Uổng Công Tính Kế

Chương 14: Chương 14




Ads Edit: Lam Phượng Hoàng

Trần Ngộ Bạch vừa về đến phủ Quốc sư, chạm mặt chính là "Học trò yêu" nhà hắn đang chỉnh tề vịn cửa mỏi mắt chờ mong.

Quốc sư đại nhân rũ mắt, đuôi mắt mơ hồ không khống chế được mà giật giật.

Lão quản gia của phủ Quốc sư đứng giữ ngay sau lưng Kỷ Tiểu Ly, thấy chủ tử đã về, vui mừng hớn hở báo với chủ tử: "Đại nhân về rồi, Tiểu Ly cô nương đợi đại nhân cả một ngày!"

Trần Ngộ Bạch thở dài trong lòng, miễn cưỡng giương mắt nhìn nàng một cái, "Có chuyện gì?"

"Sư phụ!" Hai mắt long lanh của Kỷ Tiểu Ly chăm chú nhìn hắn, mang vẻ mong đợi không thôi: "Hôm qua sư phụ nói sẽ dạy ta tu tiên!"

Nàng còn dám nói đến chuyện hôm qua! Đuôi mắt Trần Ngộ Bạch lại bắt đầu giật giật, tức giận âm thầm cắn chặt răng.

"Có sao? Ta không nhớ rõ có chuyện đó." hắn lạnh lùng nói.

Kỷ Tiểu Ly vừa nghe liền nóng nảy, lập tức nhắc nhở tình hình hôm qua khi hắn đồng ý cam kết: "Sư phụ quên? Hôm qua ở trên giường sư phụ kéo ta. . . . . ."

"Khụ!" Quốc sư đại nhân lập tức ho khan một tiếng cắt đứt nàng.

Trong ánh mắt "xoèn xoẹt" lóe sáng của lão quản gia, hắn mím chặt môi, kềm chế nói với nàng: "đi, vi sư. . . . . . đi dạy ngươi tu tiên."

Tiểu thiếu nữ tu tiên hài lòng cười híp mắt, dùng vẻ mặt của cún con đuổi theo khúc xương mà đi theo sư phụ nhà nàng.

**

Trần Ngộ Bạch đưa nàng tới vườn trong hậu viện Quan Tinh lâu (đài ngắm sao).

Hoa cỏ trong phủ Quốc sư nổi tiếng quý giá xinh đẹp, nổi danh thiên hạ, khắp nơi trong khu vườn nhẹ nhàng khoan khoái yên tĩnh này cũng đều là thứ quý hiếm, rất nhiều hoa cỏ cây cối mà ngay cả trong hoàng cung cũng khó thấy được, phần lớn đều đã có linh tính thành tinh, Kỷ Tiểu Ly vừa vào tới cũng cảm giác được linh khí đập vào mặt.

Đáng tiếc chẳng biết tại sao, một lời tán gẫu nói chuyện cũng không có.

Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, chợt dừng trước một bồn hoa hình cầu, "Ơ" một tiếng, vô cùng hưng phấn: "Liên Y?!"

Bụi cây thược dược màu sắc rực rỡ, vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn khác hẳn bụi cây “Liên Y” trụi lủi trong viện của công chúa Diễm Dương, nhưng linh khí lướt qua kia giống như đã từng quen biết, nàng sẽ không nhận lầm.

Trong vườn vốn yên tĩnh chỉ có tiếng gió liền xuất hiện một loạt tiếng hút khí —— những cây Hoa tinh đó sớm nghe nói đến thảm kịch của Mười dặm rừng Tuyết Quỳnh và Lục Đằng (dây mây màu lục) trận trăm năm, đã cùng thề với nhau, tuyệt không mở miệng nói một câu trước mặt thiếu nữ kỳ quái này. Nhưng “Liên Y” chính là bụi cây trong bồn hoa hình cầu cả ngày đều kêu la nhất định phải thành tinh (LPH: cái cây cũng giống chủ nó quá), ai cũng không mở miệng mà thiếu nữ này lại có thể vạch trần!

Bị điểm danh, cây thược dược tinh thấy hai tròng mắt trong trẻo lạnh lùng vô tình của Quốc sư đại nhân chuyển sang mình, sợ hãi lên tiếng phủ nhận: "Ta không biết ngươi! Ta chưa từng gặp ngươi! Ngươi mau tránh ra! Tránh ra tránh ra!"

