Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 83: Chương 83: Em thích anh




Buổi sáng xin nghỉ đi ra sân bay tiễn Phục Hiểu, đến trưa, Phục Thành lại quay về nhà máy Comac, tiếp tục làm việc.

Công đoạn thiết kế Comac CR939 đã đến giai đoạn then chốt nhất. Một tuần trở lại đây, ai ai cũng bận tối mắt tối mũi trong phòng thí nghiệm, nghe đâu đã năm ngày nhà thiết kế Ngô chưa về nhà. Phục Thành về Comac rồi bèn đi thẳng đến phòng nghỉ của phi công bay thử nghiệm, Đỗ Sâm và Chu Tấn đều có mặt.

Đỗ Sâm thấy anh bèn sửng sốt: “Anh, anh không nghỉ thêm nửa ngày nữa ạ, chỉ xin nghỉ mỗi nửa ngày thôi?”

Phục Thành lắc đầu: “Dạo này bận quá, ba ngày sau sẽ lái thử nghiệm, phải tranh thủ thì giờ.” Anh dừng đoạn, nhìn xung quanh, hỏi Đỗ Sâm: “Đội trưởng đâu?”

Đỗ Sâm: “Đội trưởng vừa đi ra ngoài, chú ấy có chuyện muốn nói với nhà thiết kế chính Ngô. Chú bảo nếu anh đến thì hãy lên tầng ba, khu nghỉ ngơi tìm chú.”

Phục Thành nhanh chân đi thang máy lên tầng ba.

Chiếc thang máy trong suốt không ngừng chạy lên trên, tấm kính hiện lên gương mặt Phục Thành. Sau khi lên tầng ba, vừa bước ra khỏi thang máy là Phục Thành đã trông thấy đội trưởng Nhiếp và nhà thiết kế Ngô từ xa. Hai người đương đứng ngoài ban công, xa kia là biển cả sóng vỗ rì rào. Họ sóng vai nhau mà đứng, nét mặt rất đỗi nghiêm túc, có vẻ đang thấp giọng thảo luận chuyện gì đó.

Mấy phút sau, Ngô Huy rời đi trước.

Nhiếp Hạng chau mày đứng đực tại chỗ nhìn mặt biển mãi. Ông quay đầu lại, thấy Phục Thành bèn ngoắc anh lại.

Phục Thành đi tới.

Đội trưởng Nhiếp: “Hai ngày trước, thằng nhóc Triệu Cửu Sâm kia đi làm huấn luyện viên lái, dạy một đám lính mới.”

Phục Thành sửng sốt, trong đầu anh thoáng hiện lên một gương mặt với nước da ngăm, trẻ trung và thích cười. Anh hỏi: “Tại sao đội trưởng Triệu lại đột nhiên chuyển sang làm huấn luyện viên vậy ạ? Anh ấy mới 29 tuổi thôi mà.”

Đội trưởng Nhiếp nhìn anh, giọng đều đều: “Ba tháng trước, cậu ấy thi hành nhiệm vụ bị thương, không phải vết thương nặng, song vẫn có ảnh hưởng đến thị lực, không thể ở lại tàu sân bay được nữa, phải đi dạy đám lính mới kia.”

Phục Thành tức thì im bặt.

Đội trưởng Nhiếp: “Mọi thứ ngày càng tốt lên. Mấy năm đầu, lính thiếu, máy bay thiếu, cái gì cũng thiếu thốn cả. Bây giờ chúng ta đã có nhiều thứ hơn, nhưng thứ thiếu nhất vẫn luôn là phi công giỏi.” Ông nhìn Phục Thành với thâm ý, ý tứ dưới đáy mắt chẳng phải tỏ bày cũng biết.

Phục Thành bỗng chẳng biết nên nói sao.

Đội trưởng Nhiếp lại đổi đề tài: “Vừa nãy lão Ngô kể tôi nghe, chắc hẳn lần này CR939 sẽ ổn thỏa.”

Phục Thành: “Gần đây phòng thí nghiệm rất bận rộn, mấy số liệu thí nghiệm thu hoạch lần này đều tốt đẹp cả.”

