Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 3: Chương 3: Yêu cầu quá phận (1)






Đái Tân Ni nước mắt không ngừng nhấp nhô, có vẻ chỉ muốn làm dịu sự tình, nàng không dám hung hãn, cũng không dám ngạo mạn, bộ dạng đáng yêu điềm đạm, dù là nam nhân ý chí sắt đá cũng sẽ động lòng, huống chi là ta?

Mục đích của ta đã đạt được, hơn nữa vượt quá mong muốn.

Ta cố ý cúi đầu trầm tư một chút, sau đó thở dài một hơi, nói:“Cô nói đúng, chúng ta dù sao cũng là đồng sự, không cần phải tuyệt tình như vậy, ừ, tôi có một điều kiện, không biết có được hay không?”

“Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể.”

Đái Tân Ni mãnh liệt gật đầu như gà mổ thóc.

“Cái chai dù sao cũng vỡ rồi, tuy tôi rất thương tâm, nhưng có lẽ cũng là thiên ý, có lẽ ông trời muốn tôi quên mối tình đầu kia đi. Cô cũng không cần phí sức đi tìm cái chai tương tự, dù giống thế nào đi chăng nữa cũng không phải cái chai kia, đúng không?”

"Ừ, anh nói đúng.”

Bộ dạng Đái Tân Ni như vậy, ta nghĩ dù ta nói mặt trời màu đen , nàng cũng nhất định sẽ gật đầu.

“Tôi cũng không phải biến thái, chỉ là ta để ý đến cô lâu rồi, ngươi rất đẹp, rất hấp dẫn, tôi......”

Ta vừa nói vừa quan sát Đái Tân Ni, ta phát hiện nàng bắt đầu đỏ mặt, trời ạ, nàng thật sự rất đẹp, càng xem càng đẹp.

Có lẽ là sắc đảm ngập trời, ta mày dạn mặt dày nói tiếp:“Nhưng tôi biết rõ, nam nhân thân phận hèn mọn như tôi không xứng với cô, cho nên, tôi chỉ có thể thầm yêu cô. Tôi không dám có yêu cầu xa vời, nếu cái nội y này rớt xuống sân thượng nhà tôi, cũng coi như là ý trời, tôi mong cô có thể để nó lại, được không?”

“Nội y? Anh... Anh làm sao có thể yêu cầu quá phận như vậy?” Đái Tân Ni vô cùng xấu hổ.

“Không được sao?” Ta nhẹ nhàng hỏi, điện thoại trong tay lắc lư không ngừng, đây là một ám chỉ, cũng là uy hiếp, hắc hắc, không đồng ý, ta liền báo động.

"Được rồi.” Đái Tân Ni cân nhắc lợi hại, rất thẹn thùng đưa chiếc áo ngực màu hồng phấn ra.

“A, ý của tôi là, ta muốn cô mặc nó lên người ngay bây giờ.”

Tâm tình kỳ diệu, Đái Tân Ni đồng ý đưa chiếc áo ngực cho ta nên ta liền tiến thêm một bước, khẽ cắn môi, quyết định rèn sắt khi còn nóng, tuy có chút hoang đường, nhưng cũng đáng để liều.

“Anh... Anh thật quá đáng!"”

Đái Tân Ni giật mình nhìn ta, bất quá, ta thấy nàng cũng không quá tức giận.

“Van xin em.”

Đến phiên ta cầu xin, nhìn Đái Tân Ni do dự, trong lòng đầy hồi hộp, khẩn trương đến đổ mồ hôi. Ta thừa nhận, thủ đoạn của ta rất hèn hạ, rất vô lại.

“Cái này...... Làm sao có thể để ở đây?”

Bộ ngực cao ngất Đái Tân Ni càng không ngừng phập phồng, nàng chỉ đang do dự, cũng không kiên quyết nói không được. Cho nên ta tràn đầy tin tưởng với việc lấy được thiếp thân nội y của nàng, ta nhìn nàng đầy nóng bỏng.

Thời gian từng giây chậm rãi trôi qua, Đái Tân Ni trong ánh mắt soi mói nóng rực của ta, lần nữa cúi đầu, dùng thanh âm cơ hồ chỉ có nàng mới có thể nghe thấy nói một câu “Tôi vào toilet.”

Nói xong, nàng đứng lên, đi vào toilet.

Vào toilet làm cái gì? Khẩn trương đến mắc tiểu? Ta tại buồn bực.

Đợi thật lâu, Đái Tân Ni cuối cùng từ toilet đi ra, nàng liếc mắt nhìn ta, mặt đỏ hồng vì xấu hổ, thấp giọng nói “Nội y đặt trong toilet.”

