Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 110: Chương 110: Trên Hắc Phong nhai




Ở bên cạnh Hắc Phong nhai, có cuồng phong lốc xoáy thật lớn màu đen, gió xoáy đen đó phạm vi tầm mấy ngàn thước, tựa như thổi quét tất cả thiên địa, cảnh này cực kỳ rung động, cường giả cấp Xưng Hào ở nó trước mặt cũng cảm giác được mình nhỏ yếu.

Lốc xoáy màu đen đi thông chỗ sâu nhất toàn bộ sơn nguyên.

“Gió thật mạnh.” Mặc dù đứng ở trên Hắc Phong nhai, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được như có mấy ngàn cân lực đạo tác dụng mọi lúc ở trên người, thậm chí càng là đi hướng vách đá, sức gió cuồng phong này lại càng lớn thậm chí hơn ngàn cân, cũng chỉ cường giả cấp Xưng Hào mới có thể đứng vững ở trên Hắc Phong nhai, cho dù kỵ sĩ cấp Ngân Nguyệt tuy lực lượng vượt xa vạn cân, nhưng thân thể gặp cuồng phong như vậy cũng đứng không vững, thậm chí sẽ bị trực tiếp thổi quét cuốn vào Hắc Phong uyên kia.

“Ha ha, Hạng Bàng Vân, ngươi dám ở trên Hắc Phong nhai cùng ta sinh tử chiến một trận không?” Đông Bá Tuyết Ưng cầm Phi Tuyết thần thương, nhìn chằm chằm Hạng Bàng Vân cũng đi lên.

Hạng Bàng Vân nhìn cảnh tượng chung quanh, sắc mặt cũng khó coi.

Bọn họ đều có thể đứng rất vững ở trên Hắc Phong nhai, nhưng một khi chiến đấu sinh tử, hai bên di động tốc độ cao, đặc biệt binh khí va chạm lực đạo phản chấn... Hơi không cẩn thận có thể bị chấn ra khỏi Hắc Phong nhai, một khi bay lên, thiên địa lực phụ trợ cũng chỉ ngàn cân lực lượng căn bản không thể chống lại cuồng phong Hắc Phong uyên, vậy sẽ bị thổi quét vào.

“Ngươi biết Hắc Phong uyên lợi hại chứ, đây là một chỗ tuyệt địa, đã có mấy chục vạn năm lịch sử, một khi rơi vào, các sinh mệnh Siêu Phàm có lẽ có thể sống sót đi ra. Nhưng cấp Xưng Hào dưới Siêu Phàm! Tuy mấy chục vạn năm có không ít cấp Xưng Hào đi xuống thám hiểm! Nhưng thật sự tiến vào sâu bên trong, không có một ai có thể sống sót đi ra.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.

Siêu Phàm trở xuống, dám xâm nhập vào đều đã chết!

Đương nhiên có lẽ may mắn còn sống không muốn ai biết, nhưng ít nhất ở trong tình báo công khai ghi lại, không ai có thể còn sống đi ra, bởi vậy có thể thấy được nó nguy hiểm đáng sợ.

“Sinh mệnh Siêu Phàm càng từng nói, Hắc Phong uyên, hắc phong lốc xoáy uy lực vô cùng, một khi bị cuốn vào không ngừng ngã xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cấp Xưng Hào cũng có thể bị ngã chết tươi!” Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói xong những chỗ khủng bố nguy hiểm, muốn khiến Hạng Bàng Vân kiêng kị.

Quả thực như thế.

Dưới tình huống bình thường, cấp Xưng Hào không có khả năng từ trên cao ngã chết! Nhưng Hắc Phong uyên, một khi bị cuốn vào, cuồng phong cực lớn, tốc độ rơi xuống sẽ càng lúc càng nhanh, rất nhanh sẽ vượt qua vận tốc âm thanh, đạt tới tốc độ cực khủng bố. cường giả cấp Xưng Hào đều không thể giảm tốc, chút thiên địa lực đó ở sâu trong gió xoáy đen căn bản vô dụng. Một khi va chạm với đáy vực sâu! Cường giả cấp Xưng Hào sẽ trực tiếp ngã chết!

Cho nên ngay cả cửa thứ nhất cũng không chịu đựng nổi, những người từng thám hiểm bình thường là dọc theo vách đá chậm rãi thăm dò xuống, trừ phi giữa đường lùi bước, nếu không dám xâm nhập vào cũng đều đã chết. Hiển nhiên Hắc Phong uyên nguy hiểm xa xa không chỉ đơn giản như cuồng phong.

“Ngươi giỏi lắm.” Trong con ngươi màu máu của Hạng Bàng Vân tràn đầy sát ý, “Phi thường giỏi, Hạng Bàng Vân ta đã rất lâu rất lâu chưa bị ép đến mức này, vẫn là ta lúc trẻ tuổi thực lực yếu kém đối mặt nguy hiểm bực này.”

“Nhưng ta đã sống hơn một trăm năm, chết có sao? Ha ha...”

