U Minh Đại Đạo

Chương 28: Chương 28: Chiến Thần Titania




Đây là lần đầu tiên Vương Phong thấy loài si già có thể kết thành một mảng rừng thế này, thông thường chúng sống đơn lẻ mà thôi.

- Wow, loài này lớn quá, hẳn cũng trên mấy trăm năm, không biết có sinh ra thụ linh không nhỉ.

Thụ linh tương tự như khí linh, được sinh ra trong những cây có tuổi thọ cực lớn, tùy loài mấy trăm năm, thậm chí vạn năm.

Hàn Toại nhiều trải nghiệm nhất đội, nhìn nhìn lên những thân cây lớn rồi trả lời.

- Thụ linh chỉ xuất hiện ở những khu rừng bên ngoài tòa thành mà thôi, hầu hết rừng bên trong tòa thành có niên đại thấp, tuy nhiên hy hữu cũng không chừng.

Cả nhóm cứ vậy vừa đi sâu vào bên trong vừa nói chuyện, hiện tại đã sắp chiều, mặt trời vẫn còn chút gay gắt nhưng không cách nào xuyên qua những tán cây rất rộng bao phủ toàn không gian cánh rừng, một mảng âm u, tịch mịch.

Vừa nhắc, một tràng âm thanh hỗn tạp từ đằng xa vang đến.

- Xoảngggg....

- Bạch Vấnnnn... cẩn thận phía sau...

- Mau trị liệu..

- Giết... giết bọn chúng.

Còn cách một đoạn nữa mới đến nơi nhưng tiếng vũ khí giao chiến cùng thú gầm cuồng dã đã tổng quát thế cục đằng kia phi thường rối rắm, kịch liệt.

- Nhanh một chút.

Vương Phong lập tức tăng tốc về hướng kia cùng với mọi người. Đến nơi cả đội vẫn chưa vọng động mà nấp đằng sau một gốc si già lớn, trước mặt là hỗn chiến, đã có vài người và rất nhiều yêu thú nằm xuống. Trong đó, hơn bảy người còn sống đều chiến đấu xoay quanh bảo hộ người đàn ông nằm bệt dưới đất đang được một cô gái dùng pháp chú gì đó màu lục niệm lên người, hẳn là phép trị liệu.

Bao vây bọn họ có hơn mấy chục đầu yêu thú lớn nhỏ, có heo, gấu, cọp, beo nhưng số lượng nhiều nhất lại là một loài chim với nguyên bộ lông nâu tuyền và đặc biệt có đến hai đầu.

Chiếm phân nửa số còn lại là một loài rắn dài chừng năm mét, toàn thân chia thành hai sọc màu đen trắng tách biệt.

- Song Đầu Điểu và Hắc Bạch Xà, hai đầu lĩnh mạnh nhất còn lại, coi bộ Quách Tùng đã bị thương không nhẹ.

- Ừ, mọi người cẩn thận khi hỗ trợ, đợi hắn ta triệu hồi hộ mệnh giả rồi mới xông vào.

- Được.

Sau đó, Tống Uyển nhanh chóng lấy ra điện thoại rồi gọi về phía người kia, theo quan sát, lập tức giữa ngực người đàn ông nằm trên đất phát ra huyền quang nâu sẫm, nhờ đợt trị liệu của cô gái mà miễn cưỡng có thể đứng dậy.

- Địa Nhân Easter, dùng “Địa Chấn”

Hộ mệnh giả của ông ta là một người khổng lồ làm từ hỗn hợp các loại đất đá cứng cáp, cao hơn 3m hiện ra cạnh bên sau lệnh triệu hồi, không hề chần chừ mà hành động ngay.

- Ầmmmmmm.

Một quyền của nó nện xuống mặt đất khiến cho yêu thú cùng mọi người trong phạm vi gần đó chấn động mạnh mẽ, chân trụ không vững ngã nhào ra đất trừ mấy yêu thú đang phi hành còn giữ được trọng lực bay ra xa một đoạn.

- Phản công

- Tấn công.

Cả hai phía Tống Uyển cùng những người còn lại của đội kia đồng loạt triệu hồi hộ mệnh giả, vận dụng tất cả pháp để công kích. Lại một cuộc hỗn chiến diễn ra, kỹ năng tấn công của Vương Phong hơi rườm rà lại không thể so với những người khác nên chỉ có thể đứng một bên hỗ trợ.

