Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 117: Chương 117: Một đêm trôi qua (1)




“Ta nếu tới gần, chỉ sợ dễ dàng bị giết chết nhỉ.” Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm.

“Mặc kệ, dưỡng thương trước.”

Đông Bá Tuyết Ưng lùi về trong hang, tùy ý khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một khối thịt xương thật lớn, tâm ý khẽ động lửa xuất hiện bắt đầu nướng!

Khúc xương thịt này là trong bảo vật trữ vật của Hạng Bàng Vân có, thật ra mặc kệ là Hạng Bàng Vân, hay là vị thần sứ kia, trong bảo vật trữ vật đều đặt lượng lớn thức ăn nước uống. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, có lẽ cấp Xưng Hào phần lớn đều mang thức ăn nước uống bên người? Về phần mùi nướng, Đông Bá Tuyết Ưng không lo, hắn có thể thao túng thiên địa lực lượng, thiên địa lực lượng ở trong hang hoàn toàn ngăn cách tất cả mùi tỏa ra ngoài.

“Ừm, thật thơm, Hạng Bàng Vân này xem ra còn là kẻ sành ăn.” Đông Bá Tuyết Ưng ăn từng miếng, xương gãy trong cơ thể ở dưới sự khống chế tự nhiên mà vậy ép thẳng bắt đầu liên tiếp sinh trưởng, thương thế của tạng phủ khí quan cũng đang dần dần khôi phục.

*****

Một đêm này, dài đằng đẵng.

Tông Lăng Đồng Tam còn có thể khống chế cảm xúc của bản thân, Thanh Thạch lại gần như hoàn toàn sụp đổ.

“Anh trai ta nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ, ta không đi, ta không đi, ta sẽ ở dưới Hắc Phong nhai chờ hắn, ta ở đây chờ.” Thanh Thạch lúc trước không chịu đi, vẫn là Tông Lăng khuyên bảo hắn: “Thanh Thạch, Hắc Phong uyên này lớn như vậy, Tuyết Ưng đi ra nói không chừng là từ chỗ khác của Hắc Phong nhai đi ra, nó vừa ra khẳng định sẽ đến thẳng Tuyết Thạch thành bảo trước. Con ở dưới núi chờ... Chỉ sợ sẽ lỡ gặp nó.”

Thanh Thạch lúc này mới bị thuyết phục, Hắc Nguyệt Ngô Công bay về tới Tuyết Thạch thành bảo.

“Hô!”

Một đội ngũ kỵ binh lại ở giữa đêm khuya chạy tới Tuyết Thạch thành bảo, cầm đầu chính là Long Sơn lâu Tư An đại nhân.

Hạng Bàng Vân và Đông Bá Tuyết Ưng đại chiến, tin tức này kinh người cỡ nào? Thám tử Long Sơn lâu an bài ở đây là tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền tới Nghi Thủy thành Long Sơn lâu, Tư An đại nhân cũng kinh hãi, không ngủ nữa, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới.

Oành đùng đùng ~~~

Cầu treo buông xuống, cửa thành mở ra.

“Tư An đại nhân.” Tông Lăng tự mình đi ra nghênh đón.

“Thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng đâu? Còn có Hạng Bàng Vân đâu?” Tư An đại nhân vội hỏi.

“Tư An đại nhân, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.” Tông Lăng tuy trong lòng khó chịu, nhưng vẫn bảo trì lễ tiết cơ bản.

“Hạng Bàng Vân tới giết Đông Bá Tuyết Ưng?” Tư An đại nhân và Tông Lăng sóng vai mà đi, đồng thời nhịn không được hỏi, chuyện này quá trọng đại.

Tông Lăng gật đầu: “Có một đám sát thủ bởi vì nhiệm vụ Huyết Nhận tửu quán, tới giết Thanh Thạch! Đám sát thủ đó đều bị Tuyết Ưng đánh chết, mà lúc này Hạng Bàng Vân xuất hiện, giao thủ với Tuyết Ưng. Bọn họ một đường chém giết, từ Tuyết Thạch sơn chúng ta giết mãi đến Hắc Phong nhai!”

“Hắc Phong nhai?” Tư An kinh hãi.

Hắn làm người tổng phụ trách Long Sơn lâu cảnh nội một huyện thành nhỏ, tự nhiên biết tuyệt địa đáng sợ cảnh nội mình.

“Bọn họ thế mà một đường truy đuổi giết chóc hơn trăm dặm?” Tư An có chút rung động, ngẫm lại hắn cũng không thể tin được, có thể chém giết thành như vậy, hiển nhiên hai bên giao thủ chênh lệch cũng không phải quá xa, “Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng, ít nhất là thực lực một ngàn hạng đầu của Long Sơn bảng, nếu không sao có thể giãy dụa lâu như vậy.”

Hắn vẫn không thể tin được.

Đông Bá Tuyết Ưng mới lớn bao nhiêu? Thiên tài này cũng quá yêu nghiệt rồi.

“Kết quả như thế nào?” Tư An hỏi.