“A, thật sự?”

Ta hưng phấn nhảy dựng lên, vọt vào toilet.

Trên tường toilet ngoại trừ khăn lông của ta treo bên ngoài, một kiện áo ngực màu ngà sữa lẳng lặng giắt lên, ta kích động đi qua, dùng ngón tay run rẩy nhè nhẹ mà vuốt ve, giữa ngón tay, nhiệt độ cơ thể Đái Tân Ni vẫn còn cảm giác được, trên đó còn vương chút hương thơm rất đặc biệt, có lẽ ngoài nước hoa, xà phòng thơm, mồ hôi, còn có mùi thơm của cơ thể , nhiều mùi trộn lẫn một chỗ như vậy là lực hấp dẫn trí mạng với ta.

Ta cứng ngắc, cứng rắn đến phi thường, ta lần thứ nhất cảm giác được thủ dâm đã không cách nào thỏa mãn, ta rất muốn gái, rất muốn cùng nữ nhân ân ái. Ra khỏi toilet, ta kỳ quái nhìn Đái Tân Ni, nàng vẫn chưa có rời khỏi phòng ta, mà đang cầm cây chổi quét dọn những mảnh thủy tinh trên mặt đất, bên trong chiếc áo sơ mi trắng bó sát người thoáng lộ ra hai điểm lồi như ẩn như hiện, trời ạ, ta máu chạy thẳng lên não, nhưng ta cố nén dục hỏa đến gần Đái Tân Ni.

“Này!" Ta nhỏ giọng hô.

“Hả?” Kỳ thật ta không hô, Đái Tân Ni cũng biết ta đến gần nàng bên người, nàng vẫn còn quét thủy tinh, nhưng ta biết rõ, nàng đang chú ý ta, bởi vì mặt nàng đang đỏ ửng.

“Tôi nói là một bộ, hình như thiếu một kiện.”

Ta phát hiện mình chẳng những háo sắc, mà quả thực là mặt dày, dày đến cực điểm.

“Tôi... Tôi hôm nào giặt sạch đưa thêm cho anh.”

Đái Tân Ni tựa hồ thay đổi, trở nên ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, tựa như một thục nữ, kiêu ngạo biến mất không còn tăm hơi, ta thực hoài nghi cô gái đẹp trước mắt này có phải Đái Tân Ni hay không.

“Không, tôi muốn thấy mùi trên người em, không cần giặt gì cả.”

Những lời này đã rất hạ lưu, bất quá ta không còn quan tâm, ta hiện tại lá gan so với trời còn lớn hơn, cái gì cũng dám nói ra.

“Hôm nào được không?”

Đái Tân Ni trở nên có chút quái dị, ngực nàng phập phồng kịch liệt, hai điểm lồi trong áo sơ mi cái kia càng ngày càng rõ ràng, có lẽ phát hiện ta nhìn thẳng ngực nàng, nàng vô thức dùng cánh tay ngăn cản, chỉ là đôi mắt có chút ngập nước.

“Không được, nếu ngươi không đưa, tôi sẽ tới giúp em.”

Không phải ta không ôn nhu, cũng không phải ta không hiểu phong tình, chỉ là nàng thay đổi quá bất ngờ, không chừng ngày mai nàng lại đổi ý, đề phòng đêm dài lắm mộng, ta không thể chờ đợi được mà kiên trì, thật sự là sắc đảm ngập trời.

Đái Tân Ni nhìn ta, cắn đôi môi đỏ mọng, bất đắc dĩ ngồi xuống ghế sa lon, sau đó nầng váy lên, dùng tốc độ rất nhanh cởi quần lót. Nàng cầm quần lót đứng lên, đi đến trước mặt ta, giống như cười mà không phải cười nói một câu:“Anh thật buồn nôn.”

Nói xong, quăng thứ đó về phía ta, quay người chạy ra khỏi phòng.

Ta bắt được chiếc quần lót, lập tức toàn bộ đại não trống không, chờ ta lấy lại tinh thần, Đái Tân Ni đã biến mất trong tầm mắt ta. Ta bưng lấy chiếc đồ lót ấm áp dễ chịu, con mắt như rơi ra, “Oa ! Thật sự không phải là nằm mơ ư?

Ta dùng hai tay run rẩy vuốt ve quần lót trong tay, trên mặt thêu cẩn thận nhiều loại hoa châm có thể so với tác phẩm nghệ thuật, kinh ngạc phát hiện, thứ trong tay mình đã ướt đẫm, thực tế chính giữa còn lưu lại một ít nước, mùi tanh tưởi xông vào mũi, trên đó còn hai cái lông xoăn mềm.

