Ủ Chín +++

Chương 6: Chương 6: Thuốc lá 1




Edit by Triệu Viu

Đạo diễn Lâm là đời thứ năm mà lại có thể có được địa vị như bây giờ thì đương nhiên phải là người có bản lĩnh, kịch bản cũng không kém, nhưng chỉ vài ba câu ông cũng có thể cắt sạch lời thoại của nhân vật chính, sau đó thêm lại vài câu, tất cả mọi người ngồi ở đây điều hiểu được điều đó, rõ ràng có thể có những thay đổi giữa tuyến nhân vật chính và tuyến nhân vật phụ, không ai biết sẽ thay đổi cái gì, cũng không ai có thể đoán trước được kết cục cho đến khi việc dựng phim hoàn thành.

Đợi đến khi tan họp, tất nhiên mọi người sẽ chớp thời cơ lôi kéo làm quen các thứ, nói là tán gẫu, nói chuyện phiếm nhưng sau lưng đều là tính kế.

Ai lại không muốn suất diễn của mình nhiều hơn, ai lại không muốn mình là trụ cột của bộ phim? Tuy đã chia xong phân vị, nhưng ai có thể trở thành người nổi bật, thiết lập nhân vật của ai có thể lọt vào mắt người xem, thì cần phải có rất nhiều kĩ năng. Với bộ phim của đạo diễn Lâm, trong ai mà chẳng có ý định đoạt giải thưởng chứ?

Mấy diễn viên chính tụ tập với nhau, địa điểm nói chuyện được chuyển đến hành lang, mấy người đàn ông lại bắt đầu hít mây nhả khói, đặc biệt là đạo diễn, bởi vì ông ấy là người nghiện thuốc lá, khiến tất cả mọi người ở đây đều trở thành kẻ nghiện thuốc lá. Có rất nhiều diễn viên nam trong đoàn làm phim, ngay cả Lý Thư cũng thành thạo châm thuốc gia nhập cuộc chiến nhả khói.

Ứng Bạch không hút thuốc lá, cô cũng không thích mùi thuốc lá, nhưng thấy mọi người vây quanh như mèo thấy thịt, cô lo bản thân là nữ chính nhưng sẽ bị mấy người đàn ông này cướp hết đất diễn mất, không muốn tranh cũng phải tranh, nếu không cô sẽ phải xuống tóc làm ni cô mất, lúc đó cô mới thật sự trở thành người sáu căn thanh tịnh không màng danh lợi.

Vì thế cô hít một hơi thật sâu rồi nhập cuộc một cách tự nhiên, Lý Thư nhìn cô, thấy cô không cầm điếu thuốc thì biết cô chỉ đang phô trương thanh thế, nhưng anh ta cũng không định khuyên, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, ai mà không muốn tranh thủ lợi ích cho bản thân, lúc này khuyên cô mới là cản trở tiền đồ của cô, vì vậy anh phủi tàn thuốc lá, bắt chuyện với cô: “Cuối cùng cũng có thể hợp tác với đàn em rồi, tôi nghe nói đàn em nổi tiếng là “vật bảo đảm”, lần này mong được đàn em chỉ giáo nhiều hơn.”

Sau hai lần bắt chuyện, Ứng Bạch biết anh ta là người giống như lời đồn, Lý Thư quả thật rất dễ ở chung.

Họ là nam chính và nữ chính, phiên vị của hai người đã sớm chia xong, bây giờ họ nên tranh thủ kết làm đồng minh để tuyến nhân vật của cả hai trở nên xuất sắc hơn, đương nhiên cũng là đôi bên có lợi, nên cô cũng tiếp lời anh ta.

“Cái đó chỉ là mọi người đùa giỡn với nhau thôi, đàn anh đừng chọc tôi nữa, huống chi ở trước mặt đạo diễn Lâm tôi chỉ là một tờ giấy trắng, lần này vì muốn hợp tác với ông ấy cho nên mới lẻn đến đây.”

Đạo diễn Lâm hiển nhiên là người thường xuyên được nịnh bợ, ông ta cười, còn nửa đùa nửa thật nói: “Muốn học thì cũng được thôi, nhưng phải chịu khó, đừng cho rằng các cô cậu nhỏ tuổi mà lại ở chỗ của tôi giận dỗi này nọ, cái khác không nói, hai người đã đọc kịch bản rồi chứ, thời lượng phim đài, các cảnh quay cũng nhiều, khó có thể quay vài lần mà vừa ý được, yêu cầu về sự thay đổi cảm xúc cũng rất cao, hai người có thể vượt qua không?”

Lý Thư và Ứng Bạch trao đổi ánh mắt, hai người đều thấy ánh sáng trong mắt nhau, khó khăn lớn thì đương nhiên khả năng nổi tiếng cũng lớn, trong lòng hai người họ cũng đã có ý tưởng.

Những người khác đương nhiên cũng muốn đến chia một bát canh, một vài nhân vật phụ cũng nhân cơ hội chen vào, mọi người trò chuyện từ đông đến tây một hồi, trên mặt thì hòa bình, bên dưới lại đang ngầm chú ý lẫn nhau, nhưng chỉ có thuốc lá là không ngừng, cứ một điếu lại một điếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.