Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 30: Chương 30: Khẩu súng (1+2)




Da đầu ta run lên, biết rõ triệt để xong rồi, Sở Huệ giải thích như thế thì cho dù ta có giải thích thế nào cũng không xóa bỏ được hiểu lầm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Cát Linh Linh tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nàng phẫn nộ mắng to một câu: “ Cẩu nam nữ.”rồi lập tức quay người rời đi.

“ Đồ đàn bà chanh chua, hừ !"“

Sở Huệ nhìn bóng lưng Cát Linh Linh mắng một câu, lập tức rất quỷ dị hỏi ta: “ Có phải Cát Linh Linh thích ngươi hay không nha?”

Ta nghĩ thầm, đâu chỉ thích không thôi? Làm cũng làm rồi, chỉ là ta không dám nói bậy: “ Không có a, nàng làm sao lại thích được ta? Ta chỉ là một nhân viên bé như hạt vừng thôi mà.”

“ Hừ, ngươi không lừa được ta đâu. Ta hiểu rất rõ về nàng, nếu nàng không thích ngươi chắc chắn sẽ không phát rồ lên như vậy.”Sở Huệ mập mờ nhìn ta, phảng phất muốn từ ánh mắt của ta tìm ra bí mật giữa ta và Cát Linh Linh.

Ta nhàn nhạt cười nói: “ Dù là Cát Linh Linh thích ta cũng bình thường, người với người không phải ngươi yêu thích ta thì là ta thích nàng. Ngươi không cần phải dùng ta làm công cụ để Cát Linh Linh tức giận, nàng sẽ hận chết ta mất.”

Tuy ta vẫn mê luyến Cát Linh Linh nhưng hôm nay đã bất đồng, biết được Cát Linh Linh cũng là một phần tử trong kế hoạch hãm hại ta, cõi lòng ta đã sớm nhỏ máu. Sở Huệ trêu cợt Cát Linh Linh như vậy tuy ta không thích, nhưng lại hơi thỏa mãn khoái cảm trả thù, ngoài miệng oán trách Sở Huệ vài câu, ta ôm hộp băng muốn rời đi.

Không nghĩ tới, một hồi tiếng bước chân truyền đến, Cát Linh Linh đã quay lại, nàng sắc mặt tái nhợt đi về phía ta rống lên:“ Ngươi đi theo ta, ta có chuyện tìm ngươi.”

Ta lại càng hoảng sợ, đang định đi theo Cát Linh Linh thì Sở Huệ lại kéo tay ta dịu dàng nói: “ Ngươi đưa ta về tiệm đi. Mới đến một loạt mẫu nội y mới, ta muốn mặc thử vài món, ngươi nhìn giúp ta được không?”

Mặc thử nội y? Ánh mắt ta sáng ngời, nướt bọt lập tức phun trào trong miệng, sợ rằng chỉ cần há miệng là nước miếng tuôn ra ngoài.

“ Sở Huệ, ngươi nếu như còn quấn lấy hắn, ta cam đoan lập tức trở mặt với ngươi, đừng để tình hữu nghị ba năm giữa chúng ta tan thành mây khói.”

Cát Linh Linh lần này không rống lớn, nàng lạnh lùng nhìn Sở Huệ, dùng khẩu khí không thể lạnh lẽo hơn cảnh cáo Sở Huệ. Sở Huệ sửng sốt một chút, trợn mắt nhìn Cát Linh Linh, vậy mà không dám nói nửa câu nữa. Cả Sở Huệ cũng không dám gây với con cọp cái này, ta càng không dám phóng một cái rắm, vội vàng nhắm mắt theo đuôi. Bất quá, có thể thưởng thức cặp mông đẹp vểnh lên của Cát Linh Linh, dù là theo đuôi nàng cũng là một kiện chuyện vui, hồi tưởng lại một màn bá vương ngạnh thượng cung kia, trong lòng ta sinh ra sự áy náy.

“ Lên xe.”Cát Linh Linh chui vào trong xe, đóng sầm cửa lại rồi ra lệnh cho ta.

“ Ừ.”Ta cũng không dám thở mạnh, mở cửa xe rồi chui vào trong.

“ Ông......”Âm thanh động cơ rú lên quen thuộc, lúc này ta lại thấy bình tĩnh lại, dù sao mỹ nhân bảo ta chết ta cũng cam lòng. Nhưng ta không có ý định chịu được sự trầm mặc, nhìn lên mái tóc Cát Linh Linh, ta nhỏ giọng hỏi: “ Linh Linh tỷ, ngươi tổng cộng có bao nhiêu cái kẹp tóc?”