Ta đột nhiên tỉnh ngộ, mắng to mình là đồ con lợn, sau đó nổi điên mà xông lên phòng 6c, hô vang.

“Chân cô bị thương, muốn tìm ngươi muốn nhảy không?.”

Đây là ta nghĩ đến duy nhất có thể làm được lấy cớ.

“Tôi không muốn nhảy.”

Đái Tân Ni cố ý tựa vào cửa, hai chân bắt chéo, nhẹ hất mái tóc, còn cố ý hếch bộ ngực đầy đặn cao ngất.

Ta như bị điện giật, trong nội tâm rống to: Đây không phải muốn hấp dẫn ta sao? Đây không phải cố ý kích thích ta sao? Trời ạ, nàng sao có thể như vậy?

“Nói với cô lâu như vậy, miệng đắng lưỡi khô, cho tôi một chén nước đi?”

Ta vắt hết óc, muốn lừa gạt Đái Tân Ni mở cửa ra, ta thề, chỉ cần cửa vừa mở, ta liền......

“Không được, khát nước về nhà mà uống, yên tâm, nhà của anh gần như vậy, cam đoan sẽ không chết khát.”

Ở bên trong phòng, sau cánh cửa chống trộm là một thân ảnh mỹ diệu. Đái Tân Ni đứng sai cửa nhìn ta chằm chằm, bộ dáng cười mà như không phải cười biểu lộ: “Còn chuyện gì?”

“Cô cứ mở cửa ra.” Ta một con sói đói chuẩn bị vồ con mồi.

“Tại sao tôi phải mở cửa ra?” Đái Tân Ni mở trừng hai mắt nhìn ta, như sóng điện băn vào tâm linh cuồng nhiệt của ta.

Tân Ny lắc đầu mãnh liệt, ta nhìn ra nàng đang một mực nhịn cười.

Cách cái cửa chống trộm, ta rõ ràng vô kế khả thi, ảo não hỏi:“Vào nhà ngồi một chút cũng không được sao?”

“Không được, phòng tôi chưa từng có nam nhân vào, huống chi...... Huống chi anh quá nguy hiểm.”

Đái Tân Ni vuốt một bên tóc, một bên kiên nhẫn đấu khẩu với ta.

“Tôi nguy hiểm? Vừa rồi ngươi trong phòng ta, ta cũng không làm gì ngươi mà !"”

Ta vội vàng giải thích.

“Đó là lúc đó anh còn có chút ít băn khoăn, hiện tại bất đồng, anh bây giờ cái gì cũng dám làm, cho nên...... Cho nên anh bây giờ rất nguy hiểm, may mắn, trước lúc anh trở nên nguy hiểm tôi đã đào tẩu .”

Đái Tân Ni rốt cục nở nụ cười, nàng cười rất giảo hoạt, cười rất đắc ý, ánh mắt nàng nhìn ta giống như nhìn một tên đần.

Ta mờ mịt, đều nói lòng nữ nhân như mò kim đáy bể, lần này ta triệt đẻ bái phục.

Một đêm đó, ta không cách nào ngủ được, ta một mực suy nghĩ nếu như động thủ sớm một chút, tiến công sớm một chút, có phải là đã ôm mỹ nhân được rồi không? Ta hối hận cực kỳ, dạ dày cũng đau đớn, ta không ngừng mắng to mình là một tên siêu ngu ngốc.

Ngày hôm sau, ta mang theo thân hình mệt mỏi cùng tâm tình hưng phấn đi làm, ta hi vọng nhìn thấy Đái Tân Ni, bất kể nói thế nào, nàng ít nhất không ghét ta, còn cười với ta. Ở trước cổng chính công ty, ta đợi Đái Tân Ni đến, nàng vẫn mang phong cách công sở tiêu chuẩn, chỉ thay đổi một bộ quần áo, áo sơmi màu đen tay dài, váy trắng, giày cao gót màu trắng, có lẽ tâm tình không tệ, mặt nàng tươi cười, thần thái sáng láng, đi đứng nhẹ nhàng khoan thai, dáng vẻ thướt tha mềm mại.

Ta hưng phấn nghênh đón nàng? Nhưng Đái Tân Ni thấy ta lại khôi phục vẻ lạnh lùng, nàng thậm chí không nhìn ta, tựa như trong mắt nàng ta là một người xa lạ.

Lòng ta rét run, khổ sở, ưu thương, phẫn nộ... Ta cũng không biết mình vượt qua như thế nào, ta chỉ cảm thấy trời sập xuống.

