Ủ Chín +++

Chương 12: Chương 12: Quần lót chữ Đinh “丁” 1




Edit by Triệu Viu

Ứng Bạch hơi bối rối, tai cô nóng ran, hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa mềm mại như tơ, nếu mặc nội y ở bên trong thì sẽ lộ, nên cô chỉ dùng miếng dán nhũ hoa mỏng manh, chứ không mặc nội y, nếu cô biết hôm nay lại là cái tình cảnh này thì chắc chắn cô sẽ mặc loại nội y dày cộp dành cho mấy bác gái lớn tuổi xem anh còn nổi lên ham muốn được không.

Nhưng Ứng Bạch lại không lường trước được, nên lại càng thuận tiện để Ứng Thương Lâm khiêu khích cơ thể cô. Nhưng nhưng thật ra định lực của anh rất tốt, mỹ nhân trước mặt mà vẫn có thể khống chế bản thân, anh chỉ dùng một đến hai ngón tay chạm vào da thịt cô rồi dừng lại ở đó.

“Đây là thành ý của em hay là thù lao của tôi?” Ứng Thương Lâm nhỏ giọng hỏi cô, hai ngón tay anh tách ra, đỡ lấy đầu vú, anh khẽ nhúc nhích thì cơ thể mềm mại va vào xương bàn tay của anh.

Anh chưa kịp hưởng thụ thêm một chút thì đột nhiên sắc mặt anh thay đổi, lòng bàn tay đang chơi đùa đầu vú ngay lập tức chặn đầu gối đang muốn đạp vào người anh của Ứng Bạch. Anh hiểu quá rõ Ứng Bạch, cô chỉ cần động đậy một chút thì anh đã biết cô định làm gì, không chỉ đỡ đòn mà anh còn nhân cơ hội nắm lấy đầu gối cô, rồi đồng thời nâng bắp chân của cô lên ngang lưng mình, anh chen vào giữa hai chân Ứng Bạch.

“Làm ông nội anh.” Ứng Bạch tức giận đến mức chửi bậy.

“Sao lại để cho ông nội tôi được lợi làm gì, tôi ở ngay đây cơ mà.” Trong giọng nói của Ứng Thương Lâm không giấu được ý cười, một tay anh giữ chặt tay cô, eo anh thì đè chặt chân cô, một tay anh men theo khe hở ở trên váy mò vào, tay anh dọc theo làn da ấm áp của cô men lên trên, mỗi một tấc trên da cô bị anh sờ giống như bị con nhện bò lên, làm cho người ta nổi da gà, cả hormon adrenaline trong người cũng tăng lên.

Ứng Bạch vùng vẫy muốn đứng dậy, cô nắm lấy tay áo sơ mi liều mạng muốn đẩy anh ra, nhưng chân cô vẫn bị ép kẹp chặt vào eo anh, cô càng vùng vẫy thì dưới thân lại càng mở rộng, cọ xát vào eo và bụng Ứng Thương Lâm, da đùi trong của cô cọ xát vào đường may chiếc quần tây của anh, âm hộ um tùm mềm mại của cô đang cạ vào đùi anh mà chỉ cách hai lớp quần áo, ngay cả lớp vải lụa mát mẻ cũng trở nên nóng bỏng.

Ứng Thương Lâm dùng cơ thể chặn lại tất cả động tác của cô, lồng ngực anh trực tiếp đè lên người cô, cơ thể rắn chắc cách lớp áo sơ mi đè lên bầu ngực mềm mại, đè đi đè lại, không tốn một chút sức nào đã có thể xoa nắn thay đổi hình dạng ngực của cô. Bàn tay kia lại càng không khách khí, trực tiếp vén váy cô chen vào, nhắc mép váy lên làm lộ bờ mông, anh vuốt ve một hồi thì chạm vào một sợi dây mảnh.

“Bắt được rồi.” Anh dán vào khóe môi cô thì thầm, anh nhỏ giọng, mỗi khi nói một chữ thì hơi thở anh lại lướt qua môi Ứng Bạch, khiến cô ngứa ngáy không chịu nổi, làm gáy cô toát một lớp mồ hôi mỏng.

Cô không mặc áo lót để tránh hằn vết trên váy, nên đương nhiên ở bên dưới có cũng chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ mỏng dính chữ Đinh “丁“.

Ứng Thương Lâm chưa dứt lời thì anh đã kéo sợi dây kia lên, nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng từ trong miệng Ứng Bạch anh rất hài lòng, anh vừa kéo vừa cọ xát dây quần lót trong chốc lát, bên tai anh là tiếng rên rỉ của cô giống như con thú nhỏ bị thương, mất hết lý trí và sức lực.

Sợi dây đó giống như sợi dây thừng cột chặt tính mạng của cô, nhẹ hơn một chút, nặng hơn một chút, nhanh hơn một chút, chậm hơn một chút, tất cả giống như đã khắc sâu vào xương tủy của cô. Sợi dây nhỏ mỏng manh xoắn lại như xoắn ốc bị anh giày vò, nghiền nát rồi chạm vào phần thịt non mịn, mềm mại, nhạy cảm nhất của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.