U Minh Đại Đạo

Chương 27: Chương 27: Thiết Cương Địa Ngưu




Trong giới chỉ.

“Thông Tuệ Phi Thiên Quyết” là tâm pháp mà Vương Phong sử dụng để Trí lực do đích thân sư phụ Thượng Quan Khiêm để lại, hiện tại “Khống Thức Quyết” – quyết thứ nhất gần như đại thành, có thể thoải mái sử dụng linh thức dò xét xung quanh, thậm chí không cần phải thiền định vẫn mơ hồ điều khiển được, ước tính thêm một thời gian nữa sẽ đột phá lên ngũ trọng.

Tuyệt học thế gian tùy vào công dụng mà người ta đặt cho nó tên gọi chung khác nhau ví dụ như:

Pháp chú dành riêng cho pháp sư bao gồm tất cả kỹ năng liên quan đến thuộc tính và tiêu hao năng lượng thuộc tính để kích hoạt.

Thứ hai là bí pháp gồm những loại tuyệt học dành riêng cho linh sư (tu sĩ luyện linh thể), mỗi bí pháp đều có yêu cầu và cách rèn luyện riêng của nó, hà khắc hơn so với pháp chú nhưng hiệu quả tốt hơn và để kích hoạt cần tiêu hao nội lực

Tiếp theo là đạo kỹ (hay đạo pháp) như kiếm kỹ (kiếm pháp), tiên kỹ... dành riêng cho người ngộ được đại đạo. Trên phương diện sát thương vượt xa hai loại kia và đặc biệt chỉ cần cơ thể còn chống đỡ được là thoải mái kích hoạt, cho nên đạo sư (kiếm sư, đao sư, tiên sư, phù sư...) rất được coi trọng.

Cuối cùng là tâm pháp, công pháp – loại tuyệt học này giúp tu sĩ rèn luyện nội tại bên trong cơ thể gồm cả thể xác lẫn linh hồn, thông thường không có khả năng công kích mà thiên về kỹ xảo, hộ thân và mang tính thực tế cụ thể, bộc lộ hẳn ra bên ngoài, không cần tiêu hao kích hoạt.

Bốn loại tuyệt học như trên, hiếm có nhất dĩ nhiên là tâm pháp, công pháp bởi vì nó không chỉ bồi dưỡng nội tại cơ thể phát triển mà còn đẩy nhanh tốc độ tu luyện và gia tăng cảm ngộ của tu sĩ. Ví dụ khi học tâm pháp về trí tuệ thì Luyện Trí sẽ vừa dễ dàng vừa nhanh chóng hơn rất nhiều, dù tư chất thấp mà được tâm pháp hỗ trợ cũng sẽ đạt được thành tựu.

- Phùuu...

Vương Phong mệt mỏi thở hắt khi vừa thử đưa chút ác niệm từ môi trường vào não hải để xem linh thức của mình có chống lại được không nhưng chỉ 5 phút đã thấy hơi khó chịu, tuy nhiên đây là phương pháp tốt nhất để luyện “Định Tâm Quyết” – quyết thứ 2.

Người bình thường muốn luyện tập “Định Tâm Quyết” này hơi vất vả, hoặc nhờ người nào đó thông thạo ảo thuật hay mạnh mẽ về linh thức tấn công bản thân để rèn luyện linh thức của mình, đôi khi không hiểu ý và điều tiết không tốt liền xảy ra sơ suất ngoài ý muốn nhưng với Vương Phong thì quá dễ dàng, bình thường ác niệm bị Âm Dương nhãn hút vào sẽ bị Ám hệ thâu tóm thì lúc này hắn khống chế đưa vào não hải một ít để luyện tập là được.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhu cầu của tu sĩ về việc nghỉ ngơi và ăn uống càng về sau càng giảm dần nhưng vẫn không thể quá thiếu thốn, trừ những cuồng tu mà thôi. Hắn mặc dù thích tu luyện nhưng vẫn dành ít nhất hai giờ để ngủ, chỉ như vậy tinh thần mới luôn ở trạng thái thanh tỉnh nhất.