Nói thật, ta cũng không phải loại nam nhân không bỏ xuống được, chỉ là sự biến hóa quá lớn, một ngày trước ta còn tràn đầy hạnh phúc, vậy mà hôm sau ta lại như rơi xuống đáy vực, ai !" Ta thật muốn khóc, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, đứng ở cửa ra vào công ty, lo lắng chờ Đái Tân Ni tan tầm, thế nhưng, ta đợi đến chín giờ tối, cũng không thấy được thân ảnh nàng.

Ta lại nhớ tới chỗ ở nàng nangf, trực tiếp lên phòng sáu c , kết quả hô đến năm sáu lần cũng không có người mở cửa.

Ta thất vọng cực kỳ, cũng minh bạch, Đái Tân Ni không muốn gặp ta, không muốn thấy ta, khinh thường gặp ta.

Lớn như vậy đây là lần thứ nhất ta có cảm giác thất tình, đêm hôm đó, ta lại thủ dâm, ta dùng cái đồ lót tanh tưởi như cũ kia thủ dâm ba lượt.

Từ ngày đó, Đái Tân Ni như bốc hơi khỏi nhân gian, ta nếm thử nghe ngóng bốn phía, kết quả tin tức gì cũng có, có người nói nàng vẫn ở trong công ty, có người nói nàng đi du lịch , có người nói nàng mắc bệnh , có người nói nàng xuất ngoại, còn có người nói nàng đột nhiên kết hôn......

Nhưng bất kể thế nào nói, ta đều không thấy nàng, bất đắc dĩ, ta chỉ có thu lại tâm tình lạc, lần nữa vùi đầu vào công việc, cuộc sống chính là như thế, ta tự khuyên bảo chính mình.

Nửa tháng sau, ta thăng chức, từ bộ kế hoạch chính thức đi vào bộ phận đầu tư, trở thành một trợ lý.

Bảy ngày về nhà không chỉ mang đến biểu muội của ta, cũng mang lại chút tâm tình nhẹ nhõm sung sướng, nhưng không biết vì sao, ta vẫn nhớ tới Đái Tân Ni. Lúc này, ta đang đứng trước của phòng nàng, do dự thật lâu, rốt cục vẫn bấm chuông cửa.

Ồ? Thật bất ngờ, thật sự ngoài ý muốn , ta giật mình nhìn người ra mở cổng, một khuôn mặt quen thuộc mà xinh đẹp xuất hiện lại trước mặt ta, ta thậm chí không còn tin vào mắt mình, đó là Đái Tân Ni, nửa tháng không thấy, nàng vẫn tỉa ra sức hấp dẫn mãnh liệt, tuy quần áo tùy tiện, tóc còn chút ẩm ướt , nhưng nàng đẹp tới cực điểm.

“Này!"”

Ta giả bộ trấn định, cho dù cảm xúc bành trướng, nhưng vẫn tỏ vẻ tiêu sái trước mặt Đái Tân Ni.

“Thăm người thân trở về à?”

Đái Tân Ni một bên dùng khăn mặt lau tóc, một bên hướng ta mãnh liệt nháy mắt, tuy cách chiếc cửa chống trộm, nhưng sự giảo hoạt trong mắt vẫn có thể thấy rõ ràng, tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay nàng.

“Cô biết tôi đi thăm người thân?”

Ta làm bộ giật mình hỏi.

“Nói nhảm, tôi là thư ký hành chính, người trong công ty muốn xin nghỉ đều do tôi quản !"”

Đái Tân Ni nói chẳng có chút chú ý.

“Tôi nghe... Nghe nói cô không còn ở trong công ty ?”

Mùi thơm sữa tắm bay vào mũi của ta, mắt ta như muốn lồi ra, có lẽ do vừa tắm rửa xong ,trên người Đái Tân Ni chỉ mặc một bộ áo mỏng, cùng ta nói chuyện, bọt nước trên tóc không ngừng nhỏ xuống ngực, hai điểm nhô lên trên ngực càng ngày càng rõ ràng, ta có thể khẳng định, Đái Tân Ni không có mặc áo ngực.

Trời ạ, nàng cố ý sao? Nàng muốn quyển rũ ta sao? Tâm linh yếu ớt của ta nổi cơn sóng động trời, ánh mắt không cách nào dời khỏi người Đái Tân Ni.

“Ừ, tôi bị nhốt vào tù .”

Đái Tân Ni dựa người vào cánh cửa, đột nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như đầy ủy khuất.

“Cái gì, nhốt vào tù? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Ta nhất thời không kịp phản ứng.

“Tôi làm vỡ mất cái chai của người ta.”

Đái Tân Ni lộ ra bộ dạng đáng thương.

“A?”

