Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 105: Chương 105: Vả mặt lần thứ sáu (4)




Edit & Dịch: Emily Ton.

Một trong những trưởng lão sớm đã bị máu chảy đầm đìa dọa nát lá gan, khi nghe thấy Tần Nhạc rống lên một tiếng như vậy, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hoảng loạn muốn chạy đi tìm cứu binh.

Tuy nhiên, hắn còn chưa bước ra khỏi cánh cửa đại điện, một hắc ảnh rất lớn đã trực tiếp đánh hắn vào trong!

Một con Hắc thú rất lớn, dùng thân mình ngăn chặn lối vào nơi cửa điện, đầu nó hơi đè thấp xuống, mở to mồm, lộ ra răng nanh sắc bén! Trưởng lão vừa rồi bị đánh thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, vừa nhìn thấy Hắc thú đứng ở cửa, bị dọa đến nỗi chân đều mềm nhũn.

Máu tươi văng ở khắp nơi bên trong đại điện. Đệ tử Thanh Vân Phong, một người tiếp nối một người ngã xuống. Dưới sự bao vây của hai Giới Linh to lớn, ba người Quân Vô Tà đứng ở chính giữa, trên quần áo lại không hề lây nhiễm một chút vết máu.

Quân Vô Tà đứng ở trung tâm nhất, ngẩng đầu nhìn Tần Nhạc với sắc mặt trắng bệch, nàng đảo quanh một vòng, dựng thẳng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua trên cổ của mình một cái.

Tần Nhạc giật mình trong lòng, cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy qua cơ thể.

Hắn căn bản không biết mình đã chọc phải đám sát thần này ở nơi nào, rõ ràng ba người đều trẻ tuổi như vậy, nhưng Giới Linh của ba người đã cường đại tới tình trạng này!

Cho dù Tần Nhạc có linh lực cực cao, cũng không có can đảm bước vào trận chiến.

Hắn đã nhìn thấy khả năng của mình, biết rằng, cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của ba con Giới Linh kia!

Cả đời này của Tần Nhạc, đây là lần đầu tiên cảm giác thấy sợ hãi, hắn phảng phất cảm giác được bóng ma tử vong đang bao phủ ở trên đỉnh đầu của hắn.

Đợi cho đến khi bên trong đại điện, tất cả đệ tử gần như bị tàn sát hết. Máu tươi đã nhuộm toàn bộ sàn đá của đại điện thành màu đỏ sậm. Đệ tử Thanh Vẫn Phong chết đi nằm ngã tứ tung ngang dọc ở trên mặt đất. Bên trong đại điện, duy nhất một khoảng sàn nhà sạch sẽ nằm ngay dưới chân ba người Quân Vô Tà bọn họ đang đứng.

Trận chiến thảm khốc trước mặt, không hề khiến cho ba người bọn họ lưu lại một vết trầy xước nào.

Tần Nhạc cùng với các vị trưởng lão hiện giờ đã bị dọa đến nỗi hai chân mềm nhũn. Bọn họ luôn sống trong nhung lụa, được người đời kính ngưỡng, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị ba thiếu niên dọa sợ đến nỗi tè ra cả quần.

Sự cao ngạo, tôn nghiêm, đều đã bị thực lực tuyệt đối nghiền nát thành bột phấn. Rốt cuộc bọn họ không thể nào chống đỡ nổi sự cao ngạo và đắc ý của mình, chỉ có thể run bần bật cuộn tròn một góc, hận không thể khiến ba thiếu bò ra từ địa ngục này biến mất ở trước mắt.

“Hiện tại, ai muốn chạy trốn đây?” Quân Vô Tà tủm tỉm cười nhìn chư vị trưởng lão cùng với Tần Nhạc đang tụ tập lại gần nhau.

Bên trong đại điện chỉ có một vị trưởng lão, trước sau vẫn luôn bình tĩnh ngồi tại chỗ. Ánh mắt hắn nháy mắt bắt gặp ánh mắt của Quân Vô Tà. Hắn đứng dậy, đi về phía Quân Vô Tà.

“Mộ Thần, ngươi muốn làm gì?” Thái Trác run rẩy hai chân, nhìn Mộ Thần đột nhiên đi về phía Quân Vô Tà.

Tần Nhạc nheo hai mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng Mộ Thần.

“Ngươi còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ta, cùng hợp tác với ngươi, là vinh hạnh của ta.” Mộ Thần đạp máu tươi đầy đất, đi đến trước mặt Quân Vô Tà. Trên gương mặt tuấn mỹ, lần đầu tiên nở rộ tươi cười rạng rỡ đến từ trái tim hắn trong hơn một thập kỷ qua.

“Vẫn chưa kết thúc.” Quân Vô Tà mỉm cười đáp lại.

Tần Nhạc khó tin trừng mắt nhìn Mộ Thần. Hắn quả thực không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Trái tim hắn điên cuồng nhảy lên, phảng phất như giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi cổ họng!

“Mộ Thần! Không ngờ ngươi lại cấu kết với bọn họ! Phá huỷ Khuynh Vân Tông! Ngươi thân là trưởng lão Khuynh Vân Tông, sao ngươi dám!!” Tần Nhạc nghĩ tới, bất luận kẻ nào cũng có thể phản bội Khuynh Vân Tông, nhưng trước sau đều không bao giờ nghĩ tới Mộ Thần.

Phụ thân Mộ Thần là tông chủ đời trước của Khuynh Vân Tông. Từ nhỏ, Mộ Thần đã lớn lên tại Khuynh Vân Tông. Tình yêu và đam mê của hắn đối Khuynh Vân Tông, bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.