U Linh Sơn Trang

Chương 7: Chương 7: Mượn rượu tiêu sầu




Giường quả thật rất rộng, chăn gối mới tinh, vừa vào đến nơi, Hoa quả phụ bèn lười lẫm nằm soài ra giường.

Lục Tiểu Phụng đứng đó, đứng ngay đầu giường.

Hoa quả phụ dùng ánh mắt mơ mơ màng màng đó, nhìn chàng từ trên xuống dưới, bà ta bỗng nói :

- Hiện tại chắc anh đã biết tôi là cái người Hoa quả phụ rất đáng sợ đó.

Lục Tiểu Phụng gật gật đầu.

Hoa quả phụ nói :

- Dĩ nhiên anh cũng nghe người ta nói tôi là con chó cái, một con chó cái ăn thịt người.

Lục Tiểu Phụng lại gật gật đầu.

Hoa quả phụ nói :

- Anh có biết những người nơi đây, ai cũng cho rằng, tôi tùy thời tùy lúc sẽ lên giường với họ không?

Lục Tiểu Phụng vẫn còn gật gật đầu.

Ánh mắt của Hoa quả phụ hình như có sương mù trong đó.

- Thế thì tại sao anh còn chưa lên đây?

Lục Tiểu Phụng không động đậy tí nào.

Hoa quả phụ hỏi :

- Anh không dám?

Lục Tiểu Phụng không gật đầu nữa, nhưng cũng chẳng lắc đầu.

Hoa quả phụ thở ra nói :

- Dĩ nhiên là anh không dám, bởi vì tôi là hạng người gì, rốt cuộc anh vẫn còn chưa rõ.

Lục Tiểu Phụng bỗng cười cười nói :

- Không có mấy ai có thể dung hợp được độc môn chân khí của Liễu gia ở Hoài nam và bí truyền Lưu Vân kiếm pháp phái Điểm Thương làm một, vì vậy...

Hoa quả phụ hỏi :

- Vì vậy làm sao?

Lục Tiểu Phụng nói :

- Vì vậy nhất định phải là con gái của Hoài nam đại hiệp, bà vợ của Điểm Thương kiếm khách, là Liễu Thanh Thanh.

Hoa quả phụ hỏi :

- Anh cũng biết chuyện tôi lên giường với bốn người bạn thân nhất của Tạ Kiên?

Lục Tiểu Phụng thừa nhận, đấy vốn là chuyện tai tiếng oanh động nhất trên giang hồ.

Hoa quả phụ nói :

- Nếu chuyện gì anh cũng biết cả rồi, tại sao còn chưa nằm lên đây?

Lục Tiểu Phụng lại cười cười nói :

- Bởi vì tôi không cao hứng, bởi vì bà chẳng làm gì được tôi.

Hoa quả phụ cũng bật cười nói :

- Xem ra con người anh cũng có chỗ khác với đàn ông thông thường.

Bà ta bỗng nhảy bật dậy khỏi giường :

- Lại đây, tôi mời anh uống rượu.

Hơi rượu càng nồng, ánh mắt bà ta càng dày đặc sương mù.

Bởi vì chốn hang núi nơi đây lúc nào cũng có sương mù, vì vậy nó mới bảo trì được cái thần bí của nó.

Còn bà ta thì có phải cũng như vậy không?

Muốn nhìn tấm thân trần truồng của bà ta không chừng không có gì khó khăn, muốn thấy trái tim của bà ta không chừng không còn là chuyện dễ dàng như vậy nữa.

Uống được vài ly, bà ta bỗng hỏi :

- Anh có biết tại sao Hải Kỳ Khoát cứ muốn lên giường với tôi?

Lục Tiểu Phụng nói :

- Bởi vì lão ta nghĩ rằng bà lên giường với tất cả những người đàn ông nơi đây.

Hoa quả phụ bật cười :

- Người nào cũng nghĩ vậy, thật ra... tôi chân chính leo lên giường với những người đàn ông nào, chỉ sợ ngay cả anh cũng không ngờ tới.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Không có một người nào ở đây?

Hoa quả phụ nói :

- Chỉ có một.

Lục Tiểu Phụng bắt đầu uống rượu.

Ánh mắt của Hoa quả phụ tựa hồ như đã về chốn nào xa lắm, nơi xa xôi đó có một bóng người phiêu dưỡng, ánh mắt của bà ta đầy vẻ ái mộ.

Một hồi thật lâu, bà ta mới từ trong mộng sực tỉnh lại :

- Tại sao anh không hỏi tôi người ấy là ai?

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tại sao tôi phải hỏi?

