Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 36: Chương 36: Ghen ghét




“Đồ lười biếng kia, dậy mau, có phải là nằm mơ thấy Hương Quân tỷ tỷ không?”

Cái mũi vừa ngứa, ta đã tỉnh dậy. Còn chưa mở mắt ra, ta đã ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát, nghe tiếng gọi ỏn ẻn, ta biết rõ lại bị Tiểu Quân phá hỏng giấc ngủ. Tựa hồ từ lúc Tiểu Quân tóc dài đến eo, nàng thường xuyên chọc phá giấc ngủ của ta bằng cách dùng những sợi tóc tinh tế chọc vào mũi của ta, sau khi làm ta tỉnh dậy, nàng chạy đi trong tiếng cười khanh khách. Không nghĩ tới giờ đã là đại cô nương mười tám tuổi mà cái thói quen này vẫn còn giữ lại.

Ta mở mắt ra, lần này Tiểu Quân không hề chạy đi, nàng nghiêng cổ nhìn ta, con mắt nháy nháy, vừa đáng yêu lại giảo hoạt, ta có thể tức giận sao? Liếc nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, ta đưa tay lên xoa mắt, ngáp dài một cái rồi hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“ Ngươi đúng là đồ đại lười, ngủ nướng đến sáu giờ rồi mà còn chưa chịu rời giường? Thiệt là, rời giường vận động mới tốt cho sức khỏe, không khí tươi mát a!" Tiểu Quân giả vờ giả vịt làm động tác hít sâu, vẻ mặt mê say.

“ Mới sáu giờ sao?”Ta thở dài thống khổ.

“Ngươi nói ta đi tất chân màu đen được không? Hay là đi tất chân màu da tốt hơn?”Tiểu Quân tay cầm hai cặp bít tất ngồi trên ghế sô pha không ngừng so sánh, còn không ngừng lắc lắc hai bàn chân nhỏ đáng yêu.

“ Này, ngươi đánh thức ta chính là để hỏi đi loại bít tất nào ư?”Ta ôm cổ Tiểu Quân, hung dữ ôm thật chặt. Ta phát hiện mái tóc Tiểu Quân ẩm ướt, hiển nhiên nàng vừa tắm rửa qua.

“ Ai da, người ta hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, phải ăn mặc đẹp một chút chứ! Ngươi không lo tham mưu giúp người ta, đợi lát nữa ngươi đến công ty làm mất mặt ngươi, vậy thì ngươi cũng đừng trách ta đó.”Tiểu Quân không ngừng sắm sửa quần áo, thế nhưng vẫn có thì giờ trách mắng ta.

“ Làm sao làm mất mặt ca ca được? Tiểu Quân của chúng ta là tiên nữ hạ phàm. Hôm nay ngươi xuất hiện trong công ty, nhất định là sẽ là vinh quang của ca ca.”

Ta nhìn quét qua bộ ngực tuyết trắng của Tiểu Quân, bên trong áo hai dây màu trắng mơ hồ thấy hai khỏa lồi lên, điều đó cho ta biết Tiểu Quân không mặc nội y. Ta âm thầm cảm thán, cảm thán mị lực của Tiểu Quân càng ngày càng phát triển.

“ Ngươi không phải ca ca người ta, là...... là tỷ phu của ta.”Tiểu Quân cười rộ lên yêu kiều.

“ Ừ, là một tỷ phu vinh quang.”Ta khẽ vuốt ve bờ eo mềm của Tiểu Quân, con mắt nhắm vào kia cặp đùi ngọc thon dài kiều nộn. Cuối cùng, ánh mắt ta rơi lên hai bàn chân nhỏ như phấn điêu ngọc mài.

“ Vậy ngươi còn không mau nói cho ta biết xem chiếc màu đen tốt hay là chiếc màu da tốt hơn?”Tiểu Quân lại làm nũng với ta khiến xương cốt toàn thân ta mềm ra.

“ Lý Hương Quân thiên sinh lệ chất, sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, ba nghìn phấn trang không tranh sắc. Vô luận mặc quần áo gì, bít tất, giầy, nội y, đồ lót, đều là đẹp nhất.”Ta thở dài một hơi, tự đáy lòng nói ra những lời nghe có vẻ rất buồn nôn.

“ Ừ, ngươi nhất định là...... Là thư ký xinh đẹp nhất trong kt, hì hì......”

Tiểu Quân trong ngực ta càng không ngừng cười ngây ngô. Nàng thoạt nhìn rất hưng phấn, phảng phất như đi làm đối với nàng là một chuyện rất hạnh phúc, rất quang vinh.

“ Lý thư kí, hiện tại mới sáu giờ, xin muội thương xót ca ca một chút với, cho ca ca ngủ thêm một giờ được không?”Ta vừa cầu xin vừa hôn lên vai Tiểu Quân.

“ Ai da, không cho phép ngủ.”Tiểu Quân chu cái miệng nhỏ nhắn lên.

