Bạch cong khóe môi, ý cười lại không chút nào lan tới đáy mắt, lão quản gia biết hắn không tin lời này, lại thở dài muốn khuyên nữa, bị hắn giơ tay ngăn lại: "Tạm thời ta sẽ không giết nàng."

Lão quản gia nửa tin nửa ngờ.

Ánh mắt Quốc sư đại nhân lạnh lùng dừng ở một đống Lục La chết héo trên đất, chậm rãi nói: "Hoàng thượng ban thánh chỉ muốn ta nhận nàng làm đồ đệ, ta có thể làm trái sao?"

Lão quản gia cảm thấy lời này còn khó tin hơn chuyện sẽ có người cưới nha đầu quái dị náo loạn kia.

Quốc sư đại nhân ngài đã có bao giờ từng sợ hoàng đế chứ?

Trần Ngộ Bạch nhìn chằm chằm bụi cây Lục La chết héo không tra ra bất kỳ điều gì khác thường kia, ánh mắt thêm âm u, "Ta cũng muốn xem thử một chút, trừ trời cao, còn có ai dám can đảm tính toán trên đầu ta!"

**

Lão quản gia được bảo đảm tạm thời sẽ không giết Kỷ Tiểu Ly, tạm thời thở phào nhẹ nhỏm, lại đến tiểu viện Đúc Sao dặn dò cô gái nhỏ lúc nào cũng có thể bị làm thịt kia: không nên chủ động trêu chọc Quốc sư đại nhân; không nên bị động trêu chọc Quốc sư đại nhân; không nên hơi một tí cũng trêu chọc Quốc sư đại nhân.

cô gái nhỏ khúm núm nhận lời, trong lòng lại khóc nghĩ rõ ràng là hắn ghen tỵ nàng, nàng không hề trêu chọc hắn mà! Chỉ còn hai ngày là hưu mộc, nàng mà trở về nhà, nàng cũng sẽ không tới nữa!

Đại khái là trong lòng nàng nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, ngày hôm sau Quốc sư đại nhân liền phái người tới mời nàng đến, vừa vào cửa liền hỏi nàng: "Ngày mai là hưu mộc, phủ Trấn Nam Vương có thể phái người đến đón ngươi không?"

Kỷ Tiểu Ly kiêu hãnh, dè dặt lại thật cẩn thận gật đầu một cái.

Quốc sư đại nhân cũng gật đầu một cái, "Ngày mai là ngày hưu mộc. Sáng sớm ngày mai, sẽ có người lái xe chở ngươi đi ra mười dặm bên ngoài." Nhìn sắc mặt nàng tự cho là che giấu rất tốt mà xem thường, trong lòng Trần Ngộ Bạch cười lạnh một tiếng, "Nghe nói, ngươi bái ta làm thầy là muốn học tu tiên?"

"Phải . . . . . Vốn là vậy."

Trần Ngộ Bạch cúi đầu thổi thổi chung trà, thờ ơ hỏi: "Thần tiên thì có gì hay?"

nói đến cái này, Kỷ Tiểu Ly liền lên tinh thần: "Thần tiên biết chuyện thiên hạ! Ừm, còn có thể bay! Có thể khiến cho xương trắng hóa thịt tươi, cải tử hồi sinh!" Ánh mắt của nàng long lanh, hưng phấn nói.

Người có ‘quẻ thuật’ (tài năng bói toán) đứng đầu vương triều Đại Dạ nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, nhíu mày nhìn nàng hỏi: "Ngươi muốn biết điều gì?"

Kỷ Tiểu Ly nháy nháy ánh mắt, "Ta muốn biết: lúc nào thì ta có thể thành tiên?!"

Quốc sư đại nhân mím môi, trầm lặng, khạc ra một câu: "Đổi cái khác."

". . . . . . Vậy. . . . . . Ngày mai trời sẽ mưa chứ?" trên mặt viết "Căn bản là ngươi coi không ra", lại "Dịu dàng săn sóc" đổi. . . . . . một câu.

Trần Ngộ Bạch cảm thấy đầu rất đau, nơi huyệt Thái Dương căng lên lợi hại, nhắm mắt cố gắng kiềm nén một hơi thở, nói thầm "lấy đại cục làm trọng", hắn mở mắt ra bình tĩnh nói cho nàng biết: "Với câu hỏi đầu tiên. Ngươi nói thần tiên sẽ bay đúng không?"

