Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 86: Chương 86: “Nhưng chú đâu phải bạn trai tôi.”




Dưới cái nắng chói chang, chiếc Ferrari đen nhánh lao đi với tốc độ cực nhanh, vụt qua con đường ven biển chật hẹp.

Sau khi đến bãi đỗ xe của sân bay Comac, Phục Thành xuống xe. Hôm nay là lần bay thử nghiệm kiểm tra quan trọng nhất, cả hai đều có nhiệm vụ của riêng mình. Hai người xuống xe, liếc nhau một cái, Phục Thành sải bước về phía phòng chờ phi công, Trác Hoàn thì đi đến Đài Kiểm soát tại sân bay.

Mặt trời tỏa tia nắng hừng hực và chói mắt treo cao trên đỉnh đầu, một chiếc máy bay sơn giữa màu xanh da trời và trắng tinh khôi đứng lặng lẽ ở vị trí đỗ, hàng chục nhân viên khai thác mặt đất và nhà thí nghiệm đang tiến hành bước kiểm tra cuối cùng với nó. Người ngợm ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm, song họ vẫn cẩn thận từng tí một, không dám lơi là một chút nào.

Trong Đài Kiểm soát cao chót vót tại sân bay, Trác Hoàn đi tới phòng chỉ huy, nơi đây đã có rất nhiều người đứng.

Sau khi ráp số liệu cuối cùng và xác nhận xong xuôi, Trác Hoàn đi đến trước cửa sổ toàn cảnh 360 độ, cúi đầu nhìn xuống bèn thấy một anh chàng phi công trẻ mặc đồng phục đen chậm rãi đi ra khỏi nhà ga. Dường như có thần giao cách cảm, Phục Thành ngẩng đầu nhìn về phía Đài Kiểm soát.

Giữa khoảng cách năm trăm mét dài dằng dặc, cả hai nhìn nhau trong im lặng vài giây.

Phục Thành dời mắt. Anh đi đến chỗ chứa bình nhiên liệu, bắt đầu kiểm tra máy bay.

Thời gian trôi qua từng giây phút một.

Rất lâu sau, nhân viên khai thác mặt đất mới kéo thang lên cửa khoang máy bay đi, cửa máy bay chậm rãi khép lại. Trong buồng lái tối mịt, trong bóng tối vô biên, toàn bộ chốt đèn hóa hình thành những vì tinh tú giăng kín bầu trời. Và ở trong dải ngân hà này, Phục Thành hơi cúi đầu, một tay cầm sổ tay kiểm tra an toàn để kiểm tra một cách tỉ mỉ.

Lúc hoàn thành hết tất cả công tác kiểm tra trước khi bay, Phục Thành đặt sổ tay an toàn xuống, bật hệ thống liên lạc vô tuyến.

“Comac CR939, xác nhận công việc đã hoàn tất, đề nghị cất cánh.”

Giọng nói của chàng thanh niên nghe vững vàng và điềm tĩnh xiết bao. Lúc nó cất lên trong loa ở Đài Kiểm soát Không lưu, những người đang căng thẳng và bồn chồn bất giác bình tĩnh lại.

Trác Hoàn dõi mắt nhìn ra chiếc máy bay ở xa kia, nhấn nút trò chuyện: “Cho phép cất cánh.”

Chiếc máy bay màu trắng như một chú hải âu cường tráng chao nghiêng giữa sóng cả cuồn cuộn, không ngừng tăng tốc, tăng tốc dần trên đường băng, cuối cùng bật lên, phát ra tiếng kêu khẽ khàng, bay lên bầu trời xanh.

Bên kia, Phục Thành lái máy bay, chính thức bắt đầu lần bay thử nghiệm này; bên này, công việc của các nhà thí nghiệm Comac mới chỉ thật sự bắt đầu.

“Xác nhận số liệu tải trọng cất cánh*.”

“Wto/S, 163.9.”

“Tải trọng hướng trục* khi cất cánh.”

“Fto/Wg, 0.279. Xác nhận gia tốc của đại lượng không thứ nguyên* ở thời gian thực...)

(*Trong khí động học, tải trọng cánh là tổng trọng lượng của một chiếc máy bay chia cho diện tích cánh của nó.

*Tải trọng hướng trục hay còn có tên là lực đẩy hướng trục, là tỉ lệ lực đẩy trên trọng lượng của tên lửa, động cơ phản lực, động cơ cánh quạt hoặc một phương tiện được đẩy bởi một động cơ, cho biết hiệu suất của động cơ hoặc phương tiện.

*Đại lượng không thứ nguyên là đại lượng mà không có thứ nguyên vật lý nào được gán cho nó. Nó còn được gọi là số trần, số thuần hoặc đại lượng thứ nguyên một, đơn vị đo tương ứng trong hệ SI là một đơn vị và nó không được hiển thị rõ ràng.)

Vô số số liệu tụ lại thành luồng dữ liệu màu xanh lam đang được tính toán và vận chuyển một cách điên cuồng ở hơn mười chiếc máy tính.

Trên vùng trời cao 20,000 feet, Phục Thành thực hiện một đoạn lái vững tay. Sau khi anh đưa về trạng thái bay bình thường, trong tai nghe truyền đến giọng nói lành lạnh và bình tĩnh của Trác Hoàn: “Comac CR939, có cần đưa số liệu thời gian thực và chỉ đạo động tác lái cho em không?”

Lắng nghe chất giọng quen thuộc ấy, bàn tay nắm cánh lái hướng hơi siết chặt lại.

Phục Thành nhếch môi, nở một nụ cười đầy tự tin giữa trời xanh mây trắng: “Comac CR939, không cần.”

