Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 150: Chương 150: Sương lãnh trường thiên




Lúc này, trung niên áo lam cùng Mộng Tình cũng đang chiến đấu say sưa, mọi người phát hiện, thánh khiết nữ tử đang toàn diện áp đảo trung niên áo lam.

Mộng Tình chiêu số rất đơn giản, thậm chí căn bản không có chiêu thức, nhưng thân hình uyển chuyển của nàng mỗi một lần vũ động, từ bàn tay nàng hàn khí phóng ra đủ để đóng băng trung niên áo lam. Mặc dù vũ hồn của trung niên áo lam là cơn lốc, tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong cực hạn sương lạnh tốc độ bị suy giảm rất nhiều, không thể thi triển ra.

- Thật là một nữ tử lợi hại! Không biết người này là ai, tại sao lại đi theo Lâm Phong?

Đám người trong lòng thầm đoán, một mỹ nữ như thế, lại có thực lực mạnh mẽ hung hãn như vậy, thật sự để cho người ta mở rộng tầm mắt.

Trung niên áo lam bị áp chế hoàn toàn, uy nghiêm trên mặt đều biến mất hầu như không còn, chỉ còn tức giận cùng uất ức, y kiêu ngạo mà đến, hiện tại lại bị áp chế hoàn toàn, chắc chắn biến thành trò cười.

- Phong Ảnh Chi Nhận!

Trung niên áo lam hét lớn một tiếng, nhất thời, cả người y triệt để hóa thành cơn lốc, hoặc là cùng với cơn lốc hoàn toàn nhập làm một thể, tro bụi cuồn cuộn, thiên địa một mảnh xơ xác tiêu điều. Một cỗ cuồng bá gió lốc phóng lên cao, càng làm cho mọi người rung động là rìa của gió lốc đâm ra chi chít lưỡi đao, tất cả đều là lưỡi đao gió, mang theo sát phạt khí vô cùng nồng đậm, như muốn cắt nhỏ không gian.

- Võ kỹ thật lợi hại!

Đám người nhìn trung niên áo lam hóa thành gió lốc, vô tận hong nhận gào thét, trong lòng mãnh liệt run rẩy, mặc dù là đứng rất xa, bọn họ vẫn cảm nhận được cỗ sát phạt chi khí này.

Đột ngột, quang hoa bùng lên, ngàn vạn phong nhận theo gió lốc bộc phát ra, sắc bén phong nhận không ngừng hướng tới Mộng Tình giết tới, đồng thời, cũng không ít Phong nhận đánh hướng Lâm Phong.

- Hừ

Lần đầu tiên, trong miệng Mộng Tình truyền ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt lạnh lại, trên người đột nhiên phóng ra hàn khí mênh mông.

- Tâm nếu lạnh, thiên địa đều đóng băng, Sương Lãnh Trường Thiên.

Mộng Tình cước bộ chậm rãi bước từng bước, trong miệng ngân nhẹ một tiếng, dáng người vô cùng uyển chuyển, làm cho người ta phải kinh ngạc tán thưởng. Nhưng chỉ vừa sải bước như vậy, một luồng băng sương lấy nàng làm trung tâm phóng xuất ra, cả không gian bao trùm màu trắng của tuyết, hóa thành một mảnh trắng xoá, tầng tầng băng tinh thể.

Thiên địa đóng băng, Sương Lãnh Trường Thiên

Những phong nhận bắn tới gần Mộng Tình đều bị thực chất hóa, nhưng mà lại bị đóng băng ở giữa không gian, huyền phù tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ.

Cỗ băng phong chi khí này xâm nhập đến gần cơn gió lốc do trung niên áo lam hóa thành, không những không bị cắt nát mà còn tùy theo hàn ý đóng băng thiên địa kia, từ từ bao trùm lên toàn bộ cơn gió lốc.

- Két, răng rắc!

Từng đạo thanh âm không ngừng truyền ra, cơn gió lốc kia đột nhiên chậm lại, hơn một nửa, đã bị hóa thành hàn băng thế giới một bộ phận, bị đống kết ở tại đó.

- A!

Trong cơn lốc, truyền ra một tiếng hét lớn của trung niên áo lam, nhất thời mới làm tan rã được một bộ phận bông tuyết, mà gió lốc cũng hóa thành một ngọn gió, hướng phương xa mà đi, chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện ở không trung phía xa, mang theo tiếng rít gào xơ xác tiêu điều.

Bị bao vây trong cơn lốc, trung niên áo lam đứng ở trong đó, ánh mắt âm lãnh ác độc vô cùng, vừa rồi băng phong chi ý quá mạnh, nếu y không thoát đi nhanh, toàn bộ cơn lốc có lẽ đã bị đóng băng, sau đó sẽ đến tính mạng của y.

Trung niên áo lam nằm mơ cũng không ngờ tới, một nữ tử xinh đẹp lại có được thực lực kinh khủng như thế, thật đáng sợ.

Nhưng Mộng Tình không để ý đến ánh mắt của y, dáng người mềm mại tiêu sái phiêu động ngay lập tức lại tới bên người Lâm Phong, vung bàn tay, lập tức đám người Bạch gia thân thể cứng ngắc, bị hàn ý ăn mòn.

Duy chỉ có Lâm Phong, không bị ảnh hưởng chút nào.

- Tử Vong chi kiếm.

Lâm Phong bước chân hơi xoáy, kiếm ý màu xám tiêu sái phiêu đãng. Máu tươi cùng băng sương màu trắng hỗn hợp cùng một chỗ, lại có không ít người Bạch gia ngã vào giữa vũng máu màu hồng bạch.

