Uổng Công Tính Kế

Chương 42: Chương 42




Ads Edit: Thanh Thanh

Beta: Lam Phượng Hoàng

Mắt tím của Mộ Dung Lỗi nhíu lại, vừa khoát tay thì loan đao trong tay áo đã xuất ra, ánh đao như cuồng phong cuốn bay tuyết đập vào mặt!

Trần Ngộ Bạch vội vàng phất tay áo thối lui!

"Đao pháp của Đại hoàng tử điện hạ thật cao!" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Quốc sư đại nhân không loạn chút nào trong ánh đao bén nhọn: "không biết năm đó Đại hoàng tử điện hạ lấy Lệnh bài Chu Tước đi, có phải chỉ với việc thắng cốc chủ Ám Dạ cốc bằng loạt đao pháp này?"

Mắt tím nhất thời dâng tràn sát khí, ánh đao đầy trời càng tăng lên, trường bào màu tím đắt tiền phần phật ra gió, một đao có thể nói là tươi đẹp, dồn hết sức bổ ra, ‘đao phong’ xuyên qua không khí, lại mơ hồ nghe có tiếng rồng gầm!

Lúc này Mộ Dung Lỗi đâu còn có chút thái độ say rượu lã lướt nào!

Ánh sáng trong đôi mắt tím còn lợi hại hơn ánh đao, đường cong duyên dáng của đôi môi mỏng mím thật chặt, lúc này sát ý trên khuôn mặt tuấn mỹ nhàn hạ tăng vọt, tôn lên ánh sáng mặt trời sắc bén chiếu lên làn tóc tím, xa xa có thể thấy được khí thế của thiếu niên anh hùng dũng cảm kiên cường của kinh thành năm đó!

Trần Ngộ Bạch không xuất một chiêu, chỉ lùi lại mười bước!

Sau mười bước, phía sau hắn đã là tường, trước mặt là ánh đao mạnh mẽ như gió bão của Đại hoàng tử, hắn đã không thể lui được nữa.

Quốc sư trẻ tuổi nhẹ phủi áo bào mỏng màu đen, cong môi khẽ mỉm cười.

Sau đó hắn vung tay ra, đưa bàn tay vào trong ánh đao đầy trời kia!

Muốn, chết!

Mắt tím của Đại hoàng tử lạnh lùng nhíu lại, không chút lưu tình chém xuống một đao!

Trần Ngộ Bạch vẫn khẽ mỉm cười như vậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn ra —— chém phá ánh đao bén nhọn thành mảnh nhỏ, một đao mạnh mẽ như sấm sét của thiếu niên anh hùng dũng cảm kiên cường ở kinh thành năm đó. . . . . . Lại bị đạn khí do ngón tay dài nhẹ nhàng bắn ra ép lệch đi!

‘Đao phong’ lệch hướng, chém tới về phía trước đầu vai của Quốc sư đại nhân, ngón tay Trần Ngộ Bạch nhẹ nhàng giơ về phía trước, bắn về phía cổ tay Đại hoàng tử.

Cổ tay tái nhợt thon gầy bị đau co rụt lại, đao rơi vào trong tay quốc sư trẻ tuổi.

Bất quá chỉ như thoáng qua, Mộ Dung Lỗi mất đao, giữa ánh ánh chớp ánh lửa, hắn tung một chưởng về phía ngực Trần Ngộ Bạch!

hắn dồn lực tung một đòn, Trần Ngộ Bạch cũng không nương tay, hai người cứng đối cứng tung lực chạm nhau một chưởng, Mộ Dung Lỗi bay ngược lui về phía sau hai bước, sau khi đứng lại không nhịn được ho khan hai tiếng, sau đó, hắn lại nở nụ cười!

