Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 177: Chương 177: Nam nhi tiếc gì một trận chiến




Lâm Phong nhìn bông hắc liên cực lớn kia mang theo những tia sáng hư ảo, kiếm của hắn đã bị cản lại.

Nhưng sắc mặt Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, đôi mắt màu xám bạc kia trông thật bình thản.

- Thật sự không thể phá sao?

Lời nói lạnh nhạt vang lên, khô tịch khí càng mạnh, hủy diệt tất cả, khô tịch thiên địa.

Tịch Diệt Kiếm Quyết, võ kỹ Huyền cấp thượng phẩm, luyện tới đỉnh cao là có thể so với võ kỹ Địa cấp.

Lâm Phong khép hờ đôi mắt lại, kiếm của hắn lại phát ra những tiếng ong ong, không còn kiếm thế lạnh lẽo tận xương tủy nữa. Nhưng trong khoảnh khắc này, kiếm của Lâm Phong như rung lên, có vô số động tác rất nhỏ.

- Hử?

Hắc Ma hơi kinh ngạc, nhìn thanh kiếm trên bông hoa sen kia.

Răng rắc!

Một tiếng thanh thúy vang lên, bông hoa sen kia xuất hiện một vết nứt, khiến Hắc Ma giật mình.

- Vỡ!

Lâm Phong phun ra một chữ, khí tịch diệt càng thêm nồng đậm, chỉ nháy mắt ngọn lửa hủy diệt màu đen bay múa, bông hắc liên vỡ vụn. Kiếm của Lâm Phong chém về Hắc Ma, không gì ngăn được.

Thấy cảnh đó, mọi người đều sững sờ, vỡ rồi, Tịch Diệt Hắc Liên của Hắc Ma đã bị một kiếm của Lâm Phong chém vỡ rồi.

- Kiếm thật mạnh, đây mới là kiếm tu, chém đứt tất cả, không gì cản nổi.

Hắc Ma lại run lên dữ dội trong lòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi y còn cuồng ngạo vô cùng, nhưng nay hắc liên của y đã bị Lâm Phong phá vỡ.

- Kiếm này ta không cách nào tránh được.

Nhìn một kiếm đơn giản tự nhiên kia, Hắc Ma lập tức biết là mình không thể nào né được, y rung tay lên, ngọn lửa màu đen âm lãnh vô tận lại bốc lên, hội tụ ra những bông hoa sen đen nhỏ bé điên cuồng phóng tới Lâm Phong.

Ầm ầm!

Kiếm và hoa sen đen va vào nhau lại bộc phát ra ánh sáng trắng đen xen kẽ thật rực rỡ, hơi thở tịch diệt cuốn lấy cả trời đất. Trên chiến đài này, đâu đâu cũng là khí hủy diệt khủng bố.

Hắc Ma và Lâm Phong đều đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy.

Mọi người mở to mắt ra nhìn, trái tim đập mạnh, công kích lần này, ai thắng ai thua?

Két…!

Một âm thanh rất nhỏ truyền đến, ngay sao đó mọi người liền thấy quần áo trên người Hắc Ma vỡ nát, ngực y chảy xuống những dòng máu tươi, trông thật kinh người.

Mà Lâm Phong thì quần áo rách nát, trên người xuất hiện rất nhiều dấu ấn màu đen.

Một kích này, lưỡng bại câu thương.

- Hắc Ma, quả nhiên đám Cung Luân kia không thể so với được.

Lâm Phong thầm nói. Vừa rồi khi Khô tịch kiếm chém xuống, Hắc Ma biết rõ là không thể né được nên không hề né nữa, không chút khủng hoảng mà dùng thủ đoạn tuyệt cường đối kháng với hắn, đồng thời cũng đánh cho hắn bị thương.

Yên lặng một lát, thân thể Hắc Ma giật giật, y nhìn vết thương trên người, lại ngâng đầu lên nhìn Lâm Phong.

- Ta thừa nhận là Hắc Ma ta đã coi thường ngươi, ngươi có tư cách để ta dùng toàn lực ứng phó.

Hắc Ma lạnh nhạt nói, khiến mọi người khiếp sợ, Hắc Ma thật mạnh, đến nước này rồi mà vẫn chưa dốc toàn lực ứng phó. Nếu y mà phát huy toàn bộ thực lực thì sẽ kinh khủng cỡ nào.

Lâm Phong chớp mắt, nhìn Hắc Ma rồi nói:

- Ngươi bớt lắm lời chút có được không?

- Từ lúc chiến đấu đến giờ, mấy lần ngươi nói có tư cách, mà giờ vết thương trên người ngươi là từ đâu tới?