Kỳ thật ta cũng không có ý định ngủ tiếp, có một nữ nhân nũng nịu trong ngực như vậy, ta làm sao có thể ngủ tiếp được? Huống chi nàng vừa tắm rửa xong, toàn thân hương thơm ngào ngạt, khiến cõi lòng ta bồi hồi không yên, cơn buồn ngủ đã bay mất tiêu rồi. Ta chỉ lấy lui làm tiến, nghĩ biện pháp muốn cỡi quần nàng. Một màn hương diễm ngày hôm qua lại tái hiện tại trước mắt ta, ta nhịn không được cười xấu xa.

“ Không được ngủ, vậy thì cho ca sờ một chút đi.” Kỳ thật cánh tay ta đã sớm nâng núm vú Tiểu Quân, bàn tay mặc dù chưa sờ, nhưng cánh tay đã sớm tiên trảm hậu tấu. Tiểu Quân oán hận nói: “ Lại sờ nữa! Sờ xuống dưới nữa, nội y của ta sẽ đứt ra mất.”

Ta cơ hồ cười vỡ bụng: “Ừ, nội y đứt là chuyện tốt, chứng minh Tiểu Quân bộ ngực càng lúc càng lớn, càng ngày càng xinh đẹp .”

Tiểu Quân lớn tiếng ồn ào: “ Xinh đẹp gì chứ, xấu hổ chết đi được ! Mỗi lần đi trên đường, những nam sinh kia cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực người ta! Thật đáng ghét.”

“Bộ ngực phụ nữ là thánh phẩm trời ban, nam nhân thích xem là chuyện rất bình thường, ca cũng thích xem ngực, ừ, cũng ưa thích sờ ngực nữa. Ngực Tiểu Quân là bộ ngực xinh đẹp nhất thế giới.”

Thấy Tiểu Quân không có ý phản đối, bàn tay ta từ chiếc áo nhỏ trượt đến sau lưng nhẹ nhàng cởi áo ngực, hai tay cầm chặt hai núm vú đầy đặn rắn chắc nhẹ nhàng văn vê.

Tiểu Quân nheo hai mắt lại chỉ lộ ra hai cái khe nhỏ, vụng trộm quan sát hai tay ta chà đạp cặp ngực nàng như thế nào nàng. Nàng không hề phản kháng, ngược lại bộ dạng rất thoải mái, khi ta hăng say chà xát đầu vú nàng, nàng phát ra hai tiếng “ư”, nũng nịu trách móc: “ Rõ ràng là ngươi cố ý, mục đích là muốn sờ người ta, đừng cho là ta không biết.”

Ta hớn hở hỏi lại: “Ừ, Tiểu Quân huệ chất lan tâm, cái thế vô song, tâm tư của ca làm sao qua được pháp nhãn của muội? Bất quá, Tiểu Quân cũng rất thích ca ca sờ núm vú của muội, đúng hay không?”

“ Ừ.”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Quân ửng đỏ khẽ ừmột tiếng.

“Có phải là rất thoải mái hay không?”Ta nén cười, nhẹ nhàng chà xát hai quả anh đào mọng nước.

“ Ừ.”Tiểu Quân thẹn thùng cắn cặp môi đỏ mọng.

“ Vậy ngươi thích ca sờ nhẹ nhàng, hay là dùng lực hơn chút nữa.”Tay ta từ trong áo lót dò xét đi ra, gẩy rơi hai cái đai đeo nhỏ xuống.

“ Có đôi khi thích nhẹ nhàng, có đôi khi cũng có thể..... . Nhưng dùng sức cũng nhẹ chút.”Tiểu Quân cổ quái mở trừng hai mắt với ta.

“ Lúc nào có thể dùng sức thế?” Lúc hỏi câu này, dương vật của ta đã mạnh mẽ nhảy dựng lên.

“Ta làm sao biết lúc nào.”Tiểu Quân lớn tiếng trách móc, lại khiến ta ngỡ ngàng.

“ Vậy lần sau ngươi muốn ta dùng sức hơn thì cứ nói cho ta biết.”

“ Ừ...... Hiện tại có thể dùng sức đi.”Tiểu Quân nói xong, ngượng ngùng vùi khuôn mặt sang một bên.

Ta kinh hỉ liên tục, trên tay ra sức. Lần thứ nhất ép chặt cặp vú kiêu ngạo của Tiểu Quân, hai khối nhũ thịt dần dần bị nén sát vào, dần dần nhồi vào thành hình thành cao nguyên, hai khỏa núm vú phấn hồng kiều nộn thân mật tiếp xúc với bàn tay ta.

“ Ư...... Ca......”Một tiếng hừ yêu kiều vang lên, Tiểu Quân ngây ngốc nhìn ta, hơi thở trở nên có chút nặng nhọc.

Đại nhục bổng của ta đã không thể chịu đựng nổi bị giam cầm trong quần. Buông núm vú Tiểu Quân ra, ta nhanh chóng cởi quần đùi, phóng xuất côn thịt dữ tợn ra, sừng sững trước mặt Tiểu Quân.

