Uổng Công Tính Kế

Chương 17: Chương 17




Ads Edit: Lam Phượng Hoàng

Ngày đã hoàn toàn nhường cho đêm, mây đen che kín bầu trời, tối nay không có một ánh sao. Quốc sư đại nhân trẻ tuổi chậm rãi đi qua hành lang dài, dọc đường ánh sáng đèn lồng mông lung chiếu vào, khắc sâu đường nét trên mặt hắn, tròng mắt đen thật sâu, không lộ chút biểu hiện gì.

đi thẳng tới tiểu viện Đúc Sao, hắn dừng bước ở cửa viện một chút, ngẩng đầu muốn nhìn sao trên trời, lại chỉ thấy một mảnh tối đen nồng đặc quỷ dị.

Người được số mệnh định ra là phải bảo vệ Đại Dạ quốc, trái tim nổi lên cảm giác chưa bao giờ có, dường như không dừng phiền muộn.

hắn đưa tay đẩy cửa, người bên trong cũng không phát giác là hắn tới, vẫn ở dưới lan can đút thức ăn cho con bồ câu chiến mập mạp như gà, đập cánh "vù vù" trong lồng. Kỷ Tiểu Ly chạy ra, trong tay cầm thức ăn của bồ câu, kéo dài giọng: "Tiểu Bạch, ngươi lại đói bụng rồi sao?"

cô gái chưa gã chồng chợt nhìn thấy sư phụ nhà nàng đứng trong viện, thiếu nữ nhỏ sợ hết hồn, ngơ ngác lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn hắn, khuôn mặt giận mà không dám nói gì.

Trong lòng Trần Ngộ Bạch hiểu rõ, không nhịn được mà mỉm cười: "Bất quá cũng chỉ là một vết thương nhỏ thôi, ngạc nhiên sao."

Bị hắn vạch trần, cái miệng nhỏ của thiếu nữ nhỏ nổi giận: "Người tu tiên không thể bị thương! Chảy máu sẽ tổn thương nguyên thần! không phải sư phụ là thần tiên sao! Chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết?!"

Trần Ngộ Bạch khẽ nâng mày, "nói như vậy, chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi chưa từng bị thương chảy máu?"

"Ưm. . . . . . Khi còn bé từng có, sau lại được Tần Tang tỷ tỷ cho tiên đan, chảy máu lập tức ăn một viên, nguyên khí sẽ tăng nhiều!"

"nói bậy. Sao có thể có tiên đan như vậy." Trần Ngộ Bạch nhàn nhạt khích nàng.

"Ai nói không có?!" Thiếu nữ nhỏ quả nhiên nóng nảy, vội vàng chứng thực cho danh tiếng của Tần Tang: "Mỗi tháng Tần Tang tỷ tỷ đều cho ta ăn tiên đan! Ăn nhiều năm sẽ kéo dài tuổi thọ, người nhẹ như yến!"

Trần Ngộ Bạch "Ha?" một tiếng, "Lấy gì chứng minh?"

Kỷ Tiểu Ly dùng sức suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói: "Có hai lần tỷ ấy tới trễ, không kịp cho ta ăn tiên đan, ta liền ngã bệnh! Nằm ở trên giường, rất nóng rất khó chịu. . . . . . Sau đó tỷ ấy tới cho ta ăn tiên đan, ta lập tức khỏe lại! Cho nên nhất định phải ăn tiên đan mới không bị bệnh!"

Nàng rất chắc chắn, hơn nữa vô cùng muốn hắn tin tưởng. Trần Ngộ Bạch lẳng lặng nhìn vẻ mặt vội vàng của nàng, không hiểu sao lại không hỏi nổi nữa, đảo mắt tránh ánh mắt của nàng.

Đèn trong nhà rọi qua người Tiểu Ly chiếu lên hắn, thiếu nữ nhỏ nhìn ánh sáng tỏa ra trên người nam nhân, hai mắt chợt sáng lên, vẻ mặt thật cao hứng: "Người thay đồ rồi? Ừ! thật là đẹp!"

Trong lòng Trần Ngộ Bạch đang mang cảm giác khó hiểu, bị vui mừng của nàng làm sửng sốt, nghĩ nghĩ mới nhớ ra trên người mình đang mặc quần áo do nàng may. không biết nói gì cho phải, hắn hơi rũ mắt coi như trả lời.

