Uổng Công Tính Kế

Chương 11: Chương 11




Ads Edit: Lam Phượng Hoàng

Kỷ Tiểu Ly thành tâm cảm kích hắn, hắn cho mình mấy thứ quý báu như vậy, nàng cũng muốn tạ lễ: "Đúng rồi! Ta có thứ muốn đưa cho ngươi!"

Lục hoàng tử điện hạ rơi lệ đầy mặt, nghe nói là có tạ lễ, thoáng có cảm giác được an ủi, hít mũi hừ một tiếng.

một túi gấm nặng trình trịch được bỏ vào tay hắn.

Mộ Dung Tống nhíu mày cân nhắc, vui rạo rực hỏi: "Trong này là gì? Vàng bạc châu báu?"

"không phải!" cô gái nhỏ tu tiên dùng ánh mắt "Ngươi rất thô tục" khinh bỉ nhìn hắn, nghiêm mặt nói: "Đây là đạn Phích Lịch do ta chế tạo!"

"Đạn Phích Lịch?"

"Rất lợi hại đó! Cõi đời này chỉ ta mới có thể chế tạo được! Ngươi mang theo bên người, lúc gặp nguy hiểm ngươi liền ném một viên, có thể cứu mạng của ngươi!" Tiểu Ly nghiêm túc nói, "Ngươi nên giữ cẩn thận!"

Mộ Dung Tống sửng sốt một chút. Cái gì? Lúc hắn gặp nguy hiểm?

"Ha ha ha ha ha ha ha. . . . . ." Cho tới bây giờ, chỉ có hắn gây nguy hiểm cho người khác thôi, Lục hoàng tử điện hạ ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt cũng vì cười mà trào ra, "A ha ha ha ha ha ha. . . . . ."

Kỷ Tiểu Ly cũng rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên có người cao hứng như thế khi nhận đạn Phích Lịch của nàng!

Mộ Dung Tống điên cuồng cười không ngừng, đơn giản là không dừng lại được: "Ta có nguy hiểm ha ha ha ha. . . . . . Cứu mạng của ta ha ha ha ha. . . . . ." Vừa cười vừa lấy một viên từ trong túi gấm ra ngoài, cầm trong tay ném lên ném xuống chơi, chưa được mấy cái chợt "xì" một tiếng, viên kia đạn Phích lịch. . . . . . nổ tung.

Cũng may Lục hoàng tử điện hạ là người hiền tất sẽ gặp may, may mà viên kia là đạn lép, chỉ tuôn ra một trận khói mù màu vàng đất, không tổn thương gương mặt đẹp ‘quốc sắc thiên hương’ của hắn. Khói sương bay hết, Lục hoàng tử điện hạ đầy đầu đầy mặt vàng như đất, thành một khối màu vàng hợp với cái áo màu vàng kim chói chang của hắn. (LPH: một cục vàng khè, *cười bò ra*)

Tiểu Ly vội vàng đi lên dùng sức phẩy phẩy tay áo xua khói cho hắn, ân cần lại trách cứ: "đã bảo ngươi cất kỹ, cất kỹ rồi, ngươi xem ngươi kìa! Cái này rửa không sạch, ngươi đừng lau, đến đây, ta giúp ngươi!"

đang túm tay áo dùng sức chà xát mặt, Lục hoàng tử điện hạ chậm rãi thả tay xuống, nghiêm mặt, đôi môi run rẩy, cứng đơ nhìn chằm chằm nàng.

Chỉ thấy nàng lại lấy ra một viên đạn có dáng vẻ không khác lắm từ trong túi gấm bên hông mình, giơ tay muốn ném lên mặt hắn.

"Ngươi dám!" Lục hoàng tử điện hạ vàng chói lóa gầm lên giận dữ, tiểu viện Đúc Sao cũng run rẩy lên theo.

Kỷ Tiểu Ly nghĩ rằng hắn sợ tổn thất một viên Phích Lịch đạn nên mới cực kỳ đau buồn, bèn dịu dàng khuyên nhủ: "Cái này là ta cố ý điều chế, tương sinh tương khắc với đạn Phích Lịch, ngươi để ta ném thêm một viên lên mặt là sẽ sạch thôi!"