“ Ai da ! Ca, ngươi tại sao lại cầm thứ này ra chứ?”Tiểu Quân vừa nhìn thấy đại nhục bổng của ta, mặt càng đỏ hơn. Chỉ có điều lần này nàng không còn đưa tay che mắt lại mà tò mò nhìn vào đại nhục bổng của ta.

“ Tiểu Quân, đừng sợ, ngươi cứ sờ thử xem.”Ta hướng dẫn từng bước.

“ Sờ cái gì chứ? Thật buồn nôn.”Tiểu Quân cuống quít nhắm mắt lại.

“ Van muội đó, Tiểu Quân.”Ta dùng ngữ khí đáng thương nhất trên thế giới cầu xin Tiểu Quân.

“ Chỉ sờ chút thôi nha.”Tiểu Quân tỏ vẻ lưỡng lự, lại tựa hồ phấn khích.

“ Được được được, sờ chút đi.”Ta vội vàng đồng ý.

Tiểu Quân hơi đưa tay lại gần, vừa đụng vào dương vật của ta lại rụt trở về nhanh như chớp khiến ta chưa hoàn toàn chứ kịp phản ứng.

“ Uy, ngươi đó là đụng không phải sờ, sờ phải là như thế này .”Ta kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Quân, đặt lên trên mặt dương vật nóng bỏng.

Chỗ quy đầu cỡ như trứng, ánh sáng ngăm đen, gân xanh nhô lên, uốn lượn xung quanh. Khu vực hung hãn như thế lại nghênh đón một vị khách quý kiều nộn, thoảng hương thơm như hoa, thon dài nhu bạch. Vị khách quý vừa đụng vào đã khiến côn thịt co rúm người lại, đụng hai cái co lại hai cái. phải đụng vài lần như thế, đóa hoa này lan mới nắm chặt nhục bổng.

Oh My GOD! nhiệt huyết sôi trào trong ta rốt cuộc không chịu đựng nổi sự tra tấn như vậy, xương sống đột nhiên ngứa điên cuồng, một cỗ chất lỏng màu trắng nồng đặc bắn luôn ra, rơi xuống trên tay Tiểu Quân, vài giọt mạnh mẽ còn bắn lên ngực nàng.

“ Aa......a, nước tiểu của ngươi bắn lên tay ta rồi! Buồn nôn chết mất.”Tiểu Quân hét to một tiếng, nhảy bắn lên như giật điện từ trên ghế salon, chạy chối chết vào toilet, cả giầy cũng không thèm đi.

Tiểu Quân rất sạch sẽ nên phải đi tắm rửa. Lúc ra khỏi toilet, nàng không thèm liếc nhìn ta, đi luôn vào phòng, trước đó còn quay đầu lại nắm một cái gối hung hăng ném về phía ta.

Ta cười to không thôi, tranh thủ đi rửa mặt, đánh răng. Khi ta chải chuốt hoàn tất, mặc quần áo chỉnh tề, đã phát hiện cửa phòng vẫn đóng chặt, nghĩ thầm chẳng lẽ Tiểu Quân giận thật à? Gãi gãi đầu, ta lớn tiếng hô: “ Lý thư kí, sắp muộn rồi!”

Vừa dứt lời, cửa phòng “ K-Í-T..T...T” một tiếng, một vị thiếu nữ thướt tha xinh đẹp đi ra. Trên người là đồng phục đường vân xanh đen, váy ngắn bó sát người lộ ra vớ chân thon dài, giày da cũng màu đen, áo sơmi sạch sẽ màu trắng. Mái tóc dài như thác nước nhẹ nhàng vung vẩy, nước miếng của ta tuôn ra tưng bừng. A! Ta cảm thấy trước mắt là một tuyệt thế vưu vật, chẳng lẽ đây là loại hình đồng phục hấp dẫn trong truyền thuyết?

Ta hiển nhiên không thể kháng cự trước sức hấp dẫn như thế này. Vừa nãy mới sả súng xong nhưng trong nháy mắt của ta lại trở nên cứng như thép, ta hoàn toàn thần phục dưới sự hấp dẫn của Tiểu Quân.

“ Làm sao vậy? Có phải là thán phục vẻ đẹp của người ta hay không?”Trông thấy ta ngẩn người, Tiểu Quân đảo con ngươi một vòng, đắc ý đi ra ngoài cửa.

“ Tiểu Quân, ngươi tới đây một chút.”Ta mặt đỏ tới mang tai vẫy vẫy tay với nàng. Tiểu Quân đi từng bước một tới chỗ ta, phong thái rất uyển chuyển đúng dáng vẻ quý tộc, ta không rõ ràng lắm nàng tự học được điều này hay là nhờ Cát Linh Linh dạy nàng.

“ Tiểu Quân thật sự rất đẹp. Thế giầy có hợp không?”Ta chịu đựng dục hỏa, nhỏ giọng hỏi.