Đội của Quách Tùng đã chết không dưới bốn người, hầu như toàn những thành viên mới nên hắn cũng không quá quan tâm mà chỉ tập trung giết thật nhiều yêu thú càng tốt.

Trong lúc hỗn chiến với Song Đầu Điểu, do có hộ mệnh giả hỗ trợ nên Tống Uyển khá thoải mái hỏi thăm tình hình.

- Quách Tùng, nơi này có thứ gì lại hấp dẫn nhiều đầu yêu thú như vậy

- À... là... không biết nữa, chẳng qua bên trong gốc cây si già kia có thứ gì đó đặc biệt.

Quách Tùng hơi lấp lửng rồi quay đi như thể tập trung chiến đấu, bản thân hắn đã hồi phục mấy phần sau đợt trị liệu của đồng đội nên miễn cưỡng đủ sức đối phó đầu lĩnh Hắc Bạch Xà

Số người còn lại chia ra diệt sát những mục tiêu khác nhưng vì số lượng quá nhiều nên mỗi người đều ít nhất cầm cự với bốn đầu yêu thú, mặc dù có hộ mệnh giả hỗ trợ nhưng vẫn chật vật, gượng sức đến đâu hay đến đó.

- Phùuuu.... phùuuu... mệt quá..

- Quá đông... chẳng biết có cầm cự nổi hay không.

Vương Phong và cô gái trị liệu sư đội kia đứng ở một bên quan sát, quần chiến thế này bọn họ vào chỉ nó đường bị xé xác, riêng hắn thấy tình hình vẫn chưa đến mức vượt quá kiểm soát nên chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ đồng đội mình một tay.

“Hộ mệnh giả của ông ấy hình như không còn” – hiện tại Vương Phong mới dám khẳng định suy nghĩ khi thấy Hàn Toại đơn thân chiến đấu, bên cạnh thiếu đi một bóng hình, nhìn qua mọi người chẳng có ai như thế, thật cô đơn.

Cô gái bên cạnh vừa chạy đi trị liệu cho đồng đội trở về, gương mặt tái mét hệt như bị bỏ đói suốt mấy ngày liền.

- Tôi vừa chữa trị cho đội trưởng nên không còn năng lượng, cậu cẩn thận.

Cô gái thở mạnh nhắc nhở Vương Phong nép mình vào gốc cây lớn để tránh công kích, đồng thời chăm chú quan sát để cảnh báo cho mấy người cùng đội.

- Tiểu Tần, cẩn thẩn phía sau...

Không nghĩ với bấy nhiêu sức lực còn lại, cô gái có thể hét lên một tiếng lớn như thế, đôi chân muốn chạy lại hướng vừa nhìn qua nhưng vô lực khụy xuống.

- Aaaaa...

Bến đó, thiếu niên khoảng 18 tuổi không kịp tránh né đã bị móng vuốt sắc bén của một con beo cào trúng, vết thương trước ngực liên tục ối ra máu. Không dùng lại ở đó, con beo cùng hai Hắc Bạch Xà loại nhỏ chừng 4 mét tiếp tục giương nanh múa vuốt tấn công về phía thiếu niên.

Lúc này cô gái trị liệu sư bên cạnh Vương Phong lo lắng đến muốn ngất, liên tục gào thét kêu thiếu niên tránh ra nhưng vô nghĩa, chợt nhìn tới một thân ảnh gần đó như tóe lên tia hy vọng.

- Nhân Sư, cứu tiểu Tần

Hộ mệnh giả của thiếu niên kia là một nhân sư mình người đầu sư tử, tay cầm thiết chùy đầy gai chọn, gầm lớn một tiếng rồi đập mạnh vào đầu còn rắn vờn quanh nãy giờ chết tươi, nhanh chóng tiến về phía chủ nhân của mình.

Vương Phong để ý trong mắt thiếu niên chứa đầy khát khao được sống, được sức mạnh nhưng lực bất tòng tâm, vết thương quá nặng khiến đôi tay muốn kết ra pháp chú cứ run run không vững.

- “Thanh Phong – Cuồng...”

Vô phương làm được, dù chỉ đọc ra miệng cũng không đủ sức, dường như thế cục có lợi chỉ nghiêng về hai đội trưởng, còn hầu như những người khác đều phi thường chật vật, khắp thân thể đầy ắp vết thương.

