Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 137: Chương 137: Truyền bá (1)




Tư An lâu chủ chớp mắt hai cái, sau đó trừng tròn xoe: “Đông Bá Tuyết Ưng đã trở lại? Tin tức không sai?”

“Không sai, xác định chắc chắn không sai, toàn bộ Tuyết Thạch thành bảo một đêm đều đang hoan hô náo nhiệt! Toàn bộ binh sĩ người hầu tiền công tháng này đều tăng gấp mười!” Du Đồ liền nói, “Rất nhiều người hầu đều đã thấy Đông Bá Tuyết Ưng, cùng đệ đệ hắn bọn họ ở trong nhà ăn ăn cơm nói chuyện phiếm, hàn huyên nửa đêm!”

“Trời của ta ơi, ngã vào Hắc Phong uyên, còn có thể còn sống đi ra?” Tư An lâu chủ có chút không thể tin được, “Thật sự là, thật sự là...”

Hắn lúc trước rất đau lòng.

Cảm thấy một người sắp hào quang chói mắt, lại đột nhiên ngã xuống, rất đáng tiếc.

Nhưng sáu năm sau, Đông Bá Tuyết Ưng này thế mà đã trở lại!

“Có phải nên đem tin tức bẩm lên hay không?” Du Đồ nhắc nhở.

“Đúng, bẩm lên.” Tư An lâu chủ lập tức tỉnh táo, phân phó ngay, “Ta đây đi truyền tin tức, ngươi lập tức an bài xe ngựa! Đợi lát nữa ta muốn lập tức xuất phát tới Tuyết Thạch thành bảo! Ngươi sớm sai người đến chỗ cửa thành, bảo cửa thành mở ra sớm một chút!” Hiện tại quá sớm, còn chưa tới giờ mở cửa thành.

“Được.” Du Đồ nói.

Long Sơn lâu cũng có phương pháp đưa tin đặc thù.

Tư An lâu chủ nhanh chóng đem tin tức bẩm lên. Hắn cũng lười quản tin tức này sẽ dẫn lên bao nhiêu chấn động, ngay cả cơm cũng không buồn ăn, tùy ý ăn mấy miếng điểm tâm liền lập tức cưỡi ngựa, mang theo một đám thủ hạ đến thẳng Tuyết Thạch thành bảo!

Sáng sớm, không khí tươi mát.

Đông Bá Tuyết Ưng từ cửa chính thành bảo đi ra, các binh sĩ ở cửa đều kích động ưỡn ngực: “Lĩnh chủ đại nhân!”

Nhìn những binh sĩ này, trong đó có một số gương mặt đều rất quen thuộc.

Tùy ý đi lại ở đỉnh Tuyết Thạch sơn, quan sát cảnh đẹp lãnh địa dưới núi, từng cái thôn xóm kia, còn có Thanh Hà xa xa cuồn cuộn như dải lụa.

Đông Bá Tuyết Ưng hít sâu một hơi, không khí mới mẻ bị hút vào, hương vị không khí quen thuộc, so với không khí đại điện dưới lòng đất Hắc Phong thần cung mới mẻ hơn nhiều, còn có hương vị hoa cỏ cùng với một ít mùi đất.

“Lĩnh chủ đại nhân.” Một thanh âm vang lên.

Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, đi tới chính là Bạch Nguyên Chi đại pháp sư.

“Đại pháp sư.” Đông Bá Tuyết Ưng đối với sư phụ của đệ đệ vẫn rất kính trọng.

“Ở trước mặt lĩnh chủ đại nhân, không dám xưng đại pháp sư.” Bạch Nguyên Chi nói ngay. Lão không biết chuyện Đông Bá Tuyết Ưng bước vào Siêu Phàm, nhưng chỉ cần đánh chết Hạng Bàng Vân... đã đủ để khiến lão ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên đem địa vị đặt khá thấp, “Lĩnh chủ đại nhân đã coi trọng lão hủ, xưng hô một tiếng Bạch pháp sư là đủ rồi.”

Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu.

“Đêm trước biết lĩnh chủ đại nhân trở về, không dám đêm khuya quấy rầy.” Bạch Nguyên Chi cười nói, “Chúc mừng lĩnh chủ đại nhân, từ trong Hắc Phong uyên bình yên trở về! Hắc Phong uyên đó nguy hiểm vô cùng, năm tháng dài lâu có ghi lại, còn chưa bao giờ có cấp Xưng Hào xâm nhập đi vào còn sống đi ra, lĩnh chủ đại nhân ngươi chính là người đầu tiên!”

“Không tính được.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.

Hắn là Siêu Phàm, muốn lấy thực lực cấp Xưng Hào từ đáy vực chạy ra, quá khó khăn, hắn không làm được.

“Đúng rồi, Cơ Dung và Du Nguyệt thế nào?” Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, đêm qua tuy hàn huyên rất lâu với đệ đệ bọn họ, nhưng Cơ Dung dù sao cũng là bạn gái trước đây của đệ đệ, mình cũng chưa hỏi.