Kỷ Tiểu Ly đau lòng: "Lúc ngươi ở trong viện của công chúa nương nương ta đã nhiều lần tưới nước cho ngươi, sao ngươi lại làm bộ như không biết ta?"

"Đó là cây tỷ muội của ta! không phải là ta!" Cây thược dược tinh sắp hỏng mất, "Chúng ta chỉ uống thiên thủy (chắc nước mưa )! Nhất định là do ngươi tưới nước nên tưới chết nàng!"

"không phải, " Kỷ Tiểu Ly đau lòng phản bác, "Nàng bị Kỷ Bắc nhổ cây giết chết."

Cây thược dược tinh sửng sốt, ngay sau đó gào khóc.

Tiếng khóc quá thê thảm, Tiểu Ly bó tay hết cách, quay đầu lại hỏi sư phụ nhà nàng: "Sư phụ. . . . . . Làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ cái gì." Trần Ngộ Bạch không nhịn được mà lạnh lùng.

Kỷ Tiểu Ly sửng sốt, có chút ngoài ý muốn thử dò xét: "Sư phụ. . . . . . Người không nghe thấy nàng nói sao?"

Trong cõi đời này, vạn vật sinh trưởng đều lấy linh khí dư thừa từ đất hoặc là phải qua hơn ngàn vạn năm tích trữ linh khí của trời đất, mới có linh khí, dần dần thành tinh. Từ nhỏ Kỷ Tiểu Ly đã có thể nghe được tiếng bọn họ nói, nhưng không ai tin nàng, ngay cả các ca ca cưng chìu nàng như vậy, cũng chỉ cho rằng nàng nói láo chơi rất vui. Nhưng sư phụ là tiên nhân, sao cũng không nghe được?

Nàng vô cùng hoài nghi, Trần Ngộ Bạch cảm thấy mà giật mình chán ghét.

So với việc nàng ngọt ngào gọi hắn là "Sư phụ" còn đáng ghét hơn.

Suy nghĩ một chút, hắn hỏi nàng: "Nó nói gì ta sao?"

Tiểu Ly quay đầu lại nhìn cây thược dược một chút, lá hình răng cưa của cây thược dược tinh kia run lên lẩy bẩy, đài hoa cũng cúi xuống.

"Nó. . . . . . không có. . . . . ."

"Nó sẽ làm ta bị thương sao?" Hai tay Quốc sư đại nhân chắp sau lưng, nhàn nhạt hỏi.

"Nó không dám." Điểm này Kỷ Tiểu Ly rất khẳng định.

Vật thành tinh chưa trải qua kiếp số, căn bản không tính là yêu tinh, chẳng qua linh khí hơi mạnh mà thôi, thậm chí gặp người phàm có ý chí tinh khiết cứng cỏi cũng sẽ sợ. Mạnh mẽ như sư phụ nhà nàng, ngay cả khi đã hóa kiếp thành yêu cũng không đánh lại khí thế bén nhọn lạnh như băng của hắn, chỉ có thể bị hồn phi phách tán.

Quốc sư đại nhân rất hài lòng với ngữ điệu kiên định của nàng, khẽ mỉm cười với nàng: "Vậy, sao ta lại cần nghe nó nói chuyện?"

Những thứ đó đối với hắn mà nói là vô hình như không khí, hắn cần thiết phải nghe bọn họ nói gì sao?

Kỷ Tiểu Ly ngẩn người, ý nghĩ vừa chuyển liền bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời mắt lộ ra vẻ sùng bái: "Đúng nha! Sư phụ! Người thật là lợi hại!"

Người ‘bị’ sùng bái, lạnh lùng mỉm cười.

Đảo ánh mắt, dừng một chút trên bụi cây thược dược lắm mồm.

"không phải ngươi muốn học tu tiên sao? Dùng cây thược dược này làm thuốc có thể khiến thân người ngươi nhẹ như yến, nhổ đem chế thuốc đi." (ôi, ác ma)

Mặt mày Kỷ Tiểu Ly hân hoan, chốc lát lại chần chờ: "Nhưng làm vậy nàng sẽ chết, nàng cũng sắp hóa kiếp thành yêu . . . . . ."

Quốc sư đại nhân rũ mắt bấm ngón tay, nghiêm nghị nói với nàng: "Ngươi chính là kiếp số của nàng, nàng thành yêu hoặc là ngươi thành tiên, chỉ có thể chọn một."