Ngay sau đó là một cú rẽ ngoặt đẹp tuyệt.

Trong Đài Kiểm soát sân bay, Trác Hoàn nhìn chấm sáng nhỏ bé tượng trưng cho vị trí của máy bay trên bản đồ radar, mày hơi chau, bật cười khẽ.

Tất cả động tác được thực hiện một cách rõ ràng và trơn tru, không có lần thứ hai, mà cũng chẳng cần đến lần thứ hai.

Sau một tiếng chao liệng trên mặt biển Hoa Đông, máy bay bay về địa điểm xuất phát.

Phục Thành trông thấy đường băng từ xa, nhắm thẳng đầu máy bay vào chính giữa con đường đó. Độ cao càng lúc càng thấp, sau tiếng ù ù chẳng nghe thấy rõ, bánh xe ma sát kịch liệt với mặt đường băng. Dần dà, tốc độ của nó giảm đi, rồi dần kiềm hãm lại, lăn bánh chầm chậm về phía nhà ga.

Vào giây phút này, trong Đài Kiểm soát tại sân bay, hơn một trăm nhà thí nghiệm cất tiếng reo hò hân hoan.

Nhà thiết kế Ngô tháo kính xuống, dụi mắt với nét mỏi mệt. Cõi lòng anh ta cay cay, song đa phần vẫn là sự xúc động khôn kể.

Lúc bấy giờ, Phục Thành vẫn chưa biết Đài Kiểm soát có thu được số liệu họ muốn hay không, song hiển nhiên từ đầu chí cuối, Trác Hoàn không hề yêu cầu anh lặp lại động tác thê, một lần nào cả. Điều này có nghĩa là anh đã chẳng lái sơ suất, và số liệu thu hoạch được sau khi anh điều khiển cũng không hề có lỗi.

Anh kiểm tra hết cả danh sách, mở cửa khoang ra.

Các nhân viên khai thác mặt đất ùa lên, Phục Thành điền tài liệu xong bèn cởi mũ xuống, kẹp bằng cánh tay. Bỗng, có một giọng nam trầm và đanh thép cất lên từ sau lưng: “Phục Thành!”

Phục Thành ngoái đầu nhìn bèn trông thấy đội trưởng Nhiếp, tức thì hai chân anh khép lại, làm kiểu chào theo nghi thức quân đội: “Đội trưởng!”

Đội trưởng Nhiếp bước tới, im ỉm nhìn anh. Mãi sau, ông mới nhoẻn miệng cười, ôm cổ chàng phi công trẻ tuổi và ưu tú này.

“Làm rất tuyệt!” Đội trưởng Nhiếp chẳng keo kiệt lời động viên và ca ngợi của mình, vỗ lưng Phục Thành, thốt câu nói từ đáy lòng ra: “Cháu là cậu lính xuất sắc nhất của tôi!”

***

Sau khi nhiệm vụ bay thử nghiệm kết thúc, ai nấy lại bận suốt cả ngày trời.

Trước hôm nay, các nhà thiết kế của Comac đã phải tăng ca liền tù tì hai tuần lễ. Khi ăn uống ngủ nghỉ, mấy thanh niên trẻ này đã từng nhắc bên miệng vô số lần rằng, chỉ cần lần bay thử nghiệm thành công là họ nhất định sẽ về nhà nghỉ ngơi. Song, khi họ đã thu hoạch được những số liệu cần thiết rồi thì chẳng ai nhắc lại chuyện nghỉ cả.

Giống như được bơm tiết gà, họ sở hữu động lực vô tận. Họ điên cuồng vùi đầu vào công việc mình yêu thương tha thiết.

Viên đá quý tắm máu trùng sinh từ vô số thất bại đã tỏa thứ ánh sáng rực rỡ và bắt mắt. Họ không kịp đợi nữa. Họ nóng lòng muốn đào nó ra, nâng niu trong lòng bàn tay, chở che cẩn thận.

Song, công việc của Trác Hoàn và Phục Thành đã dừng lại ở đây.

UAAG chỉ nhận nhiệm vụ ủy thác của Comac, giúp đỡ họ thiết kế và nghiên cứu loại máy bay mới mà thôi. Giờ đây, bước đi quan trọng nhất đã thành công, kế tiếp sẽ là việc tính toán kho số liệu khổng lồ cùng với cải tiến và trau chuốt hằng hà lần nữa.

Ngô Huy và đội trưởng Nhiếp đích thân tiễn Trác Hoàn và Phục Thành đi.

Cả hai nhìn Trác Hoàn, đều ôm nét mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng, bao nhiêu chữ nghĩa chỉ hóa thành một câu: “Tôi rất đỗi kiêu ngạo và tự hào vì Trung Quốc có được hai nhân tài như các cậu! Cảm ơn!”

Trác Hoàn giương mắt nhìn Ngô Huy và đội trưởng Nhiếp, vươn tay, bắt tay với họ.

Chiếc xe Ferrari đen nhánh đội ánh nắng chiều, đi thẳng về phía Tây.

Không biết đi được bao lâu thì Phục Thành nhận tin nhắn của Lina.

Lina: Đang về nội thành hả?

Phục Thành hơi ngạc nhiên, trả lời: Phải, sao cô biết vậy Lina?

Lina: Tại tôi vừa mới nhận được tiền Comac gửi tới, là một con số cực kì khổng lồ. Phục à, tuy việc hai người đột ngột kết thúc nhiệm vụ bí mật này làm tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn thuận lợi đặt được một nhà hàng để làm liên hoan, đồng thời là để tổ chức sinh nhật hôm qua cho anh luôn. Một bữa tiệc muộn màng.