- Grầmmm – một chùy giáng xuống như sắt đá rơi trúng đầu

Ngay khi con beo với tốc độ nhanh nhất muốn chảy bồ vào thiếu niên đang ngã ra đất thì hộ Nhân Sư đã tới kịp, mạnh mẽ bổ một chùy vào đầu nó nát cả xương xọ, văng ra xa, tuy nhiên chưa kịp vội mừng thì một trong hai Hắc Bạch Xà đã kịp thời cắn mạnh vào bắp chân Nhân Sư, nọc độc nhanh chóng truyền đi khắp người mà mắt thường dễ dàng nhìn thấy được do làn da biến thành một màu tím tái đáng sợ.

- Khônggg... Nhân Sư Klud, ngươi mau trở vào họa đồ, mặc kệ..

Chưa kịp nói hết câu, con rắn còn lại đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội cắn mạnh vào một bên bắp tay đối diện, toàn thân dài thòn của chúng quấn lấy con mồi đầy hận ý, siết thật mạnh.

Thấy tình hình đã quá tệ, lúc này một ánh nhìn đầy thương tâm hướng về phía hắn.

- Cậu... có thể...nó là em tôi...

Cô gái đứng kế bên hắn nức nở không nói nên lời, Vương Phong nhận ra người này đã kiệt sức đến không còn gì, hắn cũng không phải người nhẫn tâm, chẳng qua là muốn nhìn xem... mà thôi.

- Titania, giải quyết chúng nhanh nhất.

- Vâng

Vừa chạy về hướng thiếu niên, Vương Phong vừa nhẹ giọng triệu hồi hộ mệnh giả của mình, nếu chậm trễ hơn thiếu niên kia sẽ gặp nguy hiểm, cả Nhân Sư cũng không thể cứu chữa.

- “Chiến Thần Kiếm – Nhất Kiếm – Thiên Phạt”

Niệm ra chiêu thức, thiếu nữ xinh đẹp trong bộ giáp hoàng kim rực rỡ xuất hiện từ trong quang sắc cường đại, đôi cánh trắng muốt như thiên thần vỗ mạnh một cái liền phi thân về trước cùng với thanh cự kiếm trong tay đầy uy lực chém ra một đường kiếm khí hữu hình xuyên thẳng đến chỗ hai yêu thú đang quấn lấy Nhân Sư

Chẳng sai thừa một li, từng cái đầu rắn rời khỏi xác nhục mà vẫn còn đang há miệng, bảo trì trạng thái trước khi chết.

Không muốn hiển lộ quá nhiều nên Vương Phong liền thu lại hộ mệnh giả, nhanh chóng đến bên cạnh thiếu niên cùng Nhân Sư. Nọc độc đã lan rất rộng toàn cơ thể, nếu như hắn không nắm chắc bản thân có thể giải được thì đã không đứng nhìn đến lúc này.

- “Bạch Quang – Cứu Rỗi”

Pháp chú hoàn tất, hai phiến lông vũ trắng toát tinh khôi lần lượt bay đến miệng hai vết thương lớn trên người nhân sư, nhẹ nhàng chui vào đó.

Dưới hai cặp mắt đầy kinh ngạc, những vệt tím hằn lên đầy cơ thể nhanh chóng dịu lại rồi biến mất hoàn toàn, hơn nữa các tế bào bắt đầu có dấu hiệu liền lại, cơn đau phải chịu cũng thuyên giảm mấy phần.

Thiếu niên kiệt quệ sức lực vẫn ngước nhìn Vương Phong, chân thành cúi đầu cảm tạ rồi từ từ ngồi dậy lấy ra cái băng gạc trong chiếc túi đeo ngang hông, tự quấn lấy vết thương của mình.

- Cảm ơn cậu giúp đỡ, tôi không biết phải báo đáp thế nào.

Hai người họ hiện tại chỉ cần tời gian hồi phục, cũng chẳng còn yêu thú nào xung quanh nên Vương Phong chỉ gật đầu rời khỏi, tiến về chỗ cũ quan sát đồng đội mình.

- Cậu... cậu cẩn thận một chút.

Lời nói của thiếu niên đủ để hắn nghe, điều này càng làm cho suy nghĩ trong đầu mình thêm chắc chắn. Trở lại chỗ cô gái đã yên tâm ngồi xuống điều tức, quan sát thấy cục diện đã gần như ổn thỏa, chỉ còn lại một hai yêu thú ứng với mỗi người mà thôi, trong đó hai đội trưởng thong dong nhất, đang chuẩn bị lấy đi nội đang yêu thú.

