Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 64: Chương 64: Chạy mau! (2)




Cửa điện mở rộng.

Hai con hàn băng đại xà đã rút nhỏ đi một vòng lớn trước sau trườn vào trong đại điện, bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đi vào đại điện.

“Thật lớn.” Bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút kinh ngạc.

Tòa đại điện này xây dựng phi thường lớn, trên tường đại điện còn điêu khắc đồ án một vị ma thần tà ác, tản ra khí tức tà ác... Mặc dù chỉ là điêu khắc đồ án, cũng khiến bọn Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy không thoải mái.

Trên đại điện, có một cái ngai báu.

Một tráng hán như quái vật đang tùy ý ngồi trên ngai báu, bên cạnh ngai báu là một nam tử mặt mang nụ cười yếu ớt cung kính đứng, nam tử này bọn Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái liền nhận ra... Chính là mục tiêu ‘Lô Hoài Như’ của bọn hắn.

“Không ngờ ba hộ pháp vô dụng như vậy, ở dưới sự trợ giúp của cơ quan cạm bẫy mới chỉ giết chết một người trong các ngươi mà thôi.” Lô Hoài Như cười nói, “Nếu là bình thường, ta chỉ sợ thấy thời cơ không ổn đã thông qua đường hầm chạy trốn rồi! Ở dưới Long Sơn lâu giám thị đuổi giết, khả năng ta thành công chạy thoát rất thấp rất thấp, đáng tiếc, hiện tại ta căn bản không cần chạy.”

Dư Tĩnh Thu cầm pháp trượng, Tư Bách Vinh, Đường Hùng đều nhìn chằm chằm nam tử như quái vật trên ngai báu.

Bọn họ ai cũng cảm giác được nam tử như quái vật này phát ra khí tức mơ hồ có sự uy hiếp mãnh liệt.

“Hắn là?” Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy nam tử như quái vật này uy hiếp rất mạnh, “Không phải nói thủ lĩnh phân đàn nơi này là Lô Hoài Như sao? Hiện tại Lô Hoài Như lại cung kính đứng ở một bên, hình thể nam tử này so với Đồng thúc của ta còn cường tráng hơn lại ngồi ở trên ngai báu, hắn là ai?”

“Một Ngân Nguyệt pháp sư.”

Quái vật như tráng hán bỗng nhiên mở miệng, thanh âm ở trong lồng ngực cũng có hồi âm, hắn sờ sờ bộ râu cứng của mình, hai mắt tỏa sáng nhìn Dư Tĩnh Thu, “Hơn nữa là nữ pháp sư trẻ tuổi mạo mỹ như thế, thật sự là cực phẩm! Ha ha, ta thích nhất nữ pháp sư xinh đẹp, trẻ tuổi như vậy ta càng thích, đều nói nữ pháp sư đều là cực kỳ trí tuệ, chà đạp các ngươi những nữ pháp sư xinh đẹp trí tuệ này thực khiến ta hưng phấn.”

“Ngươi là ——”Lão giả tóc trắng Đường Hùng luôn nhíu mày nhìn bỗng nhiên trừng mắt.

Hắn nhớ tới một người.

Một tồn tại hung ác đã biến mất hơn tám mươi năm.

“Chạy!” Đường Hùng không chút do dự quay đầu liền hóa thành tia sáng chạy nhảy ra bên ngoài, đồng thời còn vội quát, “Chạy mau! Chạy mau!”

“Cái gì?” Tư Bách Vinh, Dư Tĩnh Thu đều bị dọa nhảy dựng, sao còn chưa giao thủ đã chạy? Cái này làm bọn họ cũng có chút hoảng hốt.

“Muốn chạy?”

Thanh âm hùng hậu trầm thấp kia quanh quẩn ở trong đại điện, nhất thời toàn bộ không gian đều đột nhiên tối sầm lại, một luồng lực lượng vô hình nháy mắt bao phủ mỗi một khu vực chung quanh, giống như bàn tay to vô hình đột nhiên ép xuống! Đường Hùng vốn đang chạy nhảy chạy trốn tốc độ cao lập tức bị áp chế thân thể run lên, tốc độ cũng giảm mạnh, không khí chung quanh cũng vặn vẹo, cảnh tượng chung quanh cũng trở nên có chút biến hình.

“Thiên nhân hợp nhất!” Tư Bách Vinh bị dọa sắc mặt trắng bệch, sắp tè ra quần rồi.

Dư Tĩnh Thu cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.

Tráng hán quái vật trên ngai báu tùy tay ở trên tay vịn bẻ xuống một khối kim loại, trực tiếp ném đi.

Vù!

Khối kim loại hóa thành một luồng sáng, nhanh như chớp, Đường Hùng đang hướng ra ngoài chạy trốn căn bản không thấy được khối kim loại phía sau, tốc độ bay của khối kim loại đã vượt qua vận tốc âm thanh, hắn căn bản không có chút phát hiện, ‘vèo’ một tiếng, khối kim loại trực tiếp xuyên thấu đầu Đường Hùng. Đường Hùng trừng mắt bởi vì quán tính chạy mười mấy bước nữa mới ầm ầm ngã xuống.

