Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 42: Chương 42: Phó ước




Đái Tân Ni trong ngực cười nhăn nhó: “Cũng...... Cũng không biết người nhà ngươi có thích ta hay không?”

“Cả Tiểu Quân cũng thích ngươi, cha mẹ ta lại càng không cần phải nói.” Ta hôn môi Đái Tân Ni cái mũi.

“Vậy còn ngươi? Ngươi thích ta hay không?” Đái Tân Ni ngẩng đầu lên, con mắt mê người như phóng điện.

“Nếu như ngươi để ta làm ở đây, ta càng yêu ngươi triệt để.” Con lợn lòng của ta lai ngứa ngáy, Đái Tân Ni đã không còn là mẫu người ngây thơ như Tiểu Quân, thế nhưng vẫn ngây thơ muốn nghe vài lời nói nhảm. Nhưng nếu ta tùy tiện nói vài câu hạ lưu, đoán chừng nàng sẽ không đồng ý.

“Tại đây ư? Có người trông thấy thì làm sao?”

Đái Tân Ni đỏ mặt lên, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng ngượng ngùng nhìn ta. Ta sững sờ, lập tức hiểu được nàng cũng không phản đối cùng ta yêu đương ở nơi này, chỉ là lo lắng bị người ta phát hiện mà thôi. Trong lòng ta đột nhiên phấn khởi hẳn lên, nhìn đầu bậc thang, ta nhanh chóng xoay thân thể nàng qua để nàng đưa lưng về phía ta, hai tay đều động nhấc váy dài của nàng lên, kéo quần lót xuống.

“Lý Trung Hàn, ngươi...... Ngươi đừng làm xằng bậy.”

Đái Tân Ni không thể bỏ tập văn kiện trong tay ra, nàng chỉ có thể dùng một tay đẩy ta ra, vừa đẩy còn vừa nhô bờ mông lên. Ta thầm buồn cười, dáng vẻ này là phản kháng hay sao? Quả thực là dung túng. Ta đương nhiên không chút khách khí, lôi đại nhục bổng trong đũng quần ra, đâm vào trung tâm bờ mông tròn lẳn.

“ờ...... Ngươi là cẩu sao? Làm sao tùy tiện trêu đùa người ta như vậy chứ! A...... Nhẹ chút!"

Đái Tân Ni dứt khoát ép thân thể xuống ghé vào lan can, nhẹ nhàng lắc mông để côn thịt ta càng thâm nhập mật huyệt của nàng. Ta một chiêu đắc thế, càng không kiêng nể gì cả, trường thương bung ta ra, thẳng tiến Trung Nguyên.

“Ngươi là chó mẹ, ta là chó đực được không?” Ta nhỏ giọng cười xấu xa, những lời hạ lưu cũng thốt ra.

“Ư...... Về nhà không được sao? Vì sao cứ muốn ở chỗ này? Ư...... Ư......” Đái Tân Ni vừa lay động bộ mông tròn, vừa oán trách đứt quãng.

“ Ta chính là muốn ở chỗ này làm thịt ngươi, không vui sao? Không thích thì ta không động nữa.” Ta vỗ nhẹ bộ mông nàng, quả thật ngừng lại.

“Đồ vương bát đản, về sau ngươi đừng hòng đụng vào ta.” Đái Tân Ni cảnh cáo ta.

“Gọi ông xã thì ta động.” Ta nhịn cười.

“Ngươi......” Đái Tân Ni vừa tức vừa vội.

“Lề mề cái gì? Mau gọi đi.” Ta cười gian manh.

“Ngươi vốn là ông xã của ta, kêu cũng không thiệt thòi ! ừ...... Lão công.” Đái Tân Ni lắc lắc eo mềm, bờ mông rất tròn lay động không thôi.

“Ha ha.” Ta cười to, hai tay đở lấy bờ mông, một hồi mưa to gió lớn ập xuống nàng.

“Lý Trung Hàn, ngươi...... Ngươi nhớ kỹ cho ta...... Ư...... A......”

“ Nhỏ giọng một chút.” Ta nhịn không được lại vỗ đét một cái lên bộ mông đầy đặn của nàng, cú đánh này cũng không nhẹ, trên cặp mông trắng như tuyết lưu lại một dấu đỏ đáng thương.

Vẫn chưa đi vào phòng, Thượng Quan Quyên đã không ngừng nhìn ta cười.

“Có chuyện gì vậy? Tiểu Quyên.” Ta cười hỏi, lúc này tâm tình của ta rất vui sướng, bởi vì ta vừa chinh phục xong Đái Tân Ni. Mặc dù không bắn ra, nhưng ta chẳng hề cảm thấy khó chịu, lời dặn dò của Quách Vịnh Nhàn ta vẫn nhớ rất rõ.

