Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 67: Chương 67: Cấm thuật




“Đây mới là lực lượng cường đại.” Thần sứ đại nhân nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, “Nếu không phải vì lực lượng cường đại, ta chỉ sợ cũng sẽ không tùy tùng ma thần! Thương pháp đại sư trẻ tuổi, ngươi cảm thụ một phen... thực lực của ta giờ phút này đi.”&“Có chút ý tứ.”

Đông Bá Tuyết Ưng lại nhìn chằm chằm cẩn thận quan sát dòng khí màu đen trên người đối phương, “Nhiều huyết nhục xương cốt như vậy nháy mắt biến thành lực lượng thêm vào thân? Không hổ là cấm thuật thần linh truyền thụ, ta nếu không đoán sai, bộ dáng hiện tại của ngươi mới là bộ dáng chân thật của ngươi nhỉ.”

“Đúng, học tập môn cấm thuật này thì cần ăn, ăn rất nhiều, hóa thành huyết nhục gân cốt giấu trong thân.” Thần sứ đại nhân tùy ý nói, “Nhân loại bình thường có mấy ai có thể cao lớn như vậy?”

Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu.

Hắn cũng cảm thấy rất không bình thường, cho dù ngẫu nhiên có một số hiếm thấy bộ dạng cực cao hai thước bốn năm, nhưng bình thường đều là cao gầy! Về phần vừa cao vừa vô cùng cơ bắp... Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thành quận Thanh Hà cưỡi Đạp Tuyết Mã đi một vòng cũng không gặp được quái vật như thế.

“Xong chưa?” Dư Tĩnh Thu lo lắng.

“Quả thực điên rồi, hai tên điên đáng sợ.” Tư Bách Vinh khiếp đảm.

“Thần sứ đại nhân nhất định có thể thắng.” Lô Hoài Như thì càng thêm tự tin.

Giờ phút này dòng khí màu đen vờn quanh ngoài thân thần sứ tựa như ác ma, khí tức đó cũng khiến bọn họ sợ hãi run rẩy.

“Tốt lắm, phi thường tốt.” Đông Bá Tuyết Ưng bỗng mở miệng nói, “Ta còn ngại ngươi vừa rồi thực lực có chút yếu, hoàn toàn bị ta áp chế, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Như bây giờ mới có ý tứ! Đông Bá Tuyết Ưng ta lần đầu tiên giao thủ cùng cấp Xưng Hào nên phấn khích chút chứ, nếu không dễ dàng như vậy đã giết ngươi, thật sự quá không sảng khoái.”

“Đợi lát nữa ngươi sẽ cuồng không nổi.” Thần sứ đại nhân hừ lạnh một tiếng, “Chết cho ta.” Nháy mắt hắn lao ra, tốc độ so với vừa rồi càng thêm nhanh, đồng thời thiên địa lực lượng cũng áp chế Đông Bá Tuyết Ưng mọi lúc, thiên địa lực lượng biến hóa đã không thể ảnh hưởng một gã thương pháp đại sư, vậy một mực áp chế! Như vậy tốt xấu cũng có thể suy yếu chút thực lực của đối phương.

“Phải không?” Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt lao lên, lại lần nữa hai tay giận bổ.

“Hô.” Thần sứ đại nhân lại là thân thể đột nhiên dừng lại quỷ dị lui lại một bước, ‘oành’ một tiếng nổ, trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp bổ trên mặt đất, làm mặt đất đại điện cũng đột nhiên vỡ ra, vô số đá vụn bay tung tóe.

Đá vụn bay tung tóe va chạm đến dòng khí màu đen ngoài thân thần sứ đại nhân thì bị chặn.

Thần sứ đại nhân cười lạnh, thực lực hắn hiện tại đã hoàn toàn tăng vọt, lực lượng tốc độ mọi phương diện đều tăng lên, cho nên chưa xuất rìu đã dễ dàng tránh được một chiêu này.

“Hô.”

Đột nhiên trường thương bổ trên mặt đất lại mượn dùng lực lượng bắn ngược, nháy mắt bắn ngược hướng về phía trước lấy tốc độ nhanh hơn mạnh mẽ hơn giận đâm.

“Thật nhanh.” Thần sứ đại nhân bị dọa nhảy dựng, thương pháp đại sư này chiêu số nối liền quá nhanh, thậm chí ngay cả một ít lực lượng bắn ngược giữa mỗi một chiêu cũng mượn hoàn mỹ, khiến phát huy ra thực lực càng thêm đáng sợ.

“Đang.” Hai lưỡi rìu của thần sứ đại nhân chặn ở trước người.

Mũi thương cùng mặt rìu va chạm.

Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng chấn động, trường thương trong tay lập tức xoay, lập tức biến thành vô số thương ảnh bao phủ về phía thần sứ đại nhân.

Huyền Băng thương pháp chi phiêu phiêu!