Vừa dứt lời, người nào đó đã nhẹ nhàng bay bổng lướt ra ngoài, giống như một con Giao Long. Băng trù màu đen giống như cơn gió lộng lẫy giữa trời đêm, lướt qua trước mắt Kỷ Tiểu Ly.

Nàng vội vàng đuổi theo, hắn đã như một con chim ưng màu đen đậu lên cây, bóng dáng màu đen di chuyển tự nhiên qua lại giữa ngập tràn xanh biếc, cây kia còn cao hơn nóc nhà của Vạn Thiên đường, lúc Kỷ Tiểu Ly nhìn hắn không thể không ngước cổ.

Quốc sư đại nhân bay vòng quanh cây đại thụ bên cạnh Vạn Thiên đường, tư thế lúc rơi xuống đất thoải mái hoa lệ, bộ dạng thật đẹp mắt, băng trù màu đen trên người phồng lên đầy gió, khiến nhìn hắn quả thật tựa như tiên nhân từ đám mây bước xuống.

"Thế nào?" Tiên nhân nhíu mày nhàn nhạt giọng hỏi nàng.

Kỷ Tiểu Ly gật đầu không dứt, "Ngươi bay thật cao đó!"

Tiên nhân hừ một tiếng.

"Nhưng đây không phải là thần tiên cưỡi mây đạp gió! Đây là khinh công, cha ta làm được, các ca ca cũng làm được, Kỷ Nam còn bay cao hơn ngươi đó!"

Tiên nhân quên: cô gái này mặc dù nhỏ. . . . . . nhưng nàng sinh ra trong gia đình tướng quân uy vũ nhất Đại Dạ Quốc, nam nhi của cả nhà Kỷ gia đều nhập ngũ, lại còn có hai vị làm chủ Bạch Hổ lệnh đang sinh sống, người tập võ có phương pháp mượn lực tung người, đối với nàng mà nói tựa như con Tiểu Bạch do công chúa nương nương nuôi kia tự nhiên sẽ kêu "gâu gâu".

Trong đình vốn là trời trong nắng ấm bỗng nhiên sắc trời tối xuống, cây Hòe tinh run lẩy bẩy, tán cây không gió tự lay động, Tiểu Ly không xác định được là nó nhịn cười hay bị dọa sợ. Nàng khó xử nhìn Quốc sư đại nhân vẻ mặt âm trầm trước mắt.

Nhưng Trần Ngộ Bạch cũng không thẹn quá thành giận, hắn mím môi nhìn chằm chằm nàng một lát, nở nụ cười.

Nụ cười này giống như vạn cây hoa Lê nở rộ trên biển băng đồng tuyết hơn ngàn năm, khiến khóe mắt Tiểu Ly giật giật, hình ảnh đó giống như nước thủy triều vọt tới đánh sâu vào trí nhớ. Nhưng không đợi nàng kịp nhớ tới hình ảnh kia, Trần Ngộ Bạch nói với nàng: "Được lắm, ngươi mở to hai mắt xem cho kỹ nhé."

hắn giơ tay để lên trên môi mỏng, huýt sáo một khúc nhạc du dương.

Rất nhanh từ bầu trời phía sau Vạn Thiên đường, một cái bóng màu xám đậm đánh tới, vật kia bay cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt, vững vàng dừng trên cánh tay Quốc sư đại nhân.

Quốc sư đại nhân lạnh mặt đưa cánh tay đến trước mặt nàng.

Kỷ Tiểu Ly không thể tin trợn tròn hai mắt! Là bồ câu! Là con bồ câu bị nướng thơm ngào ngạt mà nàng tự tay mai táng!

Xương trắng hóa thịt tươi! Chết mà sống lại!

"Sư phụ!" Nàng nhào tới ôm lấy cánh tay kia, chim bồ câu cũng giật vỗ cánh bay đi. Nàng ôm chặt lấy cánh tay kia, tựa như chỉ sợ sau một khắc liền hóa thành mây khói, "Sư phụ ở trên cao! Đồ nhi. . . . . . Đồ nhi ở dưới đất!" Từ nhỏ lập chí tu tiên, cô gái nhỏ kích động, lời nói không mạch lạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.