...

Buổi sáng tầm 5 giờ, cả đội đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường, còn khoảng một giờ di chuyển để đến được hang ổ của Thiết Cương Địa Ngưu, rừng bạch đàn dần dần trở nên thưa thớt, thực vật thấp lùn ngày càng nhiều hơn, cỏ mọc đều đặn, xanh mướt cả vùng thời thoáng đãng, khí lưu thoải mái không còn một màu âm u như trước nữa.

Vừa dẫn đội, Tống Uyển vừa lặp lại một lần nữa về đặc điểm yêu thú để mọi người đề phòng.

- Loài Thiết Cương Địa Ngưu này thiên phú sức mạnh và phòng ngự nhưng kiêng kỵ Hỏa hệ, chốc nữa cứ như kế hoạch lần trước, Hỏa công là chính, những người còn lại chủ yếu khống chế đối thủ.

- Được, tôi hiểu rồi.

Nhìn sang thành viên mới là hắn, Tống Uyển vừa trông đợi vừa khó xử.

- Vương Quang, chốc nữa cậu có thể hỗ trợ nhưng an toàn vẫn trên hết, loài này tốc độ cũng khá tốt.

- Được, tôi biết rồi.

Kế hoạch bàn bạc xong, vừa nãy Tống Uyển có trao đổi qua điện thoại với một vài thủ lĩnh đội khác, nghe nói Song Hỏa Quyền Hầu quá cường đại nên đang nhờ chi viện, bọn Vương Phong nếu được hãy đến giúp một tay.

Tống Thiết đứng bên cạnh nghe lén chỉ khinh khỉnh mỉa mai, làm sao hắn không nhìn ra được ý đồ của bọn kia chứ.

- Hừ, tưởng tụi này ngu sao, vào đó hỗ trợ không chỉ nguy hiểm mà sợ chiến công cũng chẳng được bao nhiêu.

- Mặc kệ chúng, chỉ có 10 đội lãnh nhiệm vụ lần này, trong đó đã hơn 6 đội đánh chủ ý vào mục tiêu chính rồi, chúng ta chỉ việc xử lý càng nhiều đầu lĩnh dưới trướng sẽ được phần thưởng ngon.

Hàn Toại rất có kinh nghiệm trong những việc thế này vì đời thợ săn ông đã trải qua không dưới một ngàn nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau.

Riêng Tống Uyển lại không mấy để ý chuyện lặt vặt, chỉ tập trung quan sát phía trước, cũng bởi phong thái điềm tĩnh như thế mà mọi người đã nhất trí để một cô gái trẻ tuổi làm đội trưởng.

- Hành động, mục tiêu ở phía trước. – Tống Uyển đột nhiên ra lệnh bất ngờ nhưng đều đã nằm trong dự tính từ từ.

Trận chiến này không có địa hình ẩn nấp nên rất dễ bị phát hiện, ngay khi thấy được mục tiêu phải nhanh chóng tràn tới hạ gục, dĩ nhiên phải biết lượng sức.

Thiết Cương Địa Ngưu mang song hệ Kim – Thổ được đánh giá cao về phòng ngự lẫn sức tấn công, giống hệt như đặc điểm cơ bản của hai thuộc tính nó mang trên người. Toàn thân Địa Ngưu phủ một màu đen nâu tối sậm nhưng hàm răng cùng cặp sừng lại sáng bóng phát ra kim quang dưới ánh mặt trời. Chúng cao khoảng hai mét, to lớn như một tảng đá cuội và sở hữu sức mạnh kinh người khiến cho yêu thú gần xa đều tránh né.

Nói về huyết mạch thì loài này kém hơn Thiên Lý Kim Xà một bậc nhưng lại khá đoàn kết, không có chuyện ăn thịt đồng loại.

Tống Uyển xung phong chạy thật nhanh về phía đàn yêu thú vừa hét lớn hiệu lệnh.

- Tấn côngggg.

Không giống như con người biết lượng sức chiến đấu, yêu thú thường theo quán tính hoang dã, chỉ khi giao chiến một hồi thấy không giết được kẻ địch mới tìm cách bỏ chạy.