"Cút!" Lục hoàng tử điện hạ vàng tươi chói lóa tức giận mắng to, mất hết hình tượng.

"Được rồi, được rồi. . . . . . Ngươi đừng nhích tới nhích lui nữa, ta ném rất chính xác. . . . . . Aizzz ngươi đừng chạy! cô nương! Trở lại đi, cô nương. . . . . ."

**

Lục hoàng tử điện hạ vốn muốn lừa nàng nàng ăn thuốc tiêu chảy cực mạnh kia, sẽ vui sướng mà thấy nàng bị mất mặt, nhưng còn chưa kịp dụ dỗ nàng ăn, chính hắn liền bụm mặt khóc chạy về cung.

Ngược lại Kỷ Tiểu Ly lại bóp cổ tay lo lắng cho hắn một lát, nhưng chỉ lát sau, rất nhanh nàng liền ném ra sau ót.

Mang theo tiên đan quý giá, nàng kích động không thôi chạy đến Quan Tinh Lâu.

Hôm qua sư phụ nhà nàng đánh nhau với một điện hạ gì đó, đại khái hình như là đánh thua, sư phụ lão nhân gia ông ta rất không cao hứng, ngay cả cửa cũng không muốn bước ra.

Lúc ấy trong phòng một mảnh hỗn độn, cửa cũng bị đánh nát, sư phụ tránh ở bên trong không chịu ra ngoài gặp người, lão quản gia vội vã chạy tới, sau khi nghe Tiểu Thiên kê vào lỗ tai báo cáo, dùng loại ánh mắt lúc từ trên xe ngựa té xuống nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, đau lòng thở dài thật sâu.

Sau đó lão quản gia dặn dò nàng đừng đi chọc Quốc sư đại nhân nữa, còn phái Tiểu Thiên canh giữ dưới Quan Tinh lâu, không cho bất kỳ kẻ nào đi vào.

Trong lòng Kỷ Tiểu Ly hiểu rằng, nhất định là sư phụ nhà nàng bị người đánh cho thê thảm —— mỗi lần Kỷ Bắc trở về so quyền cước thua Kỷ Tây cũng như vậy, ủ ủ rũ rũ mấy ngày không muốn gặp người.

Cái nàng không hiểu là: sư phụ nhà nàng là tiên mà, sao có thể đánh không thắng một con người?

Nhất định là do hôm qua bị nàng cọ mất tiên khí! Nhảy cửa sổ mà vào Quan Tinh Lâu, Kỷ Tiểu Ly luôn mang tâm trạng áy náy.

Lúc nàng từ lầu dưới ôm cây cột leo lên, Trần Ngộ Bạch liền phát hiện, nhưng hắn không muốn để ý đến nàng.

Hơi thở hổn hển trong chốc lát đã đến gần mình, càng ngày càng gần —— Trần Ngộ Bạch lạnh lùng mở mắt, dùng ánh mắt kinh khủng nhất, âm trầm nhất nhìn chằm chằm nàng.

Kỷ Tiểu Ly quả thật run run một cái, sau đó thật cẩn thận, lộ vẻ an ủi nói: "Sư phụ, người đừng quá khó chịu. . . . . . Hay là, hay là con trở về nói với Kỷ Tây Kỷ Bắc, xin bọn họ thay người đi đánh tên điện hạ gì gì kia, có được không?"

Ánh mắt kinh khủng nhất âm trầm nhất. . . . . . Nhắm lại.

Trần Ngộ Bạch nhắm mắt lại, giọng nói lạnh như băng: "không cần. Cút."

không cần cút? Kỷ Tiểu Ly vui sướng ngập trời chạy tới.

Đứng trước giường hắn, cẩn thận lấy một viên tiên đan từ trong lòng ngực, nàng nhanh chóng đưa tay nhét vào miệng sư phụ đang nhắm mắt.