Tông Lăng nhìn bầu trời đêm, trầm mặc chút mới nói: “Tuyết Ưng vốn có thể không chết, chỉ là không ngờ Hạng Bàng Vân kia thế mà không phải nhân loại, mà là ma thú dị chủng.”

“Ma thú dị chủng biến hóa nhân loại?” Tư An biến sắc, “Vu Thần điện?”

“Cái gì Vu Thần điện?” Tông Lăng hỏi.

“Cái này ngươi không cần quản nhiều.” Tư An nói. Kẻ thống trị sau lưng thế giới này chung quy là các Siêu Phàm cường đại! Rất nhiều bí mật đều là không công khai, hắn thân là lâu chủ một cơ sở Long Sơn lâu mới có tư cách biết một số bí ẩn. Hắn biết rõ, Vu Thần điện có thể cùng lực lượng toàn bộ nhân loại từ thời đại thái cổ đấu tới bây giờ, nội tình sâu cỡ nào?

Vu Thần điện, luôn phái một số ma thú lẻn vào nhân loại.

May mắn đem một con ma thú biến thành nhân loại, cái giá phải trả rất lớn, cho nên tất cả còn ở trong phạm vi có thể khống chế.

“Kế tiếp thì sao?” Tư An đại nhân vội hỏi, “Hạng Bàng Vân bại lộ chân thân, giết Đông Bá Tuyết Ưng?”

“Không phải.” Tông Lăng nói tiếp, “Tuyết Ưng lúc này bị đánh bay ra khỏi Hắc Phong nhai, mắt thấy sắp bị thổi quét vào Hắc Phong uyên! Đúng lúc này, Tuyết Ưng ở giữa không trung ném đoản mâu, toàn thân nó đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa, đoản mâu hóa thành một ánh lửa sao băng, nháy mắt đâm vào trong cơ thể dị thú bốn vó Hạng Bàng Vân biến hóa. Liên tục ba cây đoản mâu, mỗi cây đều bắn vào yếu hại! Dị thú bốn vó kia chết ngay tại chỗ.”

“Hỏa? Đoản mâu đánh chết?” Tư An đại nhân ngẩn người, “Vạn, Vạn Vật cảnh?”

“Vâng, vạn vật hoá sinh, Tuyết Ưng nó quả thực nắm giữ một ít hỏa quy tắc ảo diệu trong vạn vật.” Tông Lăng than thở, hắn cũng là cao thủ cấp Lưu Tinh cũng từng tìm hiểu kỹ Long Sơn bảng, biết Vạn Vật cảnh đại biểu cho cái gì.

“Hắn, hắn mới hai mươi hai tuổi? Vạn Vật cảnh?” Tư An đại nhân ngây ra, trời ạ.

Phen này kinh động lớn rồi.

Tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, toàn bộ Long Sơn đế quốc sợ là trên trăm năm mới có thể xuất hiện một người, hầu như là nhất định có thể bước vào Siêu Phàm.

“Sẽ không giả chứ?” Tư An đại nhân vội hỏi, bởi vì bản thân hắn hiểu tin tức này một khi báo lên, nhất định sẽ kinh động các Siêu Phàm! Bởi vì mỗi một vị Siêu Phàm sinh ra đều rất không dễ dàng, toàn bộ đế quốc số lượng Siêu Phàm cũng chỉ một chút như vậy.

“Sao có thể giả? Nếu không phải Tuyết Ưng giết dị thú bốn vó đó, ngươi cho rằng chúng ta có thể thản nhiên ở lại Tuyết Thạch thành bảo?” Tông Lăng nói, “Ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi Bạch Nguyên Chi đại pháp sư, Tư Trần pháp sư một phen.”

“Hỏi khẳng định vẫn cần hỏi lại.” Tư An gật đầu, hắn cũng tin tưởng những người này không dám nói dối, bởi vì nhắm chừng rất nhanh sẽ có Siêu Phàm tự mình tới. Trước mặt Siêu Phàm, phàm nhân sẽ rất ‘thành thành thật thật’ nói ra tất cả.

“Đông Bá Tuyết Ưng đâu?” Tư An truy hỏi.

Trong mắt Tông Lăng có một tia đau thương, thanh âm lại bình tĩnh: “Hắn không thể chống lại lực lượng gió lốc đen, bị thổi quét rơi vào Hắc Phong uyên!”

Tư An trầm mặc.

Ở năm ấy Đông Bá Tuyết Ưng mười lăm tuổi, Tư An đại nhân đã biết Đông Bá Tuyết Ưng, hắn nhớ rõ thiếu niên đồ đen này, lúc ấy trong xương tủy đã có một loại mũi nhọn, khi đó hắn đã cảm giác Đông Bá Tuyết Ưng này về sau sợ là sẽ rất khó lường, chỉ hơn sáu năm trôi qua, thiếu niên đồ đen cũng cao hơn chút, khí tức tuy nội liễm, lại như một ngọn núi làm người ta khó có thể lay động, lúc này hắn nhận được bên trên phát tình báo xuống, đã hoài nghi y là cấp Xưng Hào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.