- Grầmmmmm... Grầmm

Thiết Cương Địa Ngưu đầu đàn cao hơn nửa mét so với đồng loại ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm lớn, hơn chục con to xác còn lại nhanh chóng hưởng ứng, điên cuồng lao về phía năm thân ảnh đang đánh tới.

Tống Uyển giỏi phân tích tình hình liền quát lớn hiệu lệnh.

- Hàn Trung, mau triệu hồi hộ mệnh giả.

- Được, Mộc Tiên Wooi.

Trong nháy mắt một hào quang lục sắc khuếch đại từ trên người Hàn Trung, lập tức song song tiến công cùng hắn xuất hiện một cô gái bé nhỏ với mái tóc màu lục nhạt, sau lưng mọc ra bốn chiếc cánh xinh xinh và tay cầm gậy phép. Từng chi tiết đều rất nhỏ, dễ thương và xinh đẹp giống hệt như một tinh linh trong truyền thuyết phương Tây.

- Vâng thưa chủ nhân, cứ giao cho tôi. “Mộc Tiên Pháp – Khốn Yêu Đằng”

Hàng loạt những sợi dây leo đầy lá nhỏ chắc chắn vụt ra từ vòng lục quang đột nhiên xuất hiện trên bầu trời hướng thẳng đám yêu thú đang muốn tấn công trói lại.

- Grầmm... grừu.

Những tiếng gầm lớn vang lên khắp không gian, Thiết Cương Địa Ngưu điên cuồng dùng sức mạnh cơ thể phá nát những sợi dây đang vây khốn mình.

- “Thiết Cương – Mành Chông”

- “Thiết Cương – Mành Chông”

Cả hai người Hàn Toại và Hàn Trung đều đồng loạt tạo ra hơn nghìn thanh sắt bén nhọn đâm mạnh từ dưới đất lên xung quanh mười đầu yêu thú khiến bọn chúng dù thoát khỏi “Khốn Yêu Đằng” cũng chưa giành lại được thế chủ động.

Tống Thiết thấy tình thế có lợi để ra đòn kết liễu liền dùng cả hai tay để kết pháp chú cho thật lẹ.

- “Hỏa Diễm – Diệm Phần”

- Ầm... Ầmmmmm

Hai âm thanh vang lên cùng lúc nhưng cục diện hầu như không thay đổi nhiều vì bọn Thiết Cương Địa Ngưu thấy hỏa công ập tới đã liều mạng tông nát hàng rào chông sắt bén nhọn, bủa ra chạy khắp tứ phía khiến cho đòn đánh của Tống Thiết không hiệu quả.

Thấy vậy, Tống Uyển nhanh chóng chặn ở một đầu rồi ra hiệu lệnh.

- Mọi người tập trung bảo hộ lẫn nhau, chủ yếu tiêu diệt đầu lĩnh.

Sau đó, Tống Uyển nhanh chóng chạy về phía đầu Địa Ngưu cao nhất, từ sau lưng cô lóe lên hình thù một ngọn lửa lớn rồi bắt đầu phát ra hồng quang rực rỡ.

- Hỏa Điêu Champer, mau hạ gục con đầu lĩnh

Không thể chần chừ thêm nữa, hộ mệnh giả của Tống Uyển hiện ra với hình dạng một loài chim như phượng hoàng, phủ thân đầy lửa nhưng màu sắc và nhiệt độ thì kém hẳn với giống loài truyền thuyết kia, tuy nhiên tốc độ của nó lại khiến cho Vương Phong đầy bất ngờ.

- Oaaaaa.... phùuuuuuu

Hỏa Điều vụt một lượt liền bay đến trước mặt con Thiết Cương Địa Ngưu lớn nhất, từ cái miệng nhỏ nhắn mạnh mẽ phun ra một dòng lửa xoáy theo hình xoắn ốc vừa gây ra sát thương cực lớn vừa có thể vây hãm yêu thú kia vào bên trong.

