Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 131: Chương 131: Sáu năm (2)




Thời gian là vô tình nhất.

Tuyết đọng trên Tuyết Thạch sơn là tan lại chồng chất, chồng chất lại tan, cây cối hoa cỏ đỉnh núi cũng khô héo luân hồi...

Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng rơi vào Hắc Phong uyên, tiếng tăm Tuyết Ưng lĩnh cũng phi thường lớn, trong An Dương hành tỉnh, thậm chí ngoài An Dương hành tỉnh cũng có nghị luận.

Nhưng thiên tài yêu nghiệt nữa, thiên tài chết rồi cũng không tính là thiên tài nữa.

Trong An Dương hành tỉnh đã rất khó nghe được nghị luận về Đông Bá Tuyết Ưng, ngay cả trong Nghi Thủy thành quê nhà nghị luận đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất ít, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng đối với bọn họ mà nói chỉ là một khách qua đường. Chỉ là ngẫu nhiên uống rượu vẫn sẽ cảm thán... Nghi Thủy thành chúng ta, tốt xấu cũng từng có một con người rất giỏi.

Ở sau khi Đông Bá Tuyết Ưng rơi vào Hắc Phong uyên ba năm.

Tin tức thứ nhất đã chấn động toàn bộ quận Thanh Hà, thậm chí chấn động An Dương hành tỉnh.

Thiên chi kiêu nữ quận Thanh Hà ‘Dư Tĩnh Thu’ pháp sư, thiên nhân hợp nhất, bước vào cấp Xưng Hào!

Bước vào cấp Xưng Hào, cũng không tính là hiếm thấy.

Nhưng hai mươi tám tuổi, đã thành pháp sư cấp Xưng Hào! Thì quá hiếm thấy. Pháp sư khác kỵ sĩ, các kỵ sĩ cảm ngộ thiên địa tự nhiên một buổi đột phá, nhưng các pháp sư lại là thật sự dần dần tích lũy, không ngừng phân tích nghiên cứu mô hình pháp thuật, thật sự nghiên cứu phân tích thiên địa tự nhiên đạt tới đủ mức độ, mới có thể thiên nhân hợp nhất!

Tuổi chỉ hai mươi tám? Cũng quả thực rất yêu nghiệt.

******

Trường Phong học viện.

Mưa xuân bay bay, trong Trường Phong học viện nay đều đang nghị luận ầm ầm, nghị luận nữ sư phụ ‘Dư Tĩnh Thu pháp sư’ trong học viện bọn họ, tuy không thể so với Đông Bá Tuyết Ưng loại tuyệt thế yêu nghiệt toàn bộ đế quốc trăm năm mới có này, nhưng Dư Tĩnh Thu cũng rất không tệ rồi, ở trên lãnh thổ khổng lồ của Long Sơn đế quốc cũng là mười năm tám năm mới có thể có một.

“Tĩnh Thu.” Một thanh âm ôn hòa vang lên.

Dư Tĩnh Thu đang ngồi ở trong một cái đình, uống nước trà, nhìn mưa xuân bay bay ngoài đình, sau lần này đột phá trong lòng nàng quả thực cũng rất kích động, nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ tới vị tuyệt thế yêu nghiệt kia.

“Sư phụ?” Dư Tĩnh Thu quay đầu nhìn về phía chỗ ngọn nguồn thanh âm, lập tức vội đứng dậy, một lão giả râu bạc cầm ô đang đi tới.

“Tĩnh Thu, nghĩ xong chưa? Chuẩn bị gia nhập cái nào trong thế lực Siêu Phàm?” Lão giả râu bạc hỏi.

“Sư phụ, còn có viện trưởng, còn có rất nhiều cấp Xưng Hào trong viện, đều là ở Thủy Nguyên đạo quan.” Dư Tĩnh Thu nói, “Con đương nhiên cũng đi Thủy Nguyên đạo quan.”

Thủy Nguyên đạo quan, là tổ chức Siêu Phàm phi thường khổng lồ.

“Đại Địa thần điện cũng rất coi trọng con, đưa cho con điều kiện cũng rất tốt, không đi?” Lão giả râu bạc cười nói.

“Đại Địa thần điện trói buộc đối với tự do nhiều chút.” Dư Tĩnh Thu khẽ lắc đầu, “Con không thích tranh đấu giết chóc, chỉ muốn tự do yên tĩnh nghiên cứu pháp thuật, nghiên cứu thiên địa tự nhiên ảo diệu.”

“Ừm.” Lão giả râu bạc khẽ gật đầu, “Tốt, vậy con chuẩn bị, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn con đi Thủy Nguyên đạo quan đại tuyết nguyên (cánh đồng tuyết lớn) phương bắc, sau khi đi đạo quan, sẽ phải đi Tân Hỏa thế giới! Những thường thức này ta cũng sớm đã nói với con, chuyện phàm tục nên an bài thì an bài tốt đi.”

