Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 156: Chương 156: Thế và Vi




Thiếu niên mỉm cười đột nhiên xuất hiện này đến gần, khẽ gật đầu với Lâm Phong rồi lại nói:

- Để ta làm người làm chứng, không biết mọi người có ý kiến gì không?

Lâm Phong hơi kinh ngạc, y lại cười với hắn, nhưng lại cho hắn cái cảm giác như tắm trong gió xuân, thực thoải mái. Người này có khí chất cao quý lại bình dị gần gũi, tươi cười nho nhã lại ôn hòa, thoạt nhìn rất là hoàn mỹ, có thể nói là bất cứ ai gặp y thì đều không nghĩ y là người xấu.

Lâm Phong tuy không biết người này, nhưng cũng không định từ chối yêu cầu của đối phương, để đối phương làm người làm chứng.

Loại cảm giác này khiến Lâm Phong cảm thấy khá quái dị, quá hoàn mỹ làm cho hắn thấy không chân thực chút nào.

- Đương nhiên là không có ý kiến.

Vị đệ tử quý tộc kia lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn mang theo vẻ khiếp sợ như trước, hiển nhiên rất bất ngờ với sự xuất hiện của thanh niên này.

Mục Phàm nghe được lời của thanh niên quý tộc thì ánh mắt hơi ngưng lại, gã không biết người này, nhưng hiển nhiên là thân phận người này không hề tầm thường, nếu không thì sao có thể khiến vị thanh niên quý tộc có thân phận cực cao kia lại lộ vẻ sợ hãi, mà lại rất cung kính, không dám cãi lời y.

- Ngươi thấy thế nào?

Thanh niên vừa xuất hiện này lại nhìn Lâm Phong, cười nói:

- Yên tâm, ngươi và hắn tiến hành tù đấu, ta có đảm bảo là tuyệt đối công bằng, mà sau này không ai dám truy cứu ngươi.

Giọng điệu thật lớn.

Lâm Phong cố đoán thân phận của người này, nhưng lại chẳng có bất kỳ manh mối nào nên chẳng thể đoán ra đối phương là ai, chỉ biết y nhất định là kẻ phi phàm.

- Nếu đã vậy, ngươi hãy làm người làm chứng đi.

Lâm Phong gật đầu, tuy cảm thấy đối phương không quá chân thật, nhưng hắn vẫn đồng ý. Với thân phận của mình, người này không có khả năng làm bộ làm tịch trước mặt mọi người, huống hồ y cũng chẳng cần phải như vậy.

- Cảm ơn.

Y mỉm cười gật đầu với Lâm Phong, cực kỳ khách khí.

Lâm Phong lại chuyển mắt sang nhìn Mục Phàm, nói:

- Mời!

Mục Phàm liếc Lâm Phong một cái thật sâu, nhưng gã chỉ nhìn ra sự sâu sắc và lạnh nhạt chứ chẳng hề thấy chút khẩn trương, chứ đừng nói đến sợ hãi.

Đi vào giữa lao tù, người phụ trách kia dắt Xích Diễm Ma Sư ra ngoài, nhường lao tù cho Lâm Phong và Mục Phàm.

Hai người đứng đối diện nhau, Lâm Phong vẫn bình tĩnh như vậy, không hề sợ hãi như thế.

Mà Mục Phàm thì hơi nheo mắt lại, nói:

- Đệ tử Tuyết Nguyệt thánh viện, Mục Phàm, các hạ là người phương nào?

- Đoạt Mệnh!

Lâm Phong tùy ý nói một tiếng.

Nhất thời, hai huynh muội Lâm Thiên và Lâm Hồng trên khán đài đều chấn động thân mình.

- Đoạt Mệnh!

Cái tên quen thuộc nhường nào, thế mà cũng tên là Đoạt Mệnh.

Ngày xưa hội võ ở thành Dương Châu, Lâm Phong cũng đeo mặt nạ màu bạc, hóa thân Đoạt Mệnh.

