Uổng Công Tính Kế

Chương 34: Chương 34




Ads Edit: Lam Phượng Hoàng

Chiến sự Tây Lý căng thẳng, các phe phái đấu tranh trên triều, tình hình khẩn trương, hậu cung của Thái hậu Đoan Mật rục rịch ngóc đầu dậy, vương triều Đại Dạ gần đây không ngừng trắc trở.

Hoàng đế tin tưởng Quốc sư đại nhân, liên tiếp cho đòi hắn vào cung bàn bạc cách đối phó, thời gian mười ngày thoáng cái đã trôi qua.

Đến sáng sớm ngày thứ mười, Quốc sư đại nhân dậy sớm, tiểu đồng Tiểu Thiên hầu hạ hắn mặc quần áo.

Giơ tay nhắm mắt, Quốc sư đại nhân đột nhiên hỏi: "Bộ quần áo đó đâu rồi?"

"Bộ nào ạ?" Tiểu Thiên bị hỏi đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn —— quần áo của Quốc sư đại nhân chỉ có hai loại, không phải là loại đang mặc trên người, vậy chỉ có thể là bộ quần áo đó: "A! Là bộ Tiểu Ly cô nương làm cho đại nhân! Nô tài đã cất đi! Hôm nay Đại nhân phải mặc sao? Đúng rồi! Hôm nay đại nhân tự mình đi đón Tiểu Ly cô nương, nếu đại nhân mặc quần áo nàng ấy tự may đến, Tiểu Ly cô nương nhìn thấy nhất định sẽ thật vui vẻ!"

Tiểu đồng nhỏ đem lời thoại trong lòng của chính hắn và Quốc sư đại nhân, một hơi nói hết.

Cũng may hôm nay tâm tình của Quốc sư đại nhân rất tốt, cũng không so đo với hắn, yên lặng thay quần áo xong liền ra cửa.

Trong phủ Trấn Nam Vương, cha con Kỷ Đình và Kỷ Tây Kỷ Bắc đều đang thao luyện ở quân doanh, Trấn Nam Vương phi đang ở chỗ của công chúa Diễm Dương, bà tận tình khuyên bảo công chúa Diễm Dương đang nằm liệt trên giường bệnh, dầu gì cũng phải uống một chén thuốc, Tiểu Ly cũng đang ở đây hầu hạ.

Thiến Di chợt vội vã đi vào, bẩm với Vương Phi nương nương: "Nương nương! Quốc sư đại nhân tới! Còn có Tô công công bên cạnh hoàng thượng! Nô tỳ đã sai người đến quân doanh gọi Vương gia cùng các thiếu gia nhanh chóng quay về, nương nương cũng nhanh chóng đi trang điểm đi!"

Quốc sư đại nhân sẽ không vô cớ đến nhà ‘thần tử’, Tô công công càng là thái giám tâm phúc nhất bên người hoàng đế, sao có thể để bọn họ chờ lâu? Đây chính là chuyện liên quan đến mặt mũi của phủ Trấn Nam vương, công chúa Diễm Dương chống tay ngồi dậy, mệt nhọc yếu ớt nôn nóng nói: "Tỷ tỷ mau đi đi! không cần lo lắng cho bổn cung!"

"Được rồi, muội phải uống hết chén thuốc này! Muội cứ không ăn không uống như vậy, Kỷ Đông trở lại thì ai sẽ tổ chức hôn lễ cưới vợ cho hắn? Ta lại không làm được những việc đó!" Trấn Nam Vương phi nhân cơ hội khuyên bà uống thuốc.

Công chúa Diễm Dương thở dài, mắt lại ứa đầy lệ, nhưng cũng uống hết chén thuốc.

Trấn Nam Vương phi vội vã thay quần áo trang điểm, Tiểu Ly trông chừng công chúa nương nương nhà nàng uống hết thuốc xong rồi mới đi, chậm hơn một bước, nàng mới vừa tới cửa liền gặp được tiểu đồng nhỏ đang tìm tới.

"Tiểu Thiên!" Tiểu Ly cười gọi hắn, "Ngươi cũng tới đón ta về sao?"