Dưới chân Trần Ngộ Bạch lại không động chút nào, tán thưởng thanh đao trong tay, ngay cả giọng nói của hắn cũng vẫn trong trẻo lạnh lùng không nhanh không chậm: "Đại hoàng tử điện hạ mang hai dòng máu của Mộ Dung và tộc Thiên Mật, được trời ưu đãi, hẳn là cũng khó có thể tự xử lý? Nếu không có đại hoàng tử điện hạ, Tộc Thiên Mật cũng không dám can đảm mưu đồ ngôi vị hoàng đế. Trong lòng Đại hoàng tử điện hạ lại nghĩ đến thiên hạ Đại Dạ của nhà Mộ Dung, bản thân cũng không khỏi có ý gánh vác hy vọng xa vời của Tộc Thiên Mật, tình thế khó xử, lòng tham không đáy, là bất trung bất hiếu. Lệnh bài Chu Tước là một trong năm đại lệnh bài, nếu Đại hoàng tử điện hạ đã lấy đi, cả đời này liền chấp chưởng lệnh bài, bảo vệ thiên hạ, nhưng Đại hoàng tử điện hạ lại bởi vì tư tình nhi nữ mà chuyển tặng nó đi, chẳng quan tâm đến, là bất nhân bất nghĩa."

Mộ Dung Lỗi đặt nắm tay lên môi, không nhịn được vừa ho khan vừa nở nụ cười.

"Người bị hàn độc bảy năm, ban đêm Đại hoàng tử điện hạ không thể yên giấc, hay là còn tự nhận là người tình ý sâu nặng?" Ngón tay Trần Ngộ Bạch nhẹ búng lên thân đao sáng như tuyết, lạnh lùng cười một tiếng, "Người bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa đến mức độ như ngươi, có thể diện gì mà cả ngày bày ra bộ dạng tình ý sâu nặng?"

"Còn nữa, " cuối cùng Trần Ngộ Bạch nâng ánh mắt, khóe miệng còn cong lên nụ cười lạnh lùng, "Đao pháp của người nắm giữ Chu Tước, bất quá cũng chỉ như thế."

hắn giương mắt nhìn về người đang vừa cười vừa ho khan không ngừng, "Mộ Dung Lỗi, ngươi quả thật đã tàn phế rồi."

Đại hoàng tử cười ha ha, cắp vò rượu bên chân lên, cũng không để ý vị máu tanh ngọt do ho khan nơi cổ họng, ngửa đầu thoải mái mãnh liệt trút một một ngụm.

Trần Ngộ Bạch thu đao khép trong tay áo, bước ra ngoài mười bước, chợt dừng lại: "Đúng rồi, vừa rồi có một chuyện, Đại hoàng tử điện hạ đã nói sai."

"Cái gì?" Đại hoàng tử rất hăng hái cười hỏi.

Trần Ngộ Bạch xoay người lại, chậm rãi giơ tay lên, giơ ra cho hắn ta xem đao trong tay áo mình.

Sau đó thân hình hắn chợt lóe, cũng không thấy ánh đao vung lên thế nào, phảng phất chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, ánh đao màu trắng cùng bóng dáng màu đen chợt lóe cực nhanh, hắn đã đứng tại chỗ, đao cũng vẫn còn trong tay hắn.

Vò rượu trong tay Mộ Dung Lỗi "rôm rốp" một tiếng rơi nát bấy trên mặt đất, hắn ta nhíu mày nhìn Quốc sư đại nhân, lại cúi đầu nhìn trước ngực mình —— hắn cười một tiếng, một vết đao thật dài đột nhiên nứt ra, một ngụm máu lớn phun ra xa chừng mười bước!

"Nếu ta thật sự muốn lấy máu của một người, sẽ lấy như thế này." Trần Ngộ Bạch khẽ mỉm cười dịu dàng, cầm một mảnh khăn lụa đen thêu hoa văn hình mây bằng chỉ vàng lau tay nhất, ném cùng với đao xuống bên chân hắn.

Mộ Dung Lỗi nhìn máu nóng cuồn cuộn không ngừng phun ra trước ngực mình, cười lớn ngã trên mặt đất.

**

Đêm khuya Quốc sư đại nhân xông vào phủ đệ của Đại hoàng tử, một đao chém đứt bốn xương sườn của Đại hoàng tử điện hạ!

Trong kinh thành như nổ tung oa, trong cung ngoài cung, đầu đường cuối ngõ đều bàn luận chuyện này.

Nghe nói Thái hậu Đoan Mật giận tím mặt, giao trách nhiệm cho hoàng đế hỏi tội tống lao Quốc sư đại nhân, hoàng đế đã giao Quốc sư đại nhân cho Đại Lý Tự điều tra.