Hoa quả phụ lại cười :

- Con người anh quả thật đặc biệt, tôi thích đàn ông đặc biệt.

Nụ cười của bà ta bỗng biến mất :

- Tạ Kiên vốn là một người đàn ông rất đặc biệt, tôi lấy y, bởi vì lúc đó tôi rất yêu y.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Nhưng về sau bà biến đổi?

Hoa quả phụ nói :

- Người biến đổi không phải là tôi, mà là y.

Sương mù trong cặp mắt bà ta bỗng được vén ra một khoảng nhỏ, bị thù hận và bi thương như mũi kiếm nhọn vạch ra :

- Anh vĩnh viễn không thể tưởng tượng được ra, y biến thành hạng người ra làm sao, càng không thể tưởng tượng được y làm chuyện đáng sợ đến chừng nào.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Đáng sợ?

Hoa quả phụ nói :

- Anh có biết tại sao tôi lên giường với mấy người bạn thân của y không?

Bàn tay bà ta nắm chặt lại, nước mắt lã chã tuôn rơi :

- Bởi vì... bởi vì y muốn tôi làm như vậy, y thích nhìn... thậm chí y còn quỳ xuống van cầu tôi, thậm chí y còn dùng kiếm bức bách tôi...

Lục Tiểu Phụng bỗng quay ngoắt đầu, uống cạn ly rượu trong tay, chàng bỗng cảm thấy bao tử mình đang thắt lại, cơ hồ muốn mửa ra. Đợi đến lúc chàng quay lại, Hoa quả phụ đã len lén lau khô nước mắt.

Bà ta uống cạn ly rượu :

- Chắc anh kỳ quái lắm, tại sao tôi lại đi nói cho anh biết những chuyện này.

Lục Tiểu Phụng không hề kỳ quái, không kỳ quái một chút nào.

Một người trong lòng có đau khổ bi thương, nếu giấu trong lòng quá lâu, ắt phải tìm một người nào đó để thổ lộ tâm sự.

Hoa quả phụ tuy đã phát tiết tâm sự bi khổ trong lòng, nhưng lại càng muốn say.

- Tuy ông ta đã là một lão già, nhưng ông ta là một người đàn ông chân chính, một người đàn ông không phàm tục, không chừng tôi không yêu ông ta, nhưng tôi bội phục ông ta, tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho ông ta.

Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn dính vào Lục Tiểu Phụng :

- Đợi khi nào anh gặp ông ta rồi, nhất định anh cũng sẽ thích con người đó.

Lục Tiểu Phụng rốt cuộc nhịn không nổi nói :

- Bà nói đó là...

Hoa quả phụ nói :

- Tôi nói đây là Lão Đao Bả Tử.

Lục Tiểu Phụng giật mình kinh ngạc :

- Lão Đao Bả Tử?

Hoa quả phụ gật gật đầu nói :

- Ông ta chính là người đàn ông duy nhất của tôi ở nơi đây, tôi biết anh nhất định không thể ngờ tới.

Bà ta cười lên một tiếng, cười rất thê lương :

- Tôi đã ngỡ trên đời này không có ai thông cảm được tôi, đồng tình với tôi, nhưng ông ta hiểu tôi, đồng tình với tôi, không những vậy, còn rất thật lòng.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Vì vậy bà hiến thân cho ông ta?

Hoa quả phụ nói :

- Thậm chí tôi còn có thể hy sinh nhất thiết cho ông ta, dù ông ta kêu tôi chết, tôi cũng chịu, nhưng... nhưng...

Bà ta ực nhanh ly rượu :

- Nhưng tôi không hề yêu ông ta, tôi... tôi...

Bà ta không nói hết câu, cái thứ tình cảm đó không thể nào diễn tả được, bà ta biết Lục Tiểu Phụng nhất định hiểu.

Lục Tiểu Phụng quả thật rất hiểu, không những chàng hiểu cái thứ tình cảm đó, chàng cũng hiểu con người của Lão Đao Bả Tử :

- Tôi mà là bà, tôi cũng làm như vậy.

Chàng dịu dàng nói :

- Tôi nghĩ ông ta nhất định là một người không bình phàm chút nào.

Hoa quả phụ thở ra một hơi dài, làm như vừa mới trút được một gánh nặng trên vai.

Biết được trên đời này có người hiểu được cái đau khổ và bi thương của mình, đối với bất kỳ người nào, đó là một chuyện thật là tuyệt vời.

Bà ta nhìn Lục Tiểu Phụng, ánh mắt đầy vẻ an ủi và cảm khích :

Từ khi đến đây tới giờ, tôi chưa bao giờ được sung sướng như ngày hôm nay, lại đây, tôi kính anh ba ly.