“Tiểu Quân đang thay quần áo ở bên trong! Tổng giám đốc có cần gõ cửa không?” Thượng Quan Quyên cười ngọt ngào với ta, ta lập tức cảm thấy bội phục, bởi vì câu hỏi này của nàng rất có kỹ xảo. Nếu như ta gõ cửa, vậy thì chứng minh ta tôn trọng Tiểu Quân. Còn nếu như ta không gõ cửa, vậy thì chứng minh quan hệ của chúng ta đã đến tình trạng thay quần áo có thể tùy tiện nhìn. Với tư cách của một thư ký đúng nghĩa, Thượng Quan Quyên có trách nhiệm phải làm rõ quan hệ giữa ta với những người bên cạnh, nhưng nàng lại không thể trực tiếp hỏi ta, cho nên nàng dùng loại kỹ xảo cao siêu này đến xò xét quan hệ giữa ta cùng với Tiểu Quân.

“Tiểu Quân là tiểu di của ta, nàng có thể tự do ra vào phòng làm việc của ta. Đương nhiên, ngoại trừ tình huống đặc biệt.” Ta mỉm cười với Tiểu Quyên, thuận tay gõ cửa văn phòng.

Thượng Quan Quyên thấy vậy lập tức ngầm hiểu, ngọt ngào cười giòn tan nói: “ Tôi biết rồi, thưa tổng giám đốc.”

Ta cảm thấy Thượng Quan Quyên rất tinh ranh, nghĩ thầm có phải là nếu ta phóng một cái rắm, liệu nàng có biết ta ngày hôm qua ăn cái gì hay không?

“Ca, hôm nay ta sẽ mặc cái này đi ăn cơm được không?” Đi vào văn phòng, ánh mắt ta đột nhiên sáng ngời, lần nữa cảm nhận được mị lực của Tiểu Quân càng ngày càng thịnh. Ta thực không muốn đi phó ước, thầm nghĩ ngắm nhìn mỹ nhân thế này thì còn tâm trí đâu mà đi nữa.

“Đẹp...... Đẹp, thật sự đẹp, rất đẹp.” Ta nói năng có chút lộn xộn.

“ Làm sao vậy? Sao lạ thế.” Tiểu Quân ỏn ẻn ta một câu.

“ Không có gì, chỉ là thấy Tiểu Quân càng ngày càng xinh đẹp, có chút lo lắng.” Ta thở dài một hơi.

“ Lo lắng? Muội muội của ngươi xinh đẹp ngươi sợ cái gì chứ?” Tiểu Quân dẩu môi hờn dỗi.

“ Là ta sợ ngươi chạy mất.” Ta ê ẩm nói ra.

“Ca, tại sao lại nói những lời này đầy giấm chua vậy! Ngươi xem, ta giúp ngươi mua một chiếc dây lưng này, thích không?” Tiểu Quân đảo mắt một cái, chạy đến đống chiến lợi phẩm lấy ra một chiếc dây lưng màu đen.

“Thích, ngươi mua gì cho ca, ca đều thích.” Ánh mắt của ta rất dịu dàng.

“Quen biết cái đầu heo nhà ngươi mười tám năm còn chưa nghe qua lời dễ nghe như vậy. Hừ, đoán chừng đã làm chuyện xấu gì rồi, phải không?” Tiểu Quân duỗi ngón trỏ ra chỉ vào chóp mũi ta.

Tiểu Quân đáng yêu đưa đến trước mặt, ta sao có thể đơn giản buông tha được, hai tay phóng ra kéo tấm thân mềm mại của nàng vào trong ngực: “Thật là kỳ quái, ca luôn cảm giác đã quen biết Tiểu Quân chí ít cũng tám trăm năm.”

“Khanh khách...... Ca......” Tiểu Quân dán vào ngực ta cười nhõng nhẽo, một tiếng “ca” này làm ba hồn bảy vía của ta bay ra ngoài. Ta cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi đỏ mọng kiều diễm. Cái gì cũng không để biết, cái gì cũng không thấy, đầu óc ta trống rỗng, ta lẳng lặng hôn Tiểu Quân. Tiểu Quân cũng không nhúc nhích, lẳng lặng hôn alij ta, phảng phất thời gian như dừng lại, mặt đất rộng lớn, bầu trời bao la, chỉ còn lại ta cùng Tiểu Quân.

“Rinh......” Lại một tiếng kêu phá hỏng giấc triền miên của chúng ta, Tiểu Quân má phấn đào hồng, khóe miệng cười toét, đôi mắt quay tròn rồi nói: “Nghe đi! thiệt là.”

Ta đành đi đến bàn công tác, vừa cười xấu xa vừa lau nước miếng trên khóe miệng. Đó là nướt bọt Tiểu Quân, hương vị rất ngọt ngào. Sau khi nói một lát, ta mới biết được là Quách Vịnh Nhàn đã đến.

“Tiểu Hàn, ngươi ký tên lên mấy phần văn bản này.”

Quách Vịnh Nhàn phong tình vạn chủng đưa một tập văn bản cho ta, nàng là thư ký duy nhất trong công ty dám gọi ta là Tiểu Hàn. Dựa theo chỉ dẫn của nàng, ta nhấn bút ký lên từng chỗ.