Từ nhỏ lập chí tu tiên, mặt mũi thiếu nữ nhỏ trắng bệch, ánh mắt trừng vừa lớn vừa tròn, bên trong tràn đầy mâu thuẫn rối rắm cùng thống khổ giãy giụa.

Quốc sư đại nhân nhìn chằm chằm ánh mắt đặc sắc kia lộ vẻ thưởng thức trong chốc lát, tâm tình thật tốt, nhẹ nhàng vui vẻ xoay người đi.

**

Từ nhỏ Tiểu Thiên theo hầu Trần Ngộ Bạch, lại vẫn không thể thăm dò được tính khí của vị chủ tử này: bởi vì quanh năm suốt tháng trên mặt chủ tử cũng chỉ lộ ra mấy kiểu, trước kia lúc lão Quốc sư đại nhân vẫn còn sống, thỉnh thoảng mặt mũi trong trẻo lạnh lùng của chủ tử cũng có lúc vui vẻ nhàn nhạt, sau khi lão Quốc sư đại nhân cưỡi hạc quy tiên, quanh năm chủ tử liền chỉ có một loại vẻ mặt là "Mặt không biểu cảm".

Cho nên lúc Tiểu Ly cô nương mới tới chọc chủ tử ba ngày hai bữa mặt đều lộ vẻ tức giận, trạng thái như vậy, Tiểu Thiên quả thực trợn mắt hốc mồm.

Ai ngờ hôm nay lại phát hiện một loại vẻ mặt khác trên mặt chủ tử: vẫn là mặt mũi nhàn nhạt lạnh lùng, môi mỏng quyến rũ trái tim ngàn vạn thiếu nữ kinh thành, nhưng giữa khuôn mặt, môi mỏng cong lên, hẳn là có một loại . . . . . vui vẻ thích ý không nói ra được?

Tiểu Thiên nghiêng đầu mê muội khiếp sợ, ngây ngô nhìn chủ tử nhà hắn, chén trà trong tay cũng quên để xuống.

Trần Ngộ Bạch đang đứng ở cửa sổ, khoanh tay ngắm nhìn khu vườn phía dưới —— nơi đó có một người nho nhỏ, đang đứng trước mặt cây thược dược rối rắm lau nước mắt.

hắn càng hứng thú thưởng thức thêm một lần, tâm tình không khỏi sung sướng.

Tuổi thơ của Quốc sư đại nhân quá lạnh lẽo, bằng không hắn sẽ biết: đây là trêu cợt người khác, nhìn mà tâm tình có chút hả hê khoan khoái.

Biểu cảm lên mặt, chính hắn cũng không phát hiện, nhìn tiểu đồng bưng trà đứng chết trân ở đó, hắn bước đến liếc mắt hỏi "Chuyện gì?", tiểu đồng mặt tròn mới giật mình tỉnh lại, bận rộn châm trà cho hắn.

"Hình như ôm nay tâm tình Đại nhân rất tốt." Tiểu đồng vui vẻ nói, "Hôm qua vào cung được hoàng thượng ban thưởng sao?"

Nhắc tới hôm qua, chân mày Trần Ngộ Bạch vốn là giãn ra liền hơi nhíu lại, "Ừ" một tiếng nâng chung trà lên.

Tiểu Thiên tin là thật, vô cùng vui mừng lui xuống. Trong phòng nhất thời lại an tĩnh, Trần Ngộ Bạch bưng trà đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, ngón tay tinh tế vuốt ve chung trà trong lòng bàn tay.

Sao lệnh bài Kỳ Lân lại ở trong tay Tần Tang, lại nghĩ đến đương kim minh chủ võ lâm Lý Vi Nhiên trẻ tuổi anh tuấn mà phỏng đoán được một phần.

hắn kiêng kỵ cũng không phải là lệnh bài Kỳ Lân trong tay Tần Tang, mà là, nếu Thiên Mật sứ thu được đương kim minh chủ võ lâm vào dưới váy, thiên hạ này chắc chắn sẽ đại loạn.