Nhìn về phía mọi người vẫn còn đang lo lắng nhìn về phía mình, Tống Uyển giơ ngón tay cái ra hiệu vẫn ổn.

- Để tôi lo con này, chia ra đối phó, Vương Quang cẩn thận.

Gật đầu một lượt, tất cả nhanh chóng tìm mục tiêu cho mình, hiện tại bọn chúng đã phân tán nên đành chia ra diệt sát, dù sao mấy con dưới trướng đều không đạt đến cấp 3 như đầu lĩnh.

- Vương Quang, cậu cẩn thận, tìm chỗ nấp là được rồi.

- Được, tôi có chừng mực

Nói câu khách sáo nhưng hắn cũng nhanh chóng tìm cho mình một đối thủ, Địa Ngưu này có thể tích nhỏ nhất trong đám đồng bọn, khí tức so với Ám hệ của hắn đồng dạng nên hẳn là ở cấp 2 sơ kỳ.

Tiên phát chế nhân, Vương Phong nhanh chóng ngưng kết pháp chú, lần này quan trọng nên hắn không dám liều lĩnh dùng một tay.

- “Bạch Quang – Thiên Quang Khóa Nhãn”

Yêu thú cấp thấp có lối suy nghĩ và cách giao chiến không khác gì so với dã thú nên dễ dàng bị ánh sáng của hắn khóa lại thị lực. Tuy nhiên không bao lâu sau khi lắc đầu qua lại để xác định vị trí kẻ địch bằng thính và khứu giác, Thiết Cương Địa Ngưu mạnh mẽ dùng cặp sừng kim loại của mình tông mạnh về phía Vương Phong, dĩ nhiên với từng ấy thời gian không khó để hắn né tránh.

- “Bạch Quang – Huyễn Quang Nhãn Pháp”

Lại một chiêu thức tấn công thị giác khác nhưng pháp chú này phụ thuộc khá nhiều vào môi trường, ánh sáng càng tốt thì sẽ làm kẻ địch trúng nhiều huyễn pháp hơn, thông qua quang năng mạnh mẽ và kỷ xảo bức xạ làm cho đối thủ không thể xác định đúng vị trí của người thi pháp, luôn luôn lệch một khoảng lớn.

- Grừuuuu.... grừuuuu...

Ầmmmm

Vô ý tông mạnh vào một gốc cây khiến yêu thú càng điên cuồng nhưng hình như nó cũng nhận ra thị giác của mình có vấn đề nên chỉ lùi lại gầm gừ mà không vội vàng công kích nữa.

Chợt nhớ lại một bí pháp nhận được từ chuyến đi đến kinh đô Đại Lâm lần trước, đến giờ vẫn chưa có cơ hội sử dụng, ngay lúc này chính là thời điểm đó.

- “Cửu Văn Bí Pháp – Cửu Văn”

Huyết mạch của hắn đã đạt đến Thượng Nhân cảnh nên dư sức vận dụng Cửu Văn Bí Pháp ở cấp độ cao nhất, ngay lập tức cơ thể cảm thấy nặng nề hơn hẳn biểu hiện cho việc nội lực bị tiêu hao khá lớn nhưng đồng thời năng lượng thuộc tính chạy trong máu huyết đột nhiên được tăng mạnh, sôi sục cuồng cuộn như muốn được bùng nổ.

Thời gian duy trì của pháp chú khóa thị lực không nhiều nên Vương Phong chỉ còn cách dồn vào một kích cuối cùng, hy vọng có thể diệt sát được nó.

- “Bạch Quang – Quang Cầu Xung Kích”

Âm thầm niệm ra pháp chú, họa đồ dần dần hiện ra trên lòng bàn tay Vương Phong, đến khi hoàn thành liền biến mất để thay vào đó là một quả cầu sáng trắng ngày càng khuếch đại nhờ năng lượng nội tại của hắn và quang lượng môi trường.

- Nhờ Cửu Văn và Chiến lực của mình, pháp chú này hẳn phải tương đương cấp 2 chứ không kém hơn được.

