Ủ Chín +++

Chương 10: Chương 10: Học bổ túc. 1




Edit by Triệu Viu

Câu hỏi này làm cô nhớ lại lần đầu tiên bản thân trần truồng trước mặt anh, khi nhìn thấy ánh mắt bối rối và né tránh của Ứng Thương Lâm, cô hỏi anh với nụ cười mang ý xấu, bây giờ đã bị anh trả lại nguyên dạng.

Ứng Bạch cắn môi, cô đang định tức giận với anh thì Ứng Thương Lâm đã rút tay lại, anh thuận tay cầm lấy kịch bản trong tay cô, anh lùi lại rất nhanh, đứng sang một bên, anh cầm kịch bản lên, lật đại mấy trang, anh nói: “Mấy cái trong này tôi đã đọc hết, mà tất cả những gì tôi được đọc chưa chắc em được xem.” Sau đó anh đóng kịch bản lại, nhẹ nhàng quay đầu và nở nụ cười hỏi cô: “Bộ phim này rất quan trọng đối với em sao?”

Ứng Thương Lâm đưa lưng về phía cửa sổ, ngoài phòng ánh nắng đang chiếu rọi, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến người ta dễ dàng nhìn thấy những hạt bụi trong không khí, khuôn mặt anh bị ánh sáng chia làm hai nửa sáng và tối, giống như vào một buổi chiều của rất nhiều năm về trước, cô cũng đứng ở nơi ngược sáng như này, dụ anh phạm tội: “Dáng vẻ trần truồng của tôi trông như thế nào, chắc cậu từng tưởng tượng được rồi chứ?”

Ứng Bạch biết, chú sói con mà cô tưởng bản thân đã hành hạ nó đến chết, đã không chết đi, mà ngược lại sau khi trưởng thành, nó còn đến tìm cô để trả thù, đây là báo ứng của cô, cũng là số phận của cô.

Ứng Bạch duỗi tay muốn lấy lại quyển kịch bản trong tay anh nhưng Ứng Thương Lâm đã nhẹ nhàng tránh được tay cô, anh giơ nó lên cao rồi nhìn xuống bên dưới, rất nhiều người đang đi dạo trong sân.

“Làm sao?” Anh đưa kịch bản lại cho cô, anh khẽ nhúc nhích, áp lên má cô, như muốn đặt lên đó một nụ hôn, sau đó anh nhẹ nhàng nói: “Câu trả lời của em là gì? Tôi không muốn đợi lâu đâu.”

Anh nói ra những câu vô tình, trong ánh mắt cũng chẳng có gì gọi là lưu luyến, chỉ có tư thế của hai người là giống như đôi tình nhân đang dựa vào nhau.

Ứng Bạch còn có thể làm gì nữa, cô còn có lựa chọn nào khác sao? Bây giờ cô quả thực không khác gì con chuột hamster bị nhốt trong lồng, càng vùng vẫy thì càng vô dụng, ngay cả chạy trốn cũng chỉ là mua vui cho người ta.

Một khi đã như vậy thì cô cũng không từ chối nữa.

Cho dù đã xa nhau chín năm thì thế nào, cuộc cãi vã không rõ ràng thì làm sao, Ứng Bạch cô chẳng lẽ sẽ nhận thua ngay từ đầu sao?

Bây giờ anh đã là người trưởng thành, ở chỗ cô còn cố làm ra vẻ, trước đó không phải vẫn bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay sao. Bây giờ không phải anh chỉ ỷ vào cảm giác áy náy và sự lương thiện của co sao? Trước đây cô cũng không thừa mấy thứ này, bây giờ lại càng ghét phiền toái.

Còn chưa biết ai thua ai thắng, người chiến không nhất định sẽ là anh đâu.

Cô duỗi tay lấy lại quyển kịch bản, nhưng không vội rút tay lại, đầu ngón tay với những móng tay nhỏ nhắn được sơn màu hồng xen vào khe hở giữa ngón tay của Ứng Thương Lâm, móng tay nhỏ đã được cắt tỉa gọn gàng hồng hào không nặng không nhẹ cọ qua ngón tay anh, cơ thể cô không lùi lại mà lại tiến lên, cơ thể anh giống như chạm vào tấm lụa mềm mại, trong lòng được lấp đầy mùi hương nephrite ấm áp.

Khuôn mặt từ đầu đến cuối không có kẽ hở của Ứng Thương Lâm trong nháy mắt như đã nứt ra một khe hở, ngực cô cách một lớp quần áo làm từ tơ tằm đè lên chiếc áo sơ mi được ủi rất tỉ mỉ của anh, thật sự rất nóng, khiến đầu óc anh cũng nóng nảy không yên. Mùi hương bay lên, liều mạng bay vào môi anh, vào mắt anh, hòa vào từng hơi thở của anh.

Tình thế ngay lập tức thay đổi, Ứng Bạch vùi đầu vào cổ anh, ở nơi tầm mắt anh không thấy được khóe môi cô hơi cong lên, nhân lúc anh đang ngẩn ngơ, co tranh thủ lấy lại quyển kịch bản anh đang cầm trên tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.