Hôm nay Cát Linh Linh lại thay đổi kẹp tóc, là một chiếc kẹp màu xám. Ta rất buồn bực, chẳng lẽ màu sắc kẹp tóc có thể biểu thị tâm tình chủ nhân? Cát Linh Linh chỉ nhìn kính chiếu hậu mà không có phản ứng vói ta.

Ta chỉ đành lải nhải một mình:“ Ta cho rằng Linh Linh tỷ mang ba cái kẹp tóc là đẹp nhất, một cái màu đỏ , một cái màu xanh da trời , một cái màu hồng phấn .”

Kỳ thật đây là ta nói nhảm, màu đỏ đại biểu nhiệt tình, nữ nhân tràn ngập nhiệt tình nhìn ngang nhìn dọc đều đẹp mắt. Màu xanh da trời đại biểu lãng mạn, nữ nhân lãng mạn so với hoa còn đẹp hơn. Phấn hồng biểu thị tình cảm mập mờ. Có người nói, nữ nhân đang yêu là xinh đẹp nhất, cho nên màu hồng phấn cũng là một loại màu sắc rất đẹp.

Cát Linh Linh nói chuyện, ngữ khí rất bi thương:“ Về sau ngươi không thấy được kẹp tóc của ta nữa rồi, ta sẽ cắt hết tóc đi.”

“ Làm sao vậy? Sao như là sinh ly tử biệt vậy.”Ta cười hỏi.

“ Không tệ, ngươi tốt nhất là mang Tiểu Quân lập tức rời khỏi thành phố.”

Cát Linh Linh chuyển tay lái đưa xe vào đường cao tốc, chạy như bay về phía vùng ngoại ô.

“ Ngươi hi vọng ta rời đi sao?”Ta nhàn nhạt hỏi.

Cát Linh Linh run lên một cái, lớn tiếng nói:“ Tta muốn ngươi đi chết ngay lập tức.”

Ta nhìn qua rừng cây bay ngược ngoài của sổ xe, thở dài một hơi:“ Ta cũng không muốn chết, nhưng nếu như ta chết mà có thể khiến ngươi thoải mái, ta tình nguyện chết đi!"

“ Đừng nói vĩ đại như vậy, đoán chừng lời này ngươi đã nói với Sở hồ ly cả ngàn lần rồi nha.” Thái độ Cát Linh Linh thay đổi, phát ra một tiếng cười lạnh.

Ta bất đắc dĩ lắc đầu:“ Uổng ngươi là một người kiến thức rộng rãi, Sở Huệ cố ý chọc giận ngươi mà ngươi không nhìn ra sao? Nếu như ta thực thông đồng với Sở Huệ, làm sao có khả năng nghênh ngang xuất hiện ở công ty được? Nếu như ta thực có tư tình với Sở Huệ, nàng làm sao có thể dễ dàng nói cho ngươi biết được? Ai! Xem ra Sở Huệ nói không sai, ngươi phát cuồng như vậy nhất định là thích ta .”

“ Ta nhổ vào ! Nói hưu nói vượn, ngươi đi chết đi !"

Cát Linh Linh quát to một tiếng rồi mãnh liệt nhấn ga. Chiếc xe như mũi lao đi vun vút, ta không kịp chuẩn bị cài dây an toà lập tức ngã về phía sau, trán đập vào khung cửa rắn chắc. Oh My GOD a ! Giữa ban ngày , ta đã thấy bầu trời đầy sao.

Ta không muốn nói chuyện, đối với loại nữ nhân này căn bản không thể nói gì. Vuốt khối u nhỏ trên trán, ta đáng thương lầm rầm một ca khúc: “ chết lặng đi, bên bờ ranh giới sắp sụp đổ. Ta cần có thể, rơi lệ hoa viên. Tưới lên lời hứa cay đắng, tình nhân yêu mến nhất, lại tổn thương ta sâu nhất......”

“ Ha ha...... Ha ha...... Ha ha......”

Nhạc đệm cho ta chính là tiếng cười như chuông bạc của Cát Linh Linh, tựa hồ tất cả vẻ lo lắng của nàng đã bị tiếng cười này thổi tan. Chiếc xe dần đi chậm lại, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ta lờ mờ nhận ra nơi này chính là nhà Cát Linh Linh. Nàng dẫn ta tới đây làm gì? Chẳng lẻ muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích sao? Sẽ không ác như vậy chứ? Ta giật mình mà mở to hai mắt nhìn.

“ Xuống xe.”

Cát Linh Linh Mi trừng đôi mắt xinh đẹp với ta, nàng xuống xe trước.