“Con hiểu.” Dư Tĩnh Thu gật đầu.

...

Đáy Hắc Phong uyên, trong một tòa đại điện tàn phá sâu trong lòng đất Hắc Phong thần cung.

Một thanh niên đồ đen đang cúi người, trong tay cầm một con dao găm nhanh chóng đem mái tóc rối của mình tùy ý cắt xuống, lấy sự khống chế của hắn đối với lực lượng, hơn nữa thiên địa lực cảm ứng đối với mỗi một sợi tóc đều rất tinh tế, rất nhanh đã khôi phục thành tóc ngắn đơn giản tùy ý. Lúc còn nhỏ mỗi ngày khổ luyện thương pháp hắn đã quen tóc ngắn, dù sao tóc dài phiền toái hơn, hắn không có thời gian lãng phí trên đó.

Sau đó chung quanh xuất hiện lửa từ hư không, đem những sợi tóc bị cắt nháy mắt đốt hết thành tro.

Sáu năm rồi.

Khuôn mặt Đông Bá Tuyết Ưng hầu như không có quá nhiều biến hóa, chỉ là ánh mắt càng thêm nội liễm, đồng thời khí chất toàn thân càng thêm siêu nhiên.

Nhốt ở một chỗ ước chừng sáu năm, chỉ có hai sinh vật luyện kim Siêu Phàm trò chuyện, thời gian đó buồn khổ bao nhiêu nhàm chán bao nhiêu? Vừa mới bắt đầu Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khó chịu, may mắn thời thiếu niên hắn đã điên cuồng luyện thương pháp, cho nên dần dần thích ứng loại cô tịch này!

“Hầu tử, đến, chúng ta tỉ thí chút.” Đông Bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái, trong tay xuất hiện Phi Tuyết thần thương.

“Chủ nhân, ngươi chỉ biết bắt nạt ta.” Con khỉ màu vàng buồn khổ nói.

“Ta cảm giác thương pháp của ta luôn không quá thích hợp, ngươi đừng lải nhải nữa, trước tiếp của ta một thương.” Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng còn tại nghĩ về vấn đề thương pháp của mình, lúc này liền ra chiêu giao thủ với con khỉ màu vàng, đồng thời cân nhắc ở trong thực chiến.

Ở vừa mới bắt đầu, hắn không cảm thấy thương pháp của mình có bất cứ vấn đề gì.

Nhưng ở trong đại điện càng tu luyện, liền cảm thấy vấn đề của thương pháp càng lớn, rất không được tự nhiên.

Rầm rầm rầm, một thanh Phi Tuyết thần thương của Đông Bá Tuyết Ưng như núi lửa nổi giận uy thế cực kỳ hung mãnh, đánh con khỉ màu vàng chật vật ngăn cản từng lần, thậm chí càng nhiều thời điểm chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng.

“Một tiếng trống tinh thần hăng hái, hai thì suy, ba là kiệt!” Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, “Vạn vật chi hỏa... Không nên là như thế này!”

Sáu năm trước mới ngộ Vạn Vật cảnh, giết chết Hạng Bàng Vân, khi đó thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng hung hãn bạo lực, mang theo sự bá đạo mãnh liệt của lửa! Khi đó thi triển cũng đặc biệt thống khoái, nhưng theo sáu năm kiếp sống tu hành cô tịch... Đông Bá Tuyết Ưng dần dần phát hiện vấn đề của thương pháp mình, ở lúc công kích đòn thứ nhất uy lực sẽ rất lớn, nhưng sau đó chính là lặp lại chiêu số.

Một mực công kích rất hung mãnh, đối thủ chỉ cần thích ứng, như vậy một bộ thủ đoạn này của mình sẽ vô dụng.

“Thương pháp thật sự, không nên là như thế này!”

Đông Bá Tuyết Ưng bỗng bạo lui.

Con khỉ màu vàng có chút nghi hoặc nhìn chủ nhân mình đã đến xa xa ngoài trăm mét, Đông Bá Tuyết Ưng thế mà một mình ở nơi đó bắt đầu luyện thương pháp.

“Thương pháp phàm nhân, cũng là cần đủ cương nhu! Âm dương kết hợp! Sao ta nay bước vào Vạn Vật cảnh, ngược lại một mặt theo đuổi cương mãnh?” Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu thi triển《 Tâm Ý thương pháp 》cơ bản nhất phi thường lưu hành trong thiên hạ, mỗi chiêu mỗi thức mộc mạc tự nhiên, thậm chí mang theo một loại chí nhu ý cảnh kỳ dị.

“Ngồi xổm xuống, mới có thể nhảy cao hơn.”

“Nắm tay thu hồi, là vì đánh ra một lần tiếp theo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.