- Lâm Phong?

Lâm Hồng thì thào, đôi mắt híp lại thành một khe nhỏ, thật trùng hợp, khiến gã không thể không hoài nghi thân phận của người này.

- Không phải Lâm Phong.

Lâm Thiên lắc đầu:

- Nếu hắn là Lâm Phong thì sao hắn có thể nhìn chúng ta một cách bình tĩnh như vậy, thậm chí chỉ thản nhiên lướt qua chúng ta một cái. Huống chi thiên phú Lâm Phong tuy không kém, nhưng lúc ở thành Dương Châu thì mới chỉ là Linh Vũ cảnh tầng hai, nay chưa đến nửa năm, dù hắn có lợi hại thế nào thì cũng không thể đạt tới cảnh giới Linh Vũ cảnh tầng năm được.

Từ thực lực Linh Vũ cảnh tầng hai lên Linh Vũ cảnh tầng năm, ở giữa là ba cảnh giới lớn, muốn vượt qua thì nói dễ hơn làm, nhiều người cả một năm cũng không cách nào vượt qua được một cảnh giới. Mà có thể vượt qua hai thì đã được coi là thiên tài, thiên phú coi như là cao, mà nửa năm vượt qua ba cảnh giới hoàn toàn không thể làm được.

Lâm Hồng cũng gật đầu đồng ý với lời của Lâm Thiên, Lâm Phong dám tù đấu với Xích Diễm Ma Sư hiển nhiên thực lực đã là Linh Vũ cảnh tầng năm, với cái tu vi lúc ở thành Dương Châu kia thì hắn không thể nào tiến bộ lớn như vậy.

Lần này chỉ là trùng hợp mà thôi.

Trong lao tù, Mục Phàm nghe được cái tên đó thì cười lạnh:

- Đoạt Mệnh? Thật không biết ngượng, ta muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà cuồng vọng như thế.

Nói xong, lãnh ý tản ra từ người Mục Phàm, gã bước chân ra, ép tới Lâm Phong. Một cỗ thế từ từ sinh ra, làm cho Lâm Phong cảm thấy như người đang bị gánh nặng ngàn cân đè xuống.

- Thế?

Lâm Phong ngưng mắt lại, không ngờ đối phương lại nắm một loại thế trong tay, thế áp bách rất mạnh, thảo nào đệ tử quý tộc lại chịu dùng loại thủ đoạn này tặng Xích Diễm Ma Sư cho gã. Với thực lực của Mục Phàm, đáng để tên đệ tử quý tộc kia mượn sức, chỉ là cái giá một con Xích Diễm Ma Sư này có vẻ hơi lớn.

Thấy Lâm Phong ngưng mắt lại, Mục Phàm lộ ra vẻ đắc ý, xem ra thực lực kẻ này cũng không có gì đặc biệt, tin là gã có thể lấy thế áp bách dễ dàng giành được thắng lợi.

- Kẻ miệng lưỡi lợi hại, ở dưới đại thế áp bách của ta, thực lực của ngươi chỉ có thể phát ra năm phần, mà ta lại có thể phát huy thực lực tầng mười hai, ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Đề xuất sinh tử đấu, ngươi đúng là tìm chết.

Khi nói, Mục Phàm bước từng bước lại, nhất thời thế áp bách này lại càng thêm mạnh, đè chặt xuống người Lâm Phong.

- Thế, thì sao chứ!

Lâm Phong cười lạnh, thân thể hơi rung lên, nhất thời thế áp bách lên người kia yếu đi vài phần.

Nhấc chân lên, Lâm Phong bước tới phía trước, thân thể hóa thành ảo ảnh đi xuyên qua thế áp bách này.

Một trận gió kéo tới khiến quần áo Lâm Phong bay phần phật.

Lâm Phong nhưng lại nghênh thế áp bách này mà bước lên.

- Hử?