“ Hãy hủy bỏ cuộc họp hành chính ngày mai, Nhàn tỷ hãy đi phát thông báo xuống dưới.” Ta còn nhắc thêm.

“Vì sao?” Quách Vịnh Nhàn hơi bất ngờ.

“ Buổi tối tham gia tiệc rượu, mọi người nhất định rất tận hứng, đoán chừng đều sẽ ngủ trễ. Ngươi sắp xếp một chút, ngoại trừ bên tài vụ, nọi người tham gia tiệc rượu buổi tối hôm nay có thể nghỉ nửa ngày vẫn đủ tiền lương.” Ta đành giải thích. Ai, một cái tổng giám đốc còn phải giải thích cho thư ký sắp xếp công việc, đoán chừng cũng chỉ có người tận tình như ta thôi.

“Được rồi, vậy ta ra ngoài trước.” Quách Vịnh Nhàn cười rất tươi.

“Ừ.” Ta gật đầu, trong ánh mắt Quách Vịnh Nhàn, ta cảm giác được cái gì gọi là mọi thứ đều không cần nói, giống như có thần giao cách cảm vậy. Quách Vịnh Nhàn vừa đi, Tiểu Quân lại tới. Nàng học khẩu khí Quách Vịnh Nhàn nói:”Tiểu Hàn, ta đi ra ngoài trước.”

Nói xong cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, dịu dàng hỏi: “Ca, vì sao Nhàn tỷ không gọi ngươi bằng tổng giám đốc, mà gọi bằng Tiểu Hàn?”

“Ta điều tra lý lịch Quách Vịnh Nhàn tỷ, nàng từng học ở một trường đại học danh tiếng, khoa quản lý quan hệ xã hội, tốt nghiệp thạc sĩ, chồng nàng là một quân nhân, nghe nói bị tàn tật. Ha ha, Nhàn tỷ tuy rất xinh đẹp, nhưng thứ ta coi trọng chính là năng lực của nàng, ta vừa mới lên đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, người đáng tín nhiệm lại có năng lực cũng chỉ có Nhàn tỷ, ngươi đừng nên so đo. Huống chi Nhàn tỷ hơn ta mười mấy tuổi, nàng gọi ta là Tiểu Hàn không có gì không được, ngươi về sau nhất định phải tôn trọng nàng, biết không?”

“A, biết rồi.” Tiểu Quân thè lưỡi. Ta cảm thấy buồn cười, hiện tại Tiểu Quân đối với tất cả nữ nhân đến gần ta đều đề cao cảnh giác, ta không biết đây có phải là sự ghen ghét trời sinh của nữ nhân hay không?

“Rinh......” Điện thoại nội tuyến lại tới nữa.

“Chuyện gì vậy? Tiểu Quyên.”

“Tổng giám đốc, ta là Hoàng Quán, có một vị là Chu thư ký đang chờ ngài.” Thượng Quan Hoàng Quán nói rất mượt mà, thanh âm của nàng cũng êm tai như tỷ tỷ của nàng, thảo nào hai người lại có tên là Thượng Quan Quyên cùng Tiểu Quyên Hoàng Quán.

“Được, mời ông ta vào.”

Đây là lần đầu tiên ta ngồi Audi, cũng không phải vì Audi rất cao cấp mà bởi vì nhãn hiệu Audi đã trở thành xe công vụ trong cả nước, loại xe công vụ này cũng không phải là nhân viên bình thường có thể ngồi được. Ngồi trên loại xe này thì có một cảm giác quyền quý, dù sao tại Hoa Hạ, quan chức biểu quyền lực và địa vị, đã có quyền lực cùng địa vị, người sẽ cảm thấy quang vinh vô hạn.

Ta cũng không ngoại lệ. Tuy đã là tổng giám đốc của một công ty lớn, nhưng khi đối mặt với một thư ký thị ủy nho nhỏ, ta vẫn nơm nớp lo sợ.

“Chu thư ký, lại phiền ngươi tới tiếp chúng ta.” Ta khách khí nói chuyện.

“Ha ha, Lý tổng tài đừng khách khí, về sau mong ngài chiếu cố nhiều hơn.” Chu thư ký nở nụ cười.

“Chu thư ký càng không nên khách khí, Lý mỗ ta về sau còn phải dựa vào ngươi. Nếu Chu thư ký có điều gì cần Lý mỗ hỗ trợ thì cứ trực tiếp nói, bất kể là việc công hay việc tư.”

Ta rất có hảo cảm với người này, tuy nói lần giải nguy buổi sáng nay là công lao của Hà Phù, nhưng vai trò của Chu thư ký cũng không nhỏ. Có thể chấn nhiếp tên cảnh sát trưởng, khiến hắn không dám làm lớn chuyện, thật sự là một nhân vật lợi hại. Có thể kéo chút giao tình với hắn, với ta đúng là trăm lợi không hại.