Sau khi tích tụ được một khoảng 10 giây thì đã đạt đến giới hạn, nhanh chóng ném thẳng về phía con Địa Ngưu đang loay hoay lùi bước, dường như đã sắp lấy lại thị lực thì đột nhiên bị một dòng năng lượng xung kích oanh tạc, đòn tấn công quang hệ không gây ảnh hưởng quá nặng nề bên ngoài mà hầu như tổn thương nội tạng cùng thất khiếu.

Yêu thú không có gào thét mà chỉ từ từ suy sụp rồi ngã ra chết, Quang hệ là vậy, dù giết chóc nhưng cũng nhẹ nhàng, êm ái, được mệnh danh là nhân đạo nhất trong toàn thể các loại thuộc tính hiện hữu.

Oán niệm thoát ra từ thân xác yêu thú mỗi lúc nhiều hơn nhưng đều bị Âm Dương nhãn thu lấy hết.

- Ngươi đừng hận ta làm gì, yên nghỉ đi.

Tập trung thị lực cả hai nhãn đồng để soi vào nội tạng, yêu đan nằm ở nơi trung tâm nhất của toàn cơ thể, chếch về hướng đầu một chút. Vương Phong thả một dòng năng lượng Ám hệ ngay chỗ gần nhất để nó ăn mòn vào bên trong và lấy yêu đan.

Phía những người còn lại đều dã giải quyết xong xuôi, có khoảng 10 Thiết Cương Địa Ngưu cấp 2 trở xuống và một đầu lĩnh cấp 3 do đích thân Tống Uyển một mình đối kháng nhưng cũng không mất quá nhiều sức do có Hỏa Điêu Champer hỗ trợ đắc lực.

Cả đội thu nhặt xong thành quả thì tụ họp lại kiểm kê.

- Yeahh, chúng ta đã hạ sát được hai mục tiêu lớn.

Mọi người đều rất vui vẻ, nếu cứ thuận lợi thế này thì chẳng cần đêbs phần thưởng công hội nữa do đám yêu đan này bán ra đã được một khoảng rất lớn.

Tống Uyển biết đồng đội mình đang rất hứng khởi nhưng thời gian cấp bách nên phải cắt ngang.

- Bây giờ sẽ chuyển hướng sang rừng si già, một trong ba đầu lĩnh mạnh nhất còn lại trấn thủ.

- Được, được, đi thôi, chuyến này ngon lành.

Tingggg... Tingggg

Đột nhiên điện thoại của Tống Uyển phát ra tiếng chuông, cả đội đành ngồi xuống đợi cô nói chuyện một lúc, không biết có gì xảy ra mà phải bàn bạc hơn mười phút mới hoàn tất.

Nhìn nét mặt cô hơi đắn đo nên Tống Thiết cất tiếng hỏi.

- Có chuyện gì thế?

- Đội của Quách Tùng đang gặp nguy hiểm và gọi chúng ta qua hỗ trợ.

- Quách Tùng???? Sao có thể?

Hàn Toại tỏ vẻ ngạc nhiên trông đợi câu trả lời, Tống Uyển nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc mà đối phương vừa nói qua điện thoại.

- Cháu cũng không biết rõ, đội hắn dẫn đi hơn 10 người lại không đối phó nổi, nghe nói bên đó có biến cố đột ngột, cả hai đầu lĩnh mạnh nhất còn lại đều tập trung lại.

Nghe đến đây thì mọi người cũng hiểu ra, nếu một đầu lĩnh thì khá dễ đối phó nhưng nếu tận hai thì hoàn toàn khác, không bàn về thực lực mà nói về số lượng, yêu thú dưới trướng mỗi đầu lĩnh đều không ít.

- Thì ra là vậy, chúng ta mau đến hỗ trợ, dù gì cũng hai đầu lĩnh, không nhanh chân thì lỡ mất.

Suy nghĩ công bằng cả về lợi ích lẫn nguy hiểm sẽ Tống Uyển cô hơi khó lựa chọn nhưng nếu đã chấp nhận làm cái nghề này thì bấy nhiêu không đáng để cô lùi lại.

- Được rồi, mọi người khởi hành đến rừng si già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.