Hơn 15 phút nữa trôi qua, dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, tất cả yêu thú tham chiến đều đã bị giải quyết trừ một vài con nhanh chân chạy thoát, không ai lành lặn, vết thương lớn nhỏ rải đều toàn thân.

Đội Quách Tùng tính luôn tất cả còn đúng chín người, chẳng ai lành lặng trừ cô gái đứng cùng Vương Phong lúc nãy, đột nhiên một trong số họ nhăn nhó, lớn tiếng quát về phía cô.

- Tần Phương Nghi, cô mau giúp chúng tôi hồi phục lại.

Đến cả hắn còn phải hết hồn trước thái độ như vậy mà cô gái chỉ gật đầu rồi cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

- Vâng, vâng... để tôi hồi phục thêm vài giây sẽ chữa trị cho anh ngay.

- Hừ, chả được tích sự gì, chỉ giỏi ăn bám. – lời này tên đó vừa nói vừa trừng mắt với cả hai chị em.

- ...

Một vài tiếng khó chịu khác vang lên nhưng hai chị em họ Tần vẫn bảo trì cuối mặt điều tức, chút thái độ cũng không hề biểu lộ.

Phía này Vương Phong cũng nhàn rỗi, mọi người đều mang theo ít thuốc trị thương nên không phải rườm rà chữa trị.

Qua thêm một lúc, Quách Tùng cười cười tiến lại chỗ đội Vương Phong đang nghỉ ngơi khách sáo vài câu.

- Lần này phải cảm ơn các vị tới hỗ trợ.

- Không có gì, vậy Quách đội trưởng có thể nói cho tôi biết bên trong gốc si già lớn đằng kia có gì không?

- Ha ha, ta cũng không biết nhưng chẳng lẽ Tống đội trưởng có chủ ý?

Một lời này nói ra đầy ý vị, đồng loạt khiến cho năm người Vương Phong nhíu mày khó chịu.

- Là sao Quách đội trưởng? Chẳng lẽ chúng tôi đến đây hỗ trợ như vậy lại không đáng để chia 5 – 5

- 5 – 5? Tống Uyển cô đang nằm mơ sao, thứ đó do chúng tôi tìm được trước, cô lấy tư cách gì để đòi chia chứ? – giọng Quách Tùng vừa cười cợt vừa vặn lớn âm lượng như quát vào mặt người khác

Chẳng ai ngờ vừa mới diệt sát bầy yêu thú khát máu, không ngại sinh tử chi viện mà cuối cùng chỉ nhận lại được câu hỏi “tư cách gì?”, gương mặt Tống Uyển đanh lại giận giữ, nếu như không phải đối phương mạnh hơn mình một hai trọng và nhiều thành viên hơn thì cô đã dạy cho kẻ trước mặt một bài học rồi.

- Ý ông là sao, các ngươi gọi đến cầu cứu, song lại chẳng chịu đưa ra một phần thù lao?

- Ha ha ha, tụi bây ngu thì chịu chứ mắc mớ gì than, biết điều thì cầm lấy số yêu đan tao thí cho mà biến, còn không thì đừng có trách.

Kẻ vừa nãy quát cô gái kia ngông nghênh hất cằm về phía cả đội Vương Phong lớn tiếng

- Ngươiii?

Tống Thiết tính tình nóng nảy định bước lên đấu khẩu đã bị chị mình cản lại. Thấy vậy tên khốn nạn kia liền cười lớn, lời nói lại khó nghe thêm mấy phần.

- Ta thế nào, lựa chọn đi, một là đem theo chút đồ bố thí rồi biến, không thì để cái mạng lại.

- Quách Tùng, Quánh Dương, hãy nhớ việc hôm nay, ta chắc chắn sẽ báo cho các đội nhóm còn lại tẩy chai các ngươi.

Hàn Toại tức giận trầm thấp từng chứ một, dù với trải nghiệm mấy chục năm trong nghề cũng chưa từng gặp trường hợp lấy oán báo ân đáng khinh bỉ như thế này

- Ha ha ha, tẩy chai. Các ngươi đừng có ngu xuẩn nữa, cái thế giới này quan trọng là gì? Thực lực! Yếu kém thì cả đời bị người khác dắt mũi mà thôi. À, còn phụ thuộc vào cái “trí” nữa chứ, ha ha ha.