Trong phủ Trấn Nam vương, công chúa Diễm Dương đang nói đến chuyện gần đây gây dư luận xôn xao này, chậc chậc kỳ quái: "Tỷ tỷ người nói xem, Quốc sư đại nhân đang yên đang lành, chạy đi chém Đại hoàng tử làm gì? Hai người kia một kiêu ngạo một điên cuồng, vì chuyện gì mới có thể đánh nhau đến thế?"

Trấn Nam Vương phi cẩn thận suy đoán, chính là sau khi Quốc sư đại nhân giải độc cho Tiểu Ly, bà chần chờ nhẹ giọng nói: "Muội nói. . . . . . Có phải độc của Tiểu Ly . . . . . . là do Đại hoàng tử hạ ?" Mấy ngày nay phủ Trấn Nam Vương luôn luôn tra xét chuyện Tiểu Ly trúng độc, từ nha hoàn bên người tra xét sinh hoạt hàng ngày, một chút đầu mối cũng không có.

"Làm sao có thể?! Nếu thật sự do Đại hoàng tử hạ độc, Quốc sư đại nhân hẳn sẽ báo cho chúng ta, chẳng lẽ chúng ta có thể dung thưa cho Đại hoàng tử sao? Huống chi ——" công chúa Diễm Dương liếc nhìn người bệnh ngơ ngác ngây ngốc trên giường, bĩu môi, "Đại hoàng tử hạ độc nàng làm gì chứ? Đúng không!"

Trấn Nam Vương phi thở dài —— cũng. . . . . . đúng là như vậy!

Người bệnh ngơ ngác ngây ngốc trên giường mới vừa nghe tin tức Quốc sư đại nhân bị tống vào ngục liền sửng sờ nằm đó.

Tại sao có thể như vậy?!

Sư phụ. . . . . . Tối hôm qua mới vừa đến thăm nàng mà!

hắn mang đến cho nàng một cái sừng tê, rất lớn rất đẹp. hắn còn đứng ngoài cửa sổ, cách cửa sổ mở, hắn lạnh mặt chắp hai tay ở phía sau, cất giọng thật thấp trầm trầm nói với nàng: "Căn nhà nhỏ bằng Lưu ly bị ta lỡ tay làm bể, cái này coi như thường cho nàng. Đây là sừng tê giác hương, mài mịn có thể làm thuốc, cầm đi luyện đan đi!"

Sừng tê lớn như vậy rất hiếm có, huống chi lại là sừng tê giác hương! Tiểu Ly thích không buông tay, nghe lời của hắn lại thở dài tiếc nuối, nói với hắn biết: "Vương Phi nương nương không cho luyện đan! Trước khi chưa tìm được người hạ độc liền không cho luyện!"

"Đáng đời." Sư phụ lạnh lùng nói, nhưng dừng một chút lại nói tiếp: "Cứ nhận trước đi. Sau này. . . . . . ở bên cạnh ta, ta sẽ cho phép nàng luyện."

Lúc ấy Kỷ Tiểu Ly nghe xong cao hứng đến cỡ nào! Vui mừng trong lòng kia, dường như cũng không phải vì có thể luyện đan, nàng không nghĩ ra rốt cuộc là vì sao lại cao hứng như thế, nhưng nàng quả thực càng ngày càng mong đợi sư phụ đến cưới nàng.

"Sư phụ thật cho phép ta luyện đan sao? sẽ không tức giận sao?" Nàng liên tục xác nhận.

"Ta tức giận nàng sẽ không luyện?" Sư phụ lộ vẻ rất khinh thường hỏi ngược lại.

Tâm tình Tiểu ly đang cao hứng, bị lời của hắn chận trở lại mà vẫn cười híp mắt nhìn hắn.

Sư phụ dường như bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ta đi đây."

Trong lòng nàng nhất thời có mấy phần không nỡ, hỏi hắn: "Lúc nào sư phụ trở lại?"

"Lần sau."

"Lần sau là khi nào?" Tiểu Ly chấp nhất hỏi.