“ Chết thì chết, sợ gì.”

Ta cũng đẩy cửa xe ra đi xuống, đi theo bờ mông mây mẩy lắc qua lắc lại của Cát Linh Linh đi vào tòa biệt thự xa hoa. Ừ, tại đây hết thảy đều là xa hoa, đồ dùng xa hoa, trang trí xa hoa...... Nhưng cái này toàn bộ đều không quan trọng. Quan trọng là một vị mỹ nhân không xa hoa nhưng phong hoa tuyệt đại đang dùng khăn mặt lau nhè nhẹ chiếc trán của ta, hung dữ hỏi:“ Đau không?”Thanh âm nghe rất hung, nhưng trong ánh mắt nàng lại toát ra ôn nhu vô hạn.

“ Đau chết mất.”Ta nằm ngửa trên ghế sa lon xa hoa vẻ mặt cầu xin, ánh mắt lại đặt lên trước ngực Cát Linh Linh, mơ hồ có thể trông thấy hai viên thịt no đủ.

“Đáng đời.”Cát Linh Linh vũ mị hờn dỗi, nàng xếp bằng chân ngồi trước mặt ta. Dưới váy lộ ra hai cái đùi ngọc, chỉ là váy hơi ngắn, tư thế ngồi lại không đứng đắn, khó tránh khỏi ánh mắt ta phát hiện xuân quang bất nhã. Đó là một khu vực đen nhánh, viền tơ lụa màu đen lại thò ra mấy sợi lông quăn. A, ta cứng ngắc, cứng rắn phi thường.

“ Linh Linh tỷ, hình như lần đầu tiên ta ôm ngươi là trên chiếc ghế sa lon này.”Ta nhớ tới lần Cát Linh Linh không cẩn thận trượt chân.

“ Còn nói nữa? Ngày đó ta còn bị Đại Duy thối mắng cho một trận, hắn nói là ta cố ý ngã, tức chết ta , làm sao cố ý chứ! Rõ ràng là trên mặt đất có một vũng nước mà.”Cát Linh Linh căm giận bất bình.

“ Không thể tưởng được Đỗ quản lý giả say rất giống. Bất quá, hắn nói là ngươi cố ý ngã , ta có chút tin tưởng.”Ta cười to không thôi, cũng may mắn ngày đó không đánh Cát Linh Linh. Thấy Cát Linh Linh mặt mũi đỏ bừng, ta nhịn không được thò tay soạng lên chân ngọc của nàng một cái.

“ Muốn chọc ta phải không?”Cát Linh Linh trừng mắt với ta, khăn mặt trong tay cùng khối băng hung hăng đặt trên mặt ta.

“ Ôi.”Ta kêu to đau đớn.

“ Đại Duy sẽ lập tức trở lại đó, ngươi ngàn vạn đừng động tay động chân, lại để cho hắn trông thấy, hắn sẽ giết ngươi.”

Cát Linh Linh cũng không đẩy bàn tay ta đặt trên chân ngọc của nàng ra, tay ta nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng như nhung.

“ Hắn tìm ta có việc sao?”Ta sửng sốt một chút.

“ Ừ, hắn có rất chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Đừng giả bộ, ngươi giao dịch không tuân theo quy định cả thế giới đều biết rồi, hắn trở về chính là vì trao đổi vơi ngươi kế hoạch tiếp theo, nếu như ngươi...... Ngươi thật sự không muốn rời khỏi thành phố, ngươi nên nói chuyện cùng hắn.”

Cát Linh Linh ôn nhu nhìn ta, vẻ mặt chờ đợi mong ta không cự tuyệt đề nghị của nàng, trong giọng nói vừa giận vừa thương đâu chỉ bao hàm sự ôn nhu? Hiện tại ta mới biết được, Cát Linh Linh bắt đầu ôn nhu thì dù là tấm thép bách luyện cũng biến thành sợi chỉ rã rời.

“ Được rồi.”Ta cũng gật đầu đồng ý.

Cát Linh Linh nở nụ cười, cười rất sáng lạn. Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng hơi hồng lên, trong đôi mắt sáng ngời xuất hiện một tầng hơi nước, dần dần khiến con ngươi của nàng trước trở nên một mông lung. Nữ nhân như vậy ta có thể hận nàng sao? Ta hận không được, lửa nóng trong lòng buộc ta dùng hành động để trả lời, ta xúc động kéo Cát Linh Linh vào trong ngực, ôm thật chặt nàng. Cát Linh Linh không giãy dụa, nàng như con chim nhỏ cuộn mình trong ngực ta, ta vươn tay nâng cằm nàng lên, hôn lên cặp môi đỏ mọng.