“Huống chi, làm sát thủ, ta chưa từng sợ chết! Hôm nay ta sẽ cùng Đông Bá Tuyết Ưng ngươi ở trên Hắc Phong nhai tranh tài một hồi, xem xem ngươi ta, rốt cuộc ai sẽ chết!” Hạng Bàng Vân bắt đầu hướng Đông Bá Tuyết Ưng đi đến, hắn vừa mới bắt đầu đi rất chậm, sau đó dần dần nhanh hơn, hiển nhiên đang thích ứng loại cuồng phong này ảnh hưởng.

Thiên địa lực của hai bên vẫn va chạm.

Nhưng chút thiên địa lực này, ở dưới cuồng phong tỏ ra nhỏ yếu như vậy.

“Thực can đảm.” Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng cũng là chiến ý, “Vậy xem chúng ta ai sống ai chết!”

Nơi này là địa phương duy nhất hắn nghĩ đến có sinh cơ.

Dù sao hắn cho dù chạy trốn, cũng không chạy được quá xa, Hạng Bàng Vân luôn luôn truy đuổi chém giết, chạy cũng chỉ có thể chạy chung quanh phạm vi một hai trăm dặm. Chạy hướng ‘Nghi Thủy thành’? Đối với Hạng Bàng Vân, Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, Nghi Thủy thành căn bản một chút uy hiếp cũng không có. Chui vào sâu trong Hủy Diệt sơn mạch, nhưng Tuyết Thạch thành bảo cách ngoại vi Hủy Diệt sơn mạch cũng có gần ngàn dặm, cách chỗ sâu bên trong thì càng xa hơn, lực lượng huyết mạch của mình bùng nổ cũng không chống đỡ được đến lúc đó!

Hắc Phong nhai là nơi duy nhất hắn nghĩ đến, nơi này nguy hiểm vô cùng.

Hạng Bàng Vân nếu biết khó mà lui không muốn liều mạng, vậy thì tốt nhất.

Nếu Hạng Bàng Vân thật sự vẫn động thủ, hai bên giao chiến, có lẽ một bên nào đó hơi bất cẩn bị cuốn vào Hắc Phong uyên!

Nơi này nhân tố bên ngoài ảnh hưởng càng lớn hơn nữa, mình mới có sinh cơ!

“Giết!” Hạng Bàng Vân đã động, nháy mắt chạy ra cúi người, chiến đao trong tay trực tiếp chém ngang hướng hai chân Đông Bá Tuyết Ưng.

“Đang.”

Trường thương lập tức đón đỡ, đồng thời muốn lui về phía sau giảm bớt lực.

Lực binh khí va đập đặc biệt cường đại, lại thêm chung quanh cuồng phong thổi quét, không kìm được nhanh chóng lui lại, thậm chí hơi không cẩn thận hai chân rời mặt đất, chân không còn điểm tựa, mắt thấy sắp bị cuốn vào Hắc Phong uyên, Đông Bá Tuyết Ưng lại lập tức chợt lóe trường thương trong tay, ầm! Trường thương đâm trên mặt đất, nháy mắt mượn lực bắn ngược hướng xa xa né tránh ra.

“Ở trên Hắc Phong nhai chiến đấu quả thực hoàn toàn khác.” Đông Bá Tuyết Ưng cũng thất kinh, hắn biết nơi này lợi hại, cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn cũng chưa từng chiến đấu ở đây.

“Đông Bá Tuyết Ưng, luận kinh nghiệm chiến đấu ta phong phú hơn ngươi nhiều.” Hạng Bàng Vân cười dữ tợn, tiếp tục đánh tới.

Ở đỉnh Hắc Phong nhai, ở dưới cuồng phong, hai người bọn họ bắt đầu điên cuồng đánh nhau.

Oành.

Hạng Bàng Vân bị chấn động lui lại, hắn cũng liền bổ một đao vào trên đá núi mượn lực, sau đó tiếp tục điên cuồng đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng.

Đông Bá Tuyết Ưng vung trường thương lên một lần, muốn đem Hạng Bàng Vân trực tiếp hất tới giữa không trung khiến hắn không thể mượn lực bị cuốn vào vực sâu. Nhưng Hạng Bàng Vân lại căn bản không tiếp chiêu, dù sao hắn chiếm thượng phong, quyền chủ động ở trong tay hắn.

Hai bên đều liều mạng muốn giết chết đối phương, trên đỉnh Hắc Phong nhai này cũng xuất hiện lượng lớn vết nứt khe rãnh, lượng lớn tảng đá ném bay bị vô tận cuồng phong cuốn vào sâu trong Hắc Phong uyên.

Hắc Phong nhai rất cao, cũng đã xuyên thấu tầng mây.

Ở chỗ cao trên tầng mây, Hắc Nguyệt Ngô Công đang lơ lửng ở đó, trên lưng con rết đám người Bạch Nguyên Chi đại pháp sư, Thanh Thạch, Tông Lăng, Đồng Tam, Khổng Du Nguyệt, Cơ Dung, Tư Trần ai cũng khẩn trương xem một trận đại chiến phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.