Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 105: Chương 105: Nghẹn họng nhìn trân trối (1)




Khổng Du Nguyệt cũng xa xa nhìn lại, dưới ánh trăng chiếu rọi, chỗ xa xôi đang có dòng khí thật lớn màu máu cùng cái lồng khí vặn vẹo khác hoàn toàn không có màu không ngừng va chạm! Cảnh tượng xa xa cũng có chút vặn vẹo, phạm vi thiên địa lực va chạm lan đến chừng hai ba trăm mét, rầm rầm rầm, giống như tiếng sấm nổ vang, uy thế này khiến Khổng Du Nguyệt cũng vì đó run sợ, làm một pháp sư, tri thức đều rất phong phú.

Nàng liếc một cái đã nhận ra, đây căn bản là cường giả cấp Xưng Hào đang vận dụng thiên địa lực lượng!

“Cấp Xưng Hào?” Khổng Du Nguyệt có chút không thể tin được nhìn chằm chằm hai bóng người giao chiến kia, “Thế mà là hai vị cấp Xưng Hào, tồn tại như vậy, ở toàn bộ quận Thanh Hà cũng là đứng ở chỗ cao nhất, bọn họ sao lại ở đỉnh Tuyết Thạch sơn giao chiến, chẳng lẽ là đi ngang qua?”

Hai vị cường giả đáng sợ kia tuy tốc độ cực nhanh, nhưng lúc giao chiến cũng sẽ đột nhiên dừng lại, thậm chí bị chấn đến mức lui lại vân vân, cho nên Khổng Du Nguyệt rất nhanh đã thấy rõ ràng bộ dáng đại khái của hai người.

Hạng Bàng Vân, nàng không biết!

Nhưng một bên khác, chính là thanh niên đồ đen cầm một cây trường thương màu bạc xám, chung quanh còn có bông tuyết bay bay.

Người này nàng rất quen thuộc!

“Đông Bá Tuyết Ưng!” Khổng Du Nguyệt trừng to mắt, “Hắn, hắn, hắn là cường giả cấp Xưng Hào? Cái này, cái này sao có thể, hắn mới hai mươi hai tuổi!”

Lúc còn trẻ, phụ thân nàng Khổng Hải thương nhân khôn khéo này đã yêu cầu nàng nghĩ cách gả cho Đông Bá Tuyết Ưng! Thật ra đáy lòng Khổng Du Nguyệt vẫn luôn nghẹn khuất, bởi vì phụ thân luôn không coi trọng nàng, cho rằng nữ hài tử chung quy phải gả ra ngoài! Thậm chí lúc trước cũng không muốn mời một pháp sư thật tốt làm sư phụ. Còn là vì muốn kéo gần quan hệ với Đông Bá Tuyết Ưng, mới đưa Khổng Du Nguyệt nàng đến môn hạ Bạch Nguyên Chi đại pháp sư.

Sau khi trở thành pháp sư, Khổng Du Nguyệt rất khắc khổ, đồng thời tầm mắt cũng dần dần mở ra.

Nàng đã biết càng nhiều hơn, biết thiên hạ này rất lớn!

Đông Bá Tuyết Ưng ở thành nhỏ hẻo lánh ‘Nghi Thủy thành’ xưng bá một phương, ở toàn bộ thiên hạ tính là gì? Nhưng ở trước khi có cơ hội tốt, nàng vẫn ẩn nhẫn, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng cũng coi như một cái phương án dự bị không tệ.

Rốt cuộc ——

Tư gia thiên chi kiêu tử ‘Tư Trần’ đến. Tư gia, đó chính là gia tộc một tay che trời quận Thanh Hà, ở toàn bộ An Dương hành tỉnh cũng rất có địa vị! Nếu có thể tiến vào gia tộc như vậy, như vậy tương lai có lẽ có cơ hội đi đến vị trí càng cao hơn...

Theo nàng thấy, ở trước mặt Tư gia, Đông Bá Tuyết Ưng không đáng nhắc tới!

‘Tư Trần’ là một cái cầu thang nàng đi hướng thiên địa cao hơn, sau khi Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện con người thật của nàng, nàng căn bản không để trong lòng.

Một tên điên vì võ ở địa phương nhỏ mà thôi, có cái gì to tát đâu.

“Cái này, cái này...”

Khổng Du Nguyệt nhìn hai bóng người xa xa tựa như thần ma giao chiến, xa xa một số đá núi sụp đổ, một số đá núi ầm ầm hướng dưới núi ngã nhào, một bóng người trong đó chính là người mà quá khứ nàng vô cùng quen thuộc.

“Các ngươi ai cũng nhanh lên, đều nhanh nấp đi cho ta!” Bạch Nguyên Chi đại pháp sư dựng râu, lão phát ra tiếng rít gào, “Mau, kẻ dùng đao kia là Hạng Bàng Vân! Là Hạng Bàng Vân đó! Các ngươi còn nán lại nơi này, muốn chết sao? Một khi lan đến gần các ngươi, nháy mắt các ngươi sẽ mất mạng.”