“ A.........”

Đây là một nụ hôn cực dài mà ta chưa bao giờ trải qua. Nếu như cảm tình của ta với Cát Linh Linh thực sự có một chút hận ý, vậy thì sau nụ hôn này, tất cả oán hận đều tan thành mây khói, ta tham lam mút vào hết thảy trong miệng nàng, một giọt nước miếng của nàng ta cũng không lãng phí.

“ Đủ rồi, muốn khiến ta ngạt thở chết sao? Chồng ta sẽ không buông tha ngươi đâu.”Cát Linh Linh đẩy ta ra, thở hổn hển từng ngụm.

“Ta là chồng ngươi.”

Ta lại ôm lên bờ eo mềm của Cát Linh Linh, một bàn tay lùa vào áo nàng, đẩy ra ngực xinh xắn, trèo lên cặp vú đầy đặn, đây là đồ chơi tốt nhất trên thế giới, văn vê không phiền, chà xát không ngán, nhũ phong đầy đủ bị ta chà đạp bừa bãi.

“ Đây là đồ của ngươi sao? Ngươi muốn sờ cứ sờ, ngươi có hỏi qua ta sao?”Cát Linh Linh luống cuống tay chân ngăn cản sự khinh bạc của ta nhưng tốn công vô ích. Nàng ngăn cản được viên thịt trái thì không cản được viên thịt phải, đến đi đi đúng là được ta chơi cái chết đi được. Cuối cùng khiến nàng bực bội, cũng mặc kệ thục nữ hay không thục nữ, nhã nhặn hay không nhã nhặn, tay nàng cũng bắt lấy quả cầu thịt dưới hạ thể ta.

“ Âi ai ai...... Nhẹ chút nhẹ chút.”Hòn dái truyền đến cảm giác đau nhức, ta vội vàng kêu to.

“ Hiện tại có thể bỏ bàn tay thúi của ngươi ra chưa?”Cát Linh Linh đắc ý nhìn ta, tựa hồ tại nói cho ta biết, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay nàng.

“ Không thả.”Ta giảo hoạt cười cười, ngón tay vẫn nắm chặt nhũ phong.

“ A? Rất kiên cường, xem ai sợ ai?”Cát Linh Linh đôi mắt đẹp như làn thu thuỷ, vừa khẽ cười vừa tăng lực trên tay.

“ Ôi, xong rồi, nhất định là bị thương rồi.”Ta kêu to, tranh thủ thời gian buông viên thịt trên tay. Trong tiếng cười như chuông bạc của Cát Linh Linh, ta thống khổ cởi quần ra, móc ra dương vật sưng to, cẩn thận quan sát có bị thương hay không.

“ Ta...... Ta căn bản là không dùng lực, nhìn cái gì vậy? Thực buồn nôn.”Cát Linh Linh kinh hãi, trông thấy ta giơ tên gia hỏa lên cao, nàng lập tức che mặt hoa đào, thẹn thùng định chạy đi. Hai tay ta triển khai, như diều hâu vồ gà con, ôm mỹ nhân đanh đá này vào trong ngực.

Cát Linh Linh kêu to:“ Đại Duy sắp trở về đó, thả ta ra, không được.”

Hai tay ta xuất kích, chuẩn xác cầm hai cái vú lớn chà xát mãnh liệt, sờ lâu thành nghiện, lại thuận thế vén váy ngắn lên, tham tiến vào hầm thịt nước sôi lửa bỏng.

“ Ah ! Ngươi thả ta ra, thật sự...... Đại Duy lập tức quay lại đó.”

Cát Linh Linh thở gấp thở phì phò, nàng tuy dã man nhưng khí lực có hạn. Mắt thấy quần lót bị kéo xuống đầu gối , nàng đành phải lớn tiếng năn nỉ.

“ Lần này sẽ không phải kinh nguyệt nữa chứ?”Ta cười xấu xa, từ biệt thự có thể nhìn ra ngoài ra xa, nghĩ thầm cho dù Đỗ Đại Duy trở về ta cũng có thể kịp thời phát hiện, nghĩ vậy lá gan của ta đột nhiên mở lớn. Cũng mặc kệ Cát Linh Linh năn nỉ, lật thân một cái, đem con cọp cái để cho ta thương nhớ này đặt dưới thân, trên tay dùng sức kéo, vứt quần lót kéo xuống mặt đất.