“Quan hệ của cháu và Trác Hoàn như thế nào?”

“Thầy Trác ư?” Phục Thành quay đầu nhìn sang đội trưởng Nhiếp với vẻ kinh ngạc.

Đội trưởng Nhiếp nhíu mày, có lẽ do thích nhíu mày quá nhiều năm mà giữa trán ông có vết hằn sâu: “Ừ, cháu đến UAAG được một năm rồi, quan hệ với cậu ta thế nào?”

Phục Thành: “... Cũng không tệ lắm.”

Đội trưởng Nhiếp: “Comac muốn cậu ta.”

Phục Thành ngẩng đầu nhìn ông.

Đội trưởng Nhiếp thốt lên bằng giọng đanh thép: “Không chỉ mỗi Comac, đất nước cũng muốn cậu ta. Lão Ngô đã nói bóng nói gió với cậu ta mấy bận, nhưng cậu ta vẫn chưa đưa ra câu khẳng định, cứ nói sẽ về làm việc thôi. Đất nước muốn tạo một cú hích lên hàng không dân dụng. Chúng ta đã lạc hậu sau phương Tây gần một trăm năm, nếu không thực hiện thì sẽ chẳng kịp nữa. Vả lại, Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thẩm Dương, Thành Đô đều thiếu người mới.” Ông nhìn sang Phục Thành, bật từng chữ một: “Rất thiếu, rất thiếu.”

Phục Thành: “Vì sao thầy Trác lại từ chối?”

Đội trưởng Nhiếp cứ nhắc tới vụ này là lại cáu: “Nếu cậu ta từ chối thì còn đỡ chán! Bây giờ cậu ta chẳng từ chối, mà cũng chẳng đồng ý!”

Phục Thành: “...”

Đội trưởng Nhiếp: “Cái tật xấu gì thế không biết, có gì nói thẳng ra không được à, cậu ta không hài lòng ở đâu? Tại trình độ chế tạo máy bay ở nước ta không bằng phương Tây sao? Đúng, đúng là kém hơn, nhưng nếu so được thì còn cần cậu ta làm gì? Nhưng chúng ta một lòng muốn chế tạo máy bay! Lần này Comac cũng thể hiện thành ý của chúng ta cho cậu ta thấy, cậu ta còn muốn sao nữa? Ăn hamburger của Tây nhiều quá nên ngứa mắt gạo nước mình?”

Phục Thành: “Thầy Trác không phải người như thế.”

Đội trưởng Nhiếp: “Cháu đi dò hỏi hộ tôi xem cậu ta nghĩ thế nào!”

“... Rõ.”

Phục Thành không ngờ lần này đội trưởng Nhiếp cố ý bớt thì giờ đến Comac một chuyến là để tìm riêng anh nói chuyện này. Song, Phục Thành cũng chẳng nắm chắc cho lắm.

Anh nhớ nửa năm trước, UAAG mới giải quyết vụ án US Airways 4012 ở Boston xong, lúc về nước, họ ngồi trên chiếc máy bay tư nhân của bố Lina. Ở trên máy bay, ngài Comte đã nói thẳng mặt, mong muốn Trác Hoàn sẽ quay về Mạch Phi. Lúc đó, Trác Hoàn đã từ chối thẳng thừng.

Hoặc kể đến bốn tháng trước, khi họ ở Los Angeles, nhà thiết kế chính của Mạch Phi, thầy của Trác Hoàn – ngài Thor Reina – cũng nhắc đến chuyện này, song Trác Hoàn vẫn chẳng có ý định quay lại.

Giống như một đoàn tàu đang chuyển động không ngơi nghỉ trên đường ray, và bỗng dưng Trác Hoàn dừng lại mà không có nguyên nhân gì, không có lí do gì.

Hắn rời khỏi ngành thiết kế máy bay, hắn đi điều tra tai nạn hàng không, hắn nhận sự ủy thác của Mạch Phi, của Comac, nhưng hắn không bao giờ tự tạo ra một cái máy bay nào nữa.