Trung niên áo lam bị cơn lốc bao vây, trôi nổi tại không trung, nhìn phía bên này Lâm Phong đang giết hại người Bạch gia, sắc mặt của y âm trầm đến cực hạn, nhưng kiêng kị thực lực của Mộng Tình, ngay cả tới gần y cũng không dám.

Nữ tử kia, thật là đáng sợ.

Kiếm quang không ngừng lóe lên, rất nhanh, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, đám người Bạch gia đến vấn tội chỉ còn lại người cuối cùng.

Mang theo mặt nạ màu vàng kim, thân thể run rẩy, Bạch Trạch.

Hoảng sợ, giờ phút này dưới mặt nạ màu vàng, Bạch Trạch trong đôi mắt rốt cuộc đã không còn thù hận và ác độc, chỉ có sợ hãi và rét lạnh.

Toàn bộ đã chết, nhiều cường giả như vậy đến vấn tội, hiện tại, toàn bộ đã chết, mà trung niên áo lam mạnh nhất thì ngay cả cứu viện cũng không dám, nhìn bọn hắn bị chém giết.

Lâm Phong cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm vẫn còn giọt máu trên mặt đất, Lâm Phong chậm rãi đến gần Bạch Trạch.

- Bịch!

Một tiếng vang nhỏ, Bạch Trạch trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất, hai chân phát run, y hận Lâm Phong, nhưng y càng sợ cái chết, mà bây giờ, cái chết đang tới gần hắn.

- Lần trước không giết ngươi, ngươi cảm thấy ta rất nhân từ sao?

Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng, trường kiếm đầy máu cách Bạch Trạch càng ngày càng gần, làm cho Bạch Trạch điên cuồng lắc đầu, dùng tay chống đỡ thân thể, không ngừng lết về phía sau, tốc độ vậy mà cũng không chậm.

- Ngươi lần trước đã nói, muốn ta sống không bằng chết, hùng dũng oai vệ mà đến vấn tội ta! Ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi, xem ngươi làm như thế nào để cho ta sống không bằng chết.

Lâm Phong lại tiến tới một bước, Bạch Trạch thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt.

- Thiên đường có lối không đi, ngươi muốn đi địa ngục, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi.

Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng, kiếm vung lên, máu tươi từ trên không trung phiêu tán rơi rụng, nhỏ xuống mặt đất.

Bạch Trạch, chết!

Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn phía xa sắc mặt đang âm lãnh đến mức tận cùng trung niên áo lam, đạm mạc nói:

- Không dám tiến lên, vậy cút đi, còn tiếp tục ở đây tự chuốc nhục sao!

- Ngươi sẽ phải hối hận.

Trung niên áo lam sắc mặt âm trầm, băng hàn nói.

- Không cần nói những lời nhàm chán này! Lần này các ngươi đến chính là muốn giết ta, ta giết người của các ngươi, lần sau ngươi nhiều nhất là lấy mạng của ta, ta có cái gì phải hối hận.

Lâm Phong lạnh nhạt đáp, lời nói phiêu đãng trên không trung, làm cho người ta tâm thần run lên, một người cuồng ngạo. Người của Bạch gia, hắn muốn gặp một người, giết một người, hơn nữa, hắn còn muốn diệt Bạch gia.

Không ai sẽ hoài nghi lời nói của Lâm Phong, hắn hôm nay chứng thật là làm như vậy, trừ trung niên áo lam, những người đến trả thù vấn tội khác, đã toàn bộ bị giết sạch.

Hưng sư vấn tội, kết quả lại trả giá bằng tính mạng của mình, thật đáng buồn.

- Ta nhớ kỹ lời ngươi nói.

Trung niên áo lam sắc mặt âm trầm vô cùng, chậm rãi xoay người, sải bước.

Nhưng vào lúc này, một cơn lốc cuồng bá từ phía trước lao đến, trung niên áo lam hóa thành cơn lốc thế nhưng quay ngược lại, hướng Lâm Phong đánh tới.

Nhanh, nhanh đến khó tin, hơn nữa trên cơn lốc toàn bộ đều là phong nhận.

Lâm Phong ánh mắt bị kiềm hãm, một dự cảm nguy hiểm cực độ truyền đến, làm cho hắn khẩn trương, căng thẳng.

- Tuyệt ảnh!

Cước bộ đạp bước, Lâm Phong thân như ảo ảnh, phiêu nhiên lùi lại, nhưng như trước vẫn có một đạo phong nhận chém lên người hắn, lồng ngực của hắn chảy ra một chút máu.

- Ta sớm hay muộn cũng sẽ thu lấy tính mạng ngươi.

Cơn lốc ngay lập tức lại cuồng quyển rời đi, nhanh đến khó tin, mọi người xung quanh thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Ngươi muốn chết!

Lúc này, một thanh âm lạnh như băng truyền ra, làm cho không gian đọng lại, chỉ thấy Mộng Tình sải bước ra, băng tuyết màu trắng hướng phía chân trời lan tràn, mà thân thể của nàng cũng trở nên mơ hồ, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Cùng lúc này, trung niên áo lam đột nhiên cảm thấy một cỗ hơi thở lạnh vô cùng khóa chặt chính mình, cả người không khỏi run lên, sắc mặt đại biến.

Cuồng bá cơn lốc nhanh đến tận cùng, trốn!

Đây là ý niệm duy nhất trong đầu trung niên áo lam.

- Băng Tâm!

Mộng Tình bàn tay phát động, một luồng dao động vô hình theo màu trắng băng tuyết, giáng lâm đến phía trên cơn lốc, làm cho trung niên áo lam lồng ngực run lên, lạnh, tâm thần đều bị đóng băng.

- Phốc!

Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhưng cũng là máu tươi màu trắng, trung niên áo lam rốt cuộc chẳng quan tâm cái khác, điên cuồng bỏ chạy, nàng kia thực lực quá kinh khủng bá đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.