Đáng thương cho Quốc sư đại nhân, trong suốt hai mươi năm qua của hắn, dù là lão Quốc sư thân thiết như cha ruột cũng sẽ không tùy tiện đụng chạm đến hắn, hơn nữa không cần phải nói đến tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ ở xa xa quỳ sát đất trong ánh mắt lạnh như băng của hắn, ngay cả ống tay áo của hắn, ngọn gió cũng không dám bám vào. một người hơn hai mươi năm không bị ai đến quá gần, cho nên hắn cũng không kịp có phòng bị đối với việc lần này, bị nàng nhiều lần lặp đi lặp lại việc tới gần.

Hôm qua mới vừa bị cọ, nay lại bị nét một viên thuốc ngọt ngọt!

hắn mạnh mẽ nâng tay, lấy khăn tay lụa màu đen thêu chữ cát tường ánh bạc, nhổ viên thuốc lên khăn tay. Nhưng viên thuốc kia vào miệng liền tan ra, khi nãy vị ngọt đã tan đi một lớp.

Ngón tay thon dài chậm rãi dùng sức nắm lại, trên mặt lạnh như băng của Quốc sư đại nhân tràn ngập sát ý.

không kịp hỏi cho rõ ràng, hiện tại hắn sẽ phải giết nàng!

Giết, nàng!

Chống lại ý trời thì sao chứ? Cõi đời này người hắn quan tâm và người thật sự quan tâm hắn đều đã không còn, hắn sống thêm mười năm hay một trăm năm, bất quá cũng đều là lạnh nhạt nhìn thiên hạ này thay đổi. Giết nàng!

Trong đôi mắt đen như mực tràn ngập sát ý, Quốc sư trẻ tuổi chậm rãi nâng tay.

"Sư phụ. . . . . ." Kỷ Tiểu Ly cũng biết có gì đó không đúng, rụt rè gọi hắn.

Ánh mắt Trần Ngộ Bạch chợt lóe, chưởng phong đã đánh về phía nàng, dưới cơn thịnh nộ khí huyết cuồn cuộn, bụng chợt dâng lên một trận nóng cháy khác thường, bàn tay hắn chợt buông xuôi, nửa đường đánh vào khoảng không.

Kỷ Tiểu Ly vốn cho rằng hắn muốn đánh mình, thấy hắn chợt rũ tay xuống, lại không rõ vì sao. "Sư phụ, người bị sao vậy?" Nàng tiến tới, quan tâm mà hỏi.

trên gương mặt "Tuấn tú không giống người ở nhân gian" của sư phụ nhà nàng, chầm chậm hiện lên hai đốm đỏ hồng, giống như màu của đóa hoa Phượng tiên vừa chớm nở, tỏa ra trên lớp da trắng như bạch ngọc, xinh đẹp khiến nàng không thể dời ánh mắt.

Nàng cứ nhìn như vậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm sư phụ xinh đẹp nhà nàng.

Mà Trần Ngộ Bạch rũ mắt khẽ nhíu mày, đang vận khí đè cơn thủy triều quỷ dị kia xuống. Nội lực thâm sâu tản ra khắp các kinh mạch máu huyết trên cả người, không trở ngại chút nào. nói đúng ra cũng không phải là độc, nếu không thì sẽ không thể nào ép ra ngoài cơ thể.

hắn giương mắt nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang tiếp cận quá gần, hai bên tóc mai đã hơi ướt mồ hôi, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: "Thuốc viên này là ai đưa cho ngươi?"

"Là. . . . . cô nương xinh đẹp hôm qua đi cùng với điện hạ gì đó. . . . . ."

Trần Ngộ Bạch nhắm chặt con ngươi. Mộ, Dung, Tống!

Bụng dưới rung động càng ngày càng kịch liệt, hô hấp của hắn rối loạn.

trên mặt chợt nóng lên, một đôi tay nhỏ bé mềm mại sờ soạng tới. Tay áo thiếu nữ phất qua chóp mũi, là một loại mùi hương nhẹ nhàng êm dịu, không pha tạp bất kỳ son phấn nào, tựa như ngọn gió sạch sẽ tự nhiên trong núi, khiến tâm hồn người ta lay động.