- Uống thêm chỉ sợ phải say thôi.

- Say thì có sao?

Bà ta lại nâng ly :

- Nếu như say được, tôi lại càng cảm khích anh.

Lục Tiểu Phụng cười lớn :

- Nói thật với bà, tôi cũng đã tính uống say một trận cho thỏa thích.

Vì vậy bọn họ đều say khước, nằm soài ra giữa giường.

Bọn họ ôm lấy nhau, nói những lời say sưa người khác vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu, bởi vì trong lòng họ quá tịch mịch, có quá nhiều khúc mắc.

Tuy bọn họ ôm chặt lấy nhau, nhưng con tim họ đơn thuần như trẻ thơ, không chừng trong đời bọn họ chưa có lần nào đơn thuần thản nhiên như lần này.

Đấy lại thứ tình cảm gì nhỉ?

Tuổi thanh xuân đã muốn qua, dĩ vãng không nỡ nhìn lại, một người chịu hết tiếng đời nguyền rũa, một kẻ lãng tử không có gốc rễ, trên đời này còn có ai hiểu được tâm tình của bọn họ.

Bọn họ đều là kẻ luân lạc đó đây, nay đã gặp nhau rồi biết nhau, cần gì phải nhờ người khác hiểu dùm tâm tình của mình?

Bên ngoài đêm xuống trầm lắng, sương mù cũng trầm lắng.

Cửa sổ không đóng lại, trong sương mù bỗng có một bóng người xuất hiện, ánh mắt lộ đầy vẻ oán hận và ghen tức.

Sau đó, khe cửa sổ lại có một ống thổi được đưa vào.

Ống thổi màu đen tuyền, khói màu tím thẩm.

Khói bay tản mạn ra, người không say cũng phải say, không thể nào không say.

Người này rất cẩn thận, bởi vì y dùng một thứ mê hương rất hữu hiệu, tên là Tiêu Hồn Xúc Cốt Tán, y đã xài mười ba lần rồi, chưa có lần nào bị sẩy cả.

Lúc Lục Tiểu Phụng và Hoa quả phụ tỉnh lại, bọn họ không còn nằm trên cái giường rộng êm ái mềm mại nữa.

Trong địa lao rất lạnh và ẩm thấp, bọn họ nằm trong góc địa lao, có ai biết làm sao bọn họ lại đến đây?

Chỉ có một người biết.

Trong địa lao chỉ có một cái ghế, Biểu Ca ngồi trên cái ghế đó, lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt đầy vẻ oán độc và ghen tị.

Thấy y, Hoa quả phụ nhịn không nổi kêu lên :

- Là ngươi!

- Ngươi không ngờ được?

- Quả thật ta không ngờ tới.

Hoa quả phụ cười nhạt :

- Môn hạ đệ tử của Ba Sơn kiếm khách, lại đi dùng ba thứ hạ tiện mê hồn hương.

- Chuyện ngươi không ngờ được còn nhiều lắm.

Biểu Ca mỉm cười.

- Nhưng hiện tại rốt cuộc ta cũng nghĩ được ra hết cả rồi.

Những người đến đây, đều có hiệp ước, hiệp ước của Lão Đao Bả Tử trước giờ rất tín nhiệm.

Có điều mấy năm gần đây, trong U Linh sơn trang vô duyên vô cố bỗng có nhiều người bị mất tích, không ai biết người nào đã hạ độc thủ.

- Là ngươi.

Hoa quả phụ kết luận :

- Hiện tại ta mới biết, thì ra là ngươi!

Biểu Ca không hề phủ nhận :

- Chỉ tiếc là không ai ngờ được đấy là ta.

Y mỉm cười nói :

- Lần này ta giết các ngươi, vẫn không ai nghi ngờ tới ta cả.

Y chắc trong tay!

Bởi vì món nợ này nhất định sẽ rơi vào lão Câu Tử.

Hoa quả phụ không thể phủ nhận.

Người trong U Linh sơn trang, cơ hồ ai ai cũng đều biết, Câu Tử đang rắp tâm vào bà ta, và ai ai cũng biết lão muốn giết Lục Tiểu Phụng.

Đàn ông vì ghen tức mà giết người, không phải là chuyện lần đầu, nhất định cũng không phải lần cuối.

Hoa quả phụ nói :

- Thật ra ta cũng biết ngươi hận ta.

Biểu Ca nói :

- Sao?

Hoa quả phụ nói :

- Bởi vì ngươi thích đàn ông, mà đàn ông lại thích ta.