Tiểu đồng nhỏ đã từ bên người Quốc sư đại nhân len lén chạy ra ngoài, cố ý đến tìm nàng, hắn móc từ trong lồng ngực ra một cái hộp, bỏ vào trong tay Tiểu Ly: "Lần trước cô nương nói có thể cứu Tiểu Hôi liền có thể cứu đại ca cô nương, cái này chính là thứ ta dùng để trị thương cho Tiểu Hôi, cô nương cầm mà dùng cho đại ca cô nương đi!"

Bọn họ đang nói chuyện ngoài cửa, công chúa Diễm Dương ngồi uống thuốc trên giường bên trong, đang ngậm một viên mứt hoa quả, nghe vậy lập tức ngồi dậy, vội vàng cất giọng kêu lên: "Thứ gì?! Tiểu Ly! Mau cầm vào đây!"

Tiểu Ly cũng còn chưa hiểu, liền dẫn tiểu đồng cùng đến trước giường công chúa nương nương.

Tiểu Thiên quy củ hành lễ với công chúa Diễm Dương, cũng không dám hít thở mạnh. Tiểu Ly lấy cái hộp đưa đến trước mặt công chúa Diễm Dương.

Tề ma ma vội vàng nhận lấy cái hộp mở ra, cẩn thận ngửi một cái, lại lấy một chút xoa lên tay, tỉ mỉ xem xét, sau đó bà nói với công chúa Diễm Dương đang lộ vẻ sôt ruột: "Bẩm công chúa nương nương: đây là. . . . . . kim sang dược (thuốc trị vết thương)."

"Kim sang dược?!" Công chúa Diễm Dương lập tức thở mạnh một hơi, lần nữa quay về giường.

". . . . . . Kim sang dược!?" Tiểu Ly giật mình sợ hãi kêu lên.

Tiểu Thiên u mê đáp: "Đúng vậy, đây là kim sang dược đặc chế trong phủ chúng ta, chữa vết thương ngoài da rất tốt. Tiểu Hôi do ta dùng cung bắn bị thương, lúc ấy nó bị thương trên cánh, ta liền dùng thuốc này cho nó, chưa được mấy ngày nó liền khôi phục!"

Trong đầu Kỷ Tiểu Ly ong ong, lời của Tiểu Thiên nàng nghe rất rõ ràng, nhưng thật khó có thể tiếp nhận.

"Tiểu Hôi. . . . . . không chết? Nó không chết?! không phải là chết đi sống lại sao?" Nàng đứng ngây ra đó, nói lẩm bẩm: "Vậy tiên thuật của sư phụ là thế nào?"

Công chúa Diễm Dương thở dài, đưa tay kéo tiểu nha đầu qua, ngón tay chỉ lên trán nàng một cái, "Nha đầu ngu xuẩn này! Nhất định là ở phủ Quốc sư cả ngày con đều nói xằng nói xiên, yêu ma lẫn lôn, Quốc sư đại nhân bực bội, thuận miệng qua loa với con!"

"Công chúa nương nương nói bậy!" Kỷ Tiểu Ly lớn tiếng phản bác: "Sư phụ con là thần tiên!"

Công chúa Diễm Dương bị tiếng hô to của nàng làm sợ hết hồn, vỗ tim tức giận nói: "Thần tiên gì chứ! Trần Ngộ Bạch chính là thầy tướng số! Tiểu tử kia và con đều là đứa trẻ hoang dã không cha không mẹ, năm đó khi lão Quốc sư đại nhân ôm hắn trở về, ta còn ở trong cung chưa xuất giá, ta có thể không biết lai lịch của hắn sao? Thần tiên? Chết đi sống lại? Cười chết người! Vậy cha mẹ hắn, sư phụ hắn đều đã chết rồi đó thôi? Sao không làm cho sống lại?"

"Đó là bởi vì, đó là bởi vì. . . . . ." Kỷ Tiểu Ly sắp khóc, "Dù sao thì người cũng nói bậy!"

"Được rồi, " công chúa Diễm Dương khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ chỉ Tiểu Thiên, "Ngươi nói xem! Quốc sư đại nhân nhà ngươi là thần tiên?"

