U Linh Tửu Điếm

Chương 103: Chương 103: Tiểu mỹ nữ giá lâm




Chơi game thì cứ chơi, nhưng ba người vẫn rất tuân thủ thời gian biểu.

7h thức dậy, 8h tập hợp. Trừ một ngày ba bữa cơm, và hai tiếng để nghỉ trưa. Tất cả đều thoải mái. Đến 9h tối, Hughes sẽ tới đón Gin, sau đó Raton cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo để về nhà. Còn đúng giờ hơn cả khi nhà trẻ tan học.

Cứ nghiêm túc và chán chường như thế được khoảng gần tháng, ba người cuối cùng cũng mềm nhũn.

Ba bộ máy tính bị vứt trong góc phòng như ba miếng giẻ lau, ba người chạy vào nhà ăn như chạy nạn.

Thạch Phi Hiệp nói: “Giờ nhìn thấy máy tính là ta muốn nôn.”

Gin nói: “Giờ nghe thấy tiếng máy tính là ta muốn nôn.”

Raton nói: “Giờ ta nhìn thấy cái gì cũng muốn nôn.”



Thạch Phi Hiệp bình tĩnh: “Ngươi có rồi.”

Gin còn bình tĩnh hơn: “Là của ai?”

Nhưng bình tĩnh hơn cả chính là Raton, vì mặt hắn không hề đổi sắc, đáp lại: “Chắc là sáng nay ăn quá nhiều thịt kho Đông Pha[1].”



Một tia sáng trắng như đèn pha đột nhiên xẹt qua cửa sổ nhà ăn.

Thạch Phi Hiệp và Gin cùng đồng thời phóng xuống khỏi ghế, ghé vào cửa số nhìn về phía tiền sảnh.

Một phi cơ có bề ngoài giông giống một quả cầu đang dừng giữa không trung, ngón đèn trắng đúng là được chiếu ra từ khoang thuyền của nó.

“Ta không nhận được thông báo là có khách tới.” Gin nhíu mày.

Thạch Phi Hiệp: “Vậy chứng minh, ta cũng không vì ngủ gật mà bỏ lỡ tin tức gì.”

Raton nói: “Chẳng lẽ là Nghịch Cửu Hội lại tới nữa?” Vì quá buồn nôn, nên hắn không có dí sát vào cửa sổ.

Thạch Phi Hiệp nói: “Nếu là Nghịch Cửu Hội, vậy lần này nhất định là đưa tới người đánh bom liều chết.” Nhìn thể tích, cái phi cơ kia cũng không khác gì khoang thuyền cứu hộ. Trừ phi là quân đoàn côn trùng, chứ không thì cũng không giấu được mấy người.

Gin thấy Hughes xuất hiện ở tiền sảnh, lập tức chạy xuống lầu.

Thạch Phi Hiệp theo sát.

Raton đấu tranh dữ dội, cuối cùng vẫn tê liệt ngã xuống ghế.

Gin và Thạch Phi Hiệp xuất hiện ở tiền sảnh rồi, vẫn thấy phi cơ kia bồng bềnh giữa không trung.

Thạch Phi Hiệp nói: “Hắn chuẩn bị chờ chúng ta đến đông đủ, vẫy hoa chào mừng, mới chịu xuống hay sao?”

Gin nói: “Vậy hắn sẽ ở trên đó cả đời.”

Thạch Phi Hiệp theo bản năng hỏi ngược lại: “Vì sao?”

Gin nói: “Ngươi có thể tưởng tượng được bộ dáng Isfel vẫy hoa không?”



Thạch Phi Hiệp không tưởng tượng nổi, vì nó thực sự quá kinh khủng.

Hughes giải thích: “Có lẽ là do hắn không có giấy thông hành, vì Isfel không cho phép.”

Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm: “Ta thấy khả năng đây là đám người đánh bom liều chết cao hơn đấy”

Gin nói: “Đối phương có nói gì không?”

Hughes lắc đầu, rồi trầm ngâm: “Ta cảm thấy, hình như hắn không biết cách sử dụng phi cơ cho lắm.”

“Vì sao?”

“Vì từ lúc đến tới giờ, cái phi cơ này đã vòng vo tại chỗ vô số vòng, nhưng cửa vẫn chưa mở ra.”

Thạch Phi Hiệp nghiêm mặt: “Vậy là trên kia, chẳng những là người nhập cảnh phi pháp, lại còn không có giấy phép lái xe?”

Gin thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng quá, nhìn không được hỏi lại: “Vậy thì làm sao?”

“Không có giấy phép lái xe, chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, xử phạt tại từ 200 đến 2000 đồng, có thể bị giữ xe 15 ngày. Nếu cấu thành hành vi phạm tội, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự và dân sự.” Thạch Phi Hiệp trang trọng đọc xong, dừng một chút, rồi bổ sung.

“Căn cứ theo quy định số 19 “Luật an toàn giao thông” nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Gin chớp mắt: “Vậy nhập cảnh trái phép?”

Thạch Phi Hiệp ngây ra, “Cái này ta chưa vi phạm bao giờ. Có lẽ… là bị đuổi về.”