Ta lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra nàng muốn trêu đùa ta, ta muốn nói lại thôi, mặt mũi nóng lên, quanh co cả buổi, mới dùng lời thành khẩn trên thế giới nhất, ngữ khí ôn nhu nhất cầu xin :“Đã qua hơn nửa tháng rồi, em tha thứ cho tôi đi !"”

Vừa mới dứt lời, Đái Tân Ni sắc giọng the thé gào thét:“Tha thứ ? Vì cái gì tha thứ cho anh, anh dám lừa gạt tôi? Còn lừa gạt nội y của tôi, hừ ! Tôi muốn anh nếm thử tư vị bị lừa, tôi chính là muốn trả thù anh, hừ ! Dám lôi luật pháp ra dọa tôi, ngày đó là tôi hồ đồ mới trúng gian kế của anh, nói cho anh biết Lý Trung Hàn, vấn đề này vẫn chưa xong đâu.”

“Rầm !"”

Cửa đóng lại, nhưng ta nở nụ cười, Đái Tân Ni nói chuyện này vẫn chưa xong, ta nghĩ thầm: Xin nhờ, ngươi tốt nhất trả thù ta cả đời .

Với cái thứ gà rán KFC, ta không thể nói là chán ghét, nhưng tuyệt đối không thích ăn.

Nhưng hôm nay ta lại mua bốn cái Hamburger gà, bốn cái Hamburger huwong cá, hai túi khoai tây, còn thêm bốn cái đùi gà chiên, bốn cái chân gà cay, bốn cốc nước trái cây. Xem ra, tâm tình rất không tồi, tâm tình tốt, khẩu vị cũng tốt.

“Sao huynh cái gì cũng mua bốn phần vậy?”

Thời tiết oi bức, Tiểu Quân chỉ mặc một chiếc áo hai dây cùng chiếc quần ngắn mở to hai mắt nhìn ta.

“Đương nhiên là bốn phần rồi, muội hai phần, ca hai phần, làm sao vậy?”

Ta đồng dạng mở to hai mắt nhìn Tiểu Quân, chỉ là con mắt vụng trộm đặt trên cái đùi non lõa lồ , oa ! cái đùi non này thật mới lạ : so với củ sen tươi sốt còn mềm hơn, trắng hơn, tuyệt phẩm a !"

“Ai nha, huynh thiệt là, muội muốn giảm béo, vốn chỉ định uống nước trái cây, những thứ khác đều là gọi cho huynh, huynh thế nào lại mua bốn phần?”

Tiểu Quân tức giận kêu la.

“Cái gì? Muội không ăn? Giảm béo? Muội dám giảm béo ngày mai ta sẽ đưa muội về nhà, ăn mau.”

Tiểu Quân dáng người rất tốt, cao một mét sáu ba, nặng chỉ bốn mươi lăm caan, tuy thoạt nhìn rất cân xứng, nhưng ta cùng dì và dượng đều cảm thấy Tiểu Quân béo lên một chút thì tốt hơn, thật không nghĩ Tiểu Quân lại muốn giảm béo, thực gấp rút chết ta rồi, ta hung ác mệnh lệnh nàng phải tiêu diệt một cái Hamburger, hai cái chân gà.

Tiểu Quân nũng nịu “Muội ăn một cái cánh gà là được rồi.”

“Muội cho rằng đây là đi chợ sao? Còn dám cò kè mặc cả? Phải ăn, đây là mệnh lệnh của vệ binh .”

Ta hung dữ trừng mắt với Tiểu Quân.

“Vớ vẩn, vệ binh phải lời nghe công chúa , công chúa cuối cùng quyết định chỉ ăn hai cái chân gà.”

Tiểu Quân hiển nhiên đối với ánh mắt hung ác của ta chẳng thèm ngó tới.

Ta cười lạnh:“Không ăn đúng không? Muội đừng hối hận.”

Đối phó Tiểu Quân, ta có đòn sát thủ siêu cấp vô địch, thân thể nàng dị thường mẫn cảm, khi còn bé chỉ cần nàng không nghe lời, ta liền cù nàng, sau mỗi lần như vậy nàng sẽ trở nên ngoan ngoãn nhu thuận. Hiện tại Tiểu Quân lại không nghe lời, xem ra ta đành phải xuất ra đòn sát thủ.

“Lý Trung Hàn, huynh dám?”

Xem tư thế xoa tay của ta, Tiểu Quân mắt hạnh trợn lên, nàng biết ta muốn làm gì.

“Hỏi lại lần nữa, có ăn hay không?”

Ta làm ra bộ dáng xắn tay áo.

“Không ăn, không ăn, quyết không ăn.”

Tiểu Quân vẫn quật cường.