Lâm Phong lạnh lùng nói, lời của Hắc Ma khiến hắn thấy khó chịu, có tư cách khiến y phải dốc toàn lực ứng phó? Dường như ban nãy là Hắc Ma luôn nhường Lâm Phong hắn vậy, lời này thật vô sỉ, làm cho người ta thấy ghê tởm.

- Ngươi sẽ hiểu lời ta là như thế nào.

Hắc Ma thản nhiên nói, ngọn lửa màu đen lại một lần nữa bốc lên, những bông hoa sen màu đen chậm rãi khiêu vũ nhảy múa quanh người Hắc Ma.

- Tan.

Hắc Ma khẽ quát một tiếng, từng bông sen đen kia lại chui vào trong cơ thể Hắc Ma, nhất thời trên da thịt Hắc Ma xuất hiện vô số đường vân màu đen.

Giờ phút này, mọi người dường như đã hiểu được hàm nghĩa trong cái tên Hắc Ma kia.

Một luồng khí hủy diệt vô cùng lớn truyền ra từ người Hắc Ma, thậm chí mọi người còn sinh ra ảo giác là cả người Hắc Ma như một ngọn lửa hủy diệt màu đen, có thể thiêu đốt tất cả.

Kinh khủng hơn là khí tức của Hắc Ma đang điên cuồng tăng lên.

Thịch…

Một tiếng rung nhỏ vang lên, mọi người giật mình hoảng sợ, Linh Vũ cảnh tầng bảy, lúc này khí tức của Hắc Ma đã đạt tới Linh Vũ cảnh tầng bảy, thật đáng sợ.

- Đây mới là con át chủ bài chân chính của Hắc Ma, cắn nuốt ngọn lửa màu đen rồi dung nhập nó, thực lực hắn sẽ đạt tới cảnh giới Linh Vũ cảnh tầng bảy, thật đáng sợ! Lâm Phong chắc chắn là phải chết rồi.

Mọi người không cách nào hình dung nỗi khiếp sợ trong lòng, Hắc Ma với tu vi Linh Vũ cảnh tầng sáu đã đủ đáng sợ, mà Linh Vũ cảnh tầng bảy thì bọn họ không dám tưởng tượng là Hắc Ma sẽ lợi hại thế nào. Lâm Phong liệu còn có thể chống đỡ được một chiêu của Hắc Ma nữa không?

Lâm Phong cũng ngưng mắt nhìn, đây là bí pháp gì mà lại có thể cắn nuốt ngọn lửa màu đen để tăng tu vi lên.

- Linh Vũ cảnh tầng bảy.

Lâm Phong thầm nghĩ, tuy hắn biết thực lực Hắc Ma chỉ tăng lên trong một lúc, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, một tên Hắc Ma Linh Vũ cảnh tầng bảy vẫn rất đáng sợ.

Trên khán đài, Vũ Cừu mỉm cười, thản nhiên nói:

- Lâm Phong chết chắc rồi!

Mà trong đám người Nhiếp gia, người cầm đầu hơi xúc động:

- Thế nhưng có thể ép Ngạn nhi đến mức này, dù có chết cũng đủ để tự hào.

Giờ phút này chẳng ai cho là Lâm Phong còn phần thắng, tất cả đều cảm thấy Lâm Phong chắc chắn sẽ chết.

Hắc Ma lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Phong, chậm rãi nói:

- Có thể khiến ta sử dụng Thôn Diễm thuật, ngươi đã có thể kiêu ngạo rồi! Nhưng, vẫn phải chết.

Lâm Phong trầm mặc, tất cả mọi thứ xung quanh đều hiện rõ, kể cả khí tức hùng mạnh của Hắc Ma. Nắm trường kiếm trong tay, thân thể Lâm Phong lại động, đâm ra một kiếm vô cùng bình thường.

- Hừ!

Hắc Ma hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa màu đen kia hóa thành một vòng xoáy hung mãnh ngăn cản kiếm của Lâm Phong. Một kiếm kia có thể dễ dàng ngăn lại, nhưng ngay lúc đó kiếm của Lâm Phong lại rung rung lên.

Kiếm kia xuyên qua vòng xoáy màu đen đâm tới ngực Hắc Ma, một luồng khí tịch diệt sắc bén hung mãnh vô cùng phủ xuống người Hắc Ma.

- Không đúng…

Sắc mặt Hắc Ma hơi thay đổi, hơi thở khủng bố phóng ra, y vung tay lên, một luồng lực áp bách vô cùng mạnh giáng lên người Lâm Phong, vũ điệu ngọn lửa.

- Tuyệt Ảnh, sát!

Lâm Phong với sắc mặt nghiêm túc, miệng phun ra vài chữ, chỉ trong khoảnh khắc thân thể hắn hóa thành ảo ảnh, dù là khoảng cách ngắn ngủi nhưng trước khi ảo ảnh kia hiện ra, kiếm của Lâm Phong lại tiến lên.