Kỷ Tiểu Ly lại cho là hắn cố ý mặc quần áo này tới nói xin lỗi —— thì ra tính tình sư phụ nhà nàng ngượng ngùng như vậy. Nàng lập tức tha thứ cho hắn, vui mừng nói: "Sư phụ mặc quần áo hoa văn này quả nhiên đẹp mắt. . . . . . Ta thấy trên tay áo Tần Tang tỷ tỷ thêu hoa như vậy, tỷ ấy mặc thật đẹp, ta liền cũng thêu như vậy cho sư phụ!"

Khóe miệng Trần Ngộ Bạch nhếch lên, trước mắt lướt qua gương mặt diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành của Thiên Mật sứ, hận không được lập tức đạp vỡ người đó. "Câm miệng!" hắn quát khẽ cắt đứt mấy lời ca ngợi thao thao bất tuyệt của nàng, "Kỷ Tiểu Ly, ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi hãy thành thật trả lời. Nếu có nửa câu nói láo, " hắn dừng một chút, nâng ánh mắt lên, thấy lò luyện đan trong nhà sau lưng nàng đang bốc khói, đang chế tạo thuốc, lò luyện đan bỗng nhiên "ầm" một tiếng, khói trắng toát ra biến thành màu tím! "Ta sẽ thuận tay bỏ vào trong đan dược của ngươi ít thứ có thể độc chết ngươi, không ai có thể phát hiện." Quốc sư đại nhân lạnh giọng nói.

Kỷ Tiểu Ly hoảng sợ nhìn lò luyện đan của mình, xoay đầu lại liều mạng gật gật.

"Có ai từng nói với ngươi, ngươi từ đâu tới hay không?" Trần Ngộ Bạch hỏi nàng.

"Từ. . . . . . trên núi, nhặt được." Kỷ Tiểu Ly nơm nớp lo sợ đáp, "Mẫu thân nói. . . . . . Ta là do Quan âm nương nương ôm tới cho người, nhưng ta biết đó là dụ dỗ cho ta vui vẻ, ta là do mẫu thân nhặt ở ven đường!"

"Lời này là ai nói cho ngươi biết ?"

"Ma ma trong viện Công chúa nương nương nói! Họ nói ta sinh ra bị. . . . . . khờ . . . . . . cha mẹ sinh ra ta không cần ta mới bỏ ta." Nàng nói mà đầu dần dần cúi xuống, một lúc lâu mới nâng ánh mắt lên, có chút bất đắc dĩ lại hoang mang hỏi: "Nhưng ta đã từng thấy tiểu hài tử mới vừa được sinh ra, nho nhỏ lại luôn ngủ, căn bản không nhìn ra có khờ hay không!"

Ánh đèn từ bên trong rọi một lớp ánh sáng trên nền đất trước cửa, nàng đứng trong ánh đèn nhìn hắn, không thấy rõ nét mặt, chỉ có ánh sáng trong đôi mắt kia sáng như ánh sao, "Đúng không sư phụ?"

Trần Ngộ Bạch mím môi, chậm rãi gật đầu một cái.

Có được khẳng định, thiếu nữ nhỏ cao hứng vô cùng, từ trên bậc thang nhảy xuống đứng trước mặt hắn, ngước mặt vui vẻ cười nói: "Cho nên, không phải vì ta khờ mà cha mẹ ta mới không cần ta! Tần Tang tỷ tỷ nói bọn họ không thể chăm sóc ta, bọn họ phải lên trời, mới giao ta cho Vương Phi nương nương chăm sóc, bọn họ biết Vương Phi nương nương là người tốt mới đặt ta ở bên đường cho bà nhặt về!"

". . . . . . Ừ." Nàng cười thật vui, đứng gần như vậy, nụ cười gần như chói mắt, Trần Ngộ Bạch không khỏi nheo mắt lại, "Nàng ta nói đúng."

Tần Tang tỉ mỉ kín đáo, nha đầu này lại. . . . . . Trần Ngộ Bạch biết hỏi nữa cũng không có kết quả, nên hỏi cũng đã hỏi rồi, hắn phẩy phẩy tay: "Được rồi, ta đã hỏi xong, ngươi nghỉ ngơi đi."