Sau đó sư phụ dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn nàng, nàng bị ánh mắt này nhìn, nhịp tim . . . . . . giống như Tiểu Bạch đột nhiên nhảy lên lúc bay ra vậy!

"Nàng rất muốn nhìn thấy ta?"

Sư phụ vừa cười! thật là xinh đẹp!

"Dạ!" Tiểu Ly thành thật gật đầu, "Lần sau tới mang Long Tiên Hương cho ta được không? Trong sách nói sừng tê giác hương hợp với Long Tiên Hương tạo thành mùi thơm ba ngày không tan!"

Cuối cùng sư phụ mặt đen rời đi, Tiểu Ly không biết tại sao, nhưng nàng biết hắn lại mất hứng.

Chẳng lẽ là vì nàng chọc hắn tức giận, dưới cơn nóng giận sư phụ chém Đại hoàng tử điện hạ?!

Trong lòng Tiểu ly nghĩ mãi không ra khổ sở hít thở không thông, ổn định hô hấp hỏi công chúa Diễm Dương: "Công chúa nương nương. . . . . . Đại Lý Tự ở đâu?"

"Con hỏi làm gì? Chẳng lẽ con muốn cướp ngục?" Công chúa Diễm Dương cảm thấy buồn cười, muốn trêu đùa nàng một chút, thật sự nói vị trí Đại Lý Tự cho nàng.

Mặc dù từ nhỏ Kỷ Tiểu Ly là một kẻ rất giỏi gây họa, nhưng lại nhát gan như thỏ, ngay cả Trấn Nam Vương phi cũng không nghĩ tới nàng sẽ thật sự đi cướp ngục.

Nhưng mà, đêm đó nàng thật sự đã đi.

**

Trong lập luận của Kỷ Tiểu Ly: đây là hợp tình hợp lý!

Đừng nói sư phụ bị nàng chọc giận đến mức chém người, bất kể là vì điều gì, chỉ cần hắn bị người bắt, nàng sẽ phải đi cứu hắn.

Trời vừa sẩm tối, nàng uống thuốc xong liền nằm xuống, thuốc kia có hiệu quả an thần dưỡng khí, tỳ nữ cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Chờ tỳ kkhi nữ đi ra ngoài, tiểu viện tắt đèn, Kỷ Tiểu Ly bò dậy mặc xong quần áo, yên lặng từ sau cửa sổ lật mình ra ngoài.

Nàng chạy từ cửa sau ra ngoài , bởi vì Kỷ Đông Nam Tây Bắc thường mang theo nàng chạy từ nơi đó ra ngoài chơi, bọn thị vệ trực đêm cho dù nhìn thấy nàng cũng chỉ biết làm như không nhìn thấy.

Tuyến đường mà công chúa Diễm Dương nói nàng đã nhớ thật kỹ, đè hai túi đạn Phích Lịch tràn đầy bên hông, nàng hả lòng hả dạ chạy về hướng Đại Lý Tự.

Lúc này trong phòng giam Đại Lý Tự đang đèn đuốc sáng choang, Thái hậu Đoan Mật giá lâm, đám người có liên quan đều tránh đi, chỉ có Thái hậu nương nương và Thiên Mật sứ ở trong phòng giam, đang thẩm vấn Quốc sư đại nhân.

Quốc sư đại nhân không giống đại thần bình thường, Đại Lý Tự không dám thờ ơ, phòng giam thật sạch sẽ, ngay cả một cọng rơm cũng không có, Quốc sư đại nhân lẳng lặng đứng dưới cửa sổ nhỏ bên tường, ánh trăng rọi thành hình vuông lên nền đất bên chân hắn. Cho dù bị giam ở nơi thế này, hắn vẫn là nhân vật không yêu không giận như tiên giáng trần.

Thái hậu Đoan Mật ngồi trong ghế dựa Bát tiên trước hắn chừng mười bước, trên mặt hoa xinh đẹp như vẽ không có nét tươi cười, giọng nói lạnh băng: "Quốc sư đại nhân có biết mạng của Đại hoàng tử như chỉ mành treo chuông, đến nay vẫn chưa tỉnh?"

"Thần không biết."