“Lý tổng tài tuổi còn trẻ mà đã gánh trách nhiệm nặng nề, đúng là hậu sinh khả uý! Tương lai có gì cần Chu mỗ hỗ trợ, cũng bất kể việc công hay việc tư, Chu mỗ định hết sức nỗ lực.”

Chu thư ký nói lời rất hàm súc. Bất quá, hắn đã hiểu ý của ta, ta cũng đọc ý của hắn. Cả hai đều minh bạch trong lòng, chỉ có liên hợp quan thương mới có thể thuận lợi, mọi chuyện đều sẽ nước chảy thành sông.

“Ha ha......” Ta cùng Chu thư ký thoải mái cười to. Tiểu Quân bên cạnh tỏ vẻ ngờ nghệch, giờ phút này nàng chẳng hề giống một chú hồ ly, càng giống một vị thiên sứ thánh khiết.

Chiếc Audi dừng trước một tòa nhà lợp ngói ngói lưu ly, tòa nhà này là nơi có diện tích lớn nhất trong cả khu biệt thự.

“Hoan nghênh, mời vào.”

Một vị mỹ nữ đi ra từ trong nhà, nàng nhiệt tình nghênh đón ta. Trong lòng ta đột nhiên “thình” một tiếng, nghĩ thầm sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Vị mỹ nữ trước mắt chính là người ta đã gặp tại cửa hàng nội y, nàng là người lái chiếc xe camry. Lúc này, mỹ nữ cũng nhìn rõ ta, trong ánh mắt nàng cũng tràn ngập kinh ngạc.

“Lão Hà, ngươi xuống đi! Khách đã đến rồi này.”

Một âm thanh mỹ diệu hấp dẫn ta, theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy một vị mĩ thiếu phụ khí chất cao nhã mặc tạp dề từ trong bếp chậm rãi đi ra, bốn mắt chạm vào nhau. Ta kinh ngạc muốn rớt tròng mắt ra, vị mĩ thiếu phụ khí chất cao nhã này đúng là nữ khách hàng đụng phải ta trong tiệm nội y của Sở Huệ, không thể tưởng được chỉ trong nửa ngày, chúng ta đã gặp gỡ ba lần. Càng khiến ta ngạc nhiên là nàng lại là người nhà của Hà bí thư, trách không được khẩu khí của nàng tùy ý như thế! Ai, ta thực cảm thán chúng ta thật có duyên.

Chỉ là mĩ thiếu phụ lại không hề tỏ ra kinh hãi, nàng rất tự nhiên cười nói, hướng mỹ nữ bên cạnh ta nói:”Tiểu Nghiêm, ngươi đưa khách vào phòng ngồi một chút, ta lên gọi lão Hà.”

“Vâng.” Vị mỹ nữ gọi là Tiểu Nghiêm mỉm cười gật đầu, cánh tay ngọc mở ra, mời ta cùng Tiểu Quân vào: “Nào, đến đây ngồi một lát, Hà bí thư sắp xuống rồi.”

Bước vào gian phòng khách đậm vẻ mộc mạc, ta khá thưởng thức phong cách nơi đây. Tuy cách trang trí đơn giản nhưng khiến ta cảm thấy đây là người rất có khiếu thưởng thức giống ta, trên tường treo vài bức tranh tinh mỹ càng tăng thêm khí tức nghệ thuật của chủ nhân. Dưới ánh đèn sáng ngời, ta đột nhiên phát hiện ở cạnh bệ cửa sổ có một cái khung gỗ lim, bên trên là một cây quân tử lan. Tên gọi cái này là gì ta không rõ nhưng ta biết cái gốc chiều chuộng quân tử lan này rất xa xỉ.

“Tỷ tỷ, chúng ta vừa gặp nhau, đúng không?” Tiểu Quân không có tâm cơ, vừa mới ngồi xuống nàng đã sôi nổi muốn hỏi, trong tiệm nội y của Sở Huệ, Tiểu Quân cũng đã gặp nàng.

“Khanh khách, đúng vậy. Ta là Nghiêm Địch, địch trong cây sáo. Thật là tình cờ, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt ! À! đúng rồi, tiểu muội muội xưng hô thế nào vậy?” Nghiêm Địch cười tủm tỉm kéo tay Tiểu Quân.

“Ta tên là Lý Hương Quân, tỷ phu của ta cùng tất cả mọi người gọi ta là Tiểu Quân, tỷ tỷ cứ gọi ta Tiểu Quân đi.” Tiểu Quân lanh lợi nói ra.

Ta kinh ngạc Tiểu Quân càng tự nhiên hơn ta, nàng không hề luống cuống, chẳng những ứng phó trôi chảy mà còn biểu hiện rất thoải mái. Trái lại, ta lại có chút câu thúc.

“ Hắn là tỷ phu ngươi ư?” Nghiêm Địch như có điều suy nghĩ nhìn ta.