Vô số bông tuyết bay bay, mà ở trong bông tuyết càng có một số mũi thương lạnh như băng.

“Thương pháp thật nhanh.” Hai cây rìu của thần sứ đại nhân liên tiếp ngăn cản.

“Mau mau mau, mau nữa cũng ngại chậm.” Đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng thiêu đốt chiến ý đáng sợ, thương ảnh của hắn rợp trời rợp đất bao phủ hướng đối phương, vô số thương ảnh quá nhanh, hầu như trong nháy mắt đã phân biệt đâm về phía đầu, yết hầu, đùi phải, chân trái, chân phải, cổ tay... của đối phương. Bộ vị khác nhau lần lượt thay đổi điên cuồng công kích, khiến thần sứ đại nhân trong lúc nhất thời chỉ có thể phòng thủ.

“Quá nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng này cũng quá nhanh rồi, thương ảnh của hắn nhanh cũng không nhìn rõ nữa, đây mới là thực lực thật sự của hắn? Hắn quả thực một chiêu có thể giết ta.” Tư Bách Vinh sợ ngây người, Dư Tĩnh Thu cũng hít thở không thông. Nàng thân là Ngân Nguyệt đại pháp sư, luôn lấy pháp sư làm kiêu ngạo, nhưng hôm nay rốt cuộc thấy được lực lượng cấp Xưng Hào đỉnh phong quyết đấu.

Ở dưới loại lực lượng này, Ngân Nguyệt pháp sư tính là gì? Cho dù đại pháp sư cấp Xưng Hào cũng phải chuẩn bị chút pháp thuật, nếu đột nhiên lọt vào tập kích cũng sẽ mất mạng.

“Thật nhanh.” Ở đây ai cũng cảm thấy thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng nhanh.

Thương pháp thế mà cũng có thể nhanh như vậy?

Thương pháp Đông Bá Tuyết Ưng học chính là lấy nhanh trứ danh!

Làm lực lượng cấp Xưng Hào đỉnh phong, thần binh Phi Tuyết thần thương, thương pháp đại sư, 《 Huyền Băng thương pháp 》 toàn bộ kết hợp cùng một chỗ, sẽ nhanh bao nhiêu? Chính là cảnh tượng giờ phút này!

“A a a, đáng chết, cút ngay cho ta.” Một mực bị công kích, thần sứ đại nhân rốt cuộc phẫn nộ, hắn thi triển thân pháp, đồng thời điên cuồng vung rìu lên, toàn bộ lực lượng triệt để bùng nổ.

“Oành.”

Mũi thương cùng rìu va chạm.

Phi Tuyết thần thương của Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị chấn cho gấp khúc, nhưng bản thân cán thương đã có hiệu quả gấp khúc súc lực. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nghiêng người mượn dùng lực lượng cán thương gấp khúc ẩn chứa, trực tiếp tiến hành hung hăng vụt!

“Chết cho ta, chết, chết, chết đi cho ta!” Thần sứ đại nhân lại điên cuồng công kích, hai cây rìu thật lớn cuồng mãnh vô cùng, giờ phút này thân hình hắn nhỏ hơn lúc trước, hai cây rìu quả thực chính là hai tấm khiên lớn, Đông Bá Tuyết Ưng muốn công kích trúng đối phương cũng không dễ.

“Oành, oành, oành...”

Mỗi một lần giao thủ, Đông Bá Tuyết Ưng đều bị ép biến chiêu.

Hoặc là bị chấn lui về phía sau, hoặc là nghiêng người ngược lại mượn lực phát chiêu.

Tuy luôn bị áp chế... nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn lần lượt phản kích, vô số thương pháp tập kích.

“Huyết Phủ, Diệt Thế!” Thần sứ đại nhân gào thét, rất nhiều dòng khí màu đen trên người hắn đều quấn quanh ở trên huyết phủ.

“Không ổn.” Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, trường thương hắn đâm ra còn chưa đụng tới cây rìu, lúc chạm tới dòng khí màu đen vờn quanh kia liền cảm giác trơn trượt kiên cố vô cùng, phạm vi huyết phủ lập tức ảnh hưởng cũng lớn gấp bội, hơn nữa uy lực cũng mãnh liệt hơn nhiều.

“Hô.”

Huyết phủ quét ngang một cái, phạm vi dòng khí màu đen quét ngang càng lớn hơn nữa.

Oành!

Đông Bá Tuyết Ưng bị chấn động tới mức lảo đảo lui về phía sau.

“Chết cho ta.” Thần sứ đại nhân nháy mắt lao ra, tốc độ thân hình hắn nhanh hơn Đông Bá Tuyết Ưng, cây rìu trong tay trực tiếp nhằm vào đầu đánh xuống, thế giận bổ này uy lực càng lớn hơn nữa.

Đông Bá Tuyết Ưng không dám cứng rắn chắn đỡ, nháy mắt hướng bên cạnh dốc sức né tránh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.