Lina: Tôi gửi địa chỉ cho anh.

Chẳng mấy mà Phục Thành đã nhận được địa chỉ nhà hàng Lina gửi tới. Chỗ đó ở ngay cạnh phụ cận nhà Trác Hoàn, là một nhà hàng Pháp nằm ven bến cảng.

Phục Thành: “Lina bảo hai đứa mình đi chỗ này.”

Trác Hoàn quay đầu sang, liếc điện thoại trong tay Phục Thành. Hắn chau mày: “Làm gì?”

Phục Thành: “Bảo là chúc mừng hai ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tổ chức sinh nhật bù hôm qua cho em.”

“Họ về Thượng Hải từ bao giờ?”

“Hôm qua.”

Trác Hoàn khẽ À một tiếng: “Em bật chỉ đường đi.”

Phục Thành: “Thầy Trác à, em sống ở Thượng Hải hai mươi bảy cái xuân xanh rồi đó.”

“Thì?”

“Em còn cần ứng dụng chỉ đường nữa ư?”

Dưới sự dẫn đường của Phục Thành, một tiếng sau, cả hai đi vào nhà hàng Pháp kia.

Phục vụ dẫn họ đi vào phòng bao riêng Lina đã đặt trước. Khi đi vào cửa phòng, phục vụ dừng bước, hơi nghiêng người, mở cửa thay họ.

Phục Thành chẳng nghĩ gì nhiều, nâng bước đi phía trước, không để ý đại gia Trác đứng bên cạnh cười khẩy, mặt tỉnh rụi lùi về sau nửa bước.

Ngay sau đó, chỉ nghe Phụt một tiếng.

“Happy Birthday!”

Ruy băng và pháo giấy rơi từ trên trời xuống, rơi khắp cả người Phục Thành. Tô Phi, chú Joseph và Lina cùng hò reo bắn pháo giấy, nhìn Phục Thành bị ruy băng nhiều màu sắc rơi xuống mặt. Nhưng chẳng mấy chốc, Tô Phi đã phát hiện ra điều khác thường: “RIP đâu, sao chẳng thấy RIP?”

Một tiếng hừ đầy khinh thường vang lên. Đại gia Trác hai tay đút túi, miệng nhai kẹo cao su, hờ hững đi vào phòng, kéo ghế ngồi xuống.

Trác Hoàn: “Tưởng tôi ngu chắc.”

Tô Phi: “...”

Lina nháy mắt với vẻ bất đắc dĩ: “Reid à, anh không thể phối hợp, cảm nhận pháo giấy đầy tình yêu của bọn em hay sao?”

Trác Hoàn: “Ờ, không thể.”

Lina nhún vai, giải thích cho các đồng nghiệp mình hay: “Từ nhỏ anh ấy đã vậy rồi, dù có làm mấy trò đùa dai nào với anh ấy đi chăng nữa, anh ấy vẫn luôn biết trước được và tránh đi. Kể cả là những trò đùa thiện chí, ví như chúc mừng sinh nhật anh ấy, anh ấy cũng sẽ không mắc mưu.”

Chú Joseph lắc đầu nguầy nguậy: “Reid à, trẻ con quá thông minh sẽ không có tuổi thơ tuyệt vời đâu.”

Trác Hoàn Hừ một tiếng, lười phản ứng với cả bọn.

Phục Thành hất đống ruy băng rơi trên người xuống, ném vào thùng rác. Anh đang muốn tìm một cái ghế để ngồi. Trác Hoàn vừa nhìn thực đơn vừa chẳng ngước mắt mà dịch cái ghế bên cạnh mình ra. Phục Thành khựng lại, đoạn bước tới rồi ngồi xuống.

Rất nhanh sau đó, các món ăn đều được bưng lên bàn.

Chú Joseph đang cầm thực đơn đồ uống, cười tủm tỉm hỏi: “Lina ơi, bữa cơm tối nay tính vào chi tiêu của UAAG nhỉ?”

Lina mỉm cười đáp: “Đúng ạ.”

Chú Joseph reo lên, tiếp đó nhìn Trác Hoàn một cách dè dặt: “Reid yêu quý, chú có thể gọi một chai Pétrus không?”

Trác Hoàn hỏi bằng giọng lười biếng: “Muốn Pétrus à?”

Chú Joseph chưa ngộ ra kịp: “Không được hả? Thế Lafite cũng được.”

Trác Hoàn lấy một tấm thẻ phòng từ túi ra, đưa cho Lina. Lina thoáng sửng sốt, cười mỉm với hắn: “Reid?”

Trác Hoàn: “Nhà anh còn một chai La Romanee-Conti, tìm người qua lấy đi.”

Chú Joseph: “...”

Lina: “...”

Tô Phi không biết tí gì về vang đỏ: “Ớ, La Romanee gì cơ? Rượu đó đắt lắm hả?”

Chú Joseph kích động: “Chú đi lấy, chú đích thân đi lấy cho! Ôi, Reid yêu dấu, hôm nay cháu bị gì vậy? Sao đẹp trai thế kia, à không, là đẹp trai hơn thế kia?”

Trác Hoàn điềm nhiên liếc chàng trai trưng biểu cảm bình tĩnh ngồi cạnh mình, khóe miệng nhếch lên một độ cong khó phát hiện: “Chẳng phải bảo là chúc mừng sinh nhật cho em ấy sao?”

Chú Joseph: “Hở?”

Trác Hoàn: “La Romanee-Conti, xem như có thể lấy ra chúc mừng được.”