“Lĩnh chủ đại nhân vừa trở về còn chưa biết.” Bạch Nguyên Chi đại pháp sư cảm thán, “Cơ Dung kia, ngay cả ta cũng không ngờ tới cô ta lại sẽ là tín đồ tà thần, vẫn là lúc Tư An lâu chủ đến chỗ ta điều tra tin tức chi tiết ta mới biết.”

“Tín đồ tà thần?” Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, Long Sơn lâu suy đoán quả thực độ chuẩn xác rất cao.

“Về phần Khổng Du Nguyệt... Ở năm đó, sau khi lĩnh chủ đại nhân rơi vào Hắc Phong uyên gần nửa năm, đã theo Tư Trần pháp sư tới quận Thanh Hà.” Bạch Nguyên Chi đại pháp sư nói. Lão còn cẩn thân chú ý vẻ mặt của Đông Bá Tuyết Ưng, lão cũng là người già thành tinh, đã sớm biết Khổng Du Nguyệt, Tư Trần, Đông Bá Tuyết Ưng quan hệ với nhau khá phức tạp.

Đông Bá Tuyết Ưng cười: “Lợi hại.”

Nay hắn đối đãi việc này càng thêm siêu nhiên, đối với Khổng Du Nguyệt hắn cũng không có bao nhiêu hận ý, chỉ là cảm thấy cô gái này tâm cơ đủ nặng, nay cũng coi như trèo cao tới Tư gia rồi.

Đát! Đát! Đát!

Mặt đất mơ hồ chấn động, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, chỉ thấy trên sơn đạo xa xa đang có một đám kỵ binh chạy vội, cưỡi ngựa cầm đầu chính là Tư An lâu chủ.

“Là Tư An lâu chủ.” Bạch Nguyên Chi nói, “Sớm như vậy đã tới đây, chỉ sợ trời chưa sáng, Tư An lâu chủ đã từ Nghi Thủy thành xuất phát, nhất định là có chuyện quan trọng, ta sẽ không vướng bận nữa.” Nói xong Bạch Nguyên Chi liền cười tạm thời lui đi.

Xa xa Tư An lâu chủ liếc một cái đã thấy được Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở bên cạnh đỉnh núi, lập tức cưỡi ngựa không chút giảm tốc, hướng chỗ Đông Bá Tuyết Ưng chạy tới.

“Luật luật luật ~~~ “

Vó ngựa giơ lên, ngừng lại.

Tư An lâu chủ nhảy xuống, ngựa tùy ý bỏ ở phía sau, tự có thủ hạ phía sau đến chiếu cố.

“Đông Bá lĩnh chủ.” Tư An sắc mặt vui mừng, “Nghe nói lĩnh chủ ngươi trở về, ta còn có chút không thể tin được, thật sự là kỳ tích, kỳ tích! Ta đã đem tin tức bẩm lên, tin tưởng không cần được bao lâu, sẽ có Siêu Phàm tới, dẫn dắt lĩnh chủ tiến vào thế lực Siêu Phàm!”

Ba ngàn hạng đầu của Long Sơn bảng, cùng với một số được coi là tài có thể bồi dưỡng, bình thường đều sẽ được dẫn dắt vào thế lực Siêu Phàm tiến hành bồi dưỡng.

Mặc dù bồi dưỡng, cuối cùng có thể bước vào Siêu Phàm vẫn ít tới đáng thương.

Cho nên như Tư Lương Hồng, Hạng Bàng Vân vân vân, lúc trước cũng từng tiến vào thế lực Siêu Phàm, nhưng vẫn không thể đột phá bước vào Siêu Phàm.

“Ồ?” Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, “Ta muốn đi Đông Vực hành tỉnh một chuyến, mang phụ mẫu ta trở về! Ngươi nói có Siêu Phàm tới rồi, nhắm chừng khi nào tới đây?”

“Đông Bá lĩnh chủ, ngàn vạn đừng! Ngươi tốt nhất vẫn là ở lại Tuyết Thạch thành bảo đi, Long Sơn bảng ta truyền tin tức phi thường nhanh, các Siêu Phàm chạy đi cũng rất nhanh, nhắm chừng trong một hai ngày sẽ có Siêu Phàm tới đây.” Tư An vội nói. Nói giỡn, cường giả Siêu Phàm tới đây dẫn dắt một gã cấp Xưng Hào, chẳng lẽ để cường giả Siêu Phàm một chuyến tay không?

Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu: “Một hai ngày thời gian? Vậy là đủ, chúng ta trong chốc lát sẽ xuất phát tới Đông Vực hành tỉnh Đạc Vũ quận! Trước khi trời tối, khẳng định trở về.”

“Ngươi... Ngươi...” Tư An có chút ngẩn người, “Trở về trước trời tối?”

Hai hành tỉnh đấy.

Nếu dựa theo đường đất liền từ từ đi, một đường uốn lượn, ước chừng mấy chục vạn dặm đường! Trời tối sẽ trở lại?

“Từ đây đến Đông Vực Đạc Vũ quận, từ trên cao phi hành, khoảng cách đường thẳng cũng chỉ tám vạn dặm.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.