“ Rất vừa chân nha, cái này đôi giày là ta cùng Linh Linh tỷ cùng chọn. Ca, ngươi cảm thấy được không?”Tiểu Quân đắc ý quay một vòng để biểu lộ toàn bộ dáng người.

“ Đẹp lắm, phi thường đẹp. Ngươi mau cởi giầy ra cho ca nhìn xem, ta cảm thấy gót giầy hình như hơi cao.”Nhìn cặp chân thon dài của Tiểu Quân, trái tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Thiệt là, ngươi ghen ghét ta xinh đẹp phải không?”Tiểu Quân tỏ vẻ hờn dỗi nhưng vẫn rất ưu nhã ngồi xuống, tiện tay cởi giày ra đưa cho ta. Ta tiếp nhận giày da, vờ vịt đưa lên mũi làm động tác kiểm tra. Khi chiếc giày cách lổ mũi của ta không đến mười phân, ta đã ngửi thấy một mùi thơm rất kỳ lạ, thơm như hoa, làm cho người điên cuồng. Ta cứng ngắc, cứng rắn đến lợi hại. May mắn Tiểu Quân đáng yêu không nhìn ta, nàng đang loay hoay lấy trên người bộ đồng phục trị giá sáu ngàn hai trăm tám, căn bản không chú ý tới vẻ mặt ta đang chìm trong ý nghĩ dâm đãng.

“ Áo hình như hơi chật, ngươi cởi ra cho ca nhìn xem.”Ta cố ý nhìn phần eo Tiểu Quân.

“ Chật cái gì mà chật? Chẳng lẽ mặc một bộ áo choàng lớn mới không chật sao? Thật đúng là quê mùa, đây là phong cách mốt nhất đó.”Tiểu Quân trợn mắt với ta, bất quá nàng vẫn cởi áo ra.

“ Tiểu Quân, ngươi cả nội y cũng không mặc sao?”Ta vừa cởi áo đồng phục trên người Tiểu Quân ra ném qua một bên, hai tay đã sờ lên ngực nàng.

“ Mặc chứ.”Tiểu Quân tỏ vẻ không hiểu. Nàng cúi đầu nhìn ta, lập tức mặt mũi đỏ bừng: “ Ai da, lại sờ ngực người ta nữa rồi! Đúng là háo sắc, coi chừng ta mách mẹ.”

“ Muốn nói cho mẹ thì ngươi đã sớm rồi, cũng không cần chờ tới bây giờ. Hì hì, Tiểu Quân thích ca đúng không?”Ta cợt nhả ôm Tiểu Quân.

“Thích mới là lạ! Ngày hôm qua còn nói không khi dễ ta nữa, hôm nay ngươi lại giở trò ! Hừ.”

Tiểu Quân ngả lên người của ta, bộ dạng thở gấp làm nũng của nàng khiến cho ta thầm giật mình. Xem ra Tiểu Quân đã động xuân tâm, nếu không vội vàng hái nàng xuống, vạn nhất sau khi Tiểu Quân đi làm quen biết nam nhân khác, cho những tên kia nhanh chân đến trước vậy thì hỏng mất.

“ Ca không phải khi dễ muội, ca chỉ là thích Tiểu Quân.”Ta da mặt cực dày, lời buồn nôn vọt ra trơn tuột. Ai, ta đã yêu điên cuồng biểu muội nhỏ của ta.

“Thích ta thì làm được cái gì? Ta là biểu muội của ngươi! Tối hôm qua mẹ còn gọi ta, nói nếu có nam hài tử theo đuổi ta thì phải để biểu ca ngươi ra tay ngăn lại. Hừ, không thể tưởng được không có nam hài tử nào, mà chính cái đầu heo này khi dễ ta chán chê.”Tiểu Quân chu cái miệng nhỏ nhắn lên, hung hăng trách mắng ta.

Trong lòng ta thật muốn khóc. Xem ra dì thật sự không muốn đem Tiểu Quân gả cho ta, ta thật buồn bực, vì sao dượng nguyện ý mà dì lại không muốn chứ? Chẳng lẽ dì không thích ta? Không đúng, nếu như dì không thích ta, dì tuyệt đối không cho phép Tiểu Quân cùng ta lên thành phố, hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, dì rất yêu quý ta . Nhưng vì sao dì không muốn ta làm con rể chứ? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân huyết thống sao?

Ta đoán chắc chắng không phải vì nguyên nhân này, bởi vì dượng cũng rất tán thành quan hệ giữa ta cùng Tiểu Quân, tuy dượng không nói rõ nhưng ta nhìn ra dượng rất muốn gả Tiểu Quân cho ta. Trời ạ ! Thật sự là không hiểu nổi, dượng tán thành, dì phản đối, chẳng lẽ trong này có điều gì cổ quái sao? Ta không muốn, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng ta có thể khẳng định một việc, biểu muội nhỏ của ta vĩnh viễn phải thuộc về ta, ta tuyệt đối không cho phép kẻ khác đụng vào một ngón tay nàng.