Chú Joseph ngẩn ra, cuối cùng cũng phản ứng lại. Ông dè dặt hỏi: “Reid à, cháu thấy sinh nhật chú thì hợp ăn mừng với loại rượu nào? Không nhất định phải là La Romanee-Conti đâu. So với vang đỏ thì chú thích Whiskey hơn, ví như Macallan chẳng hạn...”

Trác Hoàn: “Ha? Tại sao tôi phải chúc mừng chú?”

Chú Joseph ngẩn ra, hỏi theo phản xạ: “Tại sao không chúc mừng cho chú cơ chứ, chúng ta là bạn bè mà?”

Trác Hoàn cười khẩy: “Nhưng chú đâu phải bạn trai tôi.”

Câu này vừa được thốt xong, chẳng ai kịp phản ứng lại, đến cả Phục Thành và Lina cũng ngồi sững sờ tại chỗ.

Đến khi cả bọn phản ứng lại, Lina chậm rãi nhoẻn miệng cười. Cô nàng tóc vàng xinh đẹp nhìn anh bạn thân của mình, cõi lòng rất đỗi hân hoan, cảm thấy vui cho hắn.

Tai Phục Thành đỏ chon chót. Anh giơ một tay lên che mặt, nghiến răng nghiến lợi cúi gằm mặt, dùng tay khác cầm điện thoại gõ chữ gửi tin nhắn.

Chẳng mấy chốc, điện thoại Trác Hoàn có chuông báo. Đại gia Trác vừa nhai kẹo cao su vừa mở ra đọc.

Phục Thành: Anh làm gì thế?

Trác Hoàn: Chúc mừng sinh nhật em?

Gửi tin này đi rồi, Trác Hoàn hếch cằm với chú Joseph đang nghệt mặt ra: “Chẳng phải chú muốn đi lấy La Romanee-Conti à?”

Chú Joseph như mới sực tỉnh: “À à, đúng, chú đi, chú đi đây.” Chú Joseph cầm thẻ phòng, lao nhanh ra cửa. Ông xoay người lại, đá lông nheo với Trác Hoàn: “Reid à, nếu cháu không ngại thì thực ra chú có thể làm bạn trai cháu đó.”

Trác Hoàn: “...”

Cái đền đệt.

Mắc ói.

Trác Hoàn gằn từng chữ một: “Tôi-không-bị-mù.”

Chú Joseph lấy làm tiếc: “Ầy, tiếc ghê nơi.”

Trác Hoàn: “...”

Đại gia Trác sống ba mươi cái xuân xanh, đây là lần đầu tiên trong đời bị người ta chặn họng, chẳng thốt nổi một câu nào.

Đến khi chú Joseph đi mất dạng được một lúc lâu thì cậu chàng Punk mới sực tỉnh. Cậu ta trợn to mắt, lia mắt qua lại giữa Trác Hoàn và Phục Thành. Đầu tiên, cậu ta chỉ vào Trác Hoàn, rồi chỉ sang Phục Thành, cuối cùng lại chỉ về Trác Hoàn: “Anh, anh, các anh đang hẹn hò?!”

Phục Thành im lặng, chỉ còn nước vùi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay mình.

Trác Hoàn đút túi, ngả ra sau ghế: “Ngạc nhiên chưa?”

Tô Phi: “NGẠC NHIÊN VL!!!”

Trác Hoàn: “Đêm qua cậu quay về Thượng Hải mà không thấy cái màn hình quảng cáo trên tòa nhà cao tầng kia à?”

“Hả?” Tô Phi nhớ lại, “Cái mà “Phục Thành, anh yêu em” kia á? Chời ** chời đụuuuuuu, là hai người thật hả! Tôi biết, tôi biết ngay màaaa. Sáng nay tôi còn gửi tin nhắn hỏi anh Phục, thế mà anh ấy cho tôi ăn bơ đã đành, còn đánh trống lảng nữa. Máaaaaaa!!! Các anh đang hẹn hò, a a a a a...”

Trác Hoàn quay đầu nhìn Lina: “Em kiểm tra bằng tốt nghiệp Harvard của cậu ta rồi nhỉ, là thật à?”

Lina gật đầu một cách nghiêm túc, cười tủm tỉm đáp: “Thật mà.”

Tô Phi: “...”

Tô Phi: “Anh còn đích thân đến Havard mời tôi. Bố tổ sư, bằng của tôi mà giả được ư!”

Trác Hoàn cười khẩy: “Ờ.”

Cả bữa tối đều ngập tràn trong những câu hỏi mang điệu bộ không dám tin và sự cảm thán của chú Joseph dành cho rượu ngon.

Nhà hàng này nằm ở giữa nhà Trác Hoàn và kí túc xá thành viên UAAG, từ đây đi bộ về điểm nào cũng không xa mấy, chừng nửa tiếng mà thôi. Chẳng ai có ý định bắt xe về cả, ven bờ sông Hoàng Phố, làn gió đêm mát rười rượi phả vào mặt.

Họ đi ra khỏi cửa nhà hàng, đến lúc tạm biệt nhau.

Tô Phi: “Ơ, anh Phục ơi, anh không về cùng một đường với bọn em hả?”

Chú Joseph cắn người miệng mềm*, lôi Tô Phi đi, cười khà: “Không đâu. Đừng để ý đến nhóc con này nữa, chú sẽ dẫn nó đi cho, hai đứa cứ tiếp tục đi.”

(*Lấy từ câu Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ý bảo đã ăn của người ta thì phải nói năng mềm mỏng với người ta.)