"Vậy rốt cuộc là tại sao Quốc sư đại nhân ra tay chém Đại hoàng tử bị thương nặng như thế, cái này hẳn là phải biết chứ?!" Thái hậu Đoan Mật tức giận nói.

"Đại hoàng tử bị hàn độc nhiều năm, độc kia đã thấm vào máu, thần. . . . . . cũng chỉ đi một nước cờ hiểm." Giọng Quốc sư đại nhân thành khẩn, vẻ mặt chân thành nói.

Bên cạnh thái hậu Đoan Mật, lúc này Thiên Mật sứ dáng vẻ khuynh thành thấp giọng thưa: "Đúng là thần đã cầu xin Quốc sư đại nhân, giải độc cho Đại hoàng tử."

"Giải độc?" Thái hậu Đoan Mật cười lạnh: "Cho dù giải độc phải đổ máu, cũng không đến mức phải chặt đứt bốn xương sườn của hắn chứ!"

"Lúc ấy Đại hoàng tử điên loạn, thần nhất thời ra tay không kịp phân nặng nhẹ, hôm nay cũng vô cùng hối hận." Quốc sư đại nhân không nhanh không chậm thở dài, có chút tiếc nuối nói.

Quả thật, lúc ấy mọi người trong phủ vì sợ hãi ánh đao kia mà chỉ có thể nhìn xa xa, nhưng rất nhiều người đều thấy được: là Đại hoàng tử ra tay với Quốc sư đại nhân trước.

"A. . . . . ." Mắt tím xinh đẹp của Thái hậu Đoan Mật hơi nheo lại, hai tay được bảo dưỡng thỏa đáng nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Dẫn người tới!"

Trong lòng Trần Ngộ Bạch giật mình, cửa sắt khép hờ của phòng giam "két" một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại —— quả nhiên!

Hai thái giám, vặn vẹo đẩy thiếu nữ nhỏ của hắn vào.

Kỷ Tiểu Ly cũng không la to kêu sư phụ cứu nàng! Thậm chí nàng không hề giãy giụa, bị người khóa chặt hai tay mang vào, ánh mắt nàng tìm được hắn trước tiên.

Nụ cười Trần bên mép Ngộ Bạch mới vừa rồi, giờ phút này không còn sót lại chút gì, ánh mắt cũng lạnh ba phần.

"Trấn Nam Vương tự mình vào cung, cầu xin Bổn cung phái Thiên Mật sứ đi cứu dưỡng nữ của hắn. Sau đó Quốc sư đại nhân liền đả thương Đại hoàng tử điện hạ. Giải độc? A. . . . . . Các ngươi làm như ta là lão hồ đồ?" Thái hậu Đoan Mật đi tới trước mặt Kỷ Tiểu Ly, cười đến hết sức dịu dàng lương thiện, hỏi nàng: "nói cho ai gia: tên ngươi là gì?"

Bà ta đẹp đẽ quí phái tao nhã, Kỷ Tiểu Ly nhìn bà ta, cẩn thận hỏi: "‘ai gia’ ở đâu?"

Nàng tên là Kỷ Tiểu Ly, nhưng "Ai gia" ở nơi nào? Làm sao để nói?

Thái hậu Đoan Mật vốn là đang cẩn thận tỉ mỉ xem xét mặt mũi nàng, nghe vậy đứng hình, tay xoa lên tóc đen mềm mại trên đầu nàng, thở dài: ". . . . . . thật đáng tiếc. . . . . ."

Tay bà ta vừa nhấc lên, tay áo rộng trên trường bào màu đen của Trần Ngộ Bạch đã không gió mà tung bay, đứng ở chỗ tối, Tần Tang vội vàng bước người ra: "Thái hậu nương nương!"

"Tang Tang, " Thái hậu Đoan Mật cười vô cùng mềm mại, "Ngươi muốn nói gì?"

"Xin nương nương cho bẩm: con và Quốc sư đại nhân. . . . . . Hai người chúng con nảy sinh tình cảm đã lâu. Bởi vì không đành lòng mỗi tháng con phải lấy máu duy trì Đại hoàng tử điện hạ mà Quốc sư đại nhân mới có thể sốt ruột giải độc cho Đại hoàng tử điện hạ như thế!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.