Biểu Ca cười nói :

- Không chừng ta còn có lý do khác.

Hoa quả phụ hỏi :

- Lý do gì?

Biểu Ca cười thật kỳ quái :

- Không chừng vì ta muốn trả thù cho lão Câu Tử.

Y đang cười, trong địa lao cũng có người đang cười.

- Không chừng chỉ bất quá ngươi bỗng phát hiện ra, lão Câu Tử đã nhảy lên đầu ngươi, tùy thời tùy lúc đều có thể câu cái đầu của ngươi lên.

Người mới đến là Quản Gia Bà.

Cũng như bao nhiêu Quản Gia Bà khác trong thiên hạ, người này bất kỳ xuất hiện chỗ nào, mặt mày cũng rất nhăn nhó, nhưng Câu Tử đang cười rất khoan khoái.

Biểu Ca cũng còn đang cười, nhưng cười không được khoan khoái lắm.

Tuy Hải Kỳ Khoát không lập tức câu cái đầu của y lên, nhưng lão đã câu vào vai của y, như một gã đồ tể câu miếng thịt chết lên vậy. Cái cảm giác đó dĩ nhiên là không khoan khoái lắm.

Trên đời này lại cứ có những kẻ thích làm cho mình khoan khoái bằng cái không khoan khoái của kẻ khác, Hải Kỳ Khoát tấu xảo lại là hạng người đó.

Lão vừa cười vừa nói :

- Lúc nãy có phải ngươi nói, muốn giao món nợ này cho ta lãnh phải không?

Biểu Ca không phủ nhận, y không thể nào phủ nhận được.

Hải Kỳ Khoát nói :

- Bởi vì ngươi muốn giết bọn họ, mà sợ Lão Đao Bả Tử không chịu.

Biểu Ca cũng không thể phủ nhận.

Hải Kỳ Khoát nói :

- Thật ra ta cũng vậy.

Biểu Ca không hiểu :

- Ngươi cũng vậy?

Hải Kỳ Khoát nói :

- Ta cũng muốn giết Lục Tiểu Phụng, ta cũng sợ Lão Đao Bả Tử không chịu, giữa chúng ta chỉ có một điểm không giống nhau.

Biểu Ca nhịn không nổi mở miệng hỏi :

- Điểm gì?

Hải Kỳ Khoát nói :

- Ta được may mắn hơn ngươi, ta tìm được một tên thế ta lãnh nợ.

Biểu Ca thật ra đã hiểu, nhưng lại cố ý hỏi :

- Ai?

Hải Kỳ Khoát nói :

- Ngươi.

Biểu Ca hỏi :

- Ngươi muốn ta giết Lục Tiểu Phụng giùm ngươi?

Hải Kỳ Khoát nói :

- Ngươi không chịu?

Biểu Ca nói :

- Tại sao lại không chịu? Ta tính giết hắn mà, nếu không ta còn bó hắn đem lại đây làm gì?

Hải Kỳ Khoát nói :

- Lúc đó ngươi giết hắn, có ta lại chịu cái nợ, bấy giờ thì sao?

Biểu Ca cười khổ nói :

- Hiện tại ta không chịu giết hắn, ngươi sẽ giết ta.

Hải Kỳ Khoát cười lớn nói :

- Ngươi quả thật là một người hiểu biết, vì vậy trước giờ ta vẫn thích ngươi lắm.

Biểu Ca hỏi :

- Nếu ta giết hắn, ngươi có thả ta ra không?

Hải Kỳ Khoát nói :

- Hiện tại ta thả ngươi ra đây, trước sau gì ngươi cũng chẳng thoát khỏi tay ta mà.

Lão buông móc câu ra.

Biểu Ca thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn lão, gương mặt lại lộ ra một nụ cười, y bỗng hỏi :

- Ngươi xem ta có phải là một người tính khí nóng nảy, không có điềm tĩnh hay không?

Hải Kỳ Khoát nói :

- Ngươi không giống.

Biểu Ca hỏi :

- Có phải ta biết Hoa quả phụ là người đàn bà rất lợi hại, không dễ chọc vào hay không?

Hải Kỳ Khoát nói :

- Ngươi biết.

Biểu Ca hỏi :

- Thế thì tại sao ta lại đánh nhau với mụ ta?

Hải Kỳ Khoát hỏi :

- Tại sao?

Nụ cười của Biểu Ca biến ra kỳ quái :

- Bởi vì ta muốn các ngươi cho rằng, vũ công của ta rất thấp kém.

Hải Kỳ Khoát hết còn cười :

- Thật ra thì sao?

Biểu Ca nói :

- Thật ra thì ta chỉ cần một chiêu là giết được ngươi!