Tô Phi cũng vỡ lẽ ra. Tiếng lầu bầu của cậu chàng bị át bởi gió đêm: “Bộ chả phải chỉ là yêu đương thôi hả, cứ như chưa ai yêu bao giờ ấy. Hẹn hò thôi mà, ai mà chẳng biết.””

Đợi họ đi rồi, Lina mới xách túi đứng trước cửa nhà hàng, mỉm cười nhìn anh bạn thân của mình rồi lại nhìn sang Phục Thành. Cô vén mái tóc bị gió thổi lòa xòa ra sau tai, cười dịu dàng: “Em rất vui. Reid à, Phục à, chúc hai người hạnh phúc.”

Trác Hoàn ung dung gật đầu.

Phục Thành bật cười: “Cảm ơn Lina nhé.”

Lina lấy một hộp quà Graff xinh xắn từ trong túi xách, đưa tới: “Anh đã nhận quà của chú Joseph và Tô Phi hồi nãy rồi đó, còn đây là quà tôi chọn cho anh. Vốn tôi còn nghĩ tặng cái này có đường đột quá không nữa. Nhưng hôm qua xuống máy bay, tận mắt nhìn thấy dòng chữ trên tòa cao ốc nằm bên bờ kia sông là tôi biết món quà của tôi là chuẩn chỉnh rồi.”

Phục Thành sửng sốt: “Là cái gì vậy?”

Lina nháy mắt: “Mở ra xem xem?”

Phục Thành mở chiếc hộp ra, dưới ánh đèn sáng rực, hai cái vòng tay được đặt lồng vào nhau ở chính giữa bề mặt vải nhung của hộp quà. Kim cương được khảm liên tục với nhau tỏa ra thứ ánh sáng chói rọi và lộng lẫy. Có vẻ đó là cặp vòng tay được đặt riêng có một không hai, ở phần ngoài một chiếc vòng có vết đục nhỏ loáng thoáng hiện chữ R, vòng kia thì có chữ F.

Phục Thành ngẩng đầu nhìn Lina.

Lina cười tủm tỉm: “Là vòng tay đôi cho hai người đó.”

Phục Thành lại cúi đầu im lặng ngắm thêm một chốc, đoạn ngẩng đầu nói: “Cảm ơn cô.”

Lina tặng quà xong, tán gẫu với cả hai thêm một chốc thì tài xế mới lái xe từ bãi đỗ tới. Đôi bên nói câu giã từ, cô nàng vẫy tay, ngồi lên xe.

Trác Hoàn và Phục Thành đón gió đêm đi dọc theo bờ sông. Một bên là dòng xe cộ lao nhanh như bay, một bên là dòng sông Hoàng Phố mênh mông dập dờn.

Vòng tay sớm đã an vị trên cổ tay, Phục Thành ngẩng đầu, đập vào mặt là tòa nhà Aurora Plaza.

Màn hình quảng cáo trên tòa cao ốc chọc trời ấy đã trở thành “Tôi yêu Thượng Hải“. Đó là quảng cáo công ích của chính phủ, dùng để truyền bá về thành phố. Trong một thoáng, dường như anh lại quay về ngày hôm qua, dòng chữ trên tòa nhà kia lại trở thành câu nói ấy.

Phục Thành bất giác nhìn chữ trên tòa Aurora Plaza lâu quá, mãi đến khi làn gió đêm đưa cái giọng điềm nhiên của người đàn ông kia rót vào tai anh: “Còn muốn mua nữa không?”

Phục Thành quay đầu sang: “Không.”

Trác Hoàn nhướn mày: “Phục Thành à, chẳng phải hôm qua chính miệng em đã nói Rogge 318 vẫn chưa được vớt lên hay sao? Thế mà em còn muốn bảo anh mua thêm lần nữa, chậc.”

Phục Thành: “...”

“Em có nói là mua lần nữa đâu.”

“Ờ, thì coi như em chưa nói.”

“...”

Cái tên này bị khùng thật!

Hai người tiếp tục cất bước về phía trước.

Trác Hoàn: “Thật ra em muốn nhìn nó lần nữa chứ gì.”

Phục Thành giương mắt nhìn hắn. Anh im lặng, môi mím lại, không hé răng.

Trác Hoàn: “Em lắm chuyện quá đi mất. Hoặc là có, hoặc là không, không nói là ngầm thừa nhận chứ gì?”

“Có.”

Trác Hoàn chẳng phản ứng lại kịp. Hắn ngớ ra, vài giây sau mới hoàn hồn, lia mắt nhìn Phục Thành.

Phục Thành nhìn hắn, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh: “Em nói có, vậy thì... Thầy Trác, anh muốn mua lần nữa thật không?”

Trác Hoàn bật cười: “Không.”

Phục Thành: “Em nghĩ thực ra anh cũng thích thú lắm.”

Trác Hoàn: “... Đệch, em lắm chuyện thật sự.”

Phục Thành nhìn hắn bằng vẻ bình tĩnh và thong dong, cất bước đi đằng trước thì bỗng dưng tay bị một người giữ lại từ phía sau. Anh ngoái đầu bèn bắt gặp Trác Hoàn đương kéo tay anh, khịt mũi hừ khẽ: “Nhìn cái gì, không đi hả?”

Phục Thành im lặng nhìn hắn, dần nhoẻn miệng cười: “Ừ, đi chứ.”

Hai người tay trong tay đi dọc trên con đường ven sông.

Làn gió trong màn đêm tĩnh lặng vờn qua đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, vòng tay bạch kim trên cổ tay khe khẽ đụng chạm, tiếng lanh lảnh và mỏng manh biến mất dưới dòng sông mênh mông.