“Ngươi điên rồi sao? Không được! Trung Hàn, ta van ngươi, đợi lát nữa chúng ta đi chỗ khác, không thể ở chỗ này được.”Cát Linh Linh thất kinh, thậm chí đã tóm lỗ tai của ta.

“ Linh Linh, ta muốn ngươi! Nhớ ngươi muốn chết! Ngươi mấy ngày nay đều nhớ ta phải không nào?”Hơi thở dồn dập, bờ môi như mưa rơi xuống đôi má Cát Linh Linh.

“Linh Linh tỷ của ta, làm sao mỗi lần đều để ta solo vậy? Thuận theo ta chẳng phải không có việc gì sao, ngươi thoải mái ta cũng thoải mái, thật tốt.”Ta toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.

Cát Linh Linh không nói gì. Hai hàng lông mày nhíu chặt bắt đầu giãn ra, bờ môi đỏ tươi cũng hé mở, phát ra tiếng rên rỉ mất hồn: “ Ơ......”

“ Thoải mái sao? Linh Linh, ta rất thích ngươi. A...... Thật thoải mái, thoải mái chết .”

Ta cúi đầu nhìn xem mép đồng cùng côn thịt kết hợp, nhìn xem côn thịt co rúm tại cửa huyệt, dùi nóng đi vào nhục động dị thường mạnh mẽ hữu lực.

“ Ư...... Trung Hàn, ta hơi đau, ngươi chậm chậm một chút.”Cát Linh Linh oán hận ta lộ vẻ mềm mại đáng yêu.

Ta cười xấu xa: “ Rất nhanh ngươi sẽ không thấy đau nữa.”

Trong tiếng kêu yêu kiều của Cát Linh Linh, côn thịt chuyển động như trục xoay, từ chậm đến nhanh, lại từ nhanh thành chậm, tốc độ biến hóa liên tục, lực lượng cũng bất đồng. Dâm thủy bài tiết ra càng khiến ta đút vào thêm thông thuận tự nhiên,

“ BA BA” Ta si mê nhìn Cát Linh Linh, nàng buông thỏng hai tay, cũng si mê nhìn ta, eo nhỏ mềm mại không ngừng vặn vẹo, tiêu hóa lực trùng kích của ta, dưới áp lực cuồng loạn của ta lén lút phản kích. Ta đút vào càng lợi hại, nàng phản kích càng mãnh liệt, nhục động chặt khít không ngừng áp súc không gian sinh tồn côn thịt của ta, xoắn lấy lộ tuyến quy đầu tiến lên.

“ A...... Linh Linh, huyệt của ngươi thật chặt, ta muốn bắn.”Ta phát ra tín hiệu đầu hàng.

“ Ư...... Không muốn, chờ một chút...... Ta...... Chịu không được , quá cứng...... A......”

Cát Linh Linh hạ thể dán lên, nàng kịch liệt nhún mông.

“ A...... Linh Linh, ta muốn bắn.”

Mãnh liệt run run khiến cho ta đút vào mấy lần cuối cùng trở nên điên cuồng, ta khẳng định Cát Linh Linh trong nhục huyệt nhất định dính đầy tinh dịch của ta.

“ A a......”

Sau hai tiếng rên rỉ, Cát Linh Linh đã ở kịch liệt co rút nhắm mắt lại, trên mặt nàng hiện lên vẻ thỏa mãn. Thực không hiểu nổi nàng vì sao lúc đầu bài xích ta, sau đó lại là vui vẻ thỏa mãn, chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy thẹn nên nàng cố làm ra vẻ? Ta thật sự không rõ, cũng không muốn hiểu rõ.

Chờ Cát Linh Linh hô hấp dần dần vững vàng, ta mới nửa đắc ý, nửa chế nhạo cười hỏi:“ còn nói Đỗ quản lý sắp trở về nữa? Hừ, may mắn ta kiên quyết không tin.”

Cát Linh Linh mở mắt ra, vẻ mặt quái dị nhìn ta, trong lúc đó nàng nở nụ cười, cười bất đắc dĩ, ánh mắt không ngừng lập loè, trong sự kinh hoảng mang theo vẻ hưng phấn. Ta không hiểu, nhịn không được mà hỏi:“ Làm sao vậy? Thoải mái ngây người sao?”

Cát Linh Linh ôn nhu thở dài một hơi, lắc đầu gắt giọng:“ Ngươi còn không xuống?”

“ Tại sao phải xuống, ta còn muốn gió xuân nhị độ Ngọc Môn quan.”

Ta buông lời cợt nhả, dương vật cắm trong lỗ thịt đã chậm rãi khôi phục sinh cơ, ta nhẹ nhàng bắt đầu lay động.