“Đúng rồi, hắn chính là tỷ phu của ta.” Tiểu Quân hướng ta quơ quơ cái đầu nhỏ.

“Xin chào Nghiêm tiểu thư, ta là Lý Trung Hàn.” Ta nở nụ cười với Nghiêm Địch.

“ Khanh khách, tiểu di của ngươi thật xinh đẹp.” Nghiêm Địch đối với Tiểu Quân cực kỳ nhiệt tình, còn với ta lại chỉ tỏ ra ôn hoà.

“Tỷ tỷ cũng xinh đẹp.” Tiểu Quân vui vẻ nheo con mắt lại, vỗ mông ngựa rất thành thục khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Tiểu Quân trời sinh đã có cái miệng rất dẻo, bất cứ ai thấy nàng lần đầu liền có hảo cảm với nàng. Ai! Ta thật mặc cảm.

Một hồi tiếng bước chân truyền đến, ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà bí thư mặc quần áo hàng ngày chậm rãi đi xuống. Hắn tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng bước đi trầm ổn, khuôn mặt đỏ hồng, vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật phải đến năm tuổi.

“Các ngươi ngồi cả đi, ta đi pha trà.” Nghiêm Địch sau khi thấy Hà bí thư, vội vàng đứng lên quay người ly khai.

“ Hoan nghênh! Ha ha, ô! Tiểu Phù đâu rồi?” Hà bí thư nhiệt tình bắt tay với ta, bất quá hắn rất nhanh phát hiện ra Hà Phù không có ở đây. Với tư cách là cầu nối giữa ta cùng Hà bí thư, ta cũng rất chờ đợi được trông thấy Hà Phù.

“Nó vừa mới về, đang tắm.” Mĩ thiếu phụ cười nói.

“A, đến đây nào, để ta giới thiệu, đây là phu nhân của ta Thu Yên Vãn .”

Từ trong miệng bí thư, ta rốt cuộc biết tên vị mĩ thiếu phụ. Nhưng ta quan sát kĩ thì nàng tối đa chỉ khoảng 30 tuổi, vậy mà lại là phu nhân Hà bí thư, điều này làm ta kinh hãi. Ngoại trừ thán phục diễm phúc của Hà bí thư, còn thấy ba chữ Thu Yên Vãn rất có hàm ý, ta yên lặng nhẩm cái tên này hai lần.

“Vị này chính là tân nhiệm tổng giám đốc kt, Lý Trung Hàn, một người trẻ tuổi rất quyết đoán.” Hà bí thư hướng Thu Yên Vãn giới thiệu ta.

“Chào Hà phu nhân.”

Ta hướng Thu Yên Vãn nhẹ gật đầu, sau đó cười hỏi: "Xin hỏi Hà phu nhân, ngài có phải là còn có một vị tỷ tỷ hay không?"

“Đúng rồi! Ô, làm sao ngươi biết? Ta đúng là có một tỷ tỷ, nàng mấy ngày nữa sẽ tới đây.” Hai mắt Thu Yên Vãn sáng lên, chắc hẳn câu hỏi của ta khiến cho nàng rất hứng thú.

“ Ta đoán lệnh tỷ tên là Thu Vũ Tinh. Ha ha, nếu đoán sai xin Hà phu nhân tha thứ.” Ta trầm ngâm một chút, như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm.

“Ai da, lão Hà, hắn...... Hắn là làm sao biết được vậy?” Thu Yên Vãn nhìn ta rồi lại nhìn Hà bí thư , Hà bí thư đương nhiên không hiểu ra sao.

“ Kỳ thật điều này không có gì, nếu như ta tiếp tục đoán, phụ thân Hà phu nhân nhất định là một thầy giáo, hoặc là người làm công tác văn hoá.” Ta cười nói.

“Cực kỳ khủng khiếp! Cha của ta đúng là một giáo sư, ngươi làm sao biết rõ vậy?” Thu Yên Vãn càng thêm ngạc nhiên vạn phần, đôi mắt đẹp ngập nước .

“ Là do tôi đoán từ tên của ngươi. “Vũ Tinh Yên Vãn” là một bài từ của Phùng Nhân. Bên trong bốn chữ thì Vũ Tinh phía trước, Yên Vãn đằng sau. Ngươi nếu gọi là Yên Vãn, nên có một vị là Vũ Tinh.”

“Ha ha ha, không thể tưởng được Lý Trung Hàn còn đầy bụng văn chương, học phú chất đầy năm xe, thật sự là khó được, khó được nha !" Hà bí thư cười to ba tiếng, sau khi khích lệ ta, đột nhiên nhìn về phía Tiểu Quân đằng sau ta, cười tủm tỉm hỏi:”Vị tiểu cô nương này là ai?”

Tất cả mọi người đều nhìn lên Tiểu Quân, nàng mỉm cười ngượng ngùng, đạp chân một cái, nhảy lên đứng song song cùng ta, sau đó lớn tiếng nói: “Ta là Lý Hương Quân, là tiểu di của Lý Trung Hàn. Xin chào Hà thúc thúc, Thu tỷ tỷ. Ta không biết bài từ gì mà ta chỉ biết Thu tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, ba nghìn giai nhân không bằng Thu tỷ tỷ.”

