Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 109: Chương 109: Truy đuổi chiến (2)




Hai bên truy đuổi chiến đều bộc phát ra thực lực làm bọn họ kinh hãi.

Hạng Bàng Vân đã bị ép thi triển ra bí thuật pháp môn đấu khí. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã sớm bùng nổ lực lượng huyết mạch!

Theo lý thuyết dưới loại bùng nổ này, Hạng Bàng Vân và Đông Bá Tuyết Ưng tiêu hao đều rất nhanh, may mắn hai người bọn họ đều thiên nhân hợp nhất, lúc nào cũng có lực lượng thiên địa không ngừng rót vào trong cơ thể bổ sung, cho nên năng lực đánh lâu dài mới có thể dài chút! Nếu không bùng nổ mà nói, hai người bọn họ dù chiến đấu mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không hao hết lực lượng.

“Quá nhanh, hai người bọn họ tốc độ quá nhanh.”

Bọn Bạch Nguyên Chi, Tư Trần đều cảm thấy rung động.

“Bọn họ vẫn là vừa truy đuổi, vừa giao thủ.” Tư Trần cũng than thở, “Thậm chí trên đường chạy còn có núi lớn, còn có sông, còn có núi rừng! Nhưng chúng ta là ở không trung luôn truy tung theo đường thẳng, truy tung cũng còn cố sức như vậy, Hắc Nguyệt Ngô Công này tốc độ sợ là có một nửa vận tốc âm thanh rồi.”

“Tiếp cận một nửa, lần này người bên trên có chút nhiều, bình thường có thể vượt qua một nửa.” Bạch Nguyên Chi gật đầu.

Tiếp cận một nửa tốc độ vận tốc âm thanh, ở không trung phi hành truy tung theo đường thẳng cũng phải cố sức, có thể tưởng tượng hai tồn tại đáng sợ phía dưới tốc độ nhanh cỡ nào.

“Đây là lực lượng của hắn sao?” Khổng Du Nguyệt nhìn hai bóng người truy đuổi phía dưới sắp thành ảo ảnh, không khỏi nín thở, nàng quá khứ luôn cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là một tên điên vì võ, nhưng nàng hiện tại mới cảm giác được sai thái quá rồi, lực lượng như vậy đã đủ để cho phàm nhân tuyệt vọng, phàm nhân dù là mười vạn đại quân trăm vạn đại quân, ở trước mặt lực lượng như vậy cũng là trò cười!

“Hai người bọn họ tuy không phải Siêu Phàm, cũng đã tiếp cận Siêu Phàm.” Bạch Nguyên Chi nói, “Nghe nói xếp hạng gần đứng đầu trên Long Sơn bảng, thậm chí có thực lực chém giết một số Siêu Phàm nhỏ yếu! Hạng Bàng Vân xếp hạng năm trăm, hẳn là thực lực gần như Siêu Phàm.”

“Tiếp cận Siêu Phàm?”

Người khác nhìn hai người truy đuổi chiến phía dưới, đều rung động.

“Ca.” Thanh Thạch siết chặt nắm tay quan sát phía dưới, vừa vì mình có ca ca như vậy tự hào kiêu ngạo, vừa vô cùng khẩn trương lo lắng, thậm chí còn có áy náy, bởi vì một trận chiến này đều là vì chuyện của hắn dẫn tới, tuy Đông Bá Tuyết Ưng chưa bao giờ trách hắn, thậm chí cảm thấy dưới loại tình huống đó, đệ đệ tự bảo vệ mình phản kích là rất bình thường.

Nhưng Thanh Thạch lại cảm thấy áy náy khó chịu tự trách, đặc biệt lúc ban ngày vừa cãi nhau một trận với ca ca.

“Ca, ca nhất định có thể sống sót, nhất định.” Thanh Thạch từ nhỏ đến lớn chưa từng khẩn trương lo lắng như vậy, nếu ca ca thật sự chết, hắn cũng không biết nên làm gì, loại kết quả đó hắn thậm chí cũng không dám nghĩ nhiều.

...

Đông Bá Tuyết Ưng đang điên cuồng chạy.

Hô hô hô, gió đang gào thét bên tai, tất cả cảnh tượng chung quanh đang tụt lùi tốc độ cao. Chỉ có Hạng Bàng Vân kia đang không ngừng tới gần.

Đảo mắt hai người bọn họ ở trong truy đuổi chiến đã giao thủ chín lần, bọn họ đã chạy tới ngoài trăm dặm.

“Tới rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một ngọn núi cao lớn nguy nga phía trước xuyên thấu tầng mây, “Cơ hội sống sót duy nhất của Đông Bá Tuyết Ưng ta, ngay tại nơi này!”

Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đã tới chân núi, liền bắt đầu nhanh chóng lao lên núi. Vù vù vù, thân thể hóa thành tàn ảnh lần lượt chạy nhảy hướng lên trên, nháy mắt đã chạy ra độ cao hai ba trăm mét. Mà Hạng Bàng Vân cũng không chút do dự ở phía sau đuổi theo, hai người bọn họ một trước một sau, không ngừng hướng đỉnh núi tới gần, ngọn núi lớn nhìn như nguy nga này... Ở trước mặt bọn Đông Bá Tuyết Ưng, Hạng Bàng Vân giống như đường bằng phẳng.

“Lại lao lên trên núi?” Hạng Bàng Vân lúc trước đã vượt qua nhiều ngọn núi lớn, vừa mới bắt đầu còn chưa coi ra gì cả, nhưng theo gió chung quanh càng lúc càng mãnh liệt, sắc mặt hắn liền thay đổi, “Nơi này là... Hắc Phong nhai?”

“Đông Bá Tuyết Ưng này thế mà chạy hướng Hắc Phong nhai?” Hạng Bàng Vân lập tức đã hiểu quyết định của đối phương.

Bản thân Hắc Phong nhai cũng không nguy hiểm lắm.

Nhưng vực núi bên cạnh Hắc Phong nhai... Đó là tuyệt địa đại danh đỉnh đỉnh ‘Hắc Phong uyên’ (nhai: vách núi; uyên: vực).

Phải biết Hủy Diệt sơn mạch chính là nơi ma thú hội tụ nhiều nhất trên toàn bộ đất liền, sinh mệnh Siêu Phàm đỉnh cao nhất nhân loại cùng ma thú va chạm đã giằng co vô tận năm tháng! Mặc dù rất nhiều thời đại, sinh ra một số tồn tại xuất sắc như Long Sơn đại đế, cũng không thể thật sự diệt sạch tộc ma thú! Ma thú muốn ăn thịt nhân loại, nhân loại muốn giết ma thú.

Quân đội phàm nhân cũng nhiều lần càn quét chung quanh, sinh mệnh Siêu Phàm hai bên vật lộn sinh tử cũng ngẫu nhiên xảy ra.

Cho nên ở Hủy Diệt sơn mạch, cũng lưu lại một số khu vực đặc thù chiến đấu đáng sợ dẫn tới, thậm chí có một số khu vực đối với sinh mệnh Siêu Phàm cũng có nguy hiểm. Những khu vực này... Phần lớn đều ở sâu trong Hủy Diệt sơn mạch! Về phần ở ngoại vi Hủy Diệt sơn mạch cũng có mấy chục chỗ, trong đó ‘Hắc Phong uyên’ chính là một chỗ tuyệt địa ngoài Hủy Diệt sơn mạch mấy trăm dặm.

Ở thật lâu thật lâu trước kia... Hắc Phong uyên đã là bộ dáng như thế, nơi này có thể xưng là tuyệt địa!

“Ngươi muốn đi Hắc Phong nhai?” Hạng Bàng Vân sắc mặt dữ tợn, điên cuồng truy đuổi.

“Đi chính là Hắc Phong nhai, ngươi sợ?” Đông Bá Tuyết Ưng ở phía trước chạy nhảy.

“Đáng chết!”

Hạng Bàng Vân điên cuồng truy đuổi.

Giữa sườn núi ngọn núi lớn này, đại khái lúc hai bên chạy nhảy độ cao hơn hai ngàn thước, giao thủ lần nữa! Một lần này giao thủ Hạng Bàng Vân rất muốn giết chết Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng hắn tuy chiếm thượng phong, chênh lệch hai bên lại không tới mức tuyệt vọng. Huống chi nhìn thấy sinh cơ, chiến ý của Đông Bá Tuyết Ưng càng mạnh càng thêm liều mạng ngăn cản.

Sau một lần cứng đối cứng mượn lực, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục lên trên.

Hô hô hô, gió chung quanh cũng càng lúc càng lớn, gió cũng là màu xám, càng lên cao màu đen trong gió càng thêm nồng đậm.

“Sắp đến rồi.” Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa bao giờ tới, chỉ là biết nơi này đáng sợ mà thôi.

“Đuổi không kịp rồi.” Hạng Bàng Vân muốn ở trước khi Đông Bá Tuyết Ưng đến Hắc Phong nhai giao thủ lần nữa, nhưng nhìn khoảng cách hai bên, hiển nhiên không còn kịp.

Vù!

Đông Bá Tuyết Ưng liên tục chạy nhảy, rốt cuộc tới chỗ cao nhất của ngọn núi này, đó là đỉnh núi trụi lủi chừng hai ba trăm mét, trên đỉnh núi không có một ngọn cỏ. Chung quanh càng có thêm một mảng cuồng phong màu đen đang gào thét.

“Hắc Phong nhai.” Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh núi này, đỉnh núi trụi lủi nơi này là Hắc Phong nhai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.