“ Trung Hàn, hay là ngươi xuống đi.”

Cát Linh Linh cười cười với ta, sau đó hướng về đằng sau sa sầm nét mặt “ Đại Duy, đừng như vậy, mau buông súng ra. Ta cùng hắn làm cũng làm rồi, ngươi nổ súng cũng vô dụng.”

“ Nổ súng? Ha ha, Linh Linh tỷ càng ngày càng thú vị , ngươi vừa nói như vậy, ta thật đúng là cảm giác được Đỗ quản lý ở đằng sau ta. Ha ha, rất kích thích.”Ta nghẹn ngào cười to, cảm giác Cát Linh Linh thật sự hăng hái.

Một tiếng ho khan trầm thấp truyền đến, ngay sau đó ta nghe được một âm thanh nam nhân lạnh như băng:“ Linh Linh, ngươi có phải thích thằng ranh con này hay không?”

Mập mạp Đỗ Đại Duy chẳng biết từ lúc nào đã đứng đằng sau ta, càng làm người sợ hãi chính là, hai tay hắn mang một khẩu súng săn, họng súng đen như mực lúc này đang cách đầu ta chưa đầy mười phân. Ta tuyệt đối tin tưởng chỉ cần Đỗ Đại Duy muốn, đầu của ta nhất định bị nổ thành vụn. Nhìn hai nòng súng đen nhánh, hai đầu gối ta như nhũn ra, cả người bổ nhào trên người Cát Linh Linh. Ta nghĩ thầm, lần này thật sự chết không có chỗ chôn thật rồi.

Không tưởng được tình hình đã phát triển đến thế này. Cát Linh Linh vừa ôm ta, vừa trừng mắt với Đỗ Đại Duy, lớn tiếng gào thét:“ Bảo ngươi bó súng xuống ngươi có nghe không? Chính ngươi cũng đã nói, tình nguyện cho hắn lên cũng không muốn ta bị Chu Cửu Đồng chà đạp, không có hắn, nói không chừng ta hiện tại đã nằm trên giường Chu Cửu Đồng. Ngươi nhìn ngươi xem, đúng là một kẻ nhút nhát, có bản lĩnh ngươi cầm súng chỉ vào Chu Cửu Đồng ta xem ! Ngươi là đố con heo mập chết toi, nếu không bỏ súng xuống, ngày mai sẽ ly hôn với ngươi.”

Tuy ta sợ hãi choáng váng, nhưng nghe từ trong miệng Cát Linh Linh “hắn “ không thể nghi ngờ chính là ta. Ha ha, bà nương hung hãn thật tuyệt! Lúc này mà nàng còn dám mắng Đỗ Đại Duy không lưu tình chút, mà Đỗ Đại Duy cũng không dám phóng một cái rắm, thật sự là trắng đen điên đảo, ác nhân có ác nhân trị. Ta lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng ý thức được trong lúc này có ẩn tình rất lớn.

“ Leng keng......”

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa, Cát Linh Linh lớn tiếng quát: “ Còn đứng đấy làm gì vậy? Đi mở cửa, nhanh lên.”

“ Tiểu tử này không đứng dậy, ta làm sao mở cửa được?” Đỗ Đại Duy đã giảm thấp âm lượng rất nhiều.

Cát Linh Linh nhéo cánh tay ta một cái, nhẹ nhàng nói với ta: “ Còn không mau đứng dậy?”

Ta lập tức nhảy lên như điện giật, hoàn toàn không dám nhìn Đỗ Đại Duy, đưa lưng về phía hắn vội vàng mặc quần áo. Ai! Tay run rẩy, mặc ba lượt, rơi hai lần mới hoàn toàn chỉnh chu, lúc này ta cũng chưa dam nhìn Đỗ Đại Duy mà đi ra mở cửa, trên bàn trà vẫn đặt chình ình một khẩu súng săn khủng bố.

Cửa mở, một người nam nhân cao lớn đi đến, ta chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn: “ Lý Trung Hàn có tới không?”

Đỗ Đại Duy đờ đẫn gật đầu. Ta ngẩng đầu nhìn lên, người tới lại là La Tất. Hắn lúc này cũng thấy ta liền cười to hai tiếng rồi đi tới, trong miệng hô to: “ Trung Hàn huynh đệ, Trung Hàn huynh đệ, ta chờ ngươi tại khách sạn mãi, sao ngươi không tới? Gọi điện thoại thì ngươi tắt máy, khiến lão ca vội muốn chết ! ai ! Ta chuẩn bị nhiều đại mỹ nữ cho ngươi, ngươi lại không xuất hiện, các mỹ nữ đều tức giận đó ! Ha ha......”

