U Linh Tửu Điếm

Chương 112: Chương 112: Tuần trăng mật tại địa ngục 9




Thân hình Isfel và Abaddon quấn lại một chỗ.

Sắc trời đen kịt mỗi lúc lại sáng lên sắc đỏ. Thạch Phi Hiệp nhận ra thứ ánh sáng này, đây là đặc trưng của Abaddon.

Bóng dáng Isfel dưới quầng sáng đỏ ấy có vẻ nhỏ bé nhạt nhòa.

Chung quanh lác đác có tiếng hoan hô. Đương nhiên rồi, Abaddon ở đây là tuyển thủ nổi tiếng.

Quầng đỏ càng bành trướng, dường như muốn nuốt chửng lấy Isfel.

Ngay lúc trái tim Thạch Phi Hiệp sắp nhảy khỏi lồng ngực, trăm ngàn tia sét rạch bầu trời tối sẫm, bao trùm lấy quầng sáng ở giữa.

Chân Asmodeus khẽ cử động.

Thạch Phi Hiệp đứng ngay cạnh hắn, lập tức nói: “Đây là thi đấu một chọi một, không được hỗ trợ đâu đấy.” Tiểu thuyết võ hiệp rất hay có tình tiết này, rõ ràng hai người trên đài đang đánh tới đánh lui tình nồng ý mật, tự dưng phía dưới có kẻ muốn chặn ngang, quăng lên không ám phí thì đũa.

Asmodeus sửng sốt, nói nhỏ: “Ta không đâu.”

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng lo lắng của hắn, Thạch Phi Hiệp không khỏi cảm thấy áy náy. Thời buổi này ở nhân giới tìm được tờ giấy trắng như thế cũng còn khó, huống hồ đây là địa ngục. Có điều theo Isfel nói, trước hắn vì tinh thần độc chiếm Sarah, liên tục xử lý tất cả những người chồng của nàng. Tính đến số lượng thì có là ở nhân giới cũng là án giết người hàng loạt rồi. Chỉ cần nghĩ như vậy, áy náy ban nãy của hắn bị sợ hãi xóa sạch.

Trong tiểu thuyết trinh thám, đa phần bên trong những con người trầm mặc ngại ngùng đều là một ác ma điên cuồng – huống chi hắn vốn là Ma Vương rồi.

Chùm tia sét càng lúc càng nở rộng, giống như một mạng nhện dày đặc. Ánh sáng đỏ mắc tại giữa trung tâm, không ngừng lớn mạnh rồi lại thi nhỏ, thu nhỏ rồi lại nở phồng.

Người đứng phía dưới đã không còn có thể nhìn thấy bóng Isfel lẫn Abaddon, chỉ có thể dựa theo tình trạng của chùm sét và quầng sáng đỏ mới đoán được là họ đang chiến đấu.

“Này, theo ngươi thì ai đang trên cơ?” Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng hỏi. Bình thường trong tình huống cao thủ so chiêu, thì chỉ có cao thủ mới có thể nhìn mà hiểu.

Có điều Asmodeus ngay lập tức phá vỡ sự thông thường này, “Nhìn không rõ.”



“Ngươi là một trong Bảy Đại Ma Vương phải không?”

“Ừ.” Asmodeus nhẹ nhàng gật đầu.

“Ngươi thường xuyên thực chiến với Abaddon?”

“Không phải thường xuyên, thi thoảng thôi.” Hắn nhẹ nhàng sửa lại.

“Thế lúc ngươi với Abaddon đánh nhau thì chắc là nhìn rõ chứ?” Hay thực ra là, thực lực Bảy Đại Ma Vương kém hơn người ta nghĩ rất nhiều, Lucifer phải dùng phương pháp quảng cáo đặc biệt đẩy danh tiếng họ lên? Hay là Lucifer cảm thấy các hắn dâm quá cá tính, nên chọn làm đại biểu cho tội này? Thạch Phi Hiệp càng nghĩ càng thấy…

Asmodeus nói: “Khi đó ở rất gần.”



Thạch Phi Hiệp nói: “Nói cách khác, ngươi bị cận?”

Mũi Asmodeus sắp chạm tới ngực, “Đúng là mắt không được tốt.”

Thạch Phi Hiệp: “…”

Ánh sáng đỏ đột nhiên chói lọi, đâm vào đôi mắt nhíu lại của mọi người.

Cùng liền khi đó, Thạch Phi Hiệp nghe thấy một tiếng nổ cực đại, thanh âm ấy như muốn cho đầu óc người ta nổ hết, đất bằng rung rinh như món đồ chơi trẻ con.

Thạch Phi Hiệp cảm thấy mình như bị ném vào lồng quay bản thân vừa mới nghĩ đến.

Lúc lâu sau, yên bình trở lại.

Cảm giác ù tai cũng yếu đi.

Ánh sáng chói mắt cũng đã biến mất.

Tất cả trở về như bình thường.