Tiểu Thiên biết lúc này mình đã gây họa lớn, sắc mặt trắng bệch quỳ xuống mặt đất, bị công chúa Diễm Dương chỉ một cái, hắn sẽ không mở mắt nói mò, nói thật chi tiết hắn cũng không dám, chỉ có thể nước mắt tuôn trào nhìn Kỷ Tiểu Ly.

thật ra thì không cần Tiểu Thiên nói ra miệng, trong lòng Tiểu Ly cũng đã hiểu: sư phụ lừa nàng.

không phải nàng không biết có kẻ nói chuyện gạt người, chỉ là nàng chưa từng bị lừa gạt như vậy. Mọi đứa trẻ được nuôi dưỡng trong Kỷ gia đều chính trực, khi còn bé Kỷ Bắc nói dối để đứng trung bình tấn ít đi một nén nhang, Kỷ Đình cũng đánh hắn nằm trên giường ba ngày. không ai lừa gạt nàng, cho nên nàng không biết thì ra thật sự có người sẽ lừa gạt người khác.

Nàng bật dậy.

Công chúa Diễm Dương nhất thời nhanh miệng, lúc này thấy sắc mặt tiểu nha đầu trắng bệch, vẻ mặt bị đả kích sâu sắc trước nay chưa từng có, nhất thời trong lòng cũng rầu rĩ, ho nhẹ một tiếng, kêu tên nàng, đang muốn an ủi, đột nhiên tiểu nha đầu lại nhấc chân chạy ra ngoài.

Tiểu Thiên khóc, bò dậy chạy theo sau nàng.

"Aizzz! Đứa nhỏ này!" Diễm dương vội vàng gọi Tề ma ma: "Ngươi mau chạy theo đi!"

**

Trong phòng khách lớn, Trấn Nam Vương phi mới vừa bảo châm trà cho Quốc sư đại nhân cùng Tô công công.

Trải đầy trên đất gần nửa phòng, đều là lễ vật do Quốc sư đại nhân mang đến, Vương Phi ung dung thản nhiên quan sát những thứ báu vật quý hiến kia, âm thầm cảm thấy kỳ quái —— những thứ vàng bạc châu báu, tơ lụa gấm vóc này còn chưa tính, ở giữa còn có hai con chim nhạn đã bị dùng chỉ đỏ buộc cánh quấn mỏ, thế này là sao?

nói mấy lời khách sáo với quốc sư đại nhân trẻ tuổi, trong lòng Trấn Nam Vương phi vừa sợ vừa nghi: lễ nghĩa đến mức thế này, giống như là. . . . . . sính lễ?

Chẳng lẽ Phủ Thượng thư vẫn chưa từ bỏ ý định?!

Vương Phi cân nhắc từng câu từng chữ tán gẫu với Quốc sư đại nhân: ". . . . . . Trước đây vài ngày, trong phủ Hàn Tướng quân có mời gánh hát đến biểu diễn, công tử nhà Sở Thượng Thư cũng tới, ta thấy hắn. . . . . . hoạt bát hơn bình thường mấy phần."

Đâu chỉ hoạt bát?

Nhìn Sở Hạo Nhiên và cháu trai nhỏ của nhà Trình Tể tướng chăm chú nhìn nhau, trường hợp như thế mà cũng dám như một đôi cùng ra cùng vào, không chỉ thế, trước mặt mọi người hai người còn ngồi tựa sát vào nhau, khanh khanh ta ta, không coi ai ra gì.

Ý tứ trong lời nói của Vương Phi, Trần Ngộ Bạch vừa nghe liền hiểu, biết là bà hiểu lầm, hắn khẽ mỉm cười: "thật không? Đáng tiếc từ sau lần trước, ta và Phủ Thượng thư không hề qua lại."

Trấn Nam vương phi thở phào nhẹ nhõm.

"Vương Phi nương nương, " Trần Ngộ Bạch ngưng cười, nghiêm nghị nói: "Hôm nay ta tới, thật ra là muốn ——" tiếng nói chợt ngưng, âm thanh vô cùng tức giận của thiếu nữ giống như tiếng nổ tung của đạn Phích Lịch vang lên: "Kẻ lừa gạt!"

Trong lòng Trần Ngộ Bạch giật nảy, quay đầu nhìn, Vương Phi quát lên với thiếu nữ đang chạy vào từ phía cửa: "Tiểu Ly! không được vô lễ!"

Người tới chính là Kỷ Tiểu Ly, nàng chạy thẳng tới, sau khi vào đến ngực phập phồng hít thở không ngừng, trong đôi mắt trong trẻo như bị đốt lên hai ngọn lửa.

Đôi mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm Trần Ngộ Bạch.

"Ngươi, lừa, gạt, ta!"