Vốn dĩ Phục Thành không ngờ sẽ chuyển đến căn hộ của Trác Hoàn nhanh đến thế này, nhưng suốt hai hôm nay, sáng nào Tô Phi cũng tò mò chạy đến nhà anh, lấy lí do “đi chạy bộ với nhau” mà lén lút ngó nghiêng trước cửa, trông như đang nhất quyết phải tìm ra Trác Hoàn...

Phục Thành rơi vào thế bí, vẫn phải chuyển sang nhà Trác Hoàn.

Đại gia Trác chuyển đồ đạc giúp anh vào nhà. Phục Thành chẳng có mấy đồ, anh cúi đầu soạn dọn, Trác Hoàn mặc một chiếc áo len xám mỏng, đứng một bên uống nước đá nhìn.

Trác Hoàn: “Chậc, hai ngày trước bảo em qua luôn cho rồi.”

Phục Thành trưng bản mặt vô cảm đứng thẳng người dậy: “Em vốn không nghĩ tới.”

Trác Hoàn khẽ nhướn mày: “Ồ? Không muốn sống chung với anh à?”

Phục Thành nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục dọn đồ, không thèm đoái hoài đến hắn.

Cộp, cốc thủy tinh bị người đó đặt xuống quầy bar làm từ đá cẩm thạch. Người đàn ông này bước tới, vươn tay ôm eo Phục Thành, dùng đầu gối cọ nhè nhẹ lên bắp đùi anh. “Làm sao, vì sao không muốn sống chung với anh?”

Phục Thành nhắm mắt, lách người ra khỏi tay hắn: “Chưa muốn.”

Trác Hoàn lại ôm anh: “Nói lí do xem nào.”

Phục Thành: “Không có.”

Trác Hoàn: “Có, em không nói thì anh đoán.”

Trác Hoàn: “Nhà em có chuyện gì bất tiện nên phải rời đi?” Dứt lời, chẳng đợi Phục Thành trả lời, hắn tự hỏi tự đáp luôn: “Không. Chị gái em không ở trong nước, em ở đâu cũng như nhau thôi. Em không thích sống ở chỗ anh, không thích sống ở một căn nhà rộng hơn ư? Cũng không. Trông em không giống như người có cái sở thích lạ lùng này. Vậy là vì sao?”

Đại gia Trác ôm Phục Thành, kéo anh đến sofa rồi ngồi xuống. Hắn miết môi: “Ồ, hóa ra em có thù với giàu sang hả, Phục Thành?”

Phục Thành: “...”

Đấy là cái gì với cái gì thế cơ chứ!

Trác Hoàn: “Vậy em sợ có người đến nhà anh, phát hiện ra em đang sống chung với anh? Cũng không. Trác Cảnh sẽ không đến nữa, người biết anh sống ở đây chỉ có Tô Phi, chú Joseph và Lina, và họ biết tỏng em là bạn trai anh rồi.”

“À, hóa ra là vậy...” Hắn cố ý kéo dài âm điệu ra.

Phục Thành hỏi theo phản xạ: “Cái gì?”

Trác Hoàn cụp mắt nhìn anh, đôi mắt trong và lạnh hơi nheo lại. Hắn bật cười, cúi đầu trao môi hôn, bao phủ hô hấp của Phục Thành.

“Bởi vì... em muốn lên giường với anh.”

Tiếng cười khẽ của người đàn ông ấy dần dà hóa thành tiếng thở nặng của cả hai trong nụ hôn cuồng nhiệt. Ngay sau khi Trác Hoàn thốt ra câu này, con ngươi Phục Thành co lại, song khi chiếc hôn buông xuống, anh vẫn nhắm mắt, vươn lưỡi hôn đáp lại. Sau khi nếm thử một lần, dường như trở thành một sự chấp thuận, họ không vào phòng ngủ lấy bao cao su nữa mà làm một lần ngay trên sofa luôn.

Bắn ra xong, Trác Hoàn đè chàng trai này trên sofa, một tay nắm cằm anh, cười khẽ hỏi: “Phục Thành à, có phải em rất muốn lên giường với anh không?”

Nghe câu này, rèm mi dày của chàng thanh niên rung rung. Phục Thành thở đứt quãng, ngước mắt lên, nơi con ngươi đẹp tuyệt phản chiếu vẻ mặt như cười như không của Trác Hoàn. Mãi sau, Phục Thành nghiêng đầu, mỉm cười hỏi lại: “Thầy Trác lại chả muốn lên giường với em chắc.”

“... Cái đệt!”

Nụ hôn nóng rẫy hạ xuống, Trác Hoàn len ngón tay vào mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của Phục Thành, ôm chặt lấy anh, hôn một cách khăng khít.

Ngày đầu tiên sống chung, cả hai gần như nằm rịt trên giường chẳng xuống.

Sang hôm sau, cũng chỉ ăn mỗi bữa cơm, còn lại toàn “ăn no” trên giường.

Vừa mới bắt đầu chính thức hẹn hò, lại hưởng cả một kì nghỉ, hai thanh niên sung sức đâu dằn nổi dục vọng, củi khô lửa bốc, “bám dí” cái giường những bốn, năm ngày.

Phục Thành sớm đã có dự cảm này, anh không chuyển sang sống chung với Trác Hoàn cũng là vì lẽ đó. Không sống chung còn đỡ, chứ một khi đã sống chung với nhau, anh yêu hắn, thành ra cứ muốn làm tình với hắn. Tất cả mọi thứ tới như một điều đương nhiên, và anh cũng chìm đắm vào nó, có lẽ sau khi sống chung sẽ có vài ngày chẳng muốn xuống giường.