Quách Tùng cười lớn chế nhạo, không quên dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào thái dương để chọc tức đội Vương Phong, mấy kẻ khác đứng phía sau cũng ngả ngớn cười ha hả.

Thấy tình hình căng thẳng bất lợi và tương quan lực lực khá nhiều nên Tống Uyển cô chẳng còn cách nào khác, muốn trách thì phải trách mình còn quá non kém.

- Mọi người, đi thôi.

Không hổ danh là đội trưởng, Tống Uyển ngoại trừ nét mặt hơi nhíu lại thì hoàn toàn không có biểu hiện gì khác. Vương Phong cùng mọi người cũng đành như vậy, hai tay nắm chặt bước đi từng bước nặng nề, một bụng toàn lửa giận.

Một khắc bất chợt có tinh quan lóe lên trong Âm Dương nhãn, rốt cục kẻ này cũng không đợi được nữa.

- Đội trưởng cẩn thận, Hộ Thân phù, đi.

- “Thủy Trạch – Kình Ngư Pháo”

Tốc độ ra đòn của Vương Phong nhanh hơn một khắc, tạo ra mười tầng lá chắn rất lớn chặn trước người Tống Uyển, liền ngay sau đó một con cá kình bằng nước há miệng cực kỳ hung dữ ập tới nhưng chỉ vượt qua được hơn bảy tấm khiến liền tiêu tán khỏi không gian.

- Kẻ nào – Vương Phong hét lớn nhìn về phía trên một cành cây khuất gần đó

Bốn người còn lại bắt đầu phản ứng nhưng đằng sau tiếp tục vang lên những tiếng niệm chú rất lớn.

- “Đại Địa – Địa Chưởng”

- “Đại Địa – Thạch Vũ”

- “Thiết Cương – Oanh Tạc”

Đám người Quách Tùng không biết đã chuẩn bị từ bao giờ mà đã kết ấn dường như hoàn tất, đến khi cả nhóm Vương Phong hiểu ra mình đã rơi vào tính toán của đối phương thì quá trễ.

Có điều từ trễ đó không dành cho Vương Phong vì bản thân ngay từ lúc soi được có người ẩn nấp đã cực kỳ cẩn trọng, kế hoạch của chúng thì hắn không rõ nhưng phản ứng thì chẳng hề thua kém.

- Titania.

Ba kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ nhanh chóng ập tới trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, điểm yếu của pháp sư so với linh sư và đạo sư chính là cần thời gian để kết pháp chú, nếu không đủ bình tĩnh hoặc thiếu thuần thục thì nhất định không trở tay được trong tình huống bất ngờ.

- Chó má..aaaa.

Tống Thiết kịp thời kêu lên một tiếng rồi đưa tay che lại mặt mình, những người khác cũng thế, trong đầu họ lúc này chỉ biết cầu nguyện cho bản thân vượt qua được kiếp nạn mà thôi.

- “Chiến Thần Thuẫn – Nhất Thuẫn – Thiên Hộ”

Một giọng nữ nghiêm nghị vang lên giữa không gian nhưng chẳng ai để ý vì ngoại trừ Vương Phong bình tĩnh nhìn thẳng về phía đối thủ, bốn người kia đã nằm sát xuống đất để tránh né công kích, chẳng để tâm đến chuyện xảy ra nữa.

Nhưng... đợi hơn 10 giây trôi qua vẫn không thấy oanh động hay đau đớn gì mà chỉ có tiếng va chạm từ phía xa khiến họ dần dần mở mắt.

Lúc này, trước mặt thiếu niên ăn mặc dị hợm mà bọn họ xảo hợp tuyển chọn có một thiếu nữ tựa như thiên sứ, thân mặc chiến giáp, một tay cầm cự kiếm chỉa thẳng xuống đất, tay còn lại cầm một chiếc khiên tinh xảo đưa về phía trước, hào quang rực rỡ từ nó phát ra hình thành nên một quang thuẫn cực lớn chắn trước mặt cô.

Mọi sát thương, công kích hướng tới đều vô phương vượt qua chiếc khiên khủng bố này, một mực bị lọai bỏ khỏi không gian trước vẻ kinh ngạc của những kẻ thi pháp.

- Đó là...

- Hộ mệnh giả của Vương Quang, kinh khủng.