Thạch Phi Hiệp mở mắt, mở thấy mình vẫn còn bám chặt lấy cánh tay Asmodeus, hắn cười xấu hổ, thả tay ra, lập tức bị cảnh trước mắt làm hoảng sợ.

Các bọn họ chừng năm sáu mét có một hố rộng tới vài chục mét, một nửa kiến trúc trên đường đều đổ hết xuống hố.

Bầu trời giống như một tấng bảng đen khổng lồ, không lấy một chấm bụi phấn.

Thạch Phi Hiệp ngơ ngác mất nửa ngày, mới ngắt ngứ hỏi: “Isfel đâu?”

Asmodeus trầm ngâm hồi lâu, đáp: “Rất có thể, đã cũng Abaddon đi vào một thời không khác rồi.”

Trái tim Thạch Phi Hiệp giống như hố sâu trước mắt, “Đi vào một thời không khác là ý làm sao?”

“Có lẽ họ đã đi về những tháng năm đã qua, cũng có thể là tới tương lai rồi.” Asmodeus nói, “Chuyện như này ta chỉ thấy trong sách, đây là lần đầu tiên thật sự gặp.”

“Chẳng lẽ đây chính là….” Thạch Phi Hiệp run giọng hỏi, “xuyên việt thời không trong truyền thuyết?”

Asmodeus nhìn hắn thương hại, “Nếu Isfel trở lại quá khứ, nhất định hắn sẽ đợi tới hiện tại, rồi tới tìm ngươi.”

“Theo lý thuyết, nếu hắn về quá khứ, chắc đã tìm ta từ tám trăm năm trước rồi.” Thạch Phi Hiệp dừng một chút, trong đầu hiện ra không ít tình tiết cẩu huyết, “Trừ phi hắn bị lực trùng kích khiến cho mất trí nhớ, sau đó gặp được một mỹ nhân xinh đẹp dễ thương, hiền lương thục đức, ngây thơ nũng nịu…” Hắn nói không nổi nữa. Bởi vì chính hắn cũng không thấy mấy giả thuyết đó khôi hài chút nào. Ít nhất hắn nghe đến mà muốn khóc luôn.

Asmodeus sững sờ nhìn hắn.

Mọi người chung quanh dần tản đi hế. Trận thi đấu quá phấn khích, tuy không có kết quả, nhưng xét ở góc nào vẫn là một trận đấu tuyệt vời. Còn về cái hố trước mặt kia đã có trung tâm quản lý thành phố lo. Dù sao người gây hoạ là Abaddon, chi phí chắc chắn là trung tâm sẽ khấu trừ từ hắn.

Thạch Phi Hiệp hối hận mất nửa ngày, đột nhiên quay đầu nhìn Asmodeus: “Sao ngươi không có vẻ gì thương tâm cả?”

“Thương tâm?” Hắn có vẻ ngơ ngác.

“Chẳng lẽ ngươi không lo từ nay về sau vĩnh viễn không gặp hắn nữa ư?”

Asmodeus nói: “Dù hắn đi tới quá khứ hay tương lai đều không quan trọng. Chúng ta đều vĩnh sinh bất tử, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.” Hắn nói tới đây, vẻ thương hại càng sâu. Tuy hắn chưa từng tới nhân giới, nhưng hắn biết rõ nhân loại tuy được gọi là Con của Thần, nhưng sinh mệnh lại vô cùng ngắn ngủi.

Dưới ánh mắt của hắn, Thạch Phi Hiệp cảm thấy như mình đã biến thành bươm bướm, bay vài vòng là hết đời.



“Ta cũng là phần tử vĩnh sinh rồi.” Thạch Phi Hiệp giải thích.

Asmodeus hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói: “Thần đã tha thứ cho nhân loại ư?”

“Uầy, chắc thế.” Thạch Phi Hiệp nghĩ, so với cách nói Thần không để nhân loại được vĩnh sinh là không tha thứ, thì nên nói là hắn đã quen với sinh mệnh ngắn ngủi của loài người, cũng giống như toàn loài người đều đã châp nhận việc sinh mệnh mình chỉ được đến vài chục năm, nhiều lắm là trăm năm lâu rồi.

Asmodeus nói: “Ngươi thật may mắn.”

“A?”

“Bởi vì ngươi nhất định có thể gặp lại Isfel.” Khi hắn nói, gương mặt lộ vẻ cô đơn.

Thạch Phi Hiệp nhớ đến chuyện hắn trải qua, nhẹ giọng hỏi: “Sarah có khỏe không?”

Asmodeus cứng còng người lại. Có rất ít người nhắc tới cái tên này trước mặt hắn. “Nàng đã chết.”

Đây là tất nhiên nhỉ?

Thạch Phi Hiệp nói: “Thế nàng lên Thiên Đường hay xuống Địa Ngục?”

Asmodeus nói: “Thiên Đường. Ngay lúc nàng qua đời, Raphael đã đón nàng lên Thiên Đường.”