Câu nói đó có mười hai chữ, nói đến chữ thứ tám y mới xuất thủ, nói đến chữ cuối cùng, y đã giết chết Hải Kỳ Khoát.

Y xuất thủ nhanh mà hữu hiệu, thật ra, không ai nhìn rõ y xuất thủ ra làm sao, chỉ nghe có hai tiếng động trầm trọng vang lên làm người ta muốn mửa, cũng như tiếng con dao đồ tể chém lên thịt chết. Sau đó, Hải Kỳ Khoát ngã khuỵu xuống như một cục thịt nguội ngắt.

Lục Tiểu Phụng và Hoa quả phụ đều giật nảy mình lên, Quả Gia Bà dĩ nhiên lại càng kinh ngạc.

Biểu Ca phủi phủi tay, mỉm cười nói :

- Ta đã nghe tiếng hương chủ của Phụng Vĩ Bang là một người rất siêu quần, nhất là đại tổng quản Cao Đào lại càng siêu đẵng, tiếc là mãi đến bây giờ ta còn chưa thấy qua những thứ tuyệt kỹ oai trấn giang hồ đó.

Quản Gia Bà vỗn đã là người mặt mày nhăn nhó, bây giờ lại còn như muốn khóc lên được :

- Ta có tuyệt kỹ gì đâu? Bản sự duy nhất của ta là làm quản gia trông nhà cho thiên hạ thế thôi.

Biểu Ca hỏi :

- Ngươi không biết giết người?

Quản Gia Bà lập tức lắc đầu :

- Ta không biết.

Biểu Ca lại thở ra nói :

- Nếu vậy chi bằng ngươi để cho ta giết ngươi quách cho rồi.

Quản Gia Bà cũng thở ra, thân hình của lão bỗng xoay đi một cái, chỉ trong một chớp mắt, đã có tới ít nhất bốn năm chục thứ ám khí bay ra, khắp trời hàn quang lóe sáng, toàn bộ bay lại chỗ Biểu Ca.

Thì ra người này khắp người trên dưới đâu đâu cũng có giấu ám khí trí mệnh, tùy thời tùy lúc đều có thể ném ra.

Ném ra được bao nhiêu đó ám khí trong khoảnh khắc, khắp thiên hạ không quá mười người.

Tránh được bao nhiêu đó ám khí trong chớp mắt, dĩ nhiên lại càng có ít người hơn.

Biểu Ca lại là một trong những người thiểu số đó, không những y đã biết trước Quản Gia Bà tính làm gì, y còn đã chuẩn bị sẵn cách đối phó.

Ám khí vừa phóng ra, thanh kiếm của y đã chờ đó.

Ánh kiếm xẹt qua thành một đường sáng bạc, quyện đi hết ám khí, rồi lại lóe lên cái nữa, Quản Gia Bà cũng ngã xuống, ngã xuống đất rồi máu tươi mới bắt đầu chảy ra.

Máu tươi đã chảy ra rồi, Lục Tiểu Phụng mới thở ra một hơi nói :

- Đấy chính là Ba Sơn bảy lần bảy là bốn mươi chín đường Hồi Phong Vũ Kiếm Liễu Kiếm?

Biểu Ca nói :

- Đúng vậy.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Ngươi chính là truyền nhân y bát duy nhất của Ba Sơn kiếm khách, Cố Phi Vân?

Biểu Ca nói :

- Chính là ta.

Lục Tiểu Phụng than thở :

- Ba Sơn thần kiếm, quả thật là hảo kiếm pháp.

Biểu Ca nói :

- Vốn là thế.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Nhưng ta nghĩ không ra, hạng người như ngươi, tại sao lại bị Tây Môn Xuy Tuyết bức cho không có đường để đi?

Biểu Ca nói :

- Dĩ nhiên ngươi cũng nghĩ không ra, tại sao ta giết bọn họ, mà không giết ngươi.

Lục Tiểu Phụng quả thật nghĩ không ra.

Biểu Ca cười cười nói :

- Đạo lý cũng rất đơn giản thôi, bởi vì ta vốn không nghĩ đến chuyện giết ngươi.

Lục Tiểu Phụng càng không hiểu.

Biểu Ca nói :

- Lão Đao Bả Tử cho rằng, tổ chức này rất bí mật, thật ra trong giang hồ đã có ba người biết được từ lâu, người thứ nhất là gia sư.

Lục Tiểu Phụng thay đổi nét mặt nói :

- Nếu vậy ngươi...