Bốn người thấy bản thân hơi chết nhát liền nhanh chóng ngồi dậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc thập phần, thiếu niên đi cùng họ không chỉ sở hữu Quang hệ mà cả hộ mệnh giả cũng thế, lại còn cường hãn dị thường.

Trước mắt đã an toàn, Tống Uyển nhanh chóng điều đồng mọi người phản kháng. Hàn Trung được giao nhiệm vụ truy kích kẻ đánh lén bằng thủy chú, còn lại đều tập trung về hướng đội của Quách Tùng.

Tống Thiết khinh khỉnh đứng sau chiếc khiên lớn, giận dữ chỉ về phía đội bên kia.

- Tốt lắm Quách cẩu, hôm nay được diện kiến mặt chó của ngươi quả nhiên không kém lời đồn.

- Hừ, để xem hộ mệnh giả của tên nhóc này cầm cự được bao lâu, tụi mày hôm nay chết chắc rồi.

Quách Tùng tức giận đanh lại, nói ít làm nhiều, lập tức kết ra pháp chú, thật ra vốn dĩ hắn không định làm đến một bước này nhưng nếu để bọn Vương Phong sống sót, rất có thể dị tượng kỳ lạ bên trong gốc cây si già đằng kia sẽ lan ra ngoài, lúc đó khó mà giữ được bảo vật làm của riêng, hào quang phát ra chói mắt như thế, nhiều yêu thú canh giữ như thế hẳn không phải phàm vật.

- “Đại Địa – Địa Chưởng”

- “...”

Cả hai phe bắt đầu giao chiến nhưng mặc cho ít người hơn, đội Vương Phong vẫn chiếm thế thượng phong bởi vì năng lượng nội tại của bất kỳ ai cũng còn nhiều hơn người bên kia không ít, đặc biệt nhờ vào “Thiên Hộ” của Titania mà chẳng cần ai phải lo mặt phòng ngự, toàn tâm toàn ý đặt vào việc công kích.

Trong khi đó, kẻ đánh lén bọn họ bằng thủy chú đang chạy trối chết vì Hàn Trung dí sát sau lưng, Vương Phong đã phát hiện từ lúc hỗn chiến với yêu thú diễn ra, đến khi thiếu niên họ Tần gần như sắp chết kẻ này vẫn không hề có ý định cứu giúp, còn tưởng người lạ vô ý đi ngang, thật không ngờ là một bụng tàn nhẫn, đến đồng đội cũng bỏ qua để phục vụ cho mục đích cuối cùng.

- Tần Phương Nghi, mau chữa thương, Tần Phương Lâm, mày còn không mau đến giúp đỡ một tay, đừng nghĩ bị chút thương thế mà trốn tránh, cẩn thận ông đuổi mày khỏi đội.

Kẻ vẫn thường quát lớn dù đang dồn lực đối kháng đội Tống Uyển vẫn không quên quay lại chửi mắng hai chị em họ Tần, Vương Phong để ý thấy từ đầu đến giờ bọn họ chưa hề có hành động gì, chỉ nhìn hắn rồi lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt khá tha thiết.

- Tôi không đủ sức chữa thương, mấy anh cầm cự thêm chút nữa.

Vừa nói Tần Phương Nghi vừa ngồi khụy xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần như đang điều tiết, đã gần nửa năm cô và em trai mình bán mạng cho cái đội thợ săn này, vậy mà cuối cùng nhận lại không chỉ chửi mắng xem thường, ngay cả tính mạng em trai mình bọn chúng cũng không nghĩ đến.

Đều cùng đội thì làm sao không biết kế hoạch lần này, dĩ nhiên chưa thấy tận mắt chắc cô vẫn chưa tin lòng người tàn nhẫn.

- Tôi cũng vậy, các người muốn đuổi thì đuổi, thằng này không cần

Nói rồi, thiếu niên nhân cơ hội hai bên giằng co kéo chị mình chạy đến một gốc cây gần đó không nhúng tay vào, đây có thể xem là thái độ tốt nhất hắn có thể để cảm ơn người đã cứu hắn và hộ mệnh giả một mạng, ít nhất lỡ đội Quách Tùng thắng thì hai người họ cũng còn cơ hội được sống. Chung quy dù mạnh thế nào, người đứng sau cùng mới là kẻ chiến thắng.

- Được, được lắm hai con chó qua cầu rút ván, tụi mày đừng hòng yên thân với tao. – Quách Tùng giận dữ hét lên nhưng lúc này vô phương xử lý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.