Ta nhào tới, Tiểu Quân lớn tiếng thét lên, hai tay vung vẩy, hai chân đạp loạn, phòng thủ kín không kẽ hở, nhưng cái này không làm khó được ta. Ta không chỉ tài cao mà còn cos lực lớn vô cùng, đối phó vị tiểu muội muội nũng nịu này quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, một chiêu “Thái Sơn áp đỉnh” Tiểu Quân phòng thủ lập tức sụp đổ, hai tay ta nhanh như chớp tiến vào nách Tiểu Quân, cù lung tung, Tiểu Quân ngã vào trong ngực ta cười to khanh khách, cười đến run rẩy cả người, ngay cả nước mắt cũng tơi ra, thấy Tiểu Quân còn chưa chịu đi vào khuôn khổ, vì vậy, ta tăng phạm vi, dưới nách, hai bên sườn, cổ... ta đều nhất nhất đưa tay qua.

Tiểu Quân đột nhiên quay người, ra sức giãy dụa, ta không nghĩ qua đến, đem Tiểu Quân bổ nhào trên ghế sa lon, hai tay xuyên qua áo hai dây, tiến vào hai bên sườn, theo quán tính bổ nhào về phía trước, còn may, vừa vặn nắm hai cái đồ vật vừa mềm lại đàn hồi, ta kinh hãi, bối rối muốn rút tay, nhưng đã không kịp, cả người Tiểu Quân đã đè lên tay ta, ta thậm chí còn cảm giác được hai hạt thịt nhỏ.

“Ai nha, ca, tay ngươi.”

Tiểu Quân kêu to.

“Muội đè lên tay ta , mau ngồi dậy.”

Ta cũng cuống quít kêu to, không nghĩ tới, chính mình còn ở sau lưng Tiểu Quân.

“Huynh không đứng dậy, muội sao có thể bắt đầu?”

Tiểu Quân lo lắng kêu to.

“A !"”

Ta cuống quít buông tay đứng lên, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt Tiểu Quân.

“Không ăn á.”

Nghe ra Tiểu Quân ddang phát giận.

“Ừ, cái kia, cái kia không ăn thì không ăn, ca...... Ta xuống lầu giúp muội mua bàn chải đánh răng, khăn mặt......”

Ta chột dạ đứng lên định đào tẩu.

“Còn có sữa tắm nha.”

Tiểu Quân hô to đằng sau.

“Ừ, còn muốn mua cái gì? Tiện thể mua luôn.”

Ta quay đầu lại nhìn Tiểu Quân.

“Mua cái này.”

Một cái giầy bay tới đầu ta, ta vừa mới né tránh được, lại bị một cái gối ôm vừa vặn đập trúng đầu, ta sợ tới mức chạy trối chết.

Dưới lầu có một cửa hàng lớn, khăn mặt, đánh răng cùng sữa tắm rất nhanh liền mua đủ, nhưng ta không dám lập tức về nhà, vừa rồi một màn kiều diễm lại hiển hiện ngay trước mắt.

“Tiểu tử này phát dục tốt như vậy ? Cái vú to cơ hồ một tay cũng không nắm hết.”

Ta hưng phấn nói thầm, không có hối hận, không cảm thấy tội ác, vô thức nhìn hai bàn tay, phảng phất có thể thấy được hương thơm thiếu nữ.

Ta không khỏi thầm than: Lý Trung Hàn oi Lý Trung Hàn, một người là biểu muội ngươi, một người là Đái Tân Ni, ngươi chọn ai đây? Cái gì? Hai người đều muốn? Ai ! Ngươi chớ suy nghĩ lung tung , suy nghĩ nhiều, đầu óc biến thanh ngu ngốc.”

Đi dạo một vòng không có mục đích, cảm thấy chân bắt đầu mỏi, ta mới mang theo vật dụng về nhà.

“Sao giờ mới về? Có phải trông thấy mỹ nữ nào không ?”

Tiểu Quân tức giận còn chưa tiêu tan.

“Không có, không có, nhìn thấy mấy đồng sự hàn huyên một hồi.”

Ai, trong lòng ta thầm than, thật sự là thấp thỏm không yên nha, trong nháy mắt, biểu muội lại trở nên cường thế, ta biến thành yếu thế, cái này chỉ có thể trách tự chính mình.

“Hừ !" Mau ăn hết những thứ này.”

Tiểu Quân ra lệnh.

“Ừ.”

Ta lấy một chiếc đùi gà lên, hăm hở nhai loạn, bất quá, ta cũng quả thực đói bụng. Đang ăn như hổ đói, ta vụng trộm liếc nhìn Tiểu Quân, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ, đẹp đến khó có thể hình dung.