Mấy trăm năm qua tộc Thiên Mật đều ở đây tìm kiếm Thánh Địa trong truyền thuyết của bọn họ, theo truyền thuyết chỉ cần bọn họ trở lại Thánh Địa, liền có thể có được thần lực mà thiên thần thượng cổ để lại cho bọn họ, chấn hưng tộc Thiên Mật đã điêu tàn trăm năm. Mà bản đồ quay về Thánh Địa đã được đúc bằng huyền thiết chia thành bốn mươi chín khối lệnh bài Ám Dạ, tộc Thiên Mật luôn luôn cố gắng thu thập tất cả lệnh bài Ám Dạ để hợp lại thành bản đồ. Nhưng chủ nhân nắm giữ lệnh bài Ám Dạ lại được chỉ định phải bảo hộ thiên hạ, tuyệt không dễ dàng mang lòng phản trắc giao lệnh bài Ám Dạ cho người tộc Thiên Mật.

nói cách khác, có thể gởi gắm lệnh bài Ám Dạ, Lý Vi Nhiên đối với Tần Tang đã không chỉ là yêu mến si mê.

Trần Ngộ Bạch cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nếu thiên hạ này đại loạn, bản thân hắn là chủ của lệnh bài Huyền Vũ, không thể không đếm xỉa, đến lúc đó dọn dẹp mọi việc sẽ phiền toái hơn hiện tại nhiều lắm.

Quốc sư đại nhân ghét phiền toái.

Trong vườn, thiếu nữ nhỏ vẫn còn khóc thút thít, thân mình nho nhỏ đứng đó, không chỉ màu mắt không phải của người tộc Thiên Mật, càng không cần nói đến phần lớn người tộc Thiên Mật đều thông minh cơ trí, tài mạo (tài năng+diện mạo) hơn người.

Quốc sư đại nhân lẳng lặng đứng đó, ánh mắt càng ngày càng sâu, thích ý vui vẻ bên mép vừa rồi, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì.

**

Bữa tối, người ngồi đối diện Quốc sư đại nhân vẫn còn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại mà khóc tang.

Quốc sư đại nhân cũng không thể cao hứng, ngay cả đũa cũng không cầm tới, lạnh lùng hỏi Tiểu Thiên hầu hạ một bên: "Ngươi chưa đưa bữa tối vào trong viện cho nàng?"

Tiểu Thiên cẩn thận đáp: "không phải vậy. . . . . . Tiểu Ly cô nương không chịu trở về."

Quốc sư đại nhân lạnh lùng nhìn về phía người đối diện.

Cặp mắt Kỷ Tiểu Ly rưng rưng tội nghiệp nhìn hắn: "Sư phụ, ta không đành lòng nhổ Liên Y đi làm thuốc!"

"không ai ép ngươi." Trần Ngộ Bạch nhàn nhạt.

"Sư phụ dạy ta biện pháp khác khiến người nhẹ như yến được không?" Mắt nàng chứa lệ nóng và mong đợi hỏi.

Trần Ngộ Bạch nhìn đôi mắt ướt át chảy thành giọt kia, trái tim rất vui vẻ, nhíu mày nói ra miệng: "Có thể. Ngươi tìm được cây cao nhất trong phủ, leo lên rồi nhảy xuống là được."

Lời này làm mắt thiếu nữ nhỏ xuất thân nhà tướng lộ vẻ hoảng sợ, hai hàng lệ nóng chảy xuống: "Ta không biết khinh công. . . . . . sẽ ngã chết hu hu hu. . . . . ."

Cũng không ngu xuẩn đến không chữa được, vẻ mặt Trần Ngộ Bạch giãn ra, cười lạnh cầm đũa.

"A!" Người đang khóc hăng hái chợt hiểu ra, trên mặt còn chảy lệ, vô cùng hưng phấn hai mắt sáng lên: "Ta biết rồi! Ta cọ nhiều tiên khí của sư phụ như vậy! không có khinh công cũng có thể bay!"

Tiểu đồng đứng một bên nhịn cười đến nổi mặt tròn cũng đỏ lên, sắc mặt Quốc sư đại nhân tối sầm, mím môi thật chặt.

Nhưng hắn không có lời nào có thể dùng được, Kỷ Tiểu Ly có được biện pháp vẹn toàn cả hai như vậy liền cao hứng, nói không ngừng, gắp thức ăn cho hắn, nhiệt tình khuyên: "Sư phụ! Ăn thịt! Thịt ăn rất ngon!"

Quốc sư đại nhân cầm đũa mà nhịn, sau khi nhịn xuống chậm rãi thở dồn dập một hơi, không nói một lời đứng lên, cứ đói bụng mà ngắm sao thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.