Ta nghe xong liền mở cờ trong bụng, La Tất thưởng thức không tầm thường, hắn nói là mỹ nữ thì nhất định không kém . Đang muốn nói lại vài câu, đột nhiên một ánh mắt lạnh buốt chiếu vào lưng khiến ta dựng tóc gáy, đó là ánh mắt sắc bén từ Cát Linh Linh, ta bèn tỏ vẻ nghiêm nghị: “ La tổng hay nói giỡn quá.”

La Tất bước vài bước đã đến trước mặt ta, hai tay đặt tại trên vai ta kích động nói: “ Trung Hàn huynh đệ, ngươi đúng là ân nhân cứu mạng của ta!"“

“ Ân nhân cứu mạng? Cái này......” Ta cảm thấy lẫn lộn, đang muốn hỏi La Tất cho rõ ràng thi lúc này từ ngoài cửa lại thấy một người, một nữ nhân rất đẹp, nàng chính là Sở Huệ. Ta lập tức cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, Sở Huệ đã chậm rãi đi tới, bộ dạng yếu đuối.

“Ai ! nhiều người nhìn như vậy, cũng không có người nào lên đỡ ta một cái”.Sở Huệ hai mắt như nước, cười nhẹ nhàng, sóng mắt khẽ quét qua mọi người, sau đó nhỏ giọng làm nũng với La Tất: “ Bảo bối, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Cả chìa khóa xe cũng chưa rút ra, vứt bừa bãi .”

“ Ai da ! Tiểu Huệ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ở trước mặt người ngoài đừng gọi ta là bảo bối sao? Buồn nôn quá.”La Tất cực kỳ lúng túng, trên mặt ngượng ngùng đỏ rực.

Ta vừa định cười, Sở Huệ sóng mắt đã chuyển đến trên người ta, bờ môi màu tím nhẹ nhàng mở ra, thanh âm khàn khàn từ tính khiến ruột gan ta cồn cào: “ Lý Trung Hàn cũng là người ngoài sao?”

La Tất vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói: “ Là ta nói sai rồi! Trung Hàn lão đệ không phải người ngoài, không phải người ngoài.”

Thấy ta sững sờ, La Tất cười nói: “ Trung Hàn, có lẽ ngươi không rõ, ta đã trải qua hai cửa ải sinh tử quan trọng đó! Nếu không nhờ lão đệ, Tiểu Huệ nhà ta đã bị lão cẩu họ Chu kia chiếm đoạt. Mẹ nó, La Tất ta thiếu chút nữa đã không còn mặt mũi lăn lộn ở kt.”

“ A?” Ta nghe xong, càng nghi ngờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ La Tất cũng không biết Sở Huệ đã bị Chu Cửu Đồng vũ nhục? Chẳng lẽ Sở Huệ gạt La Tất đi cầu Chu Cửu Đồng? Nghĩ vậy, ta cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng nhìn về phía Sở Huệ, Sở Huệ mãnh liệt nháy mắt với ta, ý bảo ta đừng vạch trần, trong lòng ta cảm khái vạn phần, cảm khái nữ nhân vĩ đại, vì tiền đồ nam nhân mình mà không tiếc hi sinh thân thể chịu nhục. Sở Huệ như thế, Cát Linh Linh nóng nảy cũng như thế.

La Tất không phát hiện ta cùng với Sở Huệ nháy mắt, hắn ôm bờ vai ta lắc đầu thở dài: “ Trung Hàn lão đệ nhất định không biết nguyên nhân trong đó, hôm nay ta sẽ đem toàn bộ chuyện này nói cho ngươi biết, dù sao ta cũng không lo lão đệ là người ngoài. Hơn nữa từ nay về sau, vận mệnh lão ca cùng Tiểu Huệ nhà ta tựu toàn bộ dựa vào Trung Hàn lão đệ .”

“ Tôi lại nhớ La tổng tối hôm qua thắng đậm một quả phải không?”Ta cười hỏi.

“ Lợi nhuận là không ít, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Ai, thôi, mời Trung Hàn lão đệ ngồi xuống, để lão ca kể cho ngươi nghe.”

La Tất kéo ta đến trên ghế, vẻ mặt thành khẩn nhìn ta. Hắn có dáng người cao lớn, khí vũ hiên ngang, nhưng trước mặt ta lại cố tỏ vẻ lấy lòng, làm cho ta cảm thấy rất không thích ứng được. Ta ngồi ở trên ghế sa lon,cố vểnh tai lên. Muốn nghe xem trong lúc này đến cùng có bao nhiêu ẩn tình, có bao nhiêu lời nói thật, bao nhiêu lời nói dối.