Xoẹt…

Một tiếng nhỏ vang lên, kiếm của Lâm Phong đâm vào da thịt Hắc Ma, thế như chẻ tre đâm xuyên thân thể Hắc Ma.

- Oa!

Đám người vây xem đều sửng sốt, trợn tròn mắt ra nhìn, gần như không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Sao có thể được? Điều này sao có thể chứ?

Ngay khi Hắc Ma tăng tu vi lên Linh Vũ cảnh tầng bảy, mọi người đều cho là Lâm Phong sắp bị Hắc Ma tiêu diệt một cách dễ dàng, nhưng chỉ có mình Lâm Phong vẫn bình tĩnh như cũ, dùng hành động để cho mọi người một bài học khó có thể nào quên, một kiếm đâm vào cơ thể Hắc Ma.

Vũ Cừu cũng ngẩn ngơ, Lâm Phong lại có thể đâm trúng Hắc Ma.

- Ngạn nhi!

Người cầm đầu Nhiếp gia đứng bật dậy, nụ cười vừa rồi đọng lại trên mặt, khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Sao lại như vậy?

- A………..

Hắc Ma rít gào lên, mái tóc đen dài bay múa cuồng loạn, ma văn màu đen trên thân thể y điên cuồng chuyển động, tịch diệt khí bành trướng ra.

- Chết!

Một tiếng quát cực lớn vang lên, chưởng lực hủy diệt đánh tới Lâm Phong. Trong chớp mắt Lâm Phong quăng kiếm, thân thể nhanh chóng lui ra sau. Nhưng chưởng lực kinh khủng kia vẫn đánh lên người hắn, để lại một vết thương cháy đen trên ngực hắn, quần áo bị hủy hết.

- Phụt!

Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Hắc Ma đã hoàn toàn hung bạo, chỉ chớp mắt đã đi đến trước Lâm Phong, lại đánh ra một chưởng nữa. Lâm Phong lại bị đánh bay ra sau, miệng hộc máu.

- Giết!

Lúc này Hắc Ma đã hoàn toàn điên cuồng, Lâm Phong lại đâm y một kiếm, nếu không phải y lệch thân thể sang một bên thì kiếm kia đã đâm trúng tim y, thật quá nhục nhã.

Lúc này Hắc Ma đã chân chính là ma, nhanh chóng bước ra, muốn tàn sát tất cả kẻ cản đường y.

Nhưng đúng lúc này một luồng băng phong thế đột ngột giáng xuống, hàn ý đóng băng cả trời đất khiến Hắc Ma khựng lại. Mọi người cũng giật mình, đều nhìn thấy ở phía sau cách Lâm Phong không xa, nơi đó đã có một bóng dáng thánh khiết đang chậm rãi bước tới.

- Lại là nàng ta.

Mọi người ngưng mắt nhìn nơi đó, xem ra nàng ta lại muốn ra tay. Lâm Phong đúng là không bằng Hắc Ma, nhưng không thể trách Lâm Phong được, Hắc Ma thật sự quá mạnh. Lâm Phong có thể đi đến bước này, thậm chí suýt chút nữa đã giết được Hắc Ma là đáng để kiêu ngạo rồi, không ai dám khinh thường hắn nữa.

Nhưng điều khiến mọi người ngỡ ngàng là Lâm Phong vốn đang nửa quỳ dưới đất lại vươn tay khẽ vẫy với phía sau, nói:

- Để ta!

Chút dị sắc lóe lên trong mắt, Mộng Tình định lắc đầu, sao nàng có thể nhìn Lâm Phong chết được chứ.

Lúc này Lâm Phong đã đứng dậy, bóng lưng cô độc kia thật ngạo nghễ, kiên cường.

- Nam nhi tiếc gì một trận chiến, hôm nay mà thua thì thà chết còn hơn.

Lâm Phong bình tĩnh nói, lại khiến mọi người rung động, nam nhi tiếc gì một trận chiến.

Đao phong thấu xương, tử chiến đến cùng.

Nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ xung quanh lại lần nữa hiện rõ lên trong đầu Lâm Phong, hắn có cảm giác như nắm được tất cả trong tay.

- Thiên Chiếu.

Thầm nói một tiếng, Lâm Phong cảm thấy thế giới lại càng rõ nét hơn. Nhưng đúng lúc này, thân thể hắn đột nhiên run lên, hắn lại thấy được quyển Thiên Thư kia, không phóng thích Thiên Chiếu Vũ Hồn, nhưng hắn có thể nhìn rõ quyển sách đó, một tờ chậm rãi lật ra trước mặt hắn.

Trên tờ giấy này, một thanh kiếm lơ lửng ở đó, Tịch diệt kiếm, thanh kiếm chiến thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.