Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 88: Chương 88: Chặt đứt phiền não ti (1)




“Hô ——“

Đông Bá Tuyết Ưng mở tâm linh hợp nhất với thiên địa, tất cả chung quanh vô cùng rõ ràng, thậm chí một số binh sĩ cùng gia quyến bên ngoài thành bảo ở trong phòng ‘kẽo kẹt’ cũng có thể cảm ứng rành mạch, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi đỏ mặt lên, lập tức cảm ứng nơi khác, hắn cũng cảm ứng được chỗ ở của Du Nguyệt! Du Nguyệt giờ phút này đang trong phòng tiểu viện của mình, nói chuyện với một thiếu niên khác.

“Ồ, đệ đệ của Du Nguyệt cũng đến đây?” Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc.

“Du Nguyệt cũng là, đệ đệ nàng đến cũng không nói một tiếng, xem ra hôm nay lại cần thêm chút món ăn.” Đông Bá Tuyết Ưng bỗng khẽ nhíu mày, dưới phạm vi thiên nhân hợp nhất bao phủ, tất cả động tĩnh cho dù là tiếng một con ruồi bọ vỗ cánh cũng nghe thấy rõ ràng, Khổng Du Nguyệt và đệ đệ Khổng Hạo nói chuyện với nhau, tự nhiên cũng nghe vô cùng rõ ràng.

...

Trong phòng của Du Nguyệt.

“Phụ thân bảo đệ đến là việc này?” Khổng Du Nguyệt thấp giọng nói.

“Đúng.” Khổng Hạo nói, “Phụ thân còn nhắc nhở, nói... Tư gia ở toàn bộ quận Thanh Hà địa vị vô cùng cao! Mặc kệ là quan quân quân đội, quận thành quận thủ, thành chủ các nơi vân vân các chức quan quan trọng, thậm chí một số đạo phỉ hung hãn, đại thương hội giàu có, cùng với một số bang phái trong bóng đêm, tất cả lực lượng trong tối ngoài sáng, toàn bộ đều phải thần phục Tư gia!”

“Tư gia chính là trời của quận Thanh Hà! Nó nói ai có tội, người đó sẽ có tội! Không có tội cũng có tội.” Khổng Hạo nói, “Mà Tư Trần chính là thiên chi kiêu tử thật sự của Tư gia, năm nay mới hai mươi tuổi đã trở thành pháp sư cấp Lưu Tinh hai năm, rất được Tư gia lão tổ yêu thương... Tương lai một khi trở thành pháp sư cấp Ngân Nguyệt, địa vị sẽ càng cao càng thêm kinh người.”

“Phụ thân nói, không bắt buộc tỷ nhất định phải gả Đông Bá Tuyết Ưng, nếu có thể gả cho Tư Trần thì càng tốt, nói Khổng gia chúng ta cùng Tư gia nếu kéo quan hệ, thì thật sự có thể một bước lên trời.” Khổng Hạo nói.

Khổng Hạo lập tức bĩu môi: “Nhưng tỷ à, đệ cảm thấy phụ thân quá thực tế rồi, ta dù sao là ủng hộ tỷ, thật ra cũng không cần để ý phụ thân, ông ấy cũng chỉ nói như vậy, dù sao muốn gả cho vị Tư Trần thiếu gia kia cũng không phải nhất định có thể gả thành công!”

“Hừ.”

Khổng Du Nguyệt khẽ cười phốc một tiếng, “Phụ thân vốn đã là con người như vậy!”

Nàng chỉ một câu này, không nói nhiều hơn.

“Ài...”

“Phụ thân nghiêm lệnh, mấy năm nay ta cũng luôn muốn tới gần Đông Bá Tuyết Ưng.” Khổng Du Nguyệt khẽ thở dài, “Tuy ta đã rất cố gắng, hắn cũng khá thân cận với ta, nhưng vẫn chưa thật sự công khai nói ta là bạn gái của hắn!”

“Hắn không thích tỷ?” Khổng Hạo vội hỏi.

“Cũng không phải, hắn luôn chuyên chú thương pháp, trừ ta, một số thị nữ trong thành bảo không tính, hắn thậm chí cũng chưa từng nói cái gì với một số thiếu nữ trẻ tuổi khác.” Khổng Du Nguyệt nói, “Đông Bá Tuyết Ưng ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần chậm rãi dựa vào thời gian, tin tưởng cứ tiếp tục như vậy mà nói, lấy tính tình hắn, tương lai hắn hẳn là sẽ cưới ta.”

“Nhưng cùng một chỗ với hắn, thật sự rất không thú vị.” Khổng Du Nguyệt lắc đầu, “Chính hắn chỉ sợ còn chưa cảm giác được, không biết dỗ người ta chút nào, không có một chút tình thú! Thậm chí còn không biết dỗ người bằng các nam đệ tử pháp sư lâu.”

“Tỷ, tỷ không thích Đông Bá Tuyết Ưng?” Khổng Hạo giật mình.