Hughes bất ngờ nói: “Cửa mở rồi.”

Quả nhiên, cánh cửa của phi cơ từ từ mở ra, một thân ảnh nhỏ xinh rụt rụt rè rè đi xuống, e lệ nhìn bọn họ.

“Ồ? Là người lùn.” Thạch Phi Hiệp giật mình, hơn nữa thoạt nhìn đây còn là một tiểu mỹ nữ người lùn vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu.

Gin tức giận: “Chứ không thì sao? Ngươi nghĩ nó đóng giả làm Titan được chắc?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Làm sao ngươi biết nó không phải là xe cho trẻ sơ sinh mới nhất ở Titan tộc?”

Gin cười lạnh: “Xe cho trẻ sơ sinh mà lại muốn tới đây?”

Thạch Phi Hiệp tỏ vẻ đấy là điều đương nhiên: “Thế nên mới không có giấy phép lái xe.”

Gin: “…”

Hughes mỉm cười, dịu dàng chào hỏi cô gái: “Xin chào, xin hỏi vì sao ngươi lại tới đây?”

Tiểu mỹ nữ người lùn hai tay ôm cạnh cửa, căng thẳng nhìn bọn họ, nửa ngày sau mới nói được một câu, “Raton có ở đây không?”



Hỏi Raton?

Có gian tình!

Mắt Thạch Phi Hiệp và Gin ngay lập tức sáng lấp lánh.

Hughes quay đầu, nhéo tay Gin, “Nhanh tìm Raton tới đây.”

Thân ảnh Gin biến mất, chưa được hai giây đã lại xuất hiện, chỉ là trước mặt hắn có thêm một Raton đang chuẩn bị ăn mơ.

“Raton?” Mắt tiểu mỹ nữ người lùn sáng lên.

Miệng Raton còn đang cắn dở nửa quả mơ, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn cô.

“Raton, chàng… chàng không nhận ra ta sao?” Tiểu mỹ nữ người lùn thất vọng, đôi mắt rũ xuống, miệng mêu mếu, mắt thấy một trận cuồng phong bão táp kinh thiên động địa sắp nổi lên, mắt Raton chợt lóe, kêu lên: “Amantha?”

“Chàng nhớ ra ta rồi?” Khuôn mặt Amantha nhất thời sáng bừng hạnh phúc.

Raton cau mày: “Sao nàng lại ở đây?”

“Ta tới tìm chàng.” Mặt Amantha hơi đỏ lên.

…Thạch Phi Hiệp hỏi Gin: “Ngươi nhìn ra được cái gì rồi?”

Gin đáp ngay không nghĩ ngợi: “Ta nhìn thấy một thằng già vô sỉ nợ phong tình các bé tiểu Loli chất đống khắp nơi, cuối cùng bị một trong số đó tìm tới tận cửa.”

Thạch Phi Hiệp nói: “Ta lại nghĩ phức tạp hơn một chút.”

“?”

“Ta nhìn thấy một thằng già vô sỉ dụ dỗ một thiếu phụ trung niên xinh đẹp, tiện tay còn bắt cô con gái Loli ngây thơ của nàng làm tù binh. Giờ cô bé ngày xưa đã trưởng thành, hiểu được sự thật ngày xưa, yêu hận đan xen rồi tìm tới tận cửa.”

Gin lập tức đồng tình: “Quả nhiên là rất phức tạp.”

Raton không thể nhìn được nữa: “Câm miệng. Cô ấy là vị hôn thê của ta.”

Thạch Phi Hiệp thuận miệng hỏi: “Số mấy?”

Raton: “…”

Phi cơ đột nhiên tự động hạ xuống. Amantha sợ hãi chui vào trong.

Raton trấn an: “Là Isfel, không cần sợ.”

Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng hỏi: “Ngươi xác định là cô ấy biết Isfel?”

Raton: “…”

Một góc của phi cơ an toàn dừng ở trước tiền sảnh.

Raton bước tới cửa khoang, gọi vọng vào trong: “Amantha?”

Một lúc lâu sau, Amantha mới từ từ ló đầu ra, đôi mắt nàng như một chú cún nhỏ đang sợ hãi, nhưng vừa thấy Raton đã lao tới.



Thạch Phi Hiệp tán thưởng: “Thật đúng là một cô bé ngoài mềm mà trong nóng, nhiệt tình không gì cản nổi.”

Hughes nghĩ ngợi: “Nếu ta nhớ không nhầm, hôn thê của Raton hình như là cháu ngoại của Vua người lùn, chỉ nhỏ hơn Raton 200 tuổi.”

Thạch Phi Hiệp: “…” Nhỏ hơn 200 tuổi thì nhỏ hơn 200 tuổi thôi, thêm cái chữ ‘chỉ’ vào làm cái gì?

Con thuyền Noah đi đi lại lại, người tới người lui không ít, nhưng đây là vị khách nữ đầu tiên. Xuất phát từ lòng tôn trọng dành cho phái nữ, Thạch Phi Hiệp và Gin rất thực thời, quản lý tay mình thật tốt, không lôi ống nghe Domino ra để nghe lén.