Một luồng cảm xúc phiên giang đảo hải xông lên óc, ta kích động ôm chặt Tiểu Quân, điên cuồng hôn lên cặp môi đỏ mọng, lên cái mũi cong cong, lên đôi mắt tinh anh của nàng.

“ Tiểu Quân, ca thật sự thích ngươi. Ách, không phải giống như ưa thích, thật là ưa thích, rất ưa thích chủng loại kia.”

“ Ta biết......”Tiểu Quân có chút mê ly.

“ Tiểu Quân thích ca sao?”

“ Không thích.”

Tiểu Quân nói xong, phì cười một tiếng, trên khuôn mặt đỏ hồng nhộn nhạo liền toét ra nụ cười sáng lạn.

“ Thực không thích sao?”

“ Không thích, ngươi háo sắc lại còn xấu xa, ngươi khi dễ ta, ta vì sao lại thích ngươi được?”Tiểu Quân hờn dỗi với ta, rõ ràng nói không thích ta, nhưng từ vẻ mặt nàng đã cho ta biết, nàng đang nói dối.

“ Không nói thật, cái mũi sẽ dài ra đó, rất dài .”Ta vừa nhe răng cười, vừa chậm rãi vươn tay lùa vào nách Tiểu Quân.

“ Ai da, thích, thích mà.”Tiểu Quân hét to một tiếng.

Đứng trước thang máy công ty, sự xuất hiện của Tiểu Quân dẫn tới một cơn bạo động, không giống với lần trước thoáng xuất hiện trong công ty, Tiểu Quân tựa hồ càng thêm trổ mã, càng thêm duyên dáng yêu kiều. Thậm chí mấy đồng sự từ các bộ khác cũng chạy tới, dỏng tai nghe ngóng Tiểu Quân là ai, đối với tất cả mọi người, ta đều kiêu ngạo trả lời Tiểu Quân là tiểu di của ta. Trong ánh mắt hâm mộ của tất cả nam nhân, ta chính thức cảm nhận được vinh dự làm tỷ phu, cả người ta như đắm chìm trong vầng hào quang, ta đã hoàn toàn cho là mình có một vị tiểu di tên là Lý Hương Quân.

Tiểu Quân đặc biệt nhu thuận, gặp người đều lộ ra nụ cười ngọt ngào càng làm người khác yêu thích, trong thời gian thật ngắn, trong kt lưu truyền sôi nổi hai chủ đề nóng bỏng: Một là Lý Trung Hàn thao tác không tuân theo quy định; còn thứ hai là kt vừa đón chào một vị tiểu mỹ nữ tuyệt sắc, và bị tiểu mỹ nữ này lại là tiểu di của Lý Trung Hàn. Rất trùng hợp, tuyệt thế tiểu mỹ nữ rõ ràng đụng phải tuyệt thế đại mỹ nữ trước thang máy.

“ Linh Linh tỷ......”

“ Tiểu Quân.”

Hai tuyệt thế mỹ nữ ôm ấp làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bọn họ có lẽ cũng than thở như ta, than thở ngưu tầm ngưu mã tầm mã, than thở bên người mỹ nữ luôn có thể nhìn thấy mỹ nữ chói mắt khác, than thở người quái dị vĩnh viễn không có hoa tươi bên người.

Chỉ là Tiểu nói chuyện với Cát Linh Linh đã ít đi một phần thân mật, ta biết trong lòng nàng đã có khúc mắc với Cát Linh Linh, đây là sự ghen ghét của nữ nhân sao? Ta cũng nghĩ thế , nữ nhân luôn vĩnh viễn tiềm ẩn lòng ghen tị. Mặc dù Tiểu Quân còn nhỏ nhưng trong lòng nàng gốc cây ghen ghét đã bắt đầu mọc rể nẩy mầm.

Tiểu Quân chỉ thoáng ôm Cát Linh Linh một chút, dịu dàng nói: “Linh Linh tỷ, ta phải đi trước đến phòng thư kí báo danh! Có thời gian sẽ lại cùng tỷ dạo phố.”

“ Ừ được, buổi tối ta mời muội ăn cơm.”Cát Linh Linh vuốt mái tóc Tiểu Quân, có thể thấy nàng rất yêu thích Tiểu Quân.

“ A, buổi tối tỷ tỷ của ta ở nhà, ta không đi đâu, để hôm nào nha.”Tiểu Quân mỉm cười ngọt ngào.

Sắc mặt Cát Linh Linh lập tức đại biến, nàng đờ đẫn gật đầu: “Ừ, thôi để hôm khác vậy.”

“ Vậy tỷ nói chuyện với tỷ phu ta nhé, bye bye !"“Tiểu Quân quơ quơ bàn tay nhỏ bé, quay người đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, ta phát hiện khuôn mặt Tiểu Quân lạnh như băng.

“Tỷ tỷ Tiểu Quân có phải là rất đẹp hay không?”Cát Linh Linh đến gần ta, trong lời nàng đầm đặc vị chua.