“Ầy, thật ra với nhân loại, được lên Thiên Đường là chuyện tốt.” Thạch Phi Hiệp an ủi hắn.

“Nhưng Abaddon vì ta, nên tính cướp linh hồn nàng đưa xuống, cuối cùng bị Raphael phát hiện.”

“…” Đây là phim truyền hình dài tập sao? Phần một rõ ràng là kết thúc viên mãn rồi, nhưng lượng người xem cao quá, nên biên kịch vung bút một vòng quanh mở đầu phần hai.

“Trong lúc bọn họ giằng co, linh hồn nàng rơi từ trên trời xuống, rơi vào Thác Máu…”

Thạch Phi Hiệp đột nhiên thấy bất an: “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó.”



Thạch Phi Hiệp giờ mới biết, so với tử vong càng đáng sợ hơn là mấy chữ “không có sau đó”.

Nghĩ đến mấy chữ này, hắn lại không khỏi nghĩ tới Isfel, trái tim lại nặng trĩu. Tuy hắn còn đỡ hơn Asmodeus, còn có hi vọng, nhưng hi vọng này dài bao lâu? Những người này đã quen dùng mấy vạn mấy ngàn năm để tính thời gian, nhưng hắn thì không, hắn vẫn dùng từng tuần từng tháng để tính thời gian.

“Ngươi có biết vì sao tội của ta lại là dâm dục không?” Asmodeus nhìn lên bầu trời.

Thạch Phi Hiệp nói: “Không biết. Theo cách hiểu của ta, ngươi phải là tội giết người mới đúng.”

“Bởi vì người ta yêu là con người.”



Nói cách khác, Isfel cũng mắc tội dâm dục?

Thạch Phi Hiệp 囧 囧 nghĩ, sau đó vô cùng vất vả đặt Isfel và dâm dục lại trong cùng một câu.

Được rồi, xét về mặt tốt, tội của Isfel càng nhiều, cách Thiên Đường càng xa, cuộc sống của họ càng an ổn… Đương nhiên, điều kiện cần là Abaddon không hứng chí chạy đến chơi trò xuyên việt!

“Xuyên việt là cái gì?”

Mãi đến khi Asmodeus hỏi, Thạch Phi Hiệp mới phát hiện mình đã không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong đầu.

“Xuyên việt là… một đám người đột nhiên đi du lịch xuyên thời không.”

Asmodeus nói: “Điều đó bị Thần cấm.”

“Chẳng lẽ không có người nào có thể qua lại tự do giữa các thời không?” Đôi mắt Thạch Phi Hiệp lấp lánh hi vọng.

“Ừm. Lucifer đại nhân và Michael đại nhân có thể.”

Đúng rồi, lần trước vũ khí của tộc Người Lùn chọc ra một cái phễu chỗ tộc Titan là hai người họ liên thủ thu phục. Thạch Phi Hiệp hưng phấn nói: “Nói cách khác, chỉ cần hoặc Lucifer đại nhân hoặc Michael đại nhân ra tay, Isfel lập tức có thể về?”

Asmodeus đáp: “Nhưng du hành thời không là phạm lệnh cấm của Thần.”



Thất Đại Ma Vương hẳn là không liên quan chứ? Bản thân họ không phải vốn bị Thần cấm kỵ rồi sao? … Asmodeus không có khí chất Ma vương thì thôi đi, cái thứ đó không phải nói có là có được, nhưng cả quan điểm đều chẳng giống Ma vương chút nào thì thật khiến người ta không biết nói gì.

Thạch Phi Hiệp siết chặt nắm tay, “Ta nhất định phải gặp Lucifer đại nhân!” Hắn tin tưởng, trên phương diện quan điểm Ma Vương chính thống, Lucifer đại nhân chắc chắn sẽ không chùn bước!

“Để làm gì?” Một giọng nhàn nhạt vang lên sau lưng hắn.

Thạch Phi Hiệp ngẩn người, mau chóng quay lại, đã thấy Isfel đang xếp cánh, đứng ở nơi đó cúi đầu nhìn hắn.

“Isfel!” Thạch Phi Hiệp nhào vào lòng hắn.

Isfel yên lặng ôm hắn.

“Ngươi không sao cả!” Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu, không quên lườm Asmodeus rách khóe mắt. Tại ai không dưng dọa hắn chứ!

Asmodeus đáng thương cắn môi, lúc nãy hắn rõ ràng có nói ‘Có khả năng’.

Isfel nói: “Ngươi muốn gặp Lucifer?”

“Ầy…” Thật ra kể cả không có việc cầu cạnh, hắn cũng rất muốn nhìn thấy vị Vua Địa Ngục trong truyền thuyết này.

“Hắn không ở đây.” Isfel nói.

“Sao ngươi biết?” Thạch Phi Hiệp thắc mắc.

“Tầng thứ bảy có một Cung Rạng Đông, nếu hắn ở đó, ánh sáng của hắn sẽ từ cung điện chiếu khắp bảy tầng Địa Ngục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.