Trần Ngộ Bạch loạn ý, hít một hơi. Đáy lòng dâng lên từng chút ngọt ngào, hẳn là lòng người rung động.

"Sư phụ, người nóng lên!" Giọng của thiếu nữ đang run sợ trong lòng nghe qua cũng ngọt ngào, "Dùng tiên đan mà cũng không có tác dụng? Sư phụ là muốn đả thông kinh mạch hay đang bị tẩu hỏa nhập ma?"

Trần Ngộ Bạch mở mắt, hai tròng mắt ngăm đen đã phủ một lớp sương mờ mịt. "Kỷ Tiểu Ly, " hắn hỏi, "hắn nói cho ngươi biết đây là tiên đan, ngươi đã tự dùng chưa?"

"Chưa dùng." Kỷ Tiểu Ly lắc đầu một cái, thành thật lại tiếc hận nói: "Hôm qua sư phụ bị con cọ mất tiên khí, muốn bổ sung cho sư phụ trước!"

Mặc dù vật này rất quan trọng đối với nàng, nhưng vẫn cho hắn ăn trước!

Nàng đứng trước giường hắn, vẻ mặt thành khẩn. Mặc dù tình cảnh của Trần Ngộ Bạch thật khốn khổ, lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tính ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn một người gần như vậy.

Thân hình nho nhỏ, trắng trắng hồng hồng . . . . . . Giống như một món điểm tâm nhỏ ngon miệng nào đó, có cảm giác cắn một cái chắc hẳn rất ngon. (LPH: rồi, nhìn nữ 9 như thức ăn rồi…)

sự quay cuồng từ bụng tăng vọt, khuếch tán khắp các mạch máu toàn thân, trí tuệ đã không còn sáng rõ.

Chẳng qua hắn chỉ cảm thấy hỗn loạn như vậy một lúc, nhưng lúc hơi tỉnh táo lại một chút, liền phát hiện món điểm tâm non mềm kia đã nằm trong ngực hắn. (LPH: ôm rồi)

Thân thể thơm tho của thiếu nữ bị hắn ôm chặt, dùng sức thế nào cũng như không đủ, chóp mũi hắn tràn đầy ngọn gió núi mát mẻ, nóng rang trong thân thể dịu lại, dù hắn đã mạnh mẽ áp chế dược tính kỳ quái kia xuống, giờ phút này hắn không cách nào phủ nhận cảm giác vui thích khi ôm nàng vào trong ngực.

Nếu Kỷ Tiểu Ly không bị hắn siết sắp ngất đi, nhất định nàng sẽ nghe được trong lồng ngực siết chặt của sư phụ nhà nàng, tiếng tim đập thình thình kịch liệt.

Đáng tiếc vào lúc này nàng thống khổ hổn hển hít khí, tất cả lý trí đều dùng để nghĩ về một chuyện: thật là nhiều tiên khí nha! Đều tràn hết lên người ta đi!

Phủ đệ trong trẻo lạnh lùng hiu quạnh của Quốc sư, giữa trưa luôn tràn đầy yên tĩnh, tiểu đồng mặt tròn dựa vào hành lang ngủ gà ngủ gật, ánh nắng từ cửa sổ hắt bóng khung cửa sổ lên bàn, màn lụa mỏng thêu hình cát tường ánh bạc cuốn lại một nửa, nam tử áo đen trẻ tuổi trên giường nhẹ ôm thật chặt cô gái nhỏ cọ tiên khí vào trong ngực.

một màn yên ả như vẽ này kết thúc trong hơi thở dồn dập hổn hển của Quốc sư đại nhân. Kỷ Tiểu Ly chợt bị buông ra, bị hắn phất tay áo đẩy khỏi giường, ném xuống đất.

Trong lòng cô gái nhỏ cọ tiên khí khắp người tràn đầy cảm kích, không có chút suy nghĩ sâu xa gì, linh hoạt bò dậy, nhìn về phía người - ngực vẫn phập phồng mà nói tạ ơn: "Đa tạ sư phụ!"

Người trên giường cúi đầu nhắm mắt lại, môi mỏng nhẹ run rẩy, dùng sức nhếch lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.