“Hạng Bàng Vân?”

“Là cường giả số một quận Thanh Hà Hạng Bàng Vân?”

“Hạng Bàng Vân so với Tư gia lão tổ còn lợi hại hơn?” Các pháp sư đệ tử kia ai cũng kinh hô, sư phụ nhà mình ở lúc giảng bài đã sớm bình luận một số nhân vật lợi hại của quận Thanh Hà, trong đó trọng điểm giảng Hạng Bàng Vân và Tư Lương Hồng, đây là hai mảng trời của toàn bộ quận Thanh Hà! Bất cứ một người nào cũng có thể dễ dàng giết chết cấp Xưng Hào bình thường, thực lực không thể tưởng tượng.

“Mau cút vào cho ta!” Bạch Nguyên Chi rít gào.

Các đệ tử khác đều lần lượt đi về phía pháp sư lâu.

...

Bạch Nguyên Chi lại vẫy tay một cái, oành ~~~ một bức điêu khắc màu đen thật lớn bên cạnh pháp sư lâu bỗng cựa quậy, đây là một sinh vật luyện kim giống như con rết, bên cạnh thân thể màu đen bẹp uốn lượn còn có một số lá mỏng mềm dẻo.

“Tư Trần lão đệ, hiện tại rất nguy hiểm, ở pháp sư lâu cũng không phải tuyệt đối an toàn. Chúng ta vẫn là ngồi ‘Hắc Nguyệt Ngô Công’ này, bay đến trên trời trước! Ở trên trời, thì không cần lo bị lan đến.” Bạch Nguyên Chi nói.

“Cám ơn Bạch lão ca.” Diện mạo Tư Trần rất tuấn mỹ, đồng thời nói, “Nếu có thể, cũng mang theo Du Nguyệt đi.”

“Ừm.”

Bạch Nguyên Chi đại pháp sư nhìn thoáng qua Khổng Du Nguyệt cùng Cơ Dung ở một chỗ khác, liền phân phó, “Du Nguyệt, Cơ Dung, hai người các ngươi cũng tới đây. Chúng ta lát nữa lại đi Tuyết Thạch thành bảo đem Thanh Thạch cũng mang theo!”

Bạch Nguyên Chi đại pháp sư có suy tính của mình.

Khi nhìn thấy cảnh tượng chém giết kinh thiên động địa của Hạng Bàng Vân cùng Đông Bá Tuyết Ưng, lão cũng bị trấn trụ. Trời ạ, Đông Bá Tuyết Ưng thế mà có thể chính diện chém giết cùng Hạng Bàng Vân hung danh lan xa kia? Tuy lão cảm thấy một trận chiến này Đông Bá Tuyết Ưng khả năng thắng lợi khá thấp, nhưng nói không chừng có thể thắng thì sao? Hoặc là giữ được một cái mạng thì sao?

Cường giả như vậy, phải giao hảo!

Theo lão thấy, Khổng Du Nguyệt cùng Đông Bá Tuyết Ưng đi lại rất gần! Cơ Dung và Thanh Thạch quan hệ càng thêm thân mật! Hai nữ tử này vẫn là mang theo thì tốt hơn.

“Vâng, sư phụ.” Khổng Du Nguyệt, Cơ Dung đều ngoan ngoãn tuân mệnh.

Một vị thân truyền đệ tử khác môn hạ Bạch Nguyên Chi, đã sớm xuất sư ra ngoài xông pha rồi.

“Hô!”

Hắc Nguyệt Ngô Công ở dưới Bạch Nguyên Chi thao túng, nháy mắt uốn lượn một bước lên trời, bốn người Bạch Nguyên Chi, Tư Trần, Khổng Du Nguyệt, Cơ Dung ngồi bên trên. Hắc Nguyệt Ngô Công bay đến chỗ cao vài trăm thước, đồng thời hướng Tuyết Thạch thành bảo bay đi.

“Hạng Bàng Vân thế mà xuất hiện ở đây!” Tư Trần quan sát hai đại cường giả quyết chiến phía dưới, vẫn kinh hãi, “Đông Bá Tuyết Ưng kia thế mà chém giết chênh lệch không có mấy với hắn! Sao có thể, Hạng Bàng Vân này cùng lão tổ nhà ta là tương đương, theo ta được biết, Hạng Bàng Vân làm sát thủ, cũng từng giết một số người cấp Xưng Hào, bình thường đều là một cái đối mặt đã đánh chết, làm sao chém giết lâu như vậy!”

“Tư Trần lão đệ, kinh nghiệm của ngươi vẫn thiếu chút.” Bạch Nguyên Chi thì bình luận, “Ngươi xem động tĩnh hai người phía dưới giao chiến, cảnh tượng khiến núi đá chung quanh sụp đổ? Căn cứ tính toán của ta, uy lực bọn họ giao thủ sinh ra khí kình lan đến, đã vượt xa cấp Xưng Hào tầm thường.”

“Ừm.” Tư Trần cũng khẽ gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.