Trác Hoàn cũng y hệt.

Song, dù thể lực có tốt cách mấy thì sau mấy ngày buông thả liền tù tì cũng sẽ mệt rã rời.

Lại “vật” nhau thêm vài ngày không màng ngày đêm, Trác Hoàn thở hồng hộc, dựa đầu tường hút thuốc.

Phục Thành che mắt bằng một tay, sau khi thở ổn định lại, anh mới ngước mắt nhìn Trác Hoàn: “Còn thuốc lá không?”

Bàn tay kẹp điếu thuốc lá của Trác Hoàn khựng lại, Phục Thành cũng ngẩn ra.

Nghe câu này có hơi quen tai. Hình như nửa năm trước tại Dubai, sau khi cả hai làm tình với nhau lần đầu tiên, cũng có hỏi một câu y hệt. Trác Hoàn cúi đầu nhìn chàng trai nằm trên giường. Dưới ánh đèn sáng rỡ, làn da vốn trắng trẻo của anh được rọi tỏ như trong suốt đến nơi. Đôi môi nọ sưng lên, bị hắn hôn đến là đỏ rực, đến là mềm mại, trong mắt bất giác toát lên màu sẫm quyến rũ. Bị đè suốt mấy ngày trời, Phục Thành chẳng hề nghĩ tới, rằng hiện nay trông anh trong mắt Trác Hoàn là như thế nào...

Khắp cơ thể, đến cả từng sợi tóc một, cũng đang tỏa ra mùi hương cám dỗ đàn ông.

Trác Hoàn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nhét điếu thuốc vào miệng Phục Thành.

Hắn chấp nhận số phận, rít vài chữ ra khỏi kẽ răng: “... Mẹ, kiếp, em, thắng.”

Phục Thành hơi sửng sốt, bèn thấy Trác Hoàn đứng dậy khỏi giường, mặc bừa quần áo vào.

Mấy phút sau, Phục Thành mặc đồ, đi ra ngoài ban công, đứng bên cạnh Trác Hoàn.

Trác Hoàn quay đầu nhìn sang anh rồi dời mắt đi. Hắn đưa mắt nhìn ra dòng sông Hoàng Phố chảy xiết không thôi ở xa kia, giọng đều đều: “Cú điện thoại sáng nay là ai gọi cho em?”

Phục Thành: “Anh nghe thấy rồi à?”

Vừa có điện thoại là anh đi ra cửa nghe liền.

Trác Hoàn tặc lưỡi khẽ: “Ồn như tên lửa phóng ấy, anh ngủ thế đéo nào được?”

Phục Thành làm thinh. Anh tưởng mấy ngày nay chứng suy nhược thần kinh của Trác Hoàn đã đỡ hơn, ít ra mỗi lần cả hai làm xong và vào giấc, Trác Hoàn không còn đột ngột tỉnh dậy như trước đây nữa. Song, đối với hắn thì tiếng chuông điện thoại vẫn là một gánh nặng.

Phục Thành: “Đội trưởng Nhiếp gọi.”

Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Trác Hoàn. Mãi sau, hắn mới Ừ một tiếng.

Phục Thành: “Anh không hỏi chú ấy gọi cho em làm gì hả.”

Trác Hoàn cười điềm nhiên: “À, làm gì?”

Phục Thành nhìn hắn với vẻ nghiêm túc: “Hỏi em là, anh có ý định đi Comac không.” Anh dừng một lát, bổ sung thêm, “Không chỉ Comac, mà còn có tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thẩm Dương, Thành Đô nữa... Máy bay tiêm kích của Trung Quốc cũng cần một nhà thiết kế máy bay xuất sắc. Đội trưởng bảo rằng, Trung Quốc rất tin tưởng ở anh, Trung Quốc cũng rất cần anh.”

Trác Hoàn bật cười: “Sự tin tưởng này được tạo thành dựa trên cái nhu cầu còn khuya mới bì kịp lòng nghi kị của họ.”

Phục Thành im lặng: “Không đâu, đội trưởng nghiêm túc, ai cũng nghiêm túc cả.”

Trác Hoàn quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt cả hai chạm nhau trên không, và chẳng một ai mở lời.

Một lúc lâu sau, Trác Hoàn vươn tay ôm eo Phục Thành, hôn lên bờ môi anh. Sau nụ hôn dịu dàng và quyến luyến, môi hôn mới tách rời. Phục Thành chần chừ vài giây, ôm lấy Trác Hoàn.

Trên tầng cao chót vót, tiếng ồn ào huyên náo của thành phố lúc truyền tới chỉ còn là tạp âm vụn vặt.

Trác Hoàn một tay ôm Phục Thành, cúi đầu nhìn cảnh đêm tráng lệ và mê say dưới kia, giọng hắn như vang lên trong hư vô: “Em biết lí do anh rời khỏi Mạch Phi không?”

Phục Thành: “Rogge 318 à?”

“Ừ, một trong các lí do. Dù không có Rogge 318 thì sớm muộn gì cũng có ngày anh từ chức khỏi Mạch Phi.”

Phục Thành ngẩng đầu nhìn hắn: “Vì sao?”

Trác Hoàn nở nụ cười tự giễu: “Em biết thị trường máy bay lớn nhất của Mạch Phi là gì không?”

Phục Thành nghĩ đoạn, chợt vỡ lẽ ra: “... Máy bay tiêm kích.”