Biểu Ca nói :

- Ta chính là người đặc biệt được phái lại nằm vùng, bởi vì tuy bọn họ biết trong giang hồ có nơi tên là U Linh sơn trang, nhưng đối với tổ chức này bí mật hư thực ra sao, lại không biết được bao nhiêu.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Vì vậy bọn họ cố ý cho ngươi bị Tây Môn Xuy Tuyết bức cho không còn đường đi?

Biểu Ca nói :

- Chuyện đó vốn là cái mưu mô, họ tính sẵn Tây Môn Xuy Tuyết sẽ đứng ra can thiệp vào chuyện này, cũng tính sẵn U Linh sơn trang sẽ có người ra tiếp ứng kết hiệp ước với ta.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao?

Biểu Ca nói :

- Bởi vì ta vừa mới thừa kế di sản rất lớn, tùy thời tùy lúc đều có thể chìa ra mười vạn lượng.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tiền đóng hiệp ước ở nơi đây là mười vạn lượng?

Biểu Ca nói :

- Vì muốn chuộc lại mạng sống của mình, mười vạn lượng không thể xem là nhiều.

Lục Tiểu Phụng thừa nhận :

- Đúng là không nhiều.

Sinh mạng vốn vô giá, trên đời này còn có thứ gì trân quý hơn sinh mạng của mình.

Biểu Ca nói :

- Bọn họ muốn ta lại đây, sứ mệnh trọng yếu nhất là phải điều tra ra rõ ràng, Lão Đao Bả Tử là ai.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Ngay cả bọn họ cũng không biết lai lịch của Lão Đao Bả Tử sao?

Biểu Ca nói :

- Không ai biết cả.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Còn ngươi?

Biểu Ca cười khổ nói :

- Ta đến đây đã lâu rồi, mà ngay cả mặt thật của lão ra sao, ta còn chưa thấy qua, vì vậy ta càng nóng ruột muốn tìm người đó.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Người đó là ai?

Biểu Ca nói :

- Người đến tiếp ứng cho ta.

Y lại giải thích :

- Bọn họ có hứa sẽ gởi người lại tiếp ứng ngay cho ta, nhưng những người mới lại đây hành động không được tự do lắm, vì vậy khó mà phát hiện ra được Cố Phi Vân là Biểu Ca.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Ngươi tìm hoài không được, nóng ruột quá bèn đi tìm bọn họ trước?

Biểu Ca nói :

- Ta đã tìm mười hai người rồi.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tìm trật hết cả?

Biểu Ca nói :

- Vì vậy ta đành phải giết họ bịt miệng.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Lần này ngươi nghĩ rằng ta là người lại tiếp ứng ngươi?

Biểu Ca nhìn chàng lom lom nói :

- Ta chỉ hy vọng lần này không trật!

Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi nói :

- Ta cũng hy vọng lần này ngươi không trật.

Ánh mắt của Biểu Ca biến thành như lưỡi đao bén nhọn, y bỗng hỏi :

- Trừ gia sư Ba Sơn kiếm khách ra, còn có hai người nữa là ai? Ai sai ngươi lại đây? Mật hiệu của ngươi là gì?

Lục Tiểu Phụng nói :

- Ta không thể nói ra.

Biểu Ca nói :

- Bởi vì ngươi không biết?

Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, cười khổ nói :

- Thật tình có lỗi quá, lần này hình như ngươi lại tìm trật nữa.

Trong địa lao có đèn, bây giờ đang tiết xuân, vốn không thể nào làm người ta lạnh lẽo được.

Nhưng Lục Tiểu Phụng bỗng thấy lông trên người mình đang dựng đứng cả lên, đấy không phải vì bàn tay của Biểu Ca đang cầm thanh kiếm, mà bởi vì trong địa lao bỗng có thêm một người nữa, một người mặc áo màu xám tro, đội chiếc nón bằng lá trúc.

Lục Tiểu Phụng đã thấy người này, Hoa quả phụ cũng thấy, nhưng Biểu Ca lại không cảm thấy gì cả.

Người này giống như một u hồn, có hình dạng mà không có thực chất.

Cái nón bằng lá trúc hình dáng kỳ dị, che hết cả gương mặt của y, Lục Tiểu Phụng hoàn toàn không thấy mặt mũi y ra sao, nhưng chàng đã đoán ra người đó là ai.

Gương mặt của Hoa quả phụ không có tí biểu tình gì, nhưng ánh mắt của bà ta nhịn không nổi đã lộ vẻ mừng rỡ.

Người này đang đưa tay ra dấu với bà ta.

Biểu Ca hình như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, y bỗng quay người lại.

Phía sau không có một ai, ngay cả cái bóng cũng không.

