Tuyệt Thế Tiếu Quân Thần

Chương 6: Chương 6: Lâm Tiêu Phúc Vũ Điện




“Tam Khai Cảnh đỉnh phong.. rốt cuộc đi đến một bứơc này!”

Trên đại thạch ngồi lâu như vậy. Lâm Tiếu chậm rãi mở hai mắt ra, toàn thân trên dưới tràn ngập vi diệu cảm giác, như có như không một luồng thần bì khí tức bao phủ, hai mắt phảng phát như linh đồng cực có linh tính chuyển động lên, theo mục nhãn của hắn di chuyển đến đâu, ít nhiều tiểu yêu thú nơm nớp lo sợ bỏ chạy.

Bộ dáng như lâm đại địch, run rẩy bỏ ra khoảng cách với hắn.

“Tạch!”

Không quan tâm đến đám yêu thú, Lâm Tiếu chợt đứng lên, mũi chân điểm nhẹ trên đại thạch, cả thân hình như mũi tên lao vút ra.

Hắn mỗi một bước ra... nhìn như cực chậm nhưng lại nhanh đến khó tưởng tượng, như quỷ mị khó lường, cả thân hình phiêu miểu bay đi...chẳng mấy tức đã đi ra trăm thước phạm vi.

...

Kỷ Xa Thành!

Lúc này, ở ngoài mấy trăm dặm phạm vi khoảng cách, theo chằng chịt đại thụ kéo dài ra là một mảnh kiến trúc đồ sộ. Có mái cong, viền cẩm, tường cao nối nhau mọc lên, người đi người đến chen chúc khắp nơi.

Trên mặt đất là tinh xảo cẩm thạch lát thành 1 con đường rộng lớn đủ để cho 5 chiếc xe ngựa song song đi vào.

“Tránh ra, tránh ra...tất cả tránh ra”

Chợt một đám người thân mặc quân y, lưng đeo bội kiếm, cưỡi trên lưng Bạch Mã, uy nghiêm không nhanh không chậm đi đến đạo lối vào cửa thành.

Đại khái hơn chục người có trên, đi đầu là 2 nam và 3 nữ. Nam tuấn tú phi phàm, nữ xinh đẹp lạnh nhạt, một thân quân phục y giáp, nặng nề sát khí tỏa ra khiến nhiều người xung quanh phải rùng mình cách xa, không dám tiến lại gần.

Sợ! Chỉ một sơ sót dẫn đến cái mạng nhỏ bị mất.

“Đám người này là ai? vậy mà như thế không kiêng nể gì hết?”

“Người mù sao, không thấy trên người họ đeo là cái gì đồ án”

“Cái gì đồ án...ta thật không biết a?”

“Nhìn người như vậy giản y, không biết cũng là chuyện bình thường...nhìn thấy bên người họ cái kia lục thiết bài sao...nếu ta đoán không lầm hẳn là Lâm gia người!”

“Lâm gia người...không phải cái kia Mỹ Doanh Phủ Lâm Tiêu Phúc Vũ điện a?.. thiên a?”

Xung quanh người đi đường cẩn thận đánh giá lên, bất quá khi nghe đến là Mỹ Doanh Phủ Lâm Tiêu Phúc Vũ Điện, chợt im bặt xuống không dám có nửa tiểu động tác.

Liền ồn ào trao đổi hàng háo những cái nhân kia cũng bớt xuống một phần mặt mũi, đứng khẽ một bên. Không còn như lúc đầu người hô ta gọi thế nào dám lên.

“Hí”

Một cái tráng hán nam tử theo đoàn người tách ra, cưỡi song mã lại gần cửa thành lính gác, từ trên người lấy ra hai kiện vật.

Một cái là Lục Thiết Kim bài, cái còn lại dĩ nhiên là một bức chân dung, nhìn không rất rõ ràng nhưng đại khái có thể đoán ra là cái tuổi trẻ nam tử. Xong hết thảy, liền chưa từng nhìn qua đám người, tráng hán nam tử lạnh nhạt đuổi theo sau rời đi.

Theo đám người rời đi không lâu, liền có mãnh liệt tin tức nổ ra, nhất thời cả tòa thành trì bị kinh động lên.

Đồng thời có rất nhiều lượng lớn võ giả đi ra đi vào vô cùng nào nhiệt, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

...

Mặc kệ ngoại giới như thế nào oanh động tràng cảnh, Lâm Tiếu tự nhiên không biết, cho dù biết lên nữa cũng k hội để ý.

Hắn hai chân nhẹ nhàng đạp lên mặt nước, Trên tay là một đóa xinh đẹp Yêu Liên cùng một con tiểu thỏ trắng, vui vẻ hướng Tiểu Liên cái kia đã lâu gian nhà mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.