“Rắc.” Lô Hoài Như đứng ở cạnh ngai báu cũng nhẹ nhàng kéo cơ quan bên cạnh ngai báu.

Oành! Oành! Oành!

Miệng cống thật lớn ngoài đại điện bên ngoài liên tiếp hạ xuống ba tầng, hoàn toàn bịt kín đường chạy trốn ra ngoài.

“Là tồn tại cấp Xưng Hào, sao có thể có tồn tại cấp Xưng Hào?” Sắc mặt Tư Bách Vinh trắng bệch, hoàn toàn hỗn loạn, “Phân đàn của một thần linh tà ma ở quận Thanh Hà, sao có thể toát ra một tồn tại cấp Xưng Hào?”

“Cái này...” Dư Tĩnh Thu luôn rất bình tĩnh cũng khó giấu sự kinh hoảng, tồn tại cấp Xưng Hào? Nắm giữ với lực lượng thiên địa có thể khiến nàng không thể điều động một tia lực lượng bên ngoài, căn bản không thể thi triển ra pháp thuật lợi hại! Về phần chỉ dựa vào pháp lực trong cơ thể thi triển pháp thuật, uy lực nhỏ hơn không chỉ ngàn lần! Gãi ngứa cho Xưng Hào mà thôi, pháp thuật, dẫn động lực lượng thiên địa mới đủ mạnh.

“Nữ pháp sư xinh đẹp, đừng giãy giụa nữa, không ngờ phân này nơi này bại lộ, ta trước khi rời đi còn có thể gặp được một vị nữ pháp sư cấp Ngân Nguyệt, còn trẻ tuổi như vậy. Chậc chậc hắc... Ta thật sự là gặp may mắn, ngươi cứ ngoan ngoãn theo ta đi, ta sẽ cưng chiều ngươi thật tốt.” Tráng hán như quái vật nói, “Tin tưởng trí tuệ như ngươi, hẳn biết lựa chọn như thế nào.”

“Về phần hai nam nhân này, một chút tác dụng cũng không có, vẫn là giết đi.” Tráng hán như quái vật nói xong lại cầm lên một khối kim loại.

“Tha mạng.”

Tư Bách Vinh đầu đầy mồ hôi lạnh ‘phốc’ một tiếng quỳ xuống, khẩn cầu nói, “Đại nhân tha mạng, xin tha mạng cho ta, vị Dư Tĩnh Thu pháp sư này năm nay mới hai mươi lăm tuổi, là thiên chi kiêu nữ của quận Thanh Hà chúng ta, cô ta nhất định sẽ ngoan ngoãn theo đại nhân. Ta là Tư Bách Vinh, là người Tư gia, xin tha mạng cho ta.”

Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Dư Tĩnh Thu, lo lắng quát: “Tĩnh Thu, cô hẳn là biết nên chọn thế nào, theo một tồn tại cấp Xưng Hào cũng không tính nhục cho cô! Hơn nữa nếu phản kháng cô sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết! Chỉ có sống sót, tất cả mới có hi vọng, chết rồi thì cái gì cũng không còn.”

“Hừ.”

Dư Tĩnh Thu lạnh như băng nhìn thoáng qua Tư Bách Vinh, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng tráng hán như quái vật trên ngai báu xa xa.

“Tới tiếp nhận nhiệm vụ Long Sơn lâu, ai cũng biết có nguy hiểm sinh tử, ta đã sớm làm tốt chuẩn bị tử vong. Vận khí đã không tốt, để ta ngoài ý muốn chạm phải tồn tại cấp Xưng Hào, ta cũng không oán ai, chỉ có thể nói số quá xui xẻo. Nhưng muốn ta hầu hạ ngươi, ngươi cứ nằm mơ đi.” Dư Tĩnh Thu nói, nên có chuẩn bị tử vong, tự nhiên sẽ thản nhiên.

Chỉ là Dư Tĩnh Thu thật sự rất không cam lòng.

Nàng từng bước một đi tới bây giờ, nàng phân tích nghiên cứu thiên địa, nàng rất có lòng tin tương lai bước vào cấp Xưng Hào, nhưng hiện tại tất cả đã kết thúc ở đây.

“Ngươi thật sự khiến ta thất vọng, nhưng một thi thể nữ pháp sư, cũng là vật sưu tầm rất tốt.” Tráng hán như quái vật nói.

Tư Bách Vinh quỳ gối nơi đó, Dư Tĩnh Thu cầm pháp trượng nhìn chằm chằm đối phương, chỉ là trong lòng tuyệt vọng.

“Thật không ngờ. Vốn chỉ là một lần nhiệm vụ cấp Hắc Thiết tích góp kinh nghiệm, thế mà để ta đụng phải một gã tồn tại cấp Xưng Hào.”

Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.