Nói thực ta đối với bọn họ có một tầng đề phòng rất lớn, đặc biệt là Đỗ Đại Duy, hắn một mực trừng mắt với ta, lại nhìn khẩu súng săn trên bàn trà. Cho dù đang cùng La Tất nói chuyện, nhưng ta vẫn tập trung toàn bộ lực chú ý đặt trên người Đỗ Đại Duy, ngẫu nhiên ta cũng ngắm Cát Linh Linh một cái, Nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, rất thục nữ ngồi một bên ghế, đui ngọc ưu nhã vắt ngang, chỉ là ánh mắt nàng lại gắt gao hướng vào Sở Huệ. Vừa rồi ta cùng với Sở Huệ nháy mắt, tám phần là bị nàng phát hiện, ai ! Đầu ta muốn to ra.

La Tất tựa trên ghế sa lon thở dài một tiếng, êm tai nói: “ Ba tháng trước, ta cùng với Đại Duy làm một cuộc đầu tư, cũng không biết lúc đó nghĩ thế nào mà phạm phải sai lầm đi tin tưởng con cá sấu tài chính Soros kia nói nhảm, toàn lực đổ vào thị trường dầu thô. Kết quả giá dầu tăng một mạch, chúng ta thất bại thảm hại, phải bán cả nhà đi để đủ bồi thường.”

Dừng một chút, La Tất nói tiếp: “Vốn dĩ bồi thường xong thì cũng thôi, nhưng lão già Chu Cửu Đồng lại tiếp tục dụ dỗ ta theo vào, ta cùng Đại Duy không chịu được sự hấp dẫn cũng muốn gỡ vốn, vượt quyền hạn đầu tư của công ty. Kết quả bị lão cẩu họ Chu cưỡng ép bán ra, chẳng những không thể gỡ vốn mà còn thiếu nợ công ty 200 triệu, Đại Duy cũng thiếu 200 triệu, chúng ta tổng cộng thiếu công ty 400 triệu đô la Hồng Kông. Ai ! thật thê thảm.”

“ Ừ, xác thực rất thảm, về sau thì sao?” Ta hỏi.

“ Về sau? Về sau......” La Tất vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, trong lời biểu lộ vẻ phẫn uất: “ Về sau, lão cẩu họ Chu đưa ra hai điều kiện thứ nhất là ở trên đại hội cổ đông bác bỏ kiến nghị của Trương Tư Cần thay tổng giám đốc, điều thứ hai là giao cổ phiếu công ty trong tay chúng ta ra, điều thứ ba, con mẹ nó, cái tên chó chết này buộc Tiểu Huệ cùng Linh Linh của chúng ta ngủ với hắn một năm. Con mẹ nó, thiếu chút nữa hại ta làm con rùa đen.”

“ Ngươi đã đáp ứng sao?” Ta giật mình mà mở to hai mắt.

“ Ta đương nhiên không đáp ứng, nhưng không đáp ứng, Chu lão cẩu sẽ báo án. Ngươi biết nếu như báo án, ta sẽ không cách nào đặt chân trong giới tài chính.”

La Tất nói đến đây liền lộ ra vẻ ủ rũ, hắn lắc đầu, nhìn vẻ mặt u oán của Sở Huệ nói tiếp: “ Ta vốn không định đáp ứng, Đại Duy cũng sẽ không đáp ứng. Linh Linh càng không cần nói, nàng nói dù chết cũng không muốn đi cùng Chu lão cẩu một ngày. Nhưng Tiểu Huệ nhà ta lại muốn đáp ứng, Tiểu Huệ là người tốt, nàng sợ ta ngồi tù.”

“ Vậy ý là ta không tốt ư?” Cát Linh Linh ở bên tức giận nói.

“ Ta không phải có ý này, ngươi đừng nên tức giận. Mấy tháng nay bốn người chúng ta trải qua như thế nào, ngươi còn không rõ ràng sao?” Xem ra, La Tất cũng sợ Cát Linh Linh.

“ Hừ !"“

Cát Linh Linh mặt lạnh hừ một tiếng.

La Tất oán hận nói: “Chu lão cẩu đưa ra ba cái điều kiện chúng ta chỉ đồng ý hai cái trước, còn một cái điều kiện cuối cùng chúng ta quyết không đồng ý, vô luận như thế nào cũng không thể đem lão bà vào miệng hắn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.