Đêm đã khuya, ta đang ngủ say sưa trên ghế sa lon phòng khách đột nhiên nghe thấy một tiếng thét xuyên phá bầu trời đêm.

“Lý Trung Hàn......”

Từ Trong mộng bừng tỉnh, ta nhảy dựng lên trên ghế sô pha, vọt vào trong phòng, bởi vì thanh âm đến từ phòng Tiểu Quân.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Ta lớn tiếng hỏi, chỉ có điều, ta đột nhiên nói không ra lời, chẳng những nói không ra lời, mặt mũi đầy xấu hổ, thẹn đến muốn chui xuống đất.

Trên giường của ta rơi lả tả những món đồ lót nữ nhân, mà khuôn mặt nhỏ nhắn cuar Tiểu Quân cũng trắng bệch .

“Mau đưa những thứ này đi, thật sự là buồn nôn chết, không thể tưởng được huynh lại biến thái như vậy, trộm nội y nữ nhân, muội cho huynh biết, về sau còn trộm những thứ này, muội, muội sex nói cho cha biết!"”

Tiểu Quân tức giận mắng không ngừng, nàng nhất định cho rằng ta là một hái hoa dâm tặc biến thái.

Ta vội vàng giải thích:“Không phải trộm, không phải..... Người ta cho ta.”

“Huynh cho ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Người ta đưa cho huynh?”

Tiểu Quân giận tím mặt:“Huynh một không kết hôn, hai không có bạn gái, ai đưa cho huynh? Huynh nói thử xem, hừ ! Thật uổng ta tôn trọng huynh như vậy, huynh làm cho ta quá thất vọng rồi, còn đặt ở dưới gối đầu, thực không biết xấu hổ, nhanh lấy nó ra, đừng để ta nhìn thấy nó nữa.”

Tiểu Quân càng nói càng tức giận, nói xong lời cuối cùng, toàn thân phát run.

“Được rồi, được rồi, ta không phải cái dạng ngươi tưởng tượng , ngày mai giải thích với ngươi , đã muội rồi, đi ngủ đi.”

Ta cuống quít nhặt đám quần lót rơi lả tả lên, lần nữa chạy trối chết.

Buổi sáng tỉnh lại, trời vừa sáng choang đã trông thấy Tiểu Quân còn ngủ nướng, ta không dám đánh thức nàng. Rửa mặt xong, ta lưu lại cho Tiểu Quân một tờ giấy: Tiểu Quân, ca đi làm, tủ lạnh cái gì cũng có, đầu tiên phải biết tự chăm sóc cho mình, chưa quen cuộc sống ở đây thì đừng nên đi xa, nhớ đó! Buổi tối sau khi tan việc ca mang ngươi đi ăn cơm, dạo phố. Cuối cùng, ca lập lại một lần, những cái nội y kia xác thực là của một nữ nhân cho, chỉ là cô ấy cuối cùng đã đá ta.

Ta biết rõ Tiểu Quân rất mềm lòng, khi ta nói những điều này, Tiểu Quân tuyệt đối sẽ tha thứ cho ta.

Công ty kt là một công ty lớn, người ở đây rất nhiều, mỹ nữ như mây. Nơi tập trung nhân tài nhiều nhất chínhlà bộ phận đầu tư chúng ta, mà nhiều mỹ nữ nhất đương nhiên là bộ phận thư ký.

Bộ phận thư ký chia làm hai phòng hành chính và PR. Phòng hành chính chủ yếu phụ trách tất cả những chuyện vụn vặt trong công ty , ví dụ như chấm công, quản lý vệ sinh, in ấn các loại. Công tác vất vả, tiền lương đãi ngộ cũng không cao, Đái Tân Ni chính là trưởng phòng hành chính, chỉ vì nàng quá mức xinh đẹp, lại thường xuyên tiếp xúc cùng cao tầng trong công ty nên Đái Tân Ni thường bị đàm tiếu sau lưng, bất quá, theo quan sát cẩn thận của ta, Đái Tân Ni vẫn là khuê nữ, bởi vì phần đông người ngưỡng mộ nhìn thấy mà e sợ còn ta chỉ là một tên tiểu bạch kiểm bình thường nên vẫn có cơ hội lợi dụng.