Nhìn Raton và Amantha ngồi trong bar rượu khe khẽ nói chuyện, Gin và Thạch Phi Hiệp đứng sau quầy rượu vừa nhìn vẻ mặt và khẩu hình miệng vừa đoán xem hai người đang nói cái gì.

“Vì sao nhìn từ góc độ này, nhìn hai người đó lại giống Mario với công chúa Peach thế?”

Bàn tay đang lau bàn của Gin run lên một chút, “Vậy ai là Koopa[2]?” Nếu đã là đôi uyên ương số khổ Super Mario, chắc chắn sẽ có một tên đểu cáng nào đó.

Thạch Phi Hiệp không chút nghĩ ngợi: “Baal”

Gin: “Đúng là cái gì ngươi cũng nghĩ ra được.”

“Ai bảo hắn đánh mãi không chết như Koopa.”

Gin nhìn mặt của Raton một lát, rồi nói: “Ta đoán, hiện tại nhất định hắn đang nói, nàng hãy tin ta, nhiều năm như vậy rồi, người ta yêu chung thủy chỉ có một mình nàng!”

Thạch Phi Hiệp: “…”

Gin: “Nàng muốn ta móc trái tim ta ra cho nàng xem sao?”

Vì Amantha đưa lưng về phía họ, Thạch Phi Hiệp đành phải dựa vào phán đoán để đáp lời: “Không, chàng không cần móc. Chẳng lẽ chàng không biết, trên người chàng dù phải chịu bất kì tổn thương gì cũng sẽ làm cho lòng ta đau muốn chết ư?! Á, trời ơi, chỉ mới tưởng tượng thôi, đã khiến ta đau như đứt từng khúc ruột…”



“Nôn!” Thạch Phi Hiệp và Gin đồng thời không nhịn nổi.

“Hai người họ đang tranh luận chuyện có về tộc người lùn hay không. Tiểu thư Amantha lén trốn ra khỏi tộc người lùn.” Giọng nói của Hughes không chút báo trước vang lên.

Thạch Phi Hiệp và Gin cùng sửng sốt.

Rất nhanh sau đó Thạch Phi Hiệp đã kịp có phản ứng, vươn tay: “Chào mừng tham gia tổ bát quái.” Một bàn tay trong suốt đặt lên tay hắn, bắt tay với hắn. Sự gia nhập của Hughes đối với tổ bát quái, tuyệt đối là như hổ thêm cánh.

Gin nói: “Raton muốn đi à?”

Hughes: “Tạm thời thì không, quyết tâm ở lại của hắn rất kiên quyết. Chẳng qua là quyết tâm ở lại cùng hắn của tiểu thư Amantha cũng kiên quyết không kém.”

Gin nói: “Vậy nên đây là ký sự người con gái si tình ngàn dặm tìm chồng ver. Con thuyền Noah sao?”

Thạch Phi Hiệp nhìn Raton đang nổi giận, sau đó lắc đầu giận dữ: “Ta vẫn cứ nghĩ Raton cùng lắm cũng chỉ là nhược thụ, không ngờ cũng có một ngày hắn làm được đến tra công.”

Gin, Hughes: “…”

Ở trong bar xem xong bát quái, Thạch Phi Hiệp mới happy lên tầng về phòng.

Isfel cũng vừa lúc bước ra từ phòng tắm.

Thạch Phi Hiệp lập tức kéo hắn tới, kể lại tỉ mỉ chi tiết những gì xảy ra trong quầy rượu, nói xong câu cuối cùng, hắn còn không quên bổ sung thêm câu tổng kết của mình.

Isfel bình tĩnh nghe, chỉ đến khi nghe hắn nhắc đến nhược thụ và tra công, trên mặt mới có chút biến hóa.

“Vậy ta là gì?”

Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ: “Cường công.”

“Còn ngươi?”

Thạch Phi Hiệp muốn nói là nhược thụ, nhưng lại cảm thấy bản thân mình và yếu đuối còn cách nhau xa lắm, những thể loại khác thì lại không hợp ý. Chọn cả nửa ngày, cuối cùng hắn vỗ tay bép một cái: “Trí tuệ thụ.”

Isfle nói: “Bởi vì ngươi mọc răng khôn rồi?”

Thạch Phi Hiệp xoa xoa tay. Hài hước lạnh băng thì cũng là hài hước, hắn phải làm quen với nó.

Isfel nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh.

Thạch Phi Hiệp bị y nhìn, trong lòng cũng hồi hộp theo. Mông của hắn đã khỏe lắm rồi, hơn nữa, cho dù không khỏe, hắn cũng chẳng cảm thấy đau. Chẳng lẽ Isfel cuối cùng cũng chuẩn bị hành động tiếp? Hắn mở mở miệng, cố gắng để cho biểu hiện chờ mong của mình không quá rõ ràng.

Isfel chậm rãi mở miệng: “Chúng ta…”

“Ừ.” Thạch Phi Hiệp cố gắng không để cho miệng cười quá rộng.

“Cùng tới địa ngục đi.”



Nếu hắn không nhớ lầm, đây là lời thoại mà kẻ địch hay nói với nhau lúc đồng quy vu tận mà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.