Người này như cái bóng dính chặt với người y, người này lại đưa tay ra dấu cho Hoa quả phụ.

Đợi đến lúc y quay đầu lại nhìn, bà ta bèn sa sầm nét mặt hỏi :

- Ngươi đang tính giết Lục Tiểu Phụng, hay là giết ta?

Biểu Ca chầm chậm ngồi xuống, ung dung nói :

- Xem ra, các ngươi không có vẻ gì là sợ chết?

Hoa quả phụ nói :

- Nếu đã chắc là chết rồi, sợ thì làm được gì? Chỉ bất quá...

Biểu Ca nói :

- Chỉ bất quá ngươi không muốn chết hồ đồ quá thế thôi?

Hoa quả phụ thừa nhận, câu nói ấy trúng vào ý của bà ta.

Biểu Ca nói :

- Vì vậy ngươi cũng muốn hỏi ta, trừ sư phụ ta là Ba Sơn kiếm khách ra, còn ai biết được bí mật này nữa?

Hoa quả phụ nói :

- Nếu trước sau gì chúng ta cũng chết, ngươi nói ra thì có hề gì?

Biểu Ca nhìn lom lom vào bà ta, y bỗng cười lên, cười lớn lên.

Hoa quả phụ hỏi :

- Ngươi cười gì?

Biểu Ca nói :

- Ta đang cười ngươi. Rõ ràng là ngươi biết, vậy mà lại đi hỏi ta.

Hoa quả phụ hỏi :

- Ta biết gì?

Biểu Ca nói :

- Trừ sư phụ của ta còn có hai người, một là Mộc đạo nhân, còn có một người nữa là phụ thân của ngươi, ngươi cũng như ta vậy, lại đây nằm vùng, tại sao lại làm bộ làm tịch?

Hoa quả phụ biến hẳn sắc mặt.

Biểu Ca nói :

- Ta nghĩ chắc hiện tại ngươi đã biết Lão Đao Bả Tử là người như thế nào rồi, bởi vì ngươi là đàn bà, ngươi có thể bồi tiếp lão ta lên giường ngủ.

Hoa quả phụ hỏi :

- Ngươi muốn kéo ta xuống vũng bùn với ngươi?

Biểu Ca nói :

- Thật ra ta đã biết bí mật của ngươi từ lâu, ta làm như vậy, chỉ là để giăng bẫy, dụ ngươi tự mình nói ra bí mật, ta thà giết lầm một trăm người, cũng không tha được một tên gian tế quanh quẩn nơi đây.

Hoa quả phụ nhìn y, bà ta bỗng thở ra nói :

- Thì ra không phải ngươi muốn kéo ta xuống, ngươi muốn tìm còn quỹ thế mạng cho ngươi.

Biểu Ca hỏi :

- Tại sao ta muốn tìm con quỷ thế mạng cho ta?

Hoa quả phụ nói :

- Bởi vì tuy ngươi chưa thấy Lão Đao Bả Tử, nhưng ngươi biết ông ta đã lại đây.

Bà ta lại thở ra nói tiếp :

- Ngươi có thể nói là một nhân tài, chỉ tiếc là có một chuyện ngươi còn chưa rõ.

Biểu Ca hỏi :

- Chuyện gì?

Hoa quả phụ nói :

- Đây quả thật là một cái bẫy, nhưng người nằm trong bẫy không phải là ta, mà là ngươi.

Biểu Ca nói :

- Sao?

Hoa quả phụ nói :

- Ta và Lão Đao Bả Tử đã nghi ngờ ngươi từ lâu, vì vậy mới nghĩ ra cái bẫy cho ngươi mắc vào, nếu ngươi cho là ta trúng Tiêu Hồn Tán của ngươi thật, ngươi đã lầm to.

Bà ta phủi phủi quần áo, chầm chậm đứng dậy, người trúng phải Tiêu Hồn Tán, trong vòng một tiếng đồng hồ không có thuốc gì giải nổi, nhưng hiện tại, bà ta đang đứng dậy đây.

Biểu Ca vẫn còn ngồi yên bất động nơi đó, y bỗng quay qua Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Ngươi thấy thế nào?

Lục Tiểu Phụng thở ra, cười khổ nói :

- Các ngươi đều là nhân tài, ta bội phục các ngươi.

Biểu Ca bỗng cười lớn lên :

- Có thể làm cho một người như Lục Tiểu Phụng khâm phục, Cố Phi Vân ta chết cũng không ân hận gì.

Y quả thật nói chết là chết, chết rất nhanh chóng, máu tươi bắn tung tóe, người của y đã đổ ầm xuống.