Kỷ Tiểu Ly quay đầu lại nhìn lò luyện đan vẫn còn bốc khói tím một chút, vô cùng cẩn thận hỏi: "Ta không nói láo, sẽ không độc chết ta chứ?"

Vừa rồi chẳng qua hắn chỉ búng ngón tay cắt hai sợi tóc của nàng ném vào lò luyện đan kia, hù dọa nàng mà thôi, độc ở đâu ra. Trong lòng cảm thấy buồn cười, Trần Ngộ Bạch "Ừ" một tiếng, nghiêng mặt xoay người muốn đi, bỗng không nhịn được lại gọi nàng: "Kỷ Tiểu Ly."

"Hở?" Thiếu nữ nhỏ mới vừa chạy lên bậc thang, quay người đứng lại.

"Rốt cục tại sao ngươi lại muốn học tu tiên đến vậy?" Chấp nhất muốn tu thành thần tiên đến vậy, rốt cuộc là vì điều gì? hắn đã sớm muốn hỏi. Người đời chấp nhất với danh lợi hắn cũng đã thấy nhiều, mong trẻ mãi không già cũng có, họ đều là người sợ mất đi điều gì đó. Còn nàng nhỏ tuổi, cơm áo không lo, rốt cuộc là vì điều gì, ngay cả hắn đối đãi ác liệt như vậy mà nàng cũng nhịn xuống được, cố chấp muốn trở thành thần tiên?

Trong gió đêm, thiếu nữ nhỏ đứng trên bậc thang cười có chút ngơ ngốc: "Ta muốn đi gặp cha mẹ, ta chưa từng gặp bọn họ. Tần Tang tỷ tỷ nói mẹ ta rất đẹp, võ công của phụ thân rất tốt. . . . . . Ta muốn nhìn thấy bọn họ, cũng muốn cho bọn họ nhìn ta một chút."

Đêm không một ánh sao, mây cuồn cuộn dày đặt trong đêm tối, đèn sáng trong tiểu viện, thiếu nữ nhỏ ngây thơ vừa nói ra nguyện vọng của nàng, Quốc sư áo đen đứng trong bóng tối xa xa nhìn nàng. hắn đột nhiên có cảm giác cần phải dạy nàng một vài thứ, dĩ nhiên là không thể thành tiên, nhưng sau này dùng để phòng thân cũng tốt.

hắn xoay người đi ra ngoài, lạnh giọng dặn dò nàng: "Đổi tên khác cho con bồ câu đi."

"Tại sao?" Kỷ Tiểu Ly khó hiểu hỏi: "‘Tiểu Bạch’ nghe không hay sao?"

"Đừng dài dòng. Ngươi còn dám gọi như vậy, ta liền độc chết ngươi."

". . . . . . Ta đổi! Đổi thành cái gì?"

"Ngu xuẩn." Vạt áo lụa đen chợt lóe ở cửa viện, người đã đi ra, chỉ lạnh lùng để lại hai chữ này.

Kỷ Tiểu Ly ngây người thật lâu, quay đầu yên lặng đi tới bên cạnh lồng chim bồ câu, đút thức ăn trong tay cho nó, mặt lộ vẻ đồng tình nhẹ giọng thở than: "Ăn đi. . . . . . Ngu xuẩn."

Con bồ câu chiến mập mạp như gà rất có khí tiết xoay mặt.

**

Ngày hôm sau, Tiểu Thiên tới tiểu viện Đúc Sao báo cho Kỷ Tiểu Ly: Hưu mộc của nàng sau này đổi thành bốn mươi ngày một lần.

Kỷ Tiểu Ly kinh hãi, chạy đến Quan Tinh lâu tìm sư phụ nhà nàng hỏi cho rõ.

"Ngươi vào sư môn lâu như vậy, đã học được chút gì? Cả ngày chỉ ngoài miệng kêu la là muốn tu tiên." Quốc sư đại nhân lạnh lùng nghiêm túc, "Hoàn toàn không học được gì, có thể diện gì mà mười ngày có một hưu mộc?"

Kỷ Tiểu Ly cảm thấy lời này có đạo lý, sư phụ còn nói hôm nay sẽ bắt đầu nghiêm túc dạy nàng, nàng liền sục sôi ý chí chiến đấu đón nhận. Nhưng Kỷ gia bên kia lại nổ tung.