Phục Thành tiễn bước đội trưởng Nhiếp, dõi theo hình bóng của ông, môi anh giần giật, không kể lời mời của Mạch Phi dành cho Trác Hoàn cho ông hay.

Có thể đội trưởng Nhiếp cũng biết, rằng chắc chắn Mạch Phi có tiếp tục đưa ra lời mời với Trác Hoàn, hi vọng hắn quay lại. Thế nhưng chẳng một ai trên thế giới này biết tại sao Trác Hoàn lại rời đi. Hai năm trước, điều gì đã khiến hắn đột ngột từ chức khỏi vị trí nhà thiết kế chính của Mạch Phi, rời khỏi bá chủ ngành sản xuất máy bay này. Và, điều gì đã thôi thúc hắn thành lập UAAG vào một năm sau đó, rồi bắt đầu điều tra tai nạn máy bay?

Phục Thành quay về phòng nghỉ.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, mở khung đối thoại với Trác Hoàn. Ngón tay dừng ở khung gõ mãi lâu mà vẫn không biết nên nói cái gì, chỉ đứng im lặng nhìn mãi.

Trong hành lang vắng người lại qua có tiếng bước chân cộp cộp vang vọng.

Anh dính mắt vào con trỏ nhấp nháy trên khung gõ, trầm tư mãi, đang định đánh chữ thì tự dưng tóc bị ai đó giật nhẹ. Anh hơi giật mình, quay đầu lại bèn thấy cửa kính phòng hút thuốc mở ra, Trác Hoàn đứng tựa cửa, miệng ngậm điếu thuốc, hơi hếch cằm, cụp mắt nhìn anh. Tay hắn hãy còn giơ trên không, chẳng thèm giấu giếm sự thật là ban nãy hắn vừa kéo tóc Phục Thành.

Trác Hoàn: “Nhìn gì mà nghiêm túc thế, chả nhìn thấy anh.”

Phòng hút thuốc là một căn phòng kính trong suốt toàn bộ, Phục Thành đi cả đường mà chẳng chú ý đến Trác Hoàn.

Phục Thành: “Em không.” Anh đút điện thoại vào túi, cất bước vào phòng hút thuốc.

Cửa kính chẳng còn ai ngăn nữa bèn tự động đóng lại.

Phục Thành: “Có điếu nào không?”

Trác Hoàn nhìn anh, buông tiếng cười khẽ, lấy hộp thuốc lá màu bạc ra khỏi túi rồi đưa tới. Phục Thành cắn điếu thuốc, ngó dáo dác, tìm thấy cái bật lửa trên bàn. Sau khi châm thuốc, cả hai dựa vào lan can kim loại bên cửa sổ.

Trác Hoàn: “Sáng nay xin nghỉ à?”

Phục Thành: “Tiễn chị em đi.”

“À, chị em đi rồi hả?”

Phục Thành nghĩ đoạn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Thầy Trác này, chị em biết anh đấy.”

Trác Hoàn không kịp hiểu: “Gì cơ?”

Phục Thành: “Chị ấy là người nhà trong vụ tai nạn máy bay Rogge 318, cho nên chị cũng biết anh.”

“... À.”

“Em kể chuyện anh vẫn luôn tự lấy tiền túi chi trả trục vớt máy bay cho chị nghe rồi.”

“Ừ?”

“Chị cũng rất cảm ơn anh.”

Bàn tay kẹp điếu thuốc của Trác Hoàn gác trên gạt tàn hơi run lên. Hắn nhả một vòng khói, lia mắt nhìn Phục Thành: “Cũng?”

Phục Thành im lặng một chốc: “Em cũng rất cảm ơn anh.”

Trác Hoàn nhoẻn miệng cười: “Vậy thích thì sao?”

Người Phục Thành cứng lại, anh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau, Trác Hoàn một tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Phục Thành, sau đó cúi đầu, hôn lên. Mùi thuốc lá cay nồng thừa dịp hai bờ môi kề cận mà xộc từ miệng lên mũi, xông lên hốc mắt làm chúng ươn ướt. Họ nhắm mắt, dựa vào lan can kim loại, một lòng một dạ hôn người đối diện.