Bộ phận PR lại bất đồng, chỗ đó công tác nhẹ nhàng, đãi ngộ phong phú, nhân vật đứng đầu là một vị đại mỹ nữ gọi là Trang Mỹ Kỳ, nàng khôn khéo tài giỏi, tửu lượng kinh người, còn có tính cách hào sảng, cho nên trong công ty nhân duyên Trang Mỹ Kỳ phi thường tốt, nàng cũng là hồng nhan tri kỷ của ta. Phòng PR tổng cộng có sáu vị thư ký tuổi trẻ mỹ mạo là: Triệu Hồng Ngọc, Chương Ngôn Ngôn, Hà Đình Đình, Phàn Ước, La Đồng, Đường Y Lâm, cộng thêm Trang Mỹ Kỳ là bảy người, được xưng thất tiên nữ hạ phàm thành phố Liên Ninh.

Cả bảy vị tiên nữ này không chỉ có tướng mạo trẻ đẹp, hơn nữa dáng người nóng bỏng, bộ ngực ngạo nhân, điều này cũng không phải là trùng hợp, một trong những tiêu chuẩn hàng đầu tuyển dụng thư ký PR của công ty chính là phải có bộ ngực lớn.

Đương nhiên, công ty của chúng ta không chỉ có có bảy vị tiên nữ, ngoài ra xuất hiện không ít mĩ thiếu phụ, trong đó có một vị, nàng tên Quách Vịnh Nhàn, là thư ký hành chính, dưới quyền Đái Tân Ni. Ta đặc biệt cảm thấy hứng thú với nữ nhân thành thục, tự nhiên lưu ý đến vị giai nhân này.

Cho dù bộ phận tụ tập nhiều mỹ nữ, nhưng trong mắt mọi người, bộ phận đầu tư chúng ta cũng có mỹ nữ, hơn nữa là một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, nàng chính là thê tử quản lý bộ phận đầu tư chúng ta Đỗ Đại Duy, Cát Linh Linh. Ta sống hai năm ở thành phố còn chưa thấy nữ nhân có thể sánh cùng Cát Linh Linh, cho nên, không chỉ tại kt, bảo Cát Linh Linh là đệ nhất mỹ nhân trong thành phố cũng không quá đáng.

Nghe nói, năm đó Đỗ Đại Duy theo đuôi Cát Linh Linh, mất hai năm cũngkhông được lòng mỹ nhân, lập tức Cát Linh Linh thuộc về người khác, nhưng không biết Đỗ Đại Duy dùng thủ đoạn gì mà chiếm được nàng.

Cho nên, cho dù Đỗ Đại Duy trong công ty nhân duyên tương đối khó coi, nhưng hắn có thể lấy được nữ nhân tuyệt sắc như vậy khiến tất cả nam nhân trong công ty đều bội phục.

Ta cũng bội phục Đỗ Đại Duy, mặt ngoài bội phục, kì thực ghen ghét...

Đứng trước cửa phòng làm việc quản lý bộ phận đầu tư, ta rất lễ phép gõ hai cái.

“Vào đi.”

Bên trong truyền ra một thanh âm thanh ngọt lịm, ta đột nhiên kinh hoàng: Chẳng lẽ mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Cát Linh Linh đang ở trong đó sao? Không phải ta xấu xa, nhớ thương vợ người khác, mà cái là loại háo sắc giống ta không cách nào lừa gạt tiếng lòng của mình, giai nhân như thế, cho dù là lão bà người khác, ta cũng muốn nhìn cho bổ mắt. Đẩy cửa bước vào, nháy mắt không khỏi bật cười, hóa ra người ngồi trên chiếc ghế da rộng thùng thình không phải quản lý bộ phận đầu tư Đỗ Đại Duy, mà là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân, nàng chính là thê tử Đỗ Đại Duy Cát Linh Linh, xem ra hôm nay vận khí không tệ.

Lúc này Đỗ Đại Duy đang quỳ gối sau bàn công tác, vẻ mặt đáng thương.

“Em yêu, đừng như vậy, có lời gì về nhà nói sau, vị này là đồng sự vừa thăng chức, ta có rất nhiều chuyện muốn bàn với câu ta.”

Đỗ Đại Duy nhìn ta đầy bất đắc dĩ, hắn chẳng những quỳ gối sau bàn công tác, cà vạt xanh đen cũng bị mỹ nữ dùng tay lôi kéo, cơ hồ thắt chặt cổ Đỗ Đại Duy, thật giống như một vị mỹ nữ dắt một con chó to béo.

“Ngươi không nói rõ chuyện tối hôm qua đi đâu thì đừng nghĩ đến chuyện khác, hừ, đừng nói là đồng sự, dù là Chu Cửu Đồng đến đây, ngươi cũng quỳ đó cho ta.”

Trong công ty mọi người đều biết Cát Linh Linh tuy là đại mỹ nhân, nhưng cũng là bình dấm chua số một? Dù chết, nàng cũng chưa bao giờ cho Đỗ Đại Duy mặt mũi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.