Ta không đành lòng, vội vàng nhẹ lời an ủi nàng: “Xấu hổ quá, Tiểu Quân so với tỷ tỷ của nàng xinh đẹp hơn cả nghìn lần.”

“ Thật sao?” Vẻ mặt Cát Linh Linh lập tức chuyển biến, nụ cười của nàng rộ lên như hoa tươi kiều diễm.

“ Đương nhiên là thật.” Ta phát hiện Cát Linh Linh cho dù tỏ vẻ vui sướng nhưng thần thái vẫn rất tiều tụy, vì che dấu vẻ mệt nhọc nên nàng đeo rất nhiều đồ trang sức quý phái. Lổ mũi của ta đau xót, dịu dàng hỏi: “ Linh Linh tỷ, đại hội cổ đông mười giờ mới bắt đầu, ngươi nên ngủ thêm chút nữa.”

“Có quá nhiều chuyện phiền lòng, ta làm sao ngủ được chứ?”Cát Linh Linh thở dài, ta phát hiện hôm nay kẹp tóc của nàng lại thay đổi, là một chiếc hình bông hoa hải đường, nó dường như cũng u sầu như tâm trạng của nàng. Ta không biết Cát Linh Linh còn có bao nhiêu sự phiền muộn trong lòng, nhưng ta không hy vọng những chuyện này tổn thương đóa hoa hải đường trên đầu nàng. Thấy nàng lo lắng, ta thật muốn ôm một cái nàng. Nàng bề ngoài luôn tỏ vẻ hung hãn bá đạo nhưng nội tâm lại cực kỳ mềm yếu.

“ Linh Linh tỷ, ngươi ăn gì chưa? Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, ta dẫn ngươi đi ăn cháo được không?”Ta dịu dàng nói.

“ Ừ.”Cát Linh Linh cũng rất nhanh gật đầu.

Đây là một quán cơm trang nhã, tên là “Thưởng Tâm Mễ”. Tên như ý nghĩa, đây là nơi để nhấm nháp từng thìa cháo, hoặc là nói, sau khi thưởng thức xong tại đây, nhất định cảnh sẽ thấy tâm tình vui sướng.

Ta vào một căn phòng gọi một nồi cháo trứng muối hải sản, một đĩa đồ ăn điểm tâm, cộng thêm hai cái bánh quẩy. Nhân viên phục vụ vừa rời đi, Cát Linh Linh đã đi đến bên cạnh ta. Ta vui mừng quá đỗi, hai tay vờn quanh ôm lấy đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, hương thơm phụ nữ thấm vào lá phổi, ta còn nghe thấy sự u oán nhàn nhạt, ta cười hỏi: “Làm sao vậy? Có phải là sợ ta nuốt lời hay không? Thôi nào, chẳng phải ta đã đến rồi sao, làm sao có thể lừa Cát đại mỹ nhân được chứ.”

Cát Linh Linh không trả lời ta, ta chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót, chắc là tai đã rơi vào miệng hổ.

“Đợi lát nữa là có cháo ăn rồi, lỗ tai của ta ăn cũng không ngon, lại còn bẩn nữa. Ừ, đã ba tháng chưa rửa tai đó.”

Ta ôm bờ vai lạnh run của Cát Linh Linh, cảm xúc yêu thương lập tức phun trào, ta biết mình đã yêu con cọp bé nhỏ đáng yêu này. Nhưng sự đau đớn trên tai ta cũng không hề giảm bớt mà ngược lại càng lúc càng tăng lên. Nếu như ta nói với Tiểu Quân lỗ tai của ta ba tháng không rửa, nàng nhất định chạy mất dép rồi, nhưng những lời này đối với Cát Linh Linh không có chút tác dụng nào, ta đang đau đớn muốn chết.

“ Ngươi cầm tinh con cẩu à?”Ta lại hỏi, trong lòng đã có chút tức giận.

Cát Linh Linh vẫn không nói chuyện. Đột nhiên, một giọt chất lỏng ẩm ướt nhỏ lên cổ ta, ta nở nụ cười, cười chua xót, ta cảm nhận được giọt chất lỏng này không phải nước miếng mà là nước mắt. Ta không biết Cát Linh Linh vì sao đột nhiên khóc, ta chỉ biết trên thế giới này có một thứ đáng sợ nhất, chính là nước mắt của mỹ nhân.

“ Linh Linh tỷ, nếu như là Tiểu Hàn chọc giận ngươi, ngươi cứ cắn nát cái lỗ tai này của ta, sau đó lại cắn nốt bên kia. Cả hai lỗ tai ngươi đừng tha thứ, chỉ cần Linh Linh tỷ có thể vui vẻ hơn, ta đều thấy rất đáng.”Ta nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng ong của Cát Linh Linh.

“ Ngươi cho ta cắn thì ta không cắn.”Cát Linh Linh buông lỗ tai ta ra, vành mắt của nàng đã hồng hồng , thật sự khiến cho người ta yêu mến.

“ Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khoản nợ của Đỗ quản lý và La Tất sau đại hội cổ đông hôm nay có thể bổ sung lại, ta đã đạt thành hiệp nghị sơ bộ với Chu Cửu Đồng, Linh Linh tỷ không cần quá lo lắng! ta là Lý Trung Hàn, đã nói thì sẽ giữ lời.”

Ta nhẹ nhàng an ủi Cát Linh Linh, ta biết rõ nữ nhân xinh đẹp trước mắt đang phải gánh chịu áp lực trầm trọng.

“ Ta không phải tức giận vì chuyện đó.”Cát Linh Linh lớn tiếng càng ôm ta chặt hơn.

Ta lại càng hoảng sợ mà hỏi: “A? Vậy là vì cái gì?”

“Ta hỏi ngươi, tại sao ta mời Tiểu Quân ăn cơm mà nàng lại cự tuyệt? Tại sao cả ngày hôm qua ngươi không gọi cho ta?”Cát Linh Linh rốt cục nói ra nguyên nhân khiến nàng tiều tụy.

Ta thở dài một hơi, dịu dàng giải thích với Cát Linh Linh: “Tiểu Quân đã phát hiện ta thích Linh Linh tỷ. Nàng cự tuyệt lời mời của tỷ đoán chừng là do nàng không muốn để cho chúng ta nhiều cơ hội gặp mặt. Về phần chuyện ngày hôm qua là do ta cả ngày bận xử lý chuyện thao tác không tuân theo quy định nên không có thời gian gọi điện thoại. Ta sai rồi, sau này chỉ cần ngươi không chê ta phiền, ta cam đoan mỗi ngày đều gọi một cú điện thoại ân cần thăm hỏi, chỉ là ngươi phải ngủ đầy đủ, nghỉ ngơi thật nhiều, vui vẻ thật nhiều, bộ dạng ngươi tiều tụy thật khiến ta thương xót.”

“ Có phải là ngươi ghét bỏ ta hay không?”Cát Linh Linh hét lớn một tiếng.

“ Chờ ngươi tám mươi tuổi ta sẽ ghét bỏ ngươi.”Ta cười hì hì, hai tay cùng đông, khẽ nâng chiếc váy ngắn của Cát Linh Linh lên, văn vê hai bờ mông thịt của nàng, cảm xúc thật là tuyệt hảo.

Mặc dù ngữ khí vẫn hung hãn như vậy, nhưng ta nhìn ra được tâm tình Cát Linh Linh đã tốt hơn rất nhiều. Nàng hung dữ trừng mắt với ta: “ Khi ta tám mươi tuổi ngươi cũng không thể ghét bỏ ta.”

Ta vội vàng gật đầu: “ Vậy thì sau 160 tuổi lại ghét bỏ.”

Cát Linh Linh phì cười một tiếng: “Miệng lưỡi trơn tru, ngươi cứ như vậy dỗ Đái Tân Ni sao?”

Ta cười nói: “Ta không dỗ nàng, chỉ dỗ ngươi thôi.”

Cát Linh Linh thầm kín hỏi: “Ta biết ngươi yêu Đái Tân Ni. Ta chỉ muốn biết ngoại trừ tỷ tỷ Tiểu Quân, ngươi yêu Đái Tân Ni nhiều hơn, hay là yêu thích ta nhiều hơn?”

Ghen ghét, cọp cái thật sự đang ghen ghét, trong lòng ta quả thực muốn cười: “ Đều như nhau, đều yêu thích muốn chết. Chỉ là ngươi có trượng phu, không giống Đái Tân Ni.”

Cát Linh Linh thở dài một hơi: “Vậy cũng không cho phép ngươi vô tình với ta.”

Ta cười ha ha, một tay ôm Cát Linh Linh, một tay lần mò xuống dưới: “ Ta bản tính phong lưu đa tình, phân một nửa tình cảm cho ngươi cũng đủ để ngươi hạnh phúc.”

Cát Linh Linh dốc sức liều mạng giãy dụa, bộ dạng muốn nổi giân: “Ngươi muốn khiến ta tức chết phải không?”

Ta vội vàng ôm chặt lấy con cọp cái này vào lòng, làm cho nàng giạng chân trên người của ta: “Được rồi ! Không phải một nửa, là phân hơn phân nửa, đừng nóng giận nữa.”

“ Hừ.”

Cát Linh Linh lúc này mới nhoẻn miệng cười, phong tình vạn chủng nhìn ta, lơ đãng đưa bộ ngực đầy đặn đến trước mắt ta.Ta bắt đầu phát giác được cát linh kỳ thật không phải giận ta, mà là ghen ghét Đái Tân Ni, chuyện gì cùng muốn so sánh với Đái Tân Ni. Ai ! Nữ nhân có đôi khi thật sự là không hiểu nổi.

“ Nội y là trong suốt hay sao?”Ta ngơ ngác hỏi, nhìn rãnh sâu trước ngực Cát Linh Linh làm cho người ta mất hồn, ta lén lút kéo khóa quần xuống, đồng thời giật tung quần lót của Cát Linh Linh.