Kỷ Bắc vừa nghe tin tức truyền đến từ phủ Quốc sư, quơ đại đao cỡi chiến mã, đằng đằng sát khí xông ra ngoài, Kỷ Tây gọi hắn không được, trầm mặt đuổi theo phía sau hắn, Kỷ Nam thấy tình thế không ổn cũng đuổi theo, sau đó ba huynh đệ Kỷ gia cùng nhau. . . . . . bị vây trong trận Thập lý.

Lúc lão quản gia tới bẩm báo tin tức này, Trần Ngộ Bạch đang ở hậu viện Vạn Thiên đường dạy Kỷ Tiểu Ly khinh công. Nha đầu này đi theo cả nhà võ tướng của Kỷ gia mà mưa dầm thấm đất, cuối cùng cũng có chút căn bản, chỉ là quá ngu ngốc, hắn dạy mà không ngừng căm tức, nghe nói đám ca ca của nha đầu đần dám can đảm tự tiện xông vào trận Thập lý, cười lạnh một tiếng.

Lão quản gia vừa nghe cũng biết đây có ý là "chịu khổ đi", cứng đầu khuyên: "Tiểu tướng quân Kỷ Nam cũng bị vây trong trận, có nên . . . . . Nhị hoàng tử điện hạ mà tới, ngài lại mất hứng. . . . . ."

Quả nhiên, Quốc sư đại nhân lập tức chán ghét phẩy phẩy tay áo.

Lão quản gia vội vàng đi cứu nguy cho ba huynh đệ Kỷ gia, đưa vào phủ.

Kỷ Tiểu Ly nhìn thấy ba người bọn họ tới, cao hứng nhảy từ trên cây xuống, Kỷ Bắc cười hì hì tiến lên một bước đón được nàng, Kỷ Tây ở một bên bóp bóp mặt tròn của nàng, cưng chìu thấp giọng nói một câu "thật tinh nghịch".

Quốc sư đại nhân khoanh tay đứng dưới bóng cây, ánh mắt dừng trên tay của Kỷ Tây, đảo mắt một cái, thấy người bị bóp dám can đảm vui mừng hớn hở cười tươi, vẻ mặt càng lạnh hơn mấy phần.

Lão quản gia biết đoán ý người, cười tiến lên cắt đứt huynh muội tình thâm: "Mời ba vị Kỷ công tử đến phòng khách (tiền sảnh) ngồi một chút, đại nhân nhà ta dạy Tiểu Ly tiểu thư xong, sẽ tới đó sau."

Kỷ Tây và Kỷ Nam tuân theo lễ nghi, bị lão quản gia mời liền đi về phía trước, Kỷ Bắc đi hai bước lặng lẽ quay đầu lại làm ngoáo ộp với Tiểu Ly, Kỷ Tiểu Ly bị trêu chọc "phì" một cái bật cười, vừa quay đầu lại liền bị mặt lạnh hết sức không vui của sư phụ nhà nàng dọa sợ hết hồn.

"Sư phụ. . . . . . Ta làm gì sai sao?" Nàng cẩn thận hỏi.

"Nam nữ khác biệt, bảy tuổi không ngồi cùng ghế, mẹ ngươi chưa từng dạy ngươi sao? Ngươi đã được làm lễ vấn tóc, sao còn không ‘thụ thụ bất thân (giữ lễ giữ khoảng cách)’ với bọn họ?" Quốc sư đại nhân nghiêm mặt dạy cho nàng một bài về cách biệt nam nữ.

"Hình như mẫu thân từng nói qua, " Kỷ Tiểu Ly nghiêng nghiêng đầu, "Nhưng đó là ca ca mà, ca ca. . . . . . không tính là nam nữ khác biệt chứ?"

Quốc sư đại nhân nhíu mày, cảm thấy lời này. . . . . . ừ, rất có đạo lý.

"Cũng giống như sư phụ." Thiếu nữ nhỏ vui mừng thêm một câu.

Hô hấp của Quốc sư đại nhân hơi chậm lại, mím môi, không nói gì thêm, xoay người sãi bước đi ra phòng khách.

Chờ ở phòng khách, ba huynh đệ Kỷ gia đang uống trà, chợt thấy Quốc sư đại nhân áo đen cả người lạnh lùng, vẻ mặt kia nhìn thế nào cũng lộ vẻ âm trầm không vui. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.