Nụ hôn chấm dứt, Trác Hoàn rũ mắt nhìn anh, hút điếu thuốc, cười nhạt hỏi: “Không nói à?”

Phục Thành thở khẽ, song chẳng hé răng.

Trác Hoàn: “À, không nói anh cũng thừa biết, em đã thích anh từ lâu r...”

“Thích anh.”

Trác Hoàn im bặt, cụp mắt nhìn bèn thấy chàng trai ấy đang ngửa đầu, đôi môi ánh nước trông đầy ái muội. Anh đang nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh, im lặng một chốc rồi thốt lần nữa bằng giọng khẽ khàng và từ tốn: “Em thích anh.”

Sự im lặng kéo dài trong vài giây ngắn ngủi.

“Đệch.”

Trác Hoàn cúi đầu khỏa lấp bờ môi chàng thanh niên, Phục Thành vươn tay ôm lấy eo hắn. Hắn đè anh lên lan can, hôn một cách suồng sã. Ở môi, ở lưỡi, ở mũi, cả thế giới được bao bọc bởi mùi hương của người ấy. Trong căn phòng hút thuốc rộng rãi và trống trải, chỉ có ánh hoàng hôn trĩu nặng đương tỏa sáng một cách ảm đạm và tiếng nước mập mờ cất lên.

Trác Hoàn có cơn xúc động muốn đè người này xuống mà “đóng cọc” ngay tại đây, song vẫn cắn răng nhịn xuống.

Trác Hoàn dỗi không thành, bèn làm kẻ cáo trạng trước: “Em học thế nào mà biết quyến rũ người khác vậy chứ?”

Phục Thành sớm đã quen với phẩm hạnh của tên này. Anh lau sợi chỉ bạc dính bên khóe môi, bình tĩnh hỏi vặn lại: “Em là trai thẳng đấy, thầy Trác không biết sao?”

“Hả?”

“Là chính anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện giường chiếu thôi, mắc mớ gì đến em?”

“...”

Trác Hoàn nắm cằm anh, nói với vẻ bặm trợn: “Phục Thành, em có nhận ra không, bây giờ em rất biết cách chặn cứng miệng anh lại đấy. Trước đây em có như thế đâu, trước đây em ngoan lắm cơ mà. Chậc, khi xưa em giả vờ à?”

Khoảng cách gần quá đỗi giúp Phục Thành gần như thấy rõ màu mắt nhạt của người đàn ông này, chúng chầm chậm tỏa những sợi giác mạc ra phía ngoài. Hắn đương nhìn anh với ánh mắt dữ dằn, ngữ điệu toát lên vẻ hờn dỗi. Song, cõi lòng Phục Thành lại rất đỗi yên lặng. Có thứ gì đó anh chẳng trông thấy đang trào dâng dưới đáy lòng, anh lắng nghe chính miệng mình bật thốt: “Giờ chẳng những biết cách chặn cứng miệng anh, mà còn biết hôn môi anh nữa đấy.”

Trác Hoàn ngẩn ra.

Ngay sau đó, Phục Thành ngửa đầu hôn.

...

Hút thuốc lá xong, cả hai cùng sóng vai đi ra khỏi phòng.

Hiếm khi tâm trạng Trác Hoàn phơi phới. Cả tuần nay tăng ca liên tục, chưa được nghỉ ngơi làm cả người hắn bị bủa vây trong áp suất thấp. Hiện giờ tâm trạng hắn đã khá khẩm hơn nhiều, hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt cũng giãn ra. Trước khi vào phòng thí nghiệm, hắn gọi Phục Thành lại: “Ngày mốt là sinh nhật em nhỉ?”

Phục Thành dừng bước nhìn hắn: “Ừm.”

Trác Hoàn: “À, đến nhà anh đi.”

Phục Thành: “... Hả?”

“Tổ chức sinh nhật cho em.”

*Tác giả:

Trác RIP:... Phục Thành càng ngày càng biết ghẹo, đm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.