“ Trong suốt hay không không liên quan đến ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Cát Linh Linh đã nhận ra hành động làm loạn của ta, nàng nhẹ vung vẩy mái tóc, vũ mị nhìn ta, còn lén lút khởi động bờ mông.

“ Ta đói bụng rồi.”

“ Đói thì ăn cháo đi.”

“ Ta muốn ăn ngươi.”

“ Không cho ngươi ăn.”

“ Ta càng muốn ăn.”

“ ah......”

Một tiếng thở nhẹ, Cát Linh Linh mị nhãn như tơ nhìn ta. Môi son nàng khẽ mở, xuất ra tiếng rên rỉ làm xiêu lòng người, eo thon mềm mại nhẹ nhàng đong đưa, đem đại nhục bổng của ta hoàn toàn nuốt hết.

“ soạt soạt soạt “sau ba tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ đưa cháo cùng đồ ăn điểm tâm lên.

“ ách, không có việc gì thì cô không cần vào”Ta cười cười với nhân viên phục vụ trẻ tuổi.

“ Vâng, tiên sinh và tiểu thư chậm rãi dùng bữa.”

Nhân viên phục vụ trở đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, ta chú ý thấy nàng liếc nhìn bờ mông Cát Linh Linh, trên mặt lập tức hiện lên một đám mây hồng.

“ Ư...... Ư......”

Cửa phòng vừa đóng lại, tiếng rên rỉ của Cát Linh Linh lập tức bộc phát. Ta nhẹ nhàng cởi áo nàng, đẩy ra áo ngực viền tơ, dưới sự kịch liệt lay động của nàng, ta hưng phấn bóp lên cắn cặp vú đầy đặn.

“ ah...... Trung Hàn, I love you...... Thật thô...... Ư, lên , lên ......”

Còn chưa tới mười giờ, trước tòa nhà công ty đã phi thường náo nhiệt, những xe sang trọng như cá diếc sang sông, tất cả nữ nhân trong công ty đều đang xì xào bàn tán, thảo luận trong đám người cổ đông nối đuôi nhau tiến vào công ty thì người nào có tiền nhất, người nào anh tuấn nhất. Mà nam nhân chỉ nghị luận một chuyện, chính là trong ba năm tới ở kt, ai sẽ là lão đại. Ta không phải cổ đông cũng không phải cao tầng của công ty, cho nên ta bưng một ly cà phê đứng trước cửa sổ nhìn ra xa xa.

Ngoài cửa sổ, chiếc Ferrari màu đỏ vẫn chói mắt như cũ, ta như phảng phất trông thấy thân ảnh yểu điệu tuyệt diễm của Cát Linh Linh, cùng Cát Linh Linh ân ái thật sự càng ngày càng thoải mái. Tuy chân vẫn còn có mềm nhũn nhưng dư vị một màn kích tình vừa rồi lại khiến ta cương lên, ta vô thức sờ lên cài tóc trong túi quần, đó là một chiếc cài tóc hình bông hoa hải đường. Ta thích tự tay tháo xuống cài tóc của Cát Linh Linh, thích nhìn mái tóc như mây của nàng khiến cả linh hồn ta bị bao vây lại.

Nhưng khi liếc nhìn văn phòng làm việc của Đỗ Đại Duy, ta lại bị cảm giác ghen ghét mãnh liệt bủa vây, nhớ tới bộ dạng Đỗ Đại Duy ôm Cát Linh Linh, ta muốn nổi điên lên, ta hi vọng một ngày nào đó mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười của nàng đều chỉ thuộc về một mình ta. Sau sự ghen ghét mãnh liệt là cảm giác thất lạc. Tâm tình của ta giống như chén cà phê trong tay, đắng chát lại làm cho người nhớ mãi.

Vốn định tìm vài đồng sự nói chuyện phiếm, thế nhưng ta đột nhiên phát hiện tất cả mọi người ở bộ phận đầu tư, ngoại trừ ta, đều đang chìm trong sự lo sợ bất an. Có lẽ chuyện ta thao tác không tuân theo quy định đã bị truyền ra, ta đã trở nên giống như một kẻ điên người người đều muốn tránh xa, không ai muốn đến gần ta nửa bước, chứ đừng nói đến chuyện cùng ta nói chuyện phiếm, mà ngay cả nhìn cũng không muốn liếc nhìn ta một cái. Ai! Ta thực cảm thán nhân gian ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi.

Ta nhàm chán bật máy tính lên, tiến vào hệ thống đầu tư đưa vào mật mã chỉ lệnh, màn hình hiện lên thông báo ngừng hoạt động chỉ lệnh này, lại mở ra số tài khoản trong ngân hàng của ta, lại được cho biết đã bị đóng băng. Ta lắc đầu cười khổ, uống một ngụm cà phê, dứt khoát chạy lên tầng bốn nhìn hai mỹ nữ lớn nhỏ của ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.