Giọng nàng run rẩy, Trấn Nam Vương phi chưa từng nghe đứa nhỏ này tức giận cất giọng đau lòng như thế, nhất thời cũng sửng sốt, men theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Quốc sư đại nhân.

Đầu Tiểu Thiên đầy mồ hôi chạy theo vào sau, lộ vẻ lo lắng, mặt đầy nước mắt, đi theo phía sau hắn còn có một lão ma ma, trong tay cấm một hộp kim sang dược của phủ Quốc sư.

Trần Ngộ Bạch liếc nhìn, lập tức liền biết đã xảy ra chuyện gì.

nói rõ ràng cũng tốt.

hắn thong dong đứng lên, đi về phía nàng.

"Ngươi đừng tới gần!" Kỷ Tiểu Ly giơ một viên đạn Phích Lịch lên, lớn tiếng kêu la với hắn: "Ngươi không phải là người tốt! Sao ngươi lại gạt ta ngươi là thần tiên?!"

Trấn Nam Vương phi vốn còn tưởng là chuyện gì, vừa nghe lời này, nhất thời vừa tức vừa cười: "Tiểu Ly đừng càn quấy!"

Ngay cả Vương Phi nương nương cũng nói như vậy, trong mắt Kỷ Tiểu Ly lập tức đong đầy nước mắt, trong giọng nói mang theo uất ức không ngừng nức nở: "Con không càn quấy! Là hắn gạt người! rõ ràng hắn không phải là thần tiên, hắn gạt con. . . . . . con phải làm sao đây. . . . . . con không thể gặp được cha mẹ con!"

Nàng thật vô cùng khổ sở.

Từ nhỏ nàng đã biết mình rất ngốc, cùng nhau đọc sách viết chữ, ngay cả Kỷ Bắc cả ngày lười biếng ngủ gật cũng giỏi cách xa nàng vạn dặm, nàng không nhớ được, học không xong, nàng biết mình ngu xuẩn.

Nhưng người có ngu xuẩn hơn nữa thì cũng do cha mẹ sinh ra đúng không? Nàng muốn gặp bọn họ, nếu không ngay cả trong đáy lòng mình nàng cũng len lén hoài nghi. . . . . . Có phải thật vì nàng quá ngu ngốc, cho nên ngay cả người sinh nàng ra cũng không muốn nàng?

Nàng gặp sư phụ, sư phụ là thần tiên, mặc dù không thể mang nàng lên trời, nhưng hắn cũng dạy nàng tu tiên!

Mấy ngày này là mấy ngày Kỷ Tiểu Ly vui sướng nhất từ lúc chào đời tới nay, nào sợ sư phụ rất hung dữ không thích cười, mỗi ngày lúc ngủ nàng cũng mỉm cười, vừa nghĩ tới chỉ cần nàng cố gắng nghe lời là có thể nhìn thấy cha mẹ, trong lòng nàng tràn đầy hi vọng.

hiện tại lại phát hiện, những thứ kia tràn đầy đều là lừa gạt.

Nàng giơ đạn Phích Lịch lên, lệ rơi đầy mặt.

Trần Ngộ Bạch vốn vừa nghĩ liền có ngay lời giải thích không chút sơ hở, nhưng lúc này đối mặt với ánh mắt trong suốt tắm trong nước mắt của nàng, một chữ hắn cũng không nói được.

Đúng vào lúc này Kỷ Tây và Kỷ Bắc trở về.

Vừa bước vào thì đập vào tầm mắt là sính lễ ngập nhà, trong lòng Kỷ Tây đột nhiên giật nảy.

Kỷ Bắc không nghĩ đến những việc đó, hắn sãi bước đi đến bên người Tiểu Ly, đoạt lấy đạn Phích Lịch trong tay nàng, trợn mắt nhìn nàng một cái: "Muội lại càn quấy!"

Nước mắt Tiểu Ly càng tuôn trào. Cũng may Kỷ Tây vội chạy tới, kéo nàng đến bên người, dịu dàng trấn an: "Sao vậy? Vì sao lại khóc thành như vậy?"

Lúc này tâm trạng của Kỷ Tiểu Ly thật sa sút, tựa như chim mỏi về tổ gục lên đầu vai Kỷ Tây hu hu khóc rống. Kỷ Tây dịu dàng siết nàng vào trong ngực, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía Quốc sư đại nhân có sắc mặt cũng lạnh lùng giống vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.