Y nhất định không thể để cho mình còn mở miệng ra được, để người ta hỏi khẩu cung mình.

Nếu y đã muốn đi do thám đời tư bí mật của người khác, y phải chuẩn bị trước, tùy thời tùy lúc hy sinh thân mình.

Hoa quả phụ chau mày nói :

- Không ngờ y chẳng sợ chết tí nào.

Lão Đao Bả Tử nói :

- Người sợ chết vốn không làm những chuyện như thế này, người thông minh cũng không làm được.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Còn có hạng người nữa càng không làm được.

Lão Đao Bả Tử nói :

- Sao?

Lục Tiểu Phụng nói :

- Có hạng người bất kể đi đến đâu, đều bị phiền phức, dù y không muốn chọc đến nó, phiền phức cũng cứ tìm lại y.

Lão Đao Bả Tử hỏi :

- Ngươi là hạng người đó?

Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :

- Trước giờ tôi vẫn tự biết mình.

Lão Đao Bả Tử nói :

- Ngươi chịu phiền phức cho ta quả không ít...

Lục Tiểu Phụng ngắt lời lão :

- Nhưng nhất định ông không thể giết tôi được.

Lão Đao Bả Tử hỏi :

- Tại sao?

Lục Tiểu Phụng nói :

- Bởi vì tôi không hề muốn lại đây, chính ông muốn tôi lại, vì vậy người khác có thể giết tôi, nhưng chỉ có ông là không được, bởi vì tôi là khách của ông.

Lão Đao Bả Tử trầm ngâm một hồi, chầm chậm nói :

- Ta có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi hứa với ta một điều.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Điều gì?

Lão Đao Bả Tử nói :

- Giữ kín miệng bình, vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ bí mật nơi đây.

Lục Tiểu Phụng lập tức nói ngay :

- Tôi hứa.

Lão Đao Bả Tử nói :

- Được, ta tin ngươi, ngươi đi đi.

Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra :

- Ông muốn tôi đi?

Lão Đao Bả Tử nói :

- Dù chủ nhân có giết khách không được, ít ra cũng mời khách đi về được chứ.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Nhưng bên ngoài...

Lão Đao Bả Tử nói :

- Bất kể bên ngoài có gì đang chờ ngươi, ít ra cũng hơn chết ở nơi đây phải không?

Lục Tiểu Phụng không nói gì nữa, chàng đã thấy rõ, hiện tại mình có nói gì thêm cũng bằng thừa, chàng đành phải đi. Lão Đao Bả Tử kêu giựt chàng lại :

- Nhưng dù gì, người cũng đã làm khách của ta, không những vậy, còn chưa bán đứng ta, do đó, nếu ngươi muốn gì, ta đều có thể để ngươi đem đi!

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tôi muốn bất kể thứ gì cũng được?

Lão Đao Bả Tử nói :

- Chỉ cần ngươi đem theo được.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tôi muốn đem bà ta theo.

Chàng muốn đem Hoa quả phụ theo mình.

Lão Đao Bả Tử câm miệng lại, một hồi thật lâu, lão mới chầm chậm nói :

- Ngươi có thể đem bà ta đi, nhưng từ đây về sau, tốt nhất là đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi!

Trong hang núi vẫn còn sương mù mê mạn, muốn tìm sợi dây xích sắt như có như không đó, không phải là chuyện dễ dàng, muốn đi qua lại càng khó hơn.

Qua rồi thì sao nữa? Trong hang núi là thế giới của u linh, ngoài hang núi là gì?

Bao nhiêu cạm bẫy của kẻ giết người?

Lục Tiểu Phụng thở phào ra một hơi thật dài, chàng bỗng bật cười.

Hoa quả phụ nhìn chàng, nhịn không nổi cất tiếng hỏi :

- Anh không sợ à?

Lục Tiểu Phụng nói :

- Sợ gì?

Hoa quả phụ nói :

- Sợ chết.

Bà ta bóp nhẹ bàn tay của chàng :

- Anh không sợ ra khỏi hang núi này, là chết ngay dưới lưỡi kiếm của người ta?

Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói :

- Dù gì tôi cũng đã chết qua một lần rồi, chết thêm lần nữa thì có hề gì?

Hoa quả phụ cũng bật cười, bất kể ra sao, bọn họ cũng đã ra khỏi U Linh sơn trang, ra khỏi cái thế giới của người chết.

Hoa quả phụ dịu dàng nói :

- Thường thường tôi hay nghĩ, chỉ cần cho tôi sống chân chính được một ngày thôi, tâm nguyện của tôi cũng đã được thỏa mãn lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.