“Lúc còn nhỏ vừa tới đây, còn rất sùng bái hắn, nhưng về sau theo sư phụ học pháp thuật, sau khi biết thiên địa rộng rộng lớn, liền cảm thấy hắn bình thường thôi, cũng chỉ là một kẻ điên võ luyện thương nhập ma mà thôi.”

...

Nóc nhà thành lâu.

Dưới thiên nhân hợp nhất, thậm chí ngay cả ánh mắt, biểu cảm trên mặt Khổng Du Nguyệt cũng cảm ứng vô cùng rõ ràng, khi nói hắn là kẻ điên võ khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường đấy, hắn cảm giác được rõ ràng.

Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng có chút tái nhợt.

Hắn quả thực cũng không thích Khổng Du Nguyệt bao nhiêu, không có tình cảm nóng cháy oanh oanh liệt liệt gì, thậm chí hắn cũng không tính chỉ rõ! Dù sao tương lai nhiệm vụ cấp Thanh Đồng là rất có thể mất mạng, nhưng dù sao sáu năm thời gian ở chung, con người không phải động vật máu lạnh, chung quy sẽ sinh ra một chút tình cảm.

Sau khi nghe được lời Khổng Du Nguyệt nói, Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được,

“Nàng thế mà là người như thế!”

Trong lòng giống như bị tảng đá đè nặng.

Rất khó chịu.

Lừa gạt, mình thế mà luôn bị lừa gạt! Buồn cười mình còn cho rằng Du Nguyệt luôn ái mộ mình, mình nếu muốn cưới, rất đơn giản rất nhẹ nhàng! Nhưng sự thật là... Khổng Du Nguyệt căn bản là không thật sự thích mình.

Cũng đúng! Mình tẻ nhạt, luôn chuyên chú thương pháp, căn bản không biết dỗ người...

“Nhưng vì sao luôn gạt ta?”

“Đáng chết, đáng chết, đáng chết.”

Một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng, sáu năm qua cảm tình nhìn như thuần phác, không tính là tình yêu, cũng coi như có tình.

Nhưng thế mà đều là lừa gạt! Thì ra luôn là ngụy trang!

“Nàng thế mà là người như vậy.” Vốn Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy Khổng Du Nguyệt rất nhu thuận hiểu lòng người, hiện tại lại cảm thấy nàng... Ghê tởm!

Đúng vậy.

Vốn hắn đã không nhiều bạn, Khổng Du Nguyệt xem như một người bạn tốt! Nhưng thế mà luôn là ngụy trang lừa gạt, thậm chí trong thâm tâm cho rằng mình chỉ là một kẻ điên võ.

“Ta vì sao tức giận như vậy? Có cái gì phải tức giận? Ta chưa từng thích cô ấy nhiệt tình cỡ nào, động lòng cỡ nào.” Đông Bá Tuyết Ưng tự giễu cười, nhưng khuyên an ủi bản thân như thế nào nữa, phần tình cảm của sáu năm qua đều là lừa gạt, vẫn khiến hắn rất không thoải mái.

******

Khổng Du Nguyệt mỉm cười nói, “So sánh, vị Tư gia Tư Trần thiếu gia này thông minh trí tuệ hơn nhiều, tuy cũng có chút ngốc, nhưng ít nhất có tâm tư dỗ người ta.”

“Tư Trần theo đuổi tỷ?” Khổng Hạo trừng mắt.

“Ừm.” Khổng Du Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.

Khổng Du Nguyệt quả thực có tư cách hấp dẫn người ta, diện mạo rất mỹ mạo, rất dễ mến nhu thuận! Hơn nữa từ nhỏ nhìn quen lòng người, nắm bắt đối với lòng người cực kỳ chuẩn, nhiều ngày dẫn đường không dấu vết, Tư Trần thiếu gia quả thực dần dần chú ý tới Khổng Du Nguyệt, bắt đầu theo đuổi Khổng Du Nguyệt, chỉ là Khổng Du Nguyệt vẫn giữ khoảng cách, treo Tư Trần.

“Tỷ thích Tư Trần?” Khổng Hạo lại giật mình.

Khổng Du Nguyệt hơi dừng một chút rồi nói: “Có chút.”

Sao có thể?

Nàng sao có thể dễ dàng thích một nam nhân như vậy, nhưng nàng quả thực cảm thấy ‘Tư Trần’ này là con mồi tốt hơn Đông Bá Tuyết Ưng! Trẻ hơn, đẹp trai hơn, quan trọng nhất là có bối cảnh tiền đồ hơn! Đông Bá Tuyết Ưng so sánh mà nói chính là khúc gỗ, không chút tình thú, hơn nữa đối với nàng cũng không có quá nhiều tâm tư, quá vô vị.

“Tỷ, tỷ chuẩn bị làm thế nào?” Khổng Hạo tò mò hỏi.

“Ta còn chưa hoàn toàn quyết định, chậm rãi thuận theo tự nhiên đi.” Khổng Du Nguyệt nói, nàng đã làm quyết định rồi.

Chỉ là ở trước mặt đệ đệ, có một số lời cũng phải giấu diếm! Nếu không để đệ đệ cảm thấy tỷ tỷ này quá vô tình quá cay, thì không ổn lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.