Trác Hoàn: “Ừ, suốt mười bốn năm nay...” Hắn dừng lại một lát rồi mới kể tiếp: “Phải nói là, từ năm anh 16 tuổi đầu quân vào Mạch Phi cho đến năm anh 28 tuổi và từ chức mới phải. Đến nay anh vẫn chưa bao giờ được chạm vào bất cứ một số liệu thiết kế nào về máy bay quân sự của Mạch Phi, thậm chí anh còn chưa được nhìn dù chỉ là số liệu cơ bản của khoang máy bay. Họ không cho anh xem.”

Giọng Trác Hoàn ngậm ý cười, song Phục Thành lại làm thinh. Anh không biết nói sao, chỉ biết ôm chặt hắn hơn.

Một lúc lâu sau, Trác Hoàn nhấc cằm Phục Thành, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.

“Phục Thành này, hình như tóc anh hơi dài rồi.

“Phải. Đến giờ thầy Trác mới cảm nhận ra sao?”

“Chậc, sao giờ em thốt câu nào cũng khó nghe vậy?”

Phục Thành im lặng, đoạn hỏi lại: “Học theo anh đấy? Nghe nói hôn nhau có thể lây cảm, có lẽ cũng có thể lây bệnh khẩu nghiệp chăng? Ưm...”

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, hai người trán kề trán, tiếng hít thở hồng hộc như hòa làm một.

Trác Hoàn khàn giọng: “Này, Phục Thành ơi.”

“Ơi?”

“Cắt tóc hộ anh với.”

Người Phục Thành khựng lại. Anh giương mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt, đoạn khẽ gật đầu.

“Được.”

Lấy kéo từ phòng sách ra, Trác Hoàn ngồi trên ghế ở nhà ăn ngoài trời, Phục Thành đứng sau hắn, một tay cầm kéo, một tay nắm sợi tóc hơi dài kia. Phục Thành im lặng nhìn mãi, không xuống tay.

Trác Hoàn: “Bộ em ngốc đến nỗi không biết cắt tóc luôn hả?”

Phục Thành: “...”

Phục Thành trưng bản mặt vô cảm cắt tóc xong, đặt kéo sang một bên: “Xong rồi.”

Trác Hoàn đứng dậy, sờ tóc, sau đó: “...”

“Đệt, em có cắt chưa đấy?”

Phục Thành: “Em cắt rồi mà.” Anh chỉ đống tóc rơi dưới đất.

Trác Hoàn lấy tay vuốt tóc, buộc thành một búi nhỏ sau đầu: “Ha? Đây là em cắt rồi?”

Phục Thành: “Một năm trước, mái tóc em trông thấy ở Helsinki là như thế này.”

Trác Hoàn: “...”

Trác Hoàn: “Ý anh là, em cắt đến chiều dài bình thường ấy. Ví như cái độ dài năm anh đến trại huấn luyện Không quân của các em để diễn thuyết chẳng hạn.”

Phục Thành: “...”

“Thế em cắt lại nhé?”

Trác Hoàn quạu: “Hừ, thôi khỏi.”

Nhìn biểu cảm “Anh đang nhịn em, tốt nhất là đi dỗ anh mau” của Trác Hoàn, có thứ gì đó khe khẽ nảy lên trong lòng anh. Phục Thành nhìn hắn, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ngửa đầu hôn.

Trong màn đêm yên bình và tĩnh lặng, cả hai thỏa sức trao môi hôn, đón làn gió đêm và mùi cỏ roi ngựa thanh thanh.

Cùng lúc đó, tại một ngọn núi lửa ngầm dưới đáy Thái Bình Dương rộng lớn và yên ả.

Không một ai biết rằng, nơi đây đang diễn ra một vụ động đất kinh hoàng. Núi lửa ngầm nằm cách mặt nước biển 2100 m ngay chính giữa Thái Bình Dương bốc khói trắng ngùn ngụt, mà ngay sau đó là làn sóng xung kích gần như ngưng tụ thành thực thể. Uỳnh, cơn rung chấn bắt đầu, tỏa ra bốn phương.

Vô số sinh vật dưới đáy biển bị sóng địa chấn đáng sợ này nghiền thành bột mịn. Những sinh vật may mắn còn sót lại thì bị vụ phun trào của núi lửa xảy ra do động đất nướng chết tươi.

Và ở một nơi nằm ở phía Đông cách núi lửa ngầm 1500 hải lý, trong bãi bùn đá ngầm lởm chởm, sóng địa chấn mạnh mẽ và đáng sợ khi đi đến đây đã yếu đi ngàn vạn lần. Một âm thanh lảnh gần như chẳng nghe ra vang lên. Ở nơi sâu hun hút dưới đống đá ngầm đen nhánh, một mảnh cánh đuôi nứt ra khỏi thân máy bay bị ăn mòn nổi dần lên theo nước biển.

Nó nổi lên chầm chậm, chầm chậm, cho mãi đến khi nổi lềnh bềnh trên mặt biển.

Trên mảnh cánh đuôi với màu đỏ trắng giao thoa có thể loáng thoáng trông thấy chữ tiếng Anh vẫn chưa bị nước biển ăn mòn hoàn toàn.

RO...

Nó trôi dạt thẳng về phía Đông, nương theo dòng biển nóng Bắc Thái Bình Dương, dần dà đi về phía Alaska.

HẾT QUYỂN 6.

*Tác giả:

Trác RIP: Phục Thành đã bị thuyết phục sâu sắc bởi kĩ thuật của tôi, ngày nào cũng muốn bum ba la bum với tôi. Chậc, trong đầu em ấy toàn thứ đồi trụy không à.

Phục Tranh Tranh:... Nếu em không thích anh thì anh đã độc thân trọn kiếp mẹ nó rồi!!!

*Hãy đọc phân tích chương 82-84 ngay sau đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.