Mục Phàm nhíu mày lại rồi hừ lạnh một tiếng, cũng bước lên một bước. Thế áp bách này lại phát ra tiếng vù vù, ngày càng mãnh liệt, nhào tới Lâm Phong.

Nhưng lúc này, Mục Phàm chỉ thấy Lâm Phong giơ tay lên, khóe miệng hơi cười lạnh. Lâm Phong không hề để ý đến thế áp bách này, mà trên bàn tay hắn từng đạo hàn quang khiến người run sợ phun ra như mũi thương độc long.

Thế là một loại cảnh giới, vô hình vô ảnh, lại có thể áp bách đối thủ để tăng lên thực lực của mình, nhưng cảnh giới của Lâm Phong lại từ thế nhập vi, cảnh giới vi cao hơn thế của đối phương rất nhiều, vô hình trung đã hóa giải phần lớn thế của đối phương. Có thể nói, thế của Mục Phàm căn bản không ảnh hưởng nhiều đến Lâm Phong.

Mọi người nhìn thương mang đen sì phun ra nuốt vào kia mà lòng sợ hãi, chẳng lẽ vũ hồn của Lâm Phong là vũ hồn vũ khí, thương?

Mà Mục Phàm thì nhíu mày lại, thương mang này khiến lòng người run sợ kia không rầm rộ như thế, cũng không có cảm giác uy áp mãnh liệt, nhưng vô hình trung đã lộ ra khí thế khiến gã thấy chấn động, giống như có một cảm giác nguy cơ lớn truyền đến.

- Ta nắm giữ được thế, lực công kích vô cùng mạnh, cũng là tu vi Linh Vũ cảnh tầng năm, sao ta phải sợ hắn.

Mục Phàm cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Gã giẫm chân xuống đất một cái thật mạnh, nhất thời mặt đất ầm ầm rung lên, bụi bay mù mịt.

Mà thân thể Mục Phàm mang theo thế mênh mông vô cùng này nhằm phía Lâm Phong, trên người hắn lại bắn ra những tia sáng trắng chói lóa, làm cho tâm thần người ta run rẩy kịch liệt.

- Kẻ này có thực lực thật lợi hại, thân động, thế mạnh, nguyên khí lại phun ra như muốn phá thể mà ra.

Mọi người thầm than một tiếng, xem ra Lâm Phong nguy hiểm rồi, kẻ này không hổ là đệ tử của Tuyết Nguyệt thánh viện, quả nhiên có thực lực hùng mạnh, vừa ra tay đã mạnh như thế.

- Ha ha, tên cuồng vọng kia dám tự xưng là Đoạt Mệnh, ta dám cược là hắn ngay cả một chiêu của Mục Phàm sư huynh cũng không tiếp được, chiêu này đủ để lấy mạng hắn rồi.

Giữa đám người Tuyết Nguyệt thánh viện, một tên mở miệng nói, những kẻ khác lập tức phụ họa. Theo bọn chúng, Lâm Phong chắc chắn phải chết rồi.

Đôi mắt Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như thế, đạm mạc như tế, dường như tất cả mọi thứ bên ngoài không hề có liên hệ với hắn. Mục Phàm dù có mạnh hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, thế áp bách cuồng bá càng ngày càng mạnh. Bụi đất mù mịt, thế nhưng lại che phủ cả hai người ở trong.

Trên bàn tay Lâm Phong, thương mang kia áp súc đến tận cùng, một quầng sáng yêu dị lóe lên, khí thế sắc bén phụt ra.

Xùy!

Một tiếng vang nhỏ truyền đến, ánh sáng đen thui kia phá tan tất cả, khí thế mênh mông mà lạnh lùng không thể ngăn cản nó chút nào. Chỉ trong chớp mắt, nó đã giáng xuống người Mục Phàm, làm cho cả người Mục Phàm run lên dữ dội, mặt đầy hoảng sợ.

- Cảnh giới nhập vi!

Sợ hãi tràn ngập trong lòng Mục Phàm, chiếc mặt nạ màu bạc yêu dị kia lại dữ tợn đến thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.