“Ha ha ha......” Hà bí thư ngửa đầu cười to.

“Ha ha......” Thu Yên Vãn cũng che miệng mà cười, cười đến cười run rẩy cả người, thiên địa thất sắc.

“Hì hì......” Nghiêm Địch tay cầm khay, thiếu chút nữa đã làm đổ khay nước trà. Hà Phù vừa tắm rửa xong ló ra từ trên lầu, rướn cổ hỏi:”Có chuyện gì mà mọi người đều cười vậy?”

Tuy ta cũng đang cười, nhưng thấy tóc Hà Phù hơi ẩm ướt, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết, khiến ta nhìn ngây ngốc. So sánh Thu Yên Vãn với Hà Phù, hai người như mai lan tranh nhau khoe sắc, mỗi người một vẻ.

Trong bữa cơm, ngoài một đĩa tôm bóc nõn, ta không thấy bóng dáng một chút thịt nào. Đương nhiên, ta biết rõ hôm nay tới nhà Hà bí thư cũng không đơn giản để ăn cơm; cho nên ta cũng không so đo đồ ăn có phong phú hay không, ta chỉ quan tâm làm không khí hòa hợp. May mà có Tiểu Quân làm cho không khí rất sôi nổi, nàng trở thành minh tinh trên bàn cơm, mọi người luôn hỏi nàng các vấn đề này nọ nhưng Tiểu Quân mười phần giảo hoạt, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất, trả lời được thì rất nhanh miệng, không thể trả lời thì nàng mỉm cười ngọt ngào, con mắt như loan nguyệt khiến người ta ngượng ngùng không muốn hỏi lại.

“ Ta đã làm vài món ăn đơn giản, các ngươi cứ nhiệt tình nhé.” Thu Yên Vãn đột nhiên trở nên dịu dàng hiền thục, nàng không ngừng mời ta cùng Tiểu Quân dùng bữa. Tuy đều là các loại rau củ nhưng ta cùng Tiểu Quân đều thấy rất ngon miệng. Hoàn toàn không giống một Thu Yên Vãn cao sang quý phái trong tiệm nội y, điều này làm ta không khỏi thấy buồn cười.

“Thu tỷ tỷ, món ăn này thật ngon.” Tiểu Quân rất thích dáng người thon thả, những thức ăn này đối với nàng thì đúng là không còn gì tốt hơn .

“Nếu ngon thì ăn thêm đi. Ngươi nha, nếu béo hơn một chút, thật sự ba nghìn giai nhân không bằng ngươi đó.” Thu Yên Vãn nói xong, nhịn không được hé miệng cười khẽ, mọi người cũng cười rộ theo.

Bữa cơm khoái hoạt nhẹ nhõm rất nhanh đã xong. Lúc Nghiêm Địch thu dọn bàn ăn, Thu Yên Vãn kéo Tiểu Quân vào phòng: “Tiểu Quân, đi nào, đến phòng tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ cho ngươi xem mấy bộ quần áo rất đẹp, để tỷ phu ngươi cùng Hà thúc thúc nói chuyện.”

“Vâng.” Tiểu Quân gật đầu, sau khi thoáng nhìn ta, nàng cùng Thu Yên Vãn đi vào căn phòng nhỏ.

“Trung Hàn, chúng ta đến thư phòng đi.” Hà bí thư đứng lên, đi đến một gian phòng nhỏ cạnh phòng khách, đẩy cửa phòng ra, bên trong là những chiếc tủ bày đầy sách, thư phòng sạch sẽ sáng sủa, trên chiếc bàn rộng rãi đặt một hộp bút lông, một cái nghiên mực, hai thanh thước chặn giấy. Tất cả đều sáng bóng, có lẽ thường xuyên được lau chui cẩn thận. Xem ra, đây là nơi Hà bí thư thường luyện chữ.

“Mời ngồi.” Hà bí thư ngồi xuống trên một chiếc ghế trúc. Ta là hậu bối, đương nhiên đợi khi Hà bí thư ngồi xuống ta mới có thể ngồi.

“Mời cha uống trà.” Hà Phù bưng cho Hà bí thư cùng ta một tách trà.

“Tiểu Phù, ngươi cũng ngồi xuống đi.” Hà bí thư chỉ một chỗ bên cạnh ta.

“Vâng.” Hà Phù nhẹ nhàng khép váy ngồi xuống. Xem ra Hà Phù rất nghe lời Hà bí thư, ít nhất, rất tôn trọng Hà bí thư .

“Trung Hàn, xế chiều hôm nay số tài khoản của ngươi đã không còn bị đóng băng nữa. Bất quá, bởi vì liên quan đến bản thân ngươi, ngươi còn phải đích thân đến ngân hàng tiến hành một số thủ tục.” Hà bí thư trở nên nghiêm túc lên, hắn không nói lời khách sáo nữa, trực tiếp đi vào vấn đề.

“Tôi đã rõ, ngày mai tôi sẽ đến.” Ta nhẹ nhàng gật đầu.

“Có biết tại sao ta mời ngươi đến nhà ta ăn cơm không?” Hà bí thư chiếu ánh mắt sáng ngời nhìn ta.

“Trung Hàn không biết, kính xin Hà bí thư chỉ rõ.” Ta cung kính nói.

“Ta đã hỏi Tiểu Phù, nàng đã cho ta biết quá trình quen biết ngươi, cũng biết chuyện ngươi cùng Tiểu Đình phát sinh xung đột. Ừ, ta không thể không nói chúng ta rất có duyên. Ngươi bị xe đụng phải thì cũng không dùng nó để áp chế Tiểu Phù, thậm chí không quan tâm chính mình bị thương, từ đó cho thấy ngươi là người quang minh lỗi lạc, cùng người như ngươi kết giao bằng hữu ta rất yên tâm. Nếu là bằng hữu, ta đương nhiên muốn mời ngươi tới nhà ta làm khách .”

“Ha ha, cám ơn Hà bí thư để mắt đến tôi. Kỳ thật tôi rất muốn cảm tạ Hà bí thư cùng tiểu thư Hà Phù, hôm nay nếu như không có tiểu thư Hà Phù ra mặt, chỉ sợ tôi không còn có thể ngổi ở vị này tổng giám đốc nữa, thậm chí còn phải vào tù. Cho nên tại đây, tôi lần nữa muốn nói lời cảm tạ chân thành tha thiết nhất với Hà bí thư cùng với tiểu thư Hà Phù.”

“Cám ơn gì chứ? Cha ta đã coi ngươi là người nhà, ta sao có thể không giúp được chứ? Lại nói ngươi cũng không làm cái gì trái pháp luật.” Hà Phù nhoẻn miệng cười với ta.

“Ta đã điều tra về ngươi, ngươi là cô nhi, là dượng và dì ngươi nuôi ngươi lớn. Không thể tưởng được ngươi dì dượng ngươi đều là cán bộ kỳ cựu, thất kính, thất kính nha! Ta đã từng đi qua quê hương của ngươi, chỗ đó xác thực là một nơi non xanh nước biếc. Chỉ là ta có một điểm không rõ, vì sao biểu muội ngươi gọi ngươi là tỷ phu vậy?”

Hà bí thư đổi chủ đề, rất tự nhiên chuyển tới trên người Tiểu Quân. Kỳ thật ta cũng làm đã chuẩn bị tâm lý, nhân vật như Hà bí thư không có khả năng không điều tra tinh tường thân thế của ta, huống chi ta lại có một giao dịch khổng lồ với hắn, hắn nhất định phải cẩn thận.

Ta mỉm cười giải thích: “ Hiện tại tôi có một người bạn gái là Đái Tân Ni, nàng cùng Tiểu Quân kết thành kim lan tỷ muội, cho nên Tiểu Quân đề nghị gọi tôi là tỷ phu. Một là muốn quản chặt tôi, thứ hai là để cho mọi người biết tôi đã có vợ, đây cũng là Tiểu Quân cố ý nịnh nọt Đái Tân Ni.”

Hà bí thư cười to mấy tiếng, tán thán nói:”A, thì ra là thế. Ngươi có một biểu muội thật là thông minh, thật là đáng yêu.”

“ Đúng vậy đó cha, ta lần đầu tiên thấy Tiểu Quân đã cảm thấy nàng rất đáng yêu, thật không nghĩ đến nàng thông minh như vậy, ta hiện tại rất thích nàng đó! Khanh khách......” Hà Phù nói đến Tiểu Quân liền nở nụ cười rạng rỡ.

“ Không bằng ngươi cũng nhận Tiểu Quân làm muội muội đi?” Hà bí thư chen vào một câu.

“Vâng! Nếu như Trung Hàn không phản đối, hai ngày nữa ta sẽ đi mua một vài món lễ vật để nhận cô muội muội này.” Hà Phù vội vàng gật đầu.

“Tôi sao dám không đồng ý chứ? Tiểu Quân nếu như có thể được Hà Phù tiểu thư chiếu cố, đó là phúc của nàng, nàng cũng nhất định rất cao hứng.” Ta cũng liền gật đầu liên tục, trong nội tâm lại vô cùng chán ghét. Tiểu Quân nếu như trở thành muội muội kết nghĩa với Hà Phù, như vậy cũng trở thành con gái nuôi của Hà bí thư. Mà quan hệ mập mờ giữa Hà bí thư cùng cô con gái nuôi Hà Đình Đình làm ta run như cầy sấy, ta biểu hiện ra vẻ không muốn trèo cao, trên thực tế ta hận không thể cự tuyệt phần kết nghĩa này.

“Ừ, nếu ngươi đã đồng ý, cứ quyết định như vậy đi. Trước tiên ngươi đừng nói cho nàng biết, để ta ngẫm lại nên mua lễ vật gì tặng nàng.”

Hà Phù thấy ta đồng ý, cao hứng đến nỗi hai mắt tỏa sáng. Ta thầm than Tiểu Quân rất được yêu thích, theo lý mà nói, biểu ca là ta nên đắc ý mới phải, nhưng ta hoàn toàn không cao hứng nổi.

“Trung Hàn, ngày mai ngươi làm xong thủ tục, hãy đem 1.5 tỷ trong đó chuyển vào tài khoản của Tiểu Phù, đây là tài khoản của nó tại Hồng Kông. Không thể dùng danh nghĩa cá nhân, phải dùng danh nghĩa công ty của ngươi, thao tác cụ thể thế nào, ngươi hãy đi hỏi kế toán công ty.”

Hà bí thư đột nhiên đứng lên, lấy ra một tờ giấy ghi một chuỗi số tài khoản, còn có tên Hà Phù.

“Tôi đã hiểu. Đúng rồi, thưa bí thư, không phải nói là hai tỷ sao? Sau khi chuyển 1.5 tỷ thì 500 triệu kia sắp xếp như thế nào?” Ta nhỏ giọng hỏi.

“ Ngươi có thể kiếm được ba tỷ này là không chỉ dựa vào vận khí, nó đã thể hiện học thức cùng năng lực của ngươi. Tuy ngươi làm trái với chế độ tài chính, nhưng loại thao tác không tuân theo quy định này là hiện tượng rất phổ biến, ta hôm nay lấy đi một nửa đã rất thỏa mãn rồi. Mà ngươi vừa mới ngồi lên vị trí tổng giám đốc, nhất định có rất nhiều vấn đề rối rắm do Chu Cửu Đồng lưu lại, còn lại năm trăm triệu ngươi tự mình sắp xếp rồi xử lý những thứ kia đi.”

Hà bí thư nghiêm túc nói:” Ta cũng không hy vọng thành phố chúng ta xuất hiện hỗn loạn trong quản lý, nếu như kt xuất hiện hỗn loạn, nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn thành phố. Ta cũng rất có cảm tình với kt, ta quan tâm kt đã hơn sáu năm, cho nên ta hi vọng ngươi có thể quản lý kt thật tốt, mang đến sức sống tài chính thành phố.”

Lời nói rất hùng hồn, ta thật muốn vỗ tay cho hắn, trong lòng không khỏi thán phục sự khéo léo đưa đẩy của hắn. Hắn là cái loại người rõ ràng lấy đi chỗ tốt của ngươi, ngươi còn phải cảm động rơi nước mắt với hắn. Có thể ở 50 tuổi quản lý một trong những đô thị lớn nhất cả nước, tự nhiên có chỗ hơn người.

“Hà bí thư đã quan tâm sự phát triển của công t như vậy y, tôi rất cảm động. Tôi nhất định tuân theo chỉ thị của bí thư, cố gắng quản lý kt thật tốt, tuyệt không phụ sự kỳ vọng của ngài.”

“Ừ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngày mai ta còn vài cuộc họp quan trọng, ngươi cũng phải đến bữa tiệc của công ty các ngươi rồi. Nếu như không phải thân phận đặc thù, ta thật muốn đi xem một chút! Ha ha......” Hà bí thư thoả mãn phất phất tay.

“Ha ha, Tiểu Phù có thể thay Hà bí thư đi được chứ?" Ta khách khí đưa lời mời.

“Vậy thì xem Tiểu Phù có muốn đi không.” Hà bí thư nhìn Hà Phù cười nói.

Hai mắt Hà Phù sáng ngời, tựa hồ rất hào hứng: “Đương nhiên muốn chứ! Con rất lâu rồi chưa tham gia party như vậy! Con muốn đưa cả Thu di theo được không?”

“Ừ, cho Thu di mở ngươi mang tầm mắt cũng tốt.” Hà bí thư mỉm cười gật gật đầu.

Trước khi đi, Hà bí thư đưa ta tới cửa. Ngay lúc ta muốn bước vào xe, Hà bí thư kéo cánh tay của ta: “ Những cái băng ghi hình kia hãy tiêu hủy đi. Lão Chu cũng khổ cực vì kt vài chục năm rồi, nói như thế nào cũng có một phần công lao của hắn, huống chi hắn cũng lớn tuổi rồi, ngươi cũng đừng có làm khó hắn! Buổi sáng hắn sai mấy tên đến quấy rối, chẳng lẽ ta không biết? Ta biết chứ, nhưng ta cũng không muốn truy cứu. Ai! Hắn thật sự đã già rồi.”

“Tôi biết phải làm sao rồi, đa tạ bí thư đã nhắc nhở, hẹn gặp lại ngài.” Ta nhẹ gật đầu, nhìn